Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngưu quỷ Xà thần, rục rịch ngo ngoe

*Ngưu quỷ: quỷ đầu bò; Xà thần: thần thân rắn => Ẩn dụ cho đủ hạng người xấu. Rục rịch ngo ngoe: gốc là "xuẩn xuẩn dục động" (lạo xạo muốn động đậy), ẩn dụ cho việc kẻ xấu đang chuẩn bị tấn công hoặc gây rắc rối.

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

(*Xuân hàn là cụm từ chỉ ảnh hưởng của không khí lạnh vào tháng 3-4 hằng năm, 3 ngày liên tiếp nhiệt độ trung bình giảm xuống dưới 10 độ C, ngày thấp nhất đến dưới 5 độ C, kèm theo gió lớn hoặc mưa rào, trời rất ít nắng)

Năm Quang Hi thứ hai mươi sáu, xuân hàn* se lạnh.

Vào xế trưa, ánh mặt trời uể oải xuyên qua cành lá um tùm, rơi xuống người thanh niên dưới tàng cây, dát lên khắp người y một vầng sáng ấm áp.

Cánh tay thon dài gối sau ót, trên mặt đắp một quyển sách, trông không rõ diện mạo, nhưng chỉ dựa vào phong thái "thanh thoát như hồng nhạn"(1) thì có thể mơ hồ thấy được vài phần phong lưu tuấn tú.

"Tiên sinh!" Một giọng nói trong trẻo vang sáng từ xa xa truyền tới, kéo mỹ nhân say ngủ bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Chưa thấy bóng người, đã nghe tiếng nói.

Thẩm Thanh Trác chậm rãi giơ tay nhấc quyển sách đang đắp trên mặt lên, liếc mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Thiếu niên đón ánh sáng chạy về phía y, mái tóc đen cột cao bằng dây buộc màu thiên thanh, mặc bộ kình phục*(2) màu đen gọn gàng sạch sẽ, bên hông kình phục đính một miếng ngọc bội trắng mộc mạc.

(*Kình phục (kình: sức mạnh) là trang phục gọn gàng không rườm rà, thường thấy nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp, game. Hình ảnh dưới chú thích 2)

Đôi con ngươi như tô sơn, tóc mai như dao xén, sóng mũi thẳng tắp như ngọn núi phía xa, môi mỏng hơi nhạt màu, khuôn mặt tuấn mỹ đầm đìa mồ hôi khiến làn da trắng cũng ửng hồng.

Thiếu niên mười lăm tuổi chưa hết vẻ ngây thơ, nhưng đường nét tiềm ẩn đã bắt đầu lộ ra sắc sảo, anh tuấn đĩnh đạc như cây Bạch Dương nhỏ sống dưới ánh mặt trời, toàn thân toát ra tinh thần phấn chấn dạt dào.

"Tiên sinh!" Tiêu Thận nhanh chân chạy đến trước mặt tiên sinh, dừng bước đúng lúc, hơi thở chỉ rối loạn một c hút xíu.

Thẩm Thanh Trác chống nửa thân dậy: "Có chuyện gì, chạy gấp gáp thế?"

"Hôm nay con phá kỉ lục rồi!" Tiêu Thận cúi người, ngồi xổm bên cạnh ghế nằm, trong con ngươi đen láy tràn trề mong đợi sáng long lanh, hệt như một chú cún vẫy cái đuôi nhỏ cầu khen ngợi.

Chiều cao của thiếu niên thật ra gần bắt kịp tiên sinh rồi, nhưng bởi do chân dài quá mức, còn ngồi xổm dưới đất thì vẫn là một viên bánh trôi, cưng dễ sợ.

Thẩm Thanh Trác phì cười, như cậu mong muốn, lòng bàn tay vỗ về đỉnh đầu thiếu niên, miệng khen ngợi: "Tiểu Thất giỏi quá."

Đông qua hạ đến, búng tay một cái đã ba năm trôi qua.

Thiếu niên ngồi chồm hổm bên cạnh y hôm nay, so với đứa bé côi cút gầy trơ xương ba năm trước, rõ ràng có sự khác biệt như thay da đổi thịt.

Trong mấy năm này, y vạch ra cho Tiêu Thận kế hoạch học tập cực kì nghiêm khắc, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc làm sáu nghỉ một*, sinh nhật, Trừ Tịch, Đoan Ngọ, Trung Thu lễ hội các kiểu thì tính riêng.

Trừ Tứ Thư Ngũ Kinh**, lịch sử binh pháp và các loại chương trình học truyền thống bắt buộc, thì y còn thiết kế riêng cho bé đồ đệ kế hoạch cường thân kiện thể.

(*một tuần thì làm sáu ngày nghỉ một ngày) (**Tứ Thư Ngũ Kinh: những tác phẩm kinh điển làm nền tảng Nho Học. Tứ Thư: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngũ Kinh: Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu)

Sau khi dinh dưỡng đạt tới mức độ cơ thể yêu cầu để phát triển, bé đồ đệ như mầm cây con đón gió trổ cành, cứ một khoảng thời gian lại cao vọt lên một đoạn. Nhưng y chẳng cách nào dạy bé đồ đệ kĩ năng cưỡi ngựa bắn cung, đành phải dựa theo cách thức tập thể dục của người hiện đại mà huấn luyện Tiêu Thận.

Chạy bộ rèn sức bền, cử tạ rèn cơ tay, đứng trung bình tấn rèn cơ chân, y còn đặc biệt ra tay làm một cái bao cát phiên bản thô sơ để Tiêu Thận đấm nửa canh giờ mỗi ngày, rèn cơ bắp toàn thân và chuyển động cơ thể nhanh nhạy.

Mà bé đồ đệ của y, cũng nghiêm túc giữ đúng lời hứa đêm giao thừa, nghe lời tiên sinh, vất vả mệt mỏi đến đâu cũng không hề oán trách, chỉ cắn răng tiếp tục kiên trì.

Cơ mà sau mỗi lần hoàn thành vượt mức một nhiệm vụ, thì sẽ ra chiều làm nũng mà đòi tiên sinh thưởng ngọt*.

(*gốc là "điềm đầu" 甜头 (điềm: ngọt), chỉ "vị ngọt" hoặc "lợi ích", còn ám chỉ những "phần thưởng" để khích lệ người khác làm gì đó. Mình dịch là "thưởng ngọt" để giữ được nghĩa đen lần nghĩa bóng như từ gốc)

Thẩm Thanh Trác cười tủm tỉm gãi gãi thịt mềm dưới cằm chú cún con: "Nói đoạn, lần này lại muốn hỏi xin tiên sinh cái gì?"

Tiêu Thận ngước lên, khoan khoái cọ cọ gương mặt lên mặt dưới ngón tay ấm áp dễ chịu của tiên sinh: "Bữa tối hôm nay, muốn ăn sủi cảo tiên sinh làm."

Thẩm Thanh Trác hơi ngạc nhiên: "Sủi cảo ta làm? May mà con không chê."

Đêm giao thừa năm ngoái, y trào dâng nhiệt huyết tự thân xuống bếp gói sủi cảo, kết quả bởi vì tay nghề không thạo, sủi cảo làm ra có hình thù quái dị. Ai dè bé đồ đệ lại ăn với vẻ hài lòng thỏa mãn, rồi cứ nhớ mãi không quên.

"Ưm ưm..." Đầu Tiêu Thận lắc như trống bỏi: "Sủi cảo tiên sinh làm, thiên hạ đệ nhất ngon."

"Cái miệng nhỏ ngọt chưa kìa, tiếc là, tối nay tiên sinh không làm được rồi." Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ cười nhẹ, rút ngón tay về: "Thái hậu sai người truyền chỉ, lệnh cho ta vào bữa tối đến Trường Thọ cung một chuyến."

"Thái hậu?" Tiêu Thận khẽ nhíu mày: "Thái hậu triệu kiến tiên sinh làm gì?"

Thẩm Thanh Trác lại nằm ngả ra ghế: "Con đoán thử xem?"

Tiêu Thận ngẫm nghĩ một chút, trả lời: "Bà ta muốn xác nhận tình hình gần đây của con."

Thẩm Thanh Trác: "Ừm, tiếp tục."

Chân mày anh tuấn hạ xuống, thoáng chốc lộ ra mấy phần mạnh mẽ, Tiêu Thận thấp giọng cười lạnh: "Thân thể phụ hoàng ngày một yếu dần, tổ mẫu đây hẳn không đợi được nữa, muốn chọn ra ứng viên phù hợp nhất để làm bù nhìn từ trong số huynh đệ chúng con."

Mùa đông lạnh giá năm trước, Quang Hi đế sơ ý nhiễm một trận phong hàn, không ngờ từ đó trở đi cứ nằm trên giường bệnh triền miên, cơ thể không còn to lớn như trước.

"Thái tử điện hạ từ lâu đã gây dựng được thế lực riêng trong triều, các vị Hoàng tử khác, đều ít nhiều cậy dựa vào mẫu tộc, chỉ có con nhỏ tuổi nhất, lại còn một thân một mình giữa hoàng cung. Xem ra trước mắt, con là ứng viên phù hợp nhất, có điều ––" Thẩm Thanh Trác dừng một chút: "Chờ đứa bé trong bụng Nguyên phi ra đời, nếu là một vị tiểu hoàng tử, thế cục có lẽ sẽ thay đổi."

Tiêu Thận nhếch khóe môi: "Nói thế thì, đúng thực là Hoàng tử quấn tã ngoan ngoãn hơn."

Cơ mà, Nguyên phi có thể suông sẻ sinh hạ Bát hoàng tử hay không, vẫn còn là một ẩn số.

"Vậy phải xem coi, Nguyên phi có bản lĩnh giữ được đứa bé này đến cùng hay không rồi." Thẩm Thanh Trác khép mắt, ngữ điệu khoan thai: "Không vội, tối nay cứ đến thăm dò ý tứ Thái hậu trước đã."

Các phe phái thế lực trong triều luôn trào dâng như mạch nước ngầm, nhất là sau khi Quang Hi đế ngã bệnh, Ngưu quỷ Xà thần khắp nơi lại càng rục rịch ngo ngoe.

Dựa theo phát triển trong nguyên tác, chuyến đi săn mùa xuân (xuân sưu) mấy ngày nữa, sẽ có một cuộc ám sát nhắm vào Nguyên phi, đến lúc đó cả hậu cung tiền triều sẽ vô cùng hỗn loạn.

Nhưng với họ mà nói, lại là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp.

***

Trường Thọ cung.

Thái hậu duyên dáng cao sang chễm chệ trên chủ vị, giọng điệu từ ái: "Trác Nhi càng lớn càng giống mẫu thân con."

Thẩm Thanh Trác mím môi cười: "Hoàng thượng cũng từng nói vậy."

Mẹ của nguyên chủ là cháu gái ruột của Thái hậu, năm đó được Tiên hoàng phong làm Lan Dương* quận chúa, sau đó gả xa tới U Bắc, trở thành Trấn Bắc vương phi, vốn dĩ cũng chỉ là một cuộc hôn nhân hoàng gia nhằm ổn định U Bắc.

(*Lan : hoa lan; Dương : mặt trời)

Thái hậu lại cười nói: "Hiếm có đứa giống tính mẹ như con, hiền ngoan hiểu chuyện."

Thẩm Thanh Trác: "Tạ Thái hậu khen ngợi."

"Chính vì vậy, lúc trước Hoàng thượng giao Thận Nhi cho con, ai gia rất an tâm." Thái hậu khẽ thở dài: "Đứa cháu nội này của ai gia, mãi chẳng được cha nó yêu thương, bao năm qua chịu khổ đã nhiều."

Thẩm Thanh Trác trấn an: "Có Thái hậu nương nương quan tâm, ắt hẳn trong lòng Thất điện hạ không còn cảm thấy khổ."

Thái hậu ngừng một chút, lại hỏi tiếp: "Trác Nhi, con ở cạnh Thận Nhi cũng được ba năm rồi, con thấy phẩm chất học thức của Thất hoàng tử ra sao?"

Thẩm Thanh Trác lưỡng lự: "Chuyện này... thần không dám nói."

"Nói đi đừng ngại." Thái hậu khích lệ với giọng điệu ôn hòa: "Hôm nay ai gia chỉ cùng con nói mấy chuyện người nhà mình, không cần câu nệ."

Thẩm Thanh Trác hít sâu một hơi, ra vẻ hạ quyết tâm, chậm rãi trả lời: "Năm ấy, Hoàng thượng lệnh cho con làm Thị giảng của Điện hạ, nhưng chỉ cần con dạy bảo Thất điện hạ các loại đạo lý hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, không yêu cầu nhưng thứ khác."

Thái hậu mặt không đổi sắc dùng khăn gấm lau khóe môi: "Hoàng thượng nói thế nào?"

"Hoàng thượng nói, Thái tử điện hạ trí dũng song toàn, Tam điện hạ tinh thông mọi thứ văn thao võ lược, sao cũng chẳng tới phiên Thất điện hạ cáng đáng, đợi sau này đến tuổi, cho xuất cung làm một Vương gia nhàn hạ là được." Thẩm Thanh Trác cúi đầu nhu thuận: "Huống chi, Thất điện hạ lại có tính cách không tranh không đoạt, tự thân Điện hạ không muốn học, thần cũng không tiện cưỡng ép."

Ánh mắt Thái hậu trầm tĩnh chú mục vào y, hồi lâu sau lại thở dài một hơi: "Ai gia rõ rồi."

"Vi thần hổ thẹn." Thẩm Thanh Trác lộ vẻ xấu hổ, sâu xa nói: "Thật ra mấy năm nay, thần tận mắt thấy cuộc sống trong lãnh cung của Thất điện hạ, trong lòng cũng không mấy dễ chịu, nhưng..."

"Cũng chẳng trách con được." Thái hậu dịu giọng: "Ai gia sẽ khuyên nhủ Hoàng thượng, cho Thận Nhi chuyển ra khỏi lãnh cung trước. Cái chốn đó, nào phải nơi Hoàng tử có thể ở?"

Nghe vậy, Thẩm Thanh Trác không khỏi biểu chút vui mừng: "Thái hậu nhân từ. Nếu có thể chuyển ra khỏi lãnh cung thật, Thất điện hạ nhất định sẽ cảm mến ân đức của Thái hậu nương nương."

***

Khi trở về Tế Nguyệt các, trăng đã treo trên đầu ngọn liễu.

Thẩm Thanh Trác đẩy cửa nội điện, trông thấy trên bàn thắp một ngọn đèn, một cái đầu bông xù đương nằm nhoài dưới ánh nến đong đưa.

Từ khi y nắm được thóp thái giám Vương Quý, đồng thời lợi dụng Vương Quý truyền về Đông cung tin tức có lợi cho họ, bé đồ đệ ra vào Tế Nguyệt các cũng dễ dàng hơn.

"Tiên sinh..." Tiêu Thận đương nằm nhoài trên bàn, bỗng nhiên nhỏ giọng rì rầm câu gì đó.

"Đánh thức con à?" Thẩm Thanh Trác hồi thần, nhấc chân bước vào gian trong: "Sao không về ngủ đi?"

"Ưm?" Sau một tiếng này, Tiêu Thận mới chính thức tỉnh táo, đứng phắt dậy từ trên ghế: "Tiên sinh, người về rồi!"

Thẩm Thanh Trác đi tới trước bàn, thuận tay châm chén trà: "Lại chờ ta à."

Tiêu Thận hướng về y: "Tiên sinh không về, con ngủ không được."

"Có một tin tốt." Thẩm Thanh Trác cười, búng trán bé đồ đệ một cái: "Một khoảng thời gian nữa, con có thể chuyển ra khỏi lãnh cung rồi."

"Vì sao?" Tiêu Thận nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Mấy năm nay, ta luôn bảo con giấu tài trong tối, đóng cửa ở yên." Thẩm Thanh Trác một hơi uống cạn trà nóng, ý tứ sâu xa cười nói: "Nhưng trước mắt, đến lúc phải ra ngoài quậy đục nước rồi."

"Con nghe tiên sinh hết." Tiêu Thận nhẹ giọng trả lời, ánh mắt sáng rực từ đầu chí cuối luôn dán trên gương mặt "thanh tuyệt dật lệ"* kia.

(*thanh nhã tuyệt trần xinh đẹp mỹ lệ)

Cậu rất thích tiên sinh phô ra biểu cảm như thế, cao cao tại thượng, hàm ý khiêu khích, dường như đang đợi kịch hay mở màn, lại dường như tất thảy đều trong lòng bàn tay.

Đầu lưỡi không an phận liên tục liếm hàm trên, Tiêu Thận gom hết toàn bộ tâm tình nằm sâu trong đáy mắt, nhào tới ôm chầm lấy thắt lưng nhỏ mềm mại của tiên sinh: "Vậy, đêm nay con có thể ngủ cùng tiên sinh hông?"

Thẩm Thanh Trác bị cậu va phải lùi về sau một bước, trà nóng trong tay sánh ra một ít, không khỏi dở khóc dở cười: "Con lớn tướng rồi, còn đòi ngủ chung với tiên sinh?"

"Con mặc kệ." Tiêu Thận dụi mặt vào gáy tiên sinh, khẽ cọ tới cọ lui ra chiều nhõng nhẽo, đầu mũi hít thật sâu mùi hương lành lạnh thơm ngào ngạt đầy quen thuộc: "Mùa đông năm ngoái, con còn ủ ấm chăn cho tiên sinh cơ mà, sao năm nay lại không được?"

Thẩm Thanh Trác: "Vớ vẩn, rõ ràng con tham lam ổ chăn ấm áp của tiên sinh, ì ra không chịu đi."

"Áu!" Nhóc sói con bắt đầu ăn vạ, rất chi "thấm nhập điều lành" mà chữa lời: "Vậy tiên sinh ủ ấm chăn cho con cũng được."

"Tiểu Thất, gan mi lớn phết ha." Thẩm Thanh Trác đẩy đẩy cái đầu đang cọ quẹt mình đến phát ngứa: "Được thôi, đánh một ván cờ. Thắng thì tiên sinh cho mi ở lại ủ ấm chăn."

Nghe vậy, Tiêu Thận lập tức nhổ mặt ra khỏi phần gáy ấm áp: "Nói lời giữ lời?"

Thẩm Thanh Trác gật đầu: "Nói lời giữ lời."

Xem ra, đêm nay tất phải để bé đồ đệ của y chịu một đòn hiểm đến từ tiên sinh rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc sói con có thể nuôi ý nghĩ hư hỏng gì chớ, bé nó chỉ mún ủ ấm chăn cho tiên sinh thui mờ.

Bạn Linh có tiểu phẩm:

Linh: Eo ôi hai cái người này, một thì "bé đồ đệ của y", một lại "tiên sinh của cậu" (˶˃⤙˂˶)

Thẩm liêm khiết: Đời người hoan lạc hoài đắc ý ╮( ˘ 、 ˘ )╭

Tiêu thảo mai: Chớ để trăng nhìn rượu cạn ly ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

========

(1) "Thanh thoát như hồng nhạn" gốc là "phiên nhược kinh hồng". Câu này xuất phát từ bài thơ "Lạc Thần phú" của Tào Thực: "Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long", nghĩa là: "thanh thoát như hồng nhạn bay, uyển chuyển như rồng uốn lượn", được dùng để miêu tả dáng vẻ duyên dáng thướt tha của Lạc Thần. Bài phú này rất dài không tiện trích dẫn ở đây nên mọi người xem trên Thi Viện nhé.

Lạc Thần, tên thật là Phục Phi, còn gọi là Lạc Tần, là một nữ thần sông trong thần thoại Trung Hoa. Nàng xuất hiện lần đầu trong Sở Từ của Khuất Nguyên, là nữ thần sông Lạc Thủy, vợ của Hà Bá, được mô tả là vị nữ thần tính cách thất thường, kiêu ngạo, xinh đẹp nhưng vô lễ và dâm loạn. Như Thuần ở thời Tam Quốc khi chú thích truyện Tư Mã Tương Như trong Sử Ký đã bổ sung thêm: Phục Phi, con gái của Phục Hi, chết đuối ở Lạc Thủy, trở thành thần của Lạc Thủy. Đến thời Thanh, Khuất Phục khi chú thích Sở Từ lại đưa ra quan điểm: Phục Phi là phi tần của Phục Hi, không phải con gái. Hai quan điểm trên đều có học giả ủng hộ và không ủng hộ.

Bức tranh "Lạc Thần đồ trục" của họa sĩ Nhâm Hùng:

(2) Kình phục:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro