Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thích tiên sinh nhất nhất nhất luôn

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

(*Dưới đây tác giả dùng từ "dịch" – tên cổ của cờ vây, từ "kỳ" (cờ – ) và cả "vây kỳ" (cờ vây – 围棋). Từ "dịch" dùng trong nhiều sách cổ của TQ, từ thời Hán trở đi thì "vây kỳ" mới trở nên phổ biến. Vì "dịch" và "vây kỳ" đều chỉ cờ vây nên mình sẽ dịch thành "cờ" hết nhé.)

Hai thầy trò nhất trí, Tiêu Thận tức khắc bày bàn cờ ra.

Tiên sinh cầm quân trắng, đồ đệ giữ quân đen, hai người ngồi đối diện nhau, chia quân đánh cờ* dưới ngọn đèn.

Thẩm Thanh Trác đều đã lướt qua hết cầm kỳ thi họa, trong đó đánh đàn và vẽ tranh thì không quá thông thạo, còn đánh cờ tuy không dám xưng "đăng đường nhập thất"*, nhưng cũng gọi là rất có trình độ.

(*nghĩa đen là "qua sảnh đường vào buồng trong", nghĩa bóng ẩn dụ cho việc đạt được kĩ năng, kiến thức từ thấp đến cao, từ nông cạn đến sâu rộng. Thành ngữ này xuất phát từ "Luận ngữ" của Khổng Tử: "Cũng thăng đường rồi, nhưng chưa nhập thất.")

Quy tắc cờ vây thoạt trông đơn giản, nhưng lại có không gian đặt quân bao la, từ nhỏ nhỏ cho đến cả một ván cờ, biến hóa khôn lường, đan xen phức tạp.

Bởi thế, đánh cờ không chỉ thử thách khả năng ghi nhớ, năng lực phán đoán, sức tập trung, còn đòi hỏi người cầm quân có cái nhìn bao quát toàn cục, phát huy trọn vẹn ý tưởng chiến thuật sách lược linh hoạt cơ động.

"Ba thước cuộc nầy như chiến trường, bày bố sĩ binh thời đối địch tương đương, kẻ vụng vô công ôi kẻ yếu tiên vong."* [6]

(*Bản gốc dùng Hán văn cổ, dịch ra Hán văn hiện đại là: Bàn cờ ba thước này đây, chính là chiến trường nơi binh sĩ giao tranh. Chỉ huy, dàn quân, bố trí từng quân sĩ nầy, binh lực địch ta ngang nhau. Kẻ dốt không có trông trạng chi, kẻ yếu bại vong trước. – trích trong "Vây kỳ phú" của Tiêu Diễn)

Ván cờ như chiến trường, Thẩm Thanh Trác coi việc chơi cờ như dụng binh tác chiến, trong trận cờ dung nhập binh pháp tiến lui và công phòng, dạy bé đồ đệ cách sát phạt lẫn nhau trên bàn cờ.

Mà Tiêu Thận cũng bộc lộ thiên phú đáng kinh ngạc trong cờ vây, suy một ra ba, thông hiểu quán triệt, tin rằng theo thời gian, muốn thắng tiên sinh của cậu cũng không quá khó khăn.

Chỉ có điều, trước mắt mà nói thì hiển nhiên trình độ còn kém chút.

"Tiểu Thất, con nên chịu thua đi." Thẩm Thanh Trác một tay chống cằm, biếng nhác cười nói: "Xem ra, đã định trước đêm nay con không thể ủ ấm chăn cho tiên sinh rồi."

Quân đen của Tiêu Thận lơ lửng trên bàn cờ, ngần ngừ không cách nào hạ xuống, nghe vậy thì nhíu mày, cánh môi mỏng nhạt màu mím chặt, ngó bộ không chịu nhận thua dễ dàng.

"Thắng bại là lẽ thường tình nhà binh, chớ có chấp nhất thắng thua nhất thời." Thẩm Thanh Trác vươn khớp ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ngữ khí nghiêm túc hơn mấy phần: "Con phải học cách dừng tổn thất kịp thời."

Tiêu Thận ngước nhìn, ánh mắt bướng bỉnh nói: "Vậy đấu lại ván nữa."

Thẩm Thanh Trác khẽ nhíu ấn đường: "Một ván nữa, con có thể thắng luôn ta ư?"

Tiêu Thận lật bàn cờ, rũ mắt trả lời: "Không thử một lần, sao biết được kết quả chứ?"

"Được." Thẩm Thanh Trác cũng dậy hứng thú, trong lòng rất tán thưởng dũng khí bại thêm chiến tiếp, càng ép càng hăng của bé đồ đệ, cũng chẳng để ý lắm cái tính lấy đá mài đá của cậu.

Quân đen đi trước, "cạch" một tiếng đáp xuống bàn cờ, báo hiệu một vòng sát phạt kịch liệt mới.

Một người thường ngày có thể tự mình che giấu thông qua đủ loại cách thức, nhưng trên bàn cờ lại rất khó giấu đi một góc bản tính thật.

Tiêu Thận chủ trương tiến công sát phạt, ra tay nhanh-độc-chuẩn, khai cuộc* ra quân nhanh như chớp, không chút do dự lao vào sát phạt. Cậu giỏi lối đánh "kiếm tẩu thiên phong"**, một khi giáp lá cà sẽ dùng thể tiến công không thể cản phá mà "triệt hạ Hoàng Long"***.

(*khai cuộc: giai đoạn đầu tiên của trận đấu cờ (khoảng 10-15 nước đi), có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hình thế đánh, lối chơi của hai bên)

(**Nghĩa đen đại ý là "kiếm đi lệch mũi", kiếm mảnh dài uyển chuyển, người dùng kiếm nếu chú trọng sự bất ngờ và thiên lệch, ban đầu có thể làm đối thủ bối rối nhưng thời gian dài thường rơi xuống thế hạ phong. Nghĩa mở rộng là: không theo quy tắc thông thường, tìm ra cách thức mới mong giành chiến thắng bất ngờ)

(***Gốc là "trực đảo Hoàng Long" (trực tiếp tấn công HL): xuất phát từ Tống Sử - Nhạc Phi truyện: "Kim tướng quân Hàn Thường Dục muốn dùng năm vạn người quy phục triều đình. Phi mừng khôn xiết, cất lời rằng: 'Trực đảo Hoàng Long, cùng chư quân cạn chén nầy.'"; sau dùng để chỉ việc "phá hủy hang ổ, tiêu diệt kẻ thù giành thắng lợi")

Mà Thẩm Thanh Trác lại tinh thông phòng thủ, "bộ bộ vi doanh"*, dùng con dao mềm giết người không thấy máu**. Bất luận bên địch dàn binh hiểm hóc ra sao, từ đầu chí cuối cậu đều kiểm soát chặt chẽ được tiết tấu ván cờ, bao vây quân địch vào một vùng nước chết với vẻ mặt không biến sắc.

(*nghĩa đen là "mỗi bước một doanh trại", xuất phát từ "Tam Quốc Chí", mô tả việc phòng thủ chặt chẽ và hành động thận trọng)

(**ẩn dụ cho việc hại người bằng cách không ai hay biết, nghĩa tương đương với "giết người không dao" bên Việt Nam mình)

"Tiếu Thất, hôm nay con lòng nôn dạ nóng quá thể." Thẩm Thanh Trác điêu luyện hạ một quân: "Chịu thua chưa?"

Lát sau, Tiêu Thận ngẩng mặt lên, thành thạo giương ánh mắt cún yêu công kích, dùng điệu bộ đáng thương nài nỉ: "Tiên sinh, mụt ván nữa được hông?"

Thẩm Thanh Trác liếc mắt nhìn đồng hồ cát đặt trên bàn: "Mi muốn tiên sinh chịu đựng đến hừng đông ấy à?"

Chơi vài ván nữa, đêm nay hai người khỏi ngủ luôn.

Tiêu Thận cực kì thất vọng nắm tóc, rồi thình lình vươn tay xáo trộn toàn bộ quân cờ, cố tình ăn vạ: "Con hông biết con hông biết, nếu tiên sinh không chơi, ván này phải tính con thắng!"

Thẩm Thanh Trác: "Hử?"

Còn giở cái chiêu này luôn?

"Tiên sinh..." Thiếu niên đứng dậy khỏi chỗ, vòng ra sau lưng tiên sinh, ra chiều nũng nịu ôm lấy bờ vai gầy mảnh, đặt cằm lên hõm gáy: "Cũng hơn nửa đêm rồi, con về lãnh cung một mình nguy hiểm lắm í. Tiên sinh, con sợ tối lắm..."

Cánh tay thiếu niên thon dài, đã có thể dễ dàng ôm trọn lấy tiên sinh mảnh khảnh, nhìn từ đằng sau hệt như một cái ôm chặt chẽ thân mật.

"Mi sợ tối?" Thẩm Thanh Trác nhịn không được mở miệng tổn thương bé đồ đệ: "Bóng tối nó sợ mi thì có."

Tiêu Thận tiếp tục cọ cọ y: "Tiên sinh..."

Thẩm Thanh Trác bị cọ đến chịu thua, đành lên tiếng: "Được rồi được rồi, con đi rửa mặt trước đi."

Dù gì cũng là thằng cu chính tay mình nuôi lớn, nên dẫu thừa biết bé đồ đệ đang giả vờ tội nghiệp, y vẫn không cách nào cứng lòng cự tuyệt.

Thiếu niên lập tức hoan hô một tiếng, kích động ghì chặt cánh tay: "Con con con con... thích tiên sinh nhất đời!"

"Tiên-sinh-mi-thích-nhất, sắp bị mi siết chết rồi này." Thẩm Thanh Trác đập đập cánh tay nhỏ khỏe khoắn đang siết chặt mình: "Thả lỏng đã."

"Ưm." Tiêu Thận đáp lời, không nhịn được lại cúi đầu hít hà mái tóc đen như mực sau vai: "Tiên sinh thơm quá, đến cả sợi tóc cũng thơm luôn."

"Tiên sinh nào có bôi son trát phấn, mùi thơm ở đâu ra?" Thẩm Thanh Trác không khỏi bật cười: "Chắc là trên người ám mùi hương đốt, nếu con thích mùi này, chốc nữa bảo Tiểu Đức Tử lấy cho mấy hộp mang về dùng."

Tiêu Thận lắc đầu: "Không cần đâu."

Hương Hàn Mai ngào ngạt thơm mát này của tiên sinh là độc nhất, người ngoài có xông nhiều hơn nữa cũng chẳng ra được hương vị khiến cậu say mê này.

Thẩm Thanh Trác: "Đi rửa mặt đi, không còn sớm đâu."

Nhanh nhảu rửa mặt xong xuôi, Tiêu Thận nằm thẳng ở cạnh bên của giường hẹp, vẻ mặt ngoan ngoãn đợi tiên sinh lên giường.

"Ta đọc sách một lúc nữa." Thẩm Thanh Trác dém chăn gọn gẽ cho bé đồ đệ, khẽ giọng dỗ dành: "Con ngủ trước đi, mai còn phải dậy tập thể dục."

Mặc dù từ nhỏ y đã bắt đầu tiếp xúc với văn hóa cổ xưa, nhưng sau khi đến thế giới này thì phát hiện biển học vô biên, có rất nhiều điều y không biết. Mấy năm này, trong quá trình dạy dỗ bé đồ đệ, tự bản thân y cũng không ngừng học tập nghiên cứu, gắng mong không lỡ dở đường học của đệ tử.

"Dạ." Tiêu Thận gối cánh tay sau tai, xoay người đối mặt với tiên sinh nằm bên.

Thật khó mà phớt lờ ánh mắt chăm chăm kia của người bên cạnh, Thẩm Thanh Trác bẹo khuôn mặt mướt mịn một cái, bất đắc dĩ nói: "Không nhắm mắt, sao mà ngủ?"

"Tiên sinh xem sách, con 'xem' tiên sinh." Thiếu niên cong nhẹ mắt mày, lí lẽ hùng hồn: "Không phiền lẫn nhau."

Thẩm Thanh Trác đến là chịu: "Ta đẹp đẽ gì mà xem?"

Tiêu Thận nghiêm túc nói: "Đẹp."

"Nhóc đồ đệ kín như hũ nút mấy năm trước đi đâu rồi?" Thẩm Thanh Trác cố tình chọc cậu: "Miệng mi có ngọt thêm, tiên sinh cũng chẳng nhường mi một ván."

Tiêu Thận nhìn y cười, đột nhiên nhổm dậy sáp lại gần ôm lấy eo y, ra bộ quyến luyến dán mặt vào thắt lưng y.

Tiên sinh chỉ độc một lớp áo lót màu trắng, cái eo nhỏ dường như chỉ cần một tay là bắt được. Cơ mà, tạm thời cậu cũng chẳng có gan càn rỡ như vậy.

"Sao thế?" Thẩm Thanh Trác mất tự nhiên cựa quậy: "Tiểu Thất, hơi nhột..."

"Có đôi khi con lo sợ, vừa tỉnh giấc thì phát hiện hết thảy đều là giấc mộng đẹp của con." Giọng nói buồn buồn của thiếu niên chầm chậm truyền đến bên tai: "Con vẫn nằm trên cái giường hẹp ở lãnh cung, ngây ngây dại dại vượt qua một ngày lại một ngày."

Bàn tay cầm sách của Thẩm Thanh Trác cứng đờ, sau đó liền hạ xuống, khẽ khàng vuốt cái ót bông xù của thiếu niên, mềm dịu trả lời: "Ngủ đi, ngày mai thức dậy, cam đoan người thứ nhất con nhìn thấy là tiên sinh."

"Ưm..." Tiếng đáp của thiếu niên lẫn một chút giọng mũi: "Vậy đêm mơi, con cũm ngủ cùng tiên sinh được hông?"

Thẩm Thanh Trác: "..."

"Đường hoàng chút, lo ngủ phần con đi." Tiên sinh ngoài cười trong không cười: "Bằng không, tiên sinh cho mi một cước văng xuống giường luôn."

Tiêu Thận buông tay với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, quay lại vị trí thuộc về mình, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Thất sách rồi, cứ tưởng ra vẻ thảm thương tiên sinh sẽ mềm lòng, thế mà sơ sảy để lộ mục đích lẹ quá.

***

Thái hậu nương nương miệng vàng lời ngọc, mấy ngày sau, Quang Hi đế liền hạ chỉ ân chuẩn cho Thất hoàng tử dọn ra khỏi lãnh cung, tạm ban Trường Lạc cung làm nơi ở.

Thánh chỉ vừa ra, hệt như ném một viên đá xuống mặt hồ, mặt nước thoạt trông yên ả bất chợt nổi lên gợn sóng liên tiếp không ngừng.

Người đầu tiên ngồi không yên, chính là vị Thái tử điện hạ nọ ở Đông cung.

Khi Đông cung sai người đến truyền lời, Thẩm Thanh Trác đang ngồi trong sân viện, nhàn hạ thong dong cho cá vàng trong ao ăn.

Mà Tiêu Thận đương đứng trung bình tấn gánh tạ cách đó không xa, hai tay duỗi thẳng tắp, tay trái tay phải đều gánh một khối gạch đá nặng trịch.

"Ngươi hồi bẩm Thái tử điện hạ, rằng hôm nay ta phải* đi thỉnh an Thái hậu nương nương, không đến Đông cung được." Thẩm Thanh Trác trả lời với vẻ chẳng ngại sóng đào: "Đợi đến khi rỗi, khắc sẽ đến thỉnh tội với điện hạ."

"Việc này..." Tiểu thái giám chuyển lời mặt mày khó xử: "Công tử, nô tì không biết quay về báo cáo làm sao với Thái tử điện hạ đâu ạ."

Thẩm Thanh Trác ngừng động tác, nhấc hàng mi dài mảnh như lông vũ, lãnh đạm liếc hắn ta một cái.

Tiểu thái giám chợt lạnh sống lưng, vội vã gục đầu: "Nô tì nhất định hồi bẩm trung thực với Thái tử điện hạ."

Tiểu thái giám xin cáo lui, sân viện lại lần nữa khôi phục vẻ an tĩnh.

Thẩm Thanh Trác đặt thức ăn cá xuống, đi tới trước mặt thiếu niên vã mồ hôi như tắm, lấy gạch trên tay trái tay phải cậu ném xuống đất.

Bắp thịt toàn thân Tiêu Thận đang căng cứng bỗng chốc buông lỏng, hổn hển mở miệng: "Vẫn chưa tới cực hạn."

"Dục tốc bất đạt." Thẩm Thanh Trác rút khăn từ trong ống tay áo, theo thói quen lau cái trán bóng nhẫy mồ hôi cho thiếu niên: "Cứ từ từ."

Tiêu Thận chậm rãi ổn định hô hấp, nhưng bởi kề sát bên mà trong nhịp thở toàn là hương hoa mơ ngào ngạt trên người tiên sinh, nhất thời cảm giác mùi hương này tựa như theo lỗ chân lông giãn mở chui vào kinh lạc* của cậu, lại nhanh chóng chảy đến xương cốt tứ chi, khiến cậu mất khống chế run lên.

(*Kinh lạc theo Đông y là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính gọi là kinh, nhánh của nó là lạc, đan xen ngang dọc liên thông trên dưới trong ngoài thành mạng lưới liên kết toàn thân)

"Thấy hơi lạnh đúng không?" Thẩm Thanh Trác phát giác điểm lạ thường của cậu, lùi về sau một bước: "Vào mặc quần áo trước."

"Tiên sinh!" Tiêu Thận trân trân nhìn ngón tay trắng sứ như ngọc, buột miệng thốt ra: "Cho con khăn tay được không?"

Thẩm Thanh Trác: "Hửm?"

"Con muốn lau mồ hôi tí nữa." Thẩm Thanh Trác đảo mắt, ào ào giải thích.

"Ồ." Thẩm Thanh Trác không nghi ngờ, thuận tay đưa khăn tay cho bé đồ đệ: "Con cũng nên tự mang theo bên mình một cái khăn tay."

Lòng bàn tay Tiêu Thận siết chặt cái khăn, cúi đầu đáp một tiếng, theo sau tiên sinh đi vào trong: "Tiên sinh, Thái hậu lại triệu kiến người làm gì?"

"Thái hậu không triệu kiến ta." Thẩm Thanh Trác mây thưa gió nhẹ trả lời.

Tiêu Thận ngập ngừng: "Vậy mới nãy..."

"Là ta muốn* đi thỉnh an Thái hậu." Thẩm Thanh Trác bước vào nội điện: "Thái hậu đưa con ra khỏi lãnh cung, tiên sinh thay con bái tạ ân điển của Thái hậu ấy mà."

(*Đoạn nói với tiểu thái giám ảnh dùng : mun, cần phi, yêu cu,..., nên dễ hiểu lầm ý)

Ấn đường Tiêu Thận hơi nhíu: "Lời vừa rồi của Tiên sinh, là cố ý nói cho Thái tử nghe ư?"

Thẩm Thanh Trác quay người lại, đuôi mắt hàm tiếu nhếch lên, hệt như một tiểu hồ ly bùa mê lòng người: "Tiểu Thất, còn nhớ một câu thành ngữ tiên sinh từng dạy con không?"

"Xin tiên sinh chỉ giáo." Tiêu Thận khiêm tốn cầu học.

Thẩm Thanh Trác: "Cáo mượn oai hùm."

Muốn quậy một trận đục nước, chỉ dựa vào một hòn đá nhỏ sao mà đủ?

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc sói con: Thu hoạch hum nay –– khăn tay của tiên sinh.

Chú thích [6] trích từ "Vây kỳ phú".

Bạn Linh có tiểu phẩm:

Tiêu thảo mai: Một, hai, ba,...

Linh: Gì ó?

Tiêu thảo mai *ra vẻ hết sức đứng đắn*: Đây là tình yêu được thực thể hóa.

=========

(1) Lương Vũ đế Tiêu Diễn (464-549) (lương: rường cột, vũ: dũng mãnh) (Diễn: mở rộng, phát triển), tự Thúc Đạt, nhũ danh Luyện Nhi. "Vây Kỳ phú" (bài phú cờ vây) là một thiên văn ngôn (cổ văn – sử dụng ngôn ngữ viết truyền thống của tiếng Hán, hình thành dựa trên khẩu ngữ tiếng Hán thượng cổ, được sử dụng phổ biến trong sách vở từ thời Xuân Thu thế kỷ 5 TCN cho đến tận thế kỷ 20) do Lương Vũ đế biên soạn dựa trên quy tắc cờ vây, đối chiếu cách hạ cờ và lối suy nghĩ để tự suy diễn tính toán, thoạt trông như tiến trình phân tích thủ pháp cờ vây, thực chất là dùng chiến dịch bình sinh của bản thân, nhận định thắng bại, cùng với hiểu biết về dụng binh, tất cả đều tổng hòa trong bài thơ này. Vì khá dài nên mình lười dịch QAQ

Thêm thông tin thú vị về Lương Vũ đế trích từ nguồn trithucvn: Thân ở vị trí hoàng đế nhưng Lương Vũ đế lại xả thân xuất gia, bốn lần xuất gia không chịu hồi cung làm quần thần phải bỏ tiền phụng chuộc ông về, ông lấy thân mình hoằng Pháp, đã mở rộng tầm ảnh hướng lớn của Phật giáo. Bởi vì đế vương tôn sùng thúc đẩy nên Phật giáo Nam triều đến thời kỳ Lương Vũ đế đã đạt đến đỉnh cao. Phật giáo thời kỳ này đạt được sự hưng thịnh chưa từng có. Lương Vũ đế vốn không phải là thái tử. Ở vào thời loạn, ông lập nhiều công lao, rồi nhân loạn triều đình mà lên ngôi bằng cách soán vị. Mặc dù thời kỳ ông trị vì lâu dài và thịnh vượng, nhưng như một lẽ nhân quả, vào cuối đời ông bị một viên tướng phản loạn là Hầu Cảnh khống chế và qua đời. Hầu Cảnh sau đó khống chế Giản Văn đế, rồi soán vị Dự Chương vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro