Chương 12: Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn
===Chuyển ngữ: Thảo Linh===
Thẩm Thanh Trác tựa vào trường kỉ đọc sách một hồi, cơn buồn ngủ mãi chẳng kéo đến, bèn dứt khoát khoác áo đứng dậy.
Y nhớ lại bữa tối, bé đồ đệ cứ rầu rĩ không vui, y không khỏi nghĩ ngợi, chẳng lẽ do ban ngày lúc dạy học có hơi nghiêm khắc?
Tuy rằng y tự nhận thấy đã rút ra hết mười hai vạn phần nhẫn nại rồi, nhưng suy cho cùng vẫn là lần đầu tiên làm tiên sinh, khó tránh khỏi thi thoảng hơi thiếu chừng mực đối với học trò không hề có căn bản.
Bé đồ đệ cũng chẳng bị y đả kích nhiệt huyết học tập.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thanh Trác cầm bánh hoa quế thủy tinh(1) trên bàn, dùng nhiều lớp giấy dầu gói lại gọn gàng, định đi dỗ dành bé đồ đệ.
Ai dè khi đi ngang một viện tử bỏ hoang thì bất ngờ phát hiện một tiểu thái giám đang hoảng loạn chạy vào phía trong viện.
Thẩm Thanh Trác theo bản năng nghiêng người che giấu bản thân, lại nghe tiểu thái giám kêu la: "Tứ điện hạ! Thất điện hạ! Nô tì van hai vị Điện hạ đừng đánh nhau!"
Thất điện hạ?
Trong lòng y thình thịch một tiếng, tiến đến hô khẽ: "Đứng lại!"
Tiểu thái giám vội vàng dừng chân, nương ánh trăng trông rõ người vừa nói, cũng chẳng nhớ hành lễ mà mở miệng kêu cứu: "Thẩm công tử, Tứ điện hạ và Thất điện hạ đánh nhau rồi! Ngài mau khuyên nhủ các chủ tử đi ạ!"
Thẩm Thanh Trác không nói thêm chi, dẫn trước bước nhanh vào viện tử, lớn tiếng gọi: "Tiêu Thận! Tiêu Thận người ở đâu?"
Y tìm kiến khắp nơi, ánh mắt lo lắng vừa quét tới bờ hồ, bên tai đã vang lời cầu cứu của bé đồ đệ: "Tiên sinh... cứu ta!"
Nhìn kĩ hơn, trong hồ có một đám bọt nước văng tứ tung, hai bóng dáng một lớn một nhỏ vừa rơi ùm xuống nước.
Tim Thẩm Thanh Trác thoáng chốc treo lên tới cuống họng, nhanh chóng cởi cái áo khoác lông dày nặng ra: "Đừng sợ, tiên sinh tới cứu người!"
Y gần như không chút do dự nhảy xuống hồ, trong cơn nóng lòng đã bỏ lỡ một cảnh, sau khi thấy y nhảy xuống, ánh mắt của thiếu niên nhỏ đương quẫy đạp trong làn nước chợt thay đổi trong chớp nhoáng.
Nước hồ lạnh thấu xương, vừa chạm vào nước, cơn buốt lạnh như kim châm lập tức theo toàn thân tứ chi luồn vào xương tủy.
Thẩm Thanh Trác thầm biết cần phải tốc chiến tốc thắng, cũng may vị trí bé đồ đệ rơi xuống cách y không xa, y bơi hai ba nhịp tới, sau đó tóm lấy tiểu thiếu niên đang quơ quào phía trước, dùng hết toàn lực đưa lên bờ.
Chỉ phút chốc ngắn ngủi, y cũng ướt sũng leo lên, mà Tứ hoàng tử còn ở trong hồ, tiếng quẫy đạp ngày càng nhỏ.
Thẩm Thanh Trác theo bản năng định quay lại cứu người lên, ánh mắt lướt qua bé đồ đệ trên mặt đất, phát hiện cậu nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nhỏ gầy cắt không còn giọt máu, một chút sinh khí cũng chẳng có.
"Ngươi lo lắng làm gì?" Y tức khắc đổi ý, lớn tiếng giáo huấn tiểu thái giám vừa bắt kịp tới: "Mau kiếm khúc gỗ qua đây cứu Điện hạ nhà ngươi!"
Tiểu thái giám bị dọa sợ như vừa tỉnh mộng, vội vã cúi đầu tìm khắp nơi có cành cây khúc gỗ nào dùng được không.
Thẩm Thanh Trác giữ bình tĩnh, nỗ lực hồi tưởng kiến thức cấp cứu hồi đó đi học bơi được huấn luyện viên dạy, nhặt một nhánh cây nhỏ chống hàm cậu, quỳ một gối trên đất, để cậu úp mặt lên đùi mình, vỗ nhẹ lưng cậu theo nhịp.
Sau khi vỗ đi vỗ lại mấy lần, Tiêu Thận thuận lợi ho ra số nước bị sặc vào họng.
Thẩm Thanh Trác tức thì đặt cậu nằm ngửa trên mặt đất, lúc này tiểu thái giám cũng tìm được một cành cây dài, hoang mang bất an: "Công tử, nô tì, nô tì không biết bơi..."
Thẩm Thanh Trác không khỏi rít một hơi.
Tiêu Thiệu Nguyên trong nước đã không còn vùng vẫy nữa, cơ hội cứu người sẽ nhanh chóng vụt mất.
Khoảng thời gian cực ngắn, trong đầu y lóe lên vô số ý niệm, cuối cùng vẫn là nhảy xuống nước lần nữa, đở Tứ hoàng tử đương chìm xuống lên mặt nước, rồi nắm lấy khúc gỗ nổi tiểu thái giám đưa tới để bơi về bờ.
Liên tiếp xuống nước cứu hai người, Thẩm Thanh Trác sức cùng lực kiệt ngồi trên mặt đất, chỉ huy tiểu thái giám: "Mau mau tìm người tới cứu Điện hạ nhà ngươi."
"Dạ!" Tiểu thái giám vội lật đật chạy xa, Thẩm Thanh Trác hồi lại chút sức lực, đổi thành tư thế ngồi xổm, tiến hành cấp cứu cho Tứ hoàng tử đã rơi vào hôn mê.
Nhưng với trình độ y khoa thời cổ đại, vị Tứ hoàng tử này đêm nay chỉ coi như cứu được một mạng, tổn thương não bộ e là không thể tránh khỏi.
"Tiên sinh..." Phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn yếu ớt.
Thẩm Thanh Trác ngừng động tác, đáp: "Người không sao chứ?"
Bé đồ đệ toàn thân ướt đẫm, đương rụt rè nhìn y, đáy mắt vẫn còn sang chấn sau khi sống sót khỏi tai nạn: "Tứ ca, Tứ ca huynh ấy muốn giết ta..."
Thẩm Thanh Trác không tự chủ được nhíu mày, ánh nhìn sắc sảo nhạy bén trên dưới dò xét cậu.
Trong nguyên tác, người đầu tiên bạo chúa nhí giết chính là Tứ hoàng tử, thần không biết quỷ không hay dẫn người đến ngự hoa viên, đẩy một phát xuống sông chết đuối.
So với một màn tối nay, sao mà tương tự thế?
"Tiên sinh, ta sợ lắm..." Trong con ngươi đen láy từ từ hiện ra một tầng hơi nước, giọng nói hơi khàn chứa đựng chút run rẩy, Tiêu Thận nói năng lộn xộn: "Ta tưởng ta sắp chết rồi... Ta tưởng, không còn được gặp tiên sinh nữa..."
Dứt lời, chợt bất ngờ cắm đầu nhào vào lòng tiên sinh.
Thẩm Thanh Trác đứng hình.
Tay y cứng đơ giữa không trung, giây lát mới chầm chậm hạ lên sống lưng đang run rẩy trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về như an ủi, giống như vuốt ve chú cún con bị hoảng sợ.
Sắc mặt bé đồ đệ sợ hãi như thế, không giống giả vờ.
Huống chi, năm nay nó mới mười hai tuổi, cách tuổi mười sáu đến bốn năm, không lý nào mới nhỏ chừng này đã biết giết người.
Tuy nhiên, ở góc độ tiên sinh không nhìn thấy, nhóc sói con đang vùi trong lồng ngực lộ ra ý cười dịu dàng mà thỏa mãn nơi khóe môi, nào có nửa phần kinh sợ bất an đáng ra phải tồn tại.
Cậu cuối cùng cũng hiểu rồi, hóa ra tiên-sinh-của-cậu, ăn mềm không ăn cứng à nha.
***
Cẩm Y vệ rất nhanh có mặt, cấp tốc đưa Tứ hoàng tử về Cẩm Hoa cung.
Hai vị hoàng tử cùng rơi xuống nước, chuyện này rầm rộ, đến nỗi kinh động đến cả Quang Hi đế chưa ngủ.
Thẩm Thanh Trác hối hả hồi cung, thay một thân y phục ướt sũng, rồi dắt Thất hoàng tử cùng vào Cẩm Hoa cung thỉnh tội.
Trong Cẩm Hoa cung, Thái y và cung nữ thái giám nháo nhào bận rộn, Thục phi đương dựa vào lòng Quang Hi đế lau nước mắt, mong manh như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Thẩm Thanh Trác quỳ lạy: "Vi thần thỉnh an Hoàng thượng, Nương nương."
Tiêu Thận thì im hơi lặng tiếng quỳ sau lưng y.
"Thanh Trác, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Quang Hi đế chau mày: "Đang yên đang lành, Nguyên Nhi sao lại rơi xuống nước?"
"Hồi bẩm Hoàng thượng, thần cũng chỉ tình cờ đi qua, tình huống cụ thể khi ấy, vẫn phải hỏi tiểu thái giám bên cạnh Tứ điện hạ." Thẩm Thanh Trác ra hiệu cho thị vệ đằng sau: "Đưa người lên đây."
Tiểu thái giám nơm nớp run sợ bước vào nội điện, nhác thấy Quang Hi đế và Thục phi liền nhũn hết hai chân quỳ xuống.
Thẩm Thanh Trác: "Sự tình đêm nay chứng kiến, ngươi cứ kể đầu đuôi ngọn ngành là được."
Tiểu thái giám nuốt một ngụm nước bọt: "Tối nay Tứ điện hạ uống rượu trong cung Thái tử điện hạ, khi hồi cung, đi ngang rừng mơ, đúng lúc gặp phải, gặp phải Thất điện hạ, bèn tiến đến ngăn cản Thất điện hạ, nói, nói..."
Quang Hi đế khẽ híp mắt: "Nói cái gì?"
Tiểu Thái giám lẩy ba lẩy bẩy nói: "Tứ điện hạ nói, Thất điện hạ cắp gà trộm chó, không xứng làm hoàng tử..."
Quang Hi đế: "Tiếp tục."
Tiểu thái giám: "Hai vị Điện hạ bắt đầu tranh chấp, Tứ điện hạ đánh Thất điện hạ mất bạt tai ––"
"Nô tài to gan, dám ăn nói xằng bậy như thế!" Thục phi lệ rơi lã chã kích động đến độ đứng thẳng người: "Hoàng nhi trước nay tính tình ôn hòa lễ độ, sao có thể làm ra chuyện như vậy?"
"Nô tì không dám nói dối!" Tiểu thái giám cuống quít dập đầu: "Hoàng thượng minh giám, lời nô tì nói đều là tận mắt nhìn thấy!"
Thẩm Thanh Trác mặt không đổi sắc nói: "Thục phi nương nương, không bằng cứ nghe hắn nói hết đã."
Tiểu thái giám lấy can đảm nói tiếp:"Thất điện hạ co chân bỏ chạy, Tứ điện hạ cũng đuổi theo, nô tì theo sau hai vị Điện hạ, chạy đến ngoài viện tử, vừa lúc gặp phải Thẩm công tử..."
"Hôm nay là sinh nhật của thần, bữa tối ham ăn ăn hơi nhiều, nên muốn ra ngoài tản bộ tiêu cơm." Thẩm Thanh Trác tiếp lời: "Khi thần bước vào viện tử, thấy hai vị Điện hạ đều đang quẫy đạp trong nước, liền lập tức nhảy xuống khụ khụ..."
Nửa câu sau còn chưa nói hết, đã bị một cơn ho xé tim xé phổi cắt đứt.
Mái tóc đen mềm mượt như tơ lụa ướt nhẹp nửa vắt sau vai, càng làm bật lên sắc mặt tái nhợt của y, dưới lớp áo khoác bao phủ là vòng eo thon mảnh yếu ớt như thể một trận gió thoảng cũng có thể thổi ngã.
Quang Hi đế không thốt một lời, ánh mắt thâm sâu dừng trên người Thất hoàng tử đang lặng yên cúi đầu quỳ bên dưới.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng tuyệt đối đừng cả tin lời tên nô tài này!" Thục phi đấm ngực, khóc lóc thấy mà thương: "Hoàng nhi, hoàng nhi số khổ của ta sống chết chưa rõ, Hoàng thượng nhất định phải tra rõ chân tướng..."
Hồi lâu sau, Quang Hi đế đẩy Thục phi ra: "Nói như thế, chuyện đêm nay đều do Tứ điện hạ gây ra?"
Tiểu thái giám không dám hé răng.
Quang Hi đế: "Xem ra là trẫm dạy bảo không đúng cách, mới để hai vị Hoàng tử náo loạn ra chuyện hoang đường như thế!"
Long nhan đại nộ, khắp điện tức khắc loạt soạt quỳ rạp xuống, ngay cả tiếng thút thít của Thục phi cũng trở nên dè dặt.
"Người đâu." Quang Hi đế đi qua đi lại rồi bất chợt lạnh giọng: "Lôi tên cẩu nô tài bất trung, không bảo vệ chủ này xuống, đánh chết!"
"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng ạ!" Tiểu thái giám bị thị vệ vây quanh gắt gao ngăn chặn, gấp gáp dập đầu van xin, song vẫn không thoát khỏi kết cục bị lôi đi.
"Cứu tôi! Công tử cứu tôi! Nô tì bị oan!" Tiểu thái giám liều mình vùng vẫy, nhưng tiếng cầu cứu thê lương càng ngày càng xa.
Thẩm Thanh Trác quỳ trên mặt đất, bàn tay giấu trong ống tay rộng siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắt gọn găm thật sâu vào lòng bàn tay.
Mãi đến giờ phút này, cuối cùng y mới tự thân ý thức được rõ ràng, trong chốn hoàng cung này, mạng người rẻ rúng như cỏ rác.
Bất luận là tiểu thái giám, hay là Thất hoàng tử, hoặc như Thẩm công tử, chỉ cần một câu nói của Hoàng đế, cái đầu trên cổ đều khó mà giữ nổi.
Quang Hi đế ngồi trở lại ghế, ngữ khí hỉ nộ khó phân: "Thẩm khanh, tối nay ngươi đã cứu hai vị Hoàng tử, trẫm nên ban thưởng cho ngươi cái gì?"
"Việc bổn phận của vi thần, không dám đòi hỏi thưởng ban." Thẩm Thanh Trác nỗ lực duy trì ngữ điệu từ tốn như bình thường: "Việc cấp bách trước mắt, vẫn là mau chóng điều trị ổn thỏa cho Tứ hoàng tử."
Nhớ đến Tứ hoàng tử sống dở chết dở, Quang Hi đế sắc mặt sa sầm, chuyển hướng nhìn về phía Thất hoàng tử: "Con, sao lại lang thang trong cung lúc nửa đêm?"
Tiêu Thận cụp mắt không nhúc nhích, trả lời: "Mẫu phi nói muốn ngắm Hàn Mai, nhi thần bèn đến rừng mơ lấy cho bà mấy cành."
Lời vừa nói ra, thần sắc Quang Hi đế chợt thay đổi.
Dường như chẳng muốn nhắc thêm về vị nguyên Quý phi trong lãnh cung, Quang Hi đế hơi tỏ vẻ mệt mỏi phất phất tay: "Được rồi, đừng ngẩn ra ở đây nữa."
"Hoàng thượng, hoàng nhi mê man chưa tỉnh, chuyện này đã qua loa kết thúc như vậy ư?" Thục phi nghe xong, lại bắt đầu tỉ tê khóc lóc.
Quang Hi đế hơi mất kiên nhẫn nhíu mày, đương chuẩn bị nói gì, dưới sảnh đường chợt vang lên giọng nói êm ái trong trẻo.
"Chuyện xảy ra đêm nay, bất luận ai đúng ai sai, vi thần thân là Thị giảng của Thất hoàng tử, khó tránh khỏi tội." Thẩm Thanh Trác cung kính bái lạy: "Thần tự xin cấm túc suy xét."
Quang Hi đế quan sát hai mắt y, sau cùng ra quyết định: "Công tội bù trừ, trẫm không phạt ngươi. Từ hôm nay trở đi, Thất hoàng tử bị cấm túc ở lãnh cung, đóng cửa suy xét!"
***
Quanh quẩn hơn nửa đêm, khi trở lại lãnh cung lần nữa thì đã là giờ Tý (23g-1g).
Thẩm Thanh Trác đứng ngoài cửa điện, nhàn nhạt căn dặn: "Trước khi kết thúc cấm túc, người không được ra ngoài."
Ánh mắt Tiêu Thận chợt căng thẳng: "Vậy bài tập thì sao?"
"Ngày sau còn dài, nhất thời không vội." Thẩm Thanh Trác cởi áo khoác, khoác lên vai cậu: "Ta chủ động đề xuất cấm túc với Hoàng thượng, người giận ta chứ?"
Hai mắt Tiêu Thận nhìn y chăm chăm, chậm rãi lắc đầu.
"Nếu Tứ hoàng tử vẫn chưa tỉnh lại, Thục phi tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho người." Thẩm Thanh Trác khẽ thở dài: "Cấm túc là bảo vệ người, đồng thời cũng là răn phạt."
"Răn phạt?" Ấn đường Tiêu Thận nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.
"Nhỏ không nhẫn, mưu cao ắt loạn." Thẩm Thanh Trác buông tay, giọng điệu nghiêm nghị chất vấn: "Nếu đêm nay ta không đúng lúc đi ngang, hậu quả sẽ thế nào?"
Tiêu Thận lẳng lặng rũ mi mắt, che đi vẻ âm ngoan chợt lóe trong con ngươi.
Đêm nay nếu như tiên sinh không đi ngang qua, cậu đã sớm thần không biết quỷ không hay giết chết Tiêu Thiệu Nguyên, chẳng ai đổ được hiềm nghi lên đầu cậu.
Ngó vẻ ủ rũ cúi đầu của bé đồ đệ, Thẩm Thanh Trác lại dịu giọng: "Được rồi, người về ngủ trước đi. Chuyện bài tập, để tiên sinh thử nghĩ cách xem sao."
"Chờ đã!" Tiêu Thận bỗng nhiên ngẩng mặt: "Tiên sinh chờ ta một chút."
Dứt lời bèn xoay người chạy về hướng nội điện.
Thẩm Thanh Trác mông lung đứng chờ tại chỗ, không lâu sau thì thấy bé đồ đệ lần nữa chạy ra, trên tay cầm mấy nhành Hàn Mai.
"Tiên sinh..." Tiêu Thận khẽ thở dốc, dè dặt giơ cành hoa mơ ra trước mặt y, nhất thời chưa biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết mở to đôi mắt cún con lúng liếng hướng về y.
Trải qua bao nhiêu giày vò lúc nửa đêm, mơ đỏ đã không còn tươi đẹp như lúc đầu, nhưng trên cánh hoa mềm mại còn đọng những giọt nước, ngược lại trông như còn tươi mới.
"Đây là..." Ánh nhìn rơi trên cành mơ đỏ yêu kiều không diễm lệ, trong đầu Thẩm Thanh Trác chói qua một tia sáng, cuối cùng đã xâu chuỗi được tiền căn hậu quả.
Trong một thoáng, trong lòng y dâng lên một cảm xúc mềm mại chua xót, không ngờ bản thân sẽ được một đứa nhỏ mười hai tuổi làm cho cảm động.
"Chúc tiên sinh..." Tiêu Thận bứt rứt vân vê vành tai, dõng dạc cất lời: "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn*!"
Thẩm Thanh Trác: "..."
*Một câu thường dùng để chúc người lớn tuổi, nghĩa là phúc lành dồi dào như nước biển Đông, thọ mệnh lâu dài như núi Nam Sơn.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm công tử: Đồ đệ ngoan, tiên sinh đón sinh nhật mười chín tuổi, không phải mừng đại thọ tuổi chín mươi...
Bạn Linh có lời muốn nói:
Linh: Vì sao mình lúc "người" lúc "ngươi", mình dùng xưng hô theo cảm nhận chủ quan của mình với bầu khí và ngữ cảnh thôi chứ bản gốc thì chỉ ngộ với nị :v
Linh: Đấy, cứ bảo "trẻ con có biết gì đâu", uốn cây từ thuở còn non nha quý dị.
Thẩm liêm khiết: Đồ đệ ngoan *xoa xoa*
Tiêu thảo mai: *rưng rưng*
=========
(1) Bánh hoa quế thủy tinh – 水晶桂花糕: Món ngọt làm từ hoa quế, đường và bột. Tùy theo kết cấu mong muốn mà thay đổi phần "bột": dùng gelatin thì được món thạch trong veo giòn mát; dùng bột nếp và tinh bột, hấp lên thì bánh trắng đục, dẻo dai; dùng bột năng, hấp lên thì bánh dẻo và có độ trong;...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro