Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tiên sinh... cứu ta!

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

Mấy năm trước, Tiêu Thận hãy còn nhỏ, vẫn không hiểu bản thân rốt cuộc làm sai điều gì, phụ hoàng chưa bao giờ đến lãnh cung thăm cậu, giống như chưa hề có đứa con trai này, mẫu phi thì luôn muốn lôi kéo cậu cùng chết, khi tỉnh táo cũng không ngừng chửi rủa khóc than, hối hận sao không ngã sảy thai khi cậu còn trong bụng.

Sau này cậu dần dà ý thức được, không phải cậu chưa đủ ngoan, mà là từ khi ra đời, cậu đã bị tất cả mọi người vứt bỏ.

Nhưng thời khắc này, tiên sinh trước mắt dáng vẻ dịu dàng nhìn cậu, giọng điệu nghiêm túc hứa hẹn với cậu, sẽ tuyệt đối không dễ dàng vứt bỏ cậu.

Cảnh tượng này từ ấy khắc thật sâu trong mắt trong lòng Tiêu Thận, đến nỗi sau bao nhiêu năm dài tháng rộng vẫn có thể hồi tưởng rõ ràng trong đầu từng chi tiết.

Ánh sáng rải rác nơi đáy mắt, đuôi mắt cong lên, đôi môi mềm mại ẩm ướt mở ra khép lại, hô hấp như sương mai se lạnh, hơi thở nồng nàn như Hàn Mai ngào ngạt, thanh tuyệt độc diễm, thế vô kì nhị*(1), khiến mảnh trăng cong làm nền phía sau cũng phai sắc nhạt màu.

(*đại ý là: xinh đẹp tuyệt trần, độc nhất vô nhị. Chi tiết xem chú thích cuối chương)

"Được rồi, trời lạnh như vậy, đừng đứng ngốc ở đây hóng gió." Lát sau, Thẩm Thanh Trác thu tay về, lại như an ủi mà vỗ vỗ vai bé đồ đệ: "Về ngủ đi, ngày mai đến nghe giảng như thường lệ."

"Ừm." Tiêu Thận ra vẻ hờ hững đáp lời, điệu bộ cứng nhắc xoay người nhấc chân đi về phía trước.

Thẩm Thanh Trác gọi cậu: "Ơ, người đi đâu vậy?"

Bước chân Tiêu Thận khựng lại, trên mặt không khỏi lộ vẻ mờ mịt.

"Cửa điện ở bên kia." Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ giơ tay trỏ về hướng khác, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: "Có phải người vẫn chưa ăn tối?"

Tiểu Đức Tử bẩm báo, khi đưa bữa tối vào tiểu thư trai, người bên trong đã không thấy tăm hơi, chắc là lén lút trốn ở góc nào đó đợi y về, đoán chừng giờ này còn đói bụng.

"Hả?" Tiêu Thận đương đầu óc rối mù rốt cuộc cũng tỉnh lại, theo bản năng phủ nhận: "Ta đã ăn rồi."

Vừa dứt lời, cái bụng nhỏ xẹp lép đã truyền đến một tràng ục ục ọt ọt kháng nghị, giữa đêm hôm tĩnh mịch nghe chân thành đến lạ.

Tiêu Thận: "..."

Bạo chúa phiên bản búp măng non xịt keo tại chỗ, mặt mày lúng túng không biết làm sao.

Thẩm Thanh Trác bật cười phá lên, quan tâm tìm cho bé đồ đệ một bậc thang: "Là ta đói, người muốn cùng tiên sinh ăn thêm gì đó không?"

Trên khuôn mặt nhỏ tuyết trắng ửng lên chút sắc đỏ khó phát hiện, Tiêu Thận bất đắc dĩ gật gật đầu.

Tiểu thiện phòng sạch sẽ ngăn nắp, nguyên liệu dụng cụ sắp xếp chỉnh tề, tạo nên sự đối lập rõ ràng với điều kiện của lãnh cung.

Để phòng hờ ban đêm chủ tử muốn ăn uống, tiểu thiện phòng tạm thời không kịp nấu, thế nên thông thường đều chuẩn bị bữa khuya từ sớm, đặt trong chõ hấp giữ ấm.

Thẩm Thanh Trác mở nắp đậy, trong nồi có một chén cháo đậu đỏ(1) đặc quánh ngọt thơm, một đĩa sủi cảo ngọc bích nhân tôm(2), kèm với củ cải ngọc tâm(3) giòn sần sật, vừa tinh xảo vừa kích thích vị giác.

Y bưng đồ ăn khuya ra đặt trên bếp lò, ra hiệu cho bé đồ đệ ăn nhân lúc còn nóng.

Tiêu Thận cũng không khách sáo, bưng cái chén nóng hổi lên, hớp một ngụm cháo đậu đỏ lót dạ, cảm thấy toàn thân ấm áp hẳn lên.

Thẩm Thanh Trác đứng dựa một bên, nhẹ giọng nói: "Ăn chậm thôi, coi chừng nóng."

"Tiên sinh, người không ăn sao?" Tiêu Thận bưng chén hỏi dò.

Thẩm Thanh Trác cười nói: "Trông người ăn ngon lành thế, tiên sinh cũng no rồi."

Tiêu Thận hơi hoang mang: "Vì sao?"

"Hôm nay tiên sinh dạy người thêm một câu thành ngữ ha." Thẩm công tử dùng giọng điệu không đứng đắn mà trêu ghẹo: "Tú sắc khả xan*."

(*Nghĩa là vẻ đẹp khiến người ta quên luôn no đói. Thường dùng mô tả dung mạo xinh đẹp của người nữ hoặc phong cảnh rất đẹp)

Thật ra là do buổi tối y đã ăn kha khá ở phủ Thái tử, nên giờ chẳng nuốt trôi được cái gì.

"Tú sắc khả xan?" Tiêu Thận chớp chớp mắt hai cái, âm thầm ghi nhớ thành ngữ này trong lòng.

***

Hôm sau, sinh nhật của Thẩm công tử đến rồi, tất cả lễ vật chúc mừng người trong cung chuẩn bị đều được đưa tới cửa.

Nguyên chủ vốn chỉ là một con tin ăn nhờ ở đậu, nhưng Quang Hi đế vẫn luôn rộng lòng nhân từ, trước giờ đối đãi với y gần gũi ôn hòa, nhất là hôm qua còn gióng trống khua chiêng ban thưởng, các cung nghe phong thanh liền hành động, nhao nhao biếu quà mừng sinh nhật đã dày công chuẩn bị.

Thẩm Thanh Trác hoàn toàn không hứng thú với mấy thứ ngọc ngà vàng bạc này, nhưng thân ở trong cung mà, có tiền tài vật chất đủ đầy bên mình bao giờ cũng tốt cả, chẳng nói trước được khi nào cần dùng đến.

Vì thế, y giao chuyện này cho Tiểu Đức Tử, ghi chép một thể danh sách quà mừng, tổng hợp phân loại lưu trữ cẩn thận.

Có qua có lại mới toại lòng nhau, những thứ này mai sau đều phải hoàn trả.

Xế trưa, Thẩm Thanh Trác nhận được thư nhà đến ừ U Bắc.

Con dấu dùng để niêm phong lá thư rõ ràng có dấu vết từng bị phá hỏng, nhưng y cũng chẳng để tâm, thẳng tay mở phong thư ra.

Thể chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt, dường như có thể xuyên thấu qua ngòi bút cứng cáp mà trộm nhìn phong thái của người cầm bút.

Người viết phong thư này, đích thị là con trai trưởng của Trấn Bắc vương, thần võ đại tướng quân Thẩm Phong Lan*, cũng chính là anh cả của nguyên chủ.

(*Phong : gió; Lan : sóng lớn)

Trong thư chỉ toàn mấy chuyện phiếm trong nhà, báo tin tất cả trong nhà đều bình an mạnh khỏe, Tam đệ cô đơn lẻ bóng ở tít Thành Kinh, nhất định phải tự chăm sóc bản thân đàng hoàng, Đại ca có dịp vào kinh sẽ ghé thăm đệ.

Thẩm Thanh Trác đọc lướt qua rồi mất hứng thu lại bức thư nhà.

Trong sách mô tả rất ít về quan hệ giữa nguyên chủ và người nhà, vào năm nguyên chủ chết, tin tức truyền đến U Bắc thậm chí chẳng có ai dám tức tốc đến Thành Kinh chịu tang hay nhặt xác cho nguyên chủ.

Có điều cũng chẳng còn xác để mà nhặt.

"Công tử, Thái hậu nương nương phái người đưa tới hương an thần." Tiểu Đức Tử hai tay nâng hộp hương Đàn Mộc đi tới: "Tối nay có thể đốt hương tiếp rồi."

Thẩm Thanh Trác liếc nhìn: "Thái hậu đưa tới?"

Tiểu Đức Tử đáp: "Đúng ạ, năm ngoái sau khi công tử bệnh nặng một trận, ban đêm luôn ngủ không yên giấc, Thái hậu nương nương bèn ban cho công tử hương an thần do Tây Vực tiến cống. Dạo trước đã đốt hết hương rồi, nên là, đến sinh thần của ngài, Thái hậu nương nương lại đưa hương mới đến."

"Thật sao?" Thẩm Thanh Trác nhìn hộp hương đốt kia, nét mặt ra chiều suy tư.

Theo như y biết, trong nguyên tác, Thái hậu và họ ngoại sau lưng luôn ngầm chơi ván cờ quyền lực cùng với Quang Hi đế. Sở dĩ đề nghị cho Thất hoàng tử học vỡ lòng cũng chẳng xuất phát từ tình thương của bà nội với cháu trai, mà chỉ là muốn thừa cơ thăm dò xem Quang Hi đế rốt cuộc còn nghe lời bà ta không, có coi cái danh Thái hậu nương nương này của bà ta ra gì không.

Bởi thế, Thái hậu sẽ vô duyên vô cớ hảo tâm tặng cho y hương an thần giúp ngủ ngon?

E rằng không đơn giản như vậy.

Thẩm Thanh Trác đương ngẫm nghĩ, chợt nghe ngoài cửa đện truyền đến tiếng thông báo của tiểu thái giám: "Công tử, Bùi thiếu phó sai người đưa quà mừng tới, đang chờ ở ngoại điện."

"Cho hắn vào đi." Thẩm Thanh Trác kìm lại mạch suy nghĩ ào ạt, nhấc vạt áo bước ra khỏi nội điện.

Xem ra lời nói tưởng thật mà giả hôm qua y nói với Thái tử đã có tác dụng, Bùi thiếu phó cố ý tránh hiềm nghi, hôm nay chỉ phái người đến đây tặng quà.

"Bái kiến công tử." Người đến dâng lễ vật: "Đây là quà mừng Bùi đại nhân phái thuộc hạ đưa đến –– Văn phòng tứ bảo*." (*Bốn vật quý trong thư phòng: bút, mực, giấy, nghiên)

Thẩm Thanh Trác hơi nhướng mày, vị Bùi thiếu phó này, hình như thú vị hơn so với tưởng tượng của y nha.

Y bước tới, bàn tay thon dài như ngọc mở hộp ra.

Bút Hồ lông sói, mực Huy khói tùng, giấy Tuyên thanh đàn, nghiên Đoan băng văn(5), văn phòng tứ bảo* hàng đầu, mọi thứ đều là hàng thượng phẩm, có thể nhận thấy khi chọn lựa đã tốn vài phần tâm tư.

(*bốn vật quý nhất chốn thư phòng: giấy, mực, bút, nghiên)

"Thay ta cảm ơn Thiếu phó nhà ngươi." Thẩm Thanh Trác tự tay nhận lấy quà mừng, cười nói: "Nhân tiện giúp ta chuyển một câu, phần quà tặng sinh thần này ta rất thích."

Người đến trả lời nền nếp đâu ra đấy: "Thuộc hạ nhất định truyền đạt chính xác."

Thẩm Thanh Trác nghiêng đầu, ra hiệu Tiểu Đức Tử lấy cho hắn ít phần thưởng, còn mình thì ôm văn phòng tứ bảo, chậm rãi thong thả về nội điện.

Chưa được bao lâu, một bóng dáng nhỏ gầy bất chợt xông vào: "Tiên sinh!"

Thẩm Thanh Trác nâng mí mắt: "Sao thế?"

Cái miệng nhỏ của Tiêu Thận thở hổn hển, đường nhìn va phải nghiên mực trên tay y, giọng điệu không giấu được vẻ mừng rơn: "Bài thơ kia ta hiểu rõ rồi."

Sáng sớm nay, tiên sinh muốn cậu một mình đọc thuộc thông hiểu một bài thi từ hoàn toàn mới, cậu hoàn thành rồi.

"Ta còn tưởng chuyện gì chứ, làm ta giật cả mình." Thẩm Thanh Trác bật cười: "Người đến đúng lúc lắm, Bùi thiếu phó sai người đưa tới văn phòng tứ bảo thượng hạng."

Nghe ba chữ "Bùi thiếu phó", nét xúc động trên mặt Tiêu Thận thoáng chốc biến mất sạch.

"Đực ra đó làm gì?" Thẩm Thanh Trác vẫy vẫy tay với bé đồ đệ: "Lại đây xem thử."

Tiêu Thận bước tới với ánh mắt lưỡng lự, chỉ thấy bàn tay đang đặt trên giấy Tuyên của tiên sinh còn trơn óng tinh trắng hơn mặt giấy nhẵn mịn đến vài phần.

"Đây là phần quà mừng nhận được hôm nay mà ta thích nhất." Thẩm Thanh Trác cười nói: "Đợi chữ của người đẹp hơn chút, tiên sinh liền mượn hoa dâng Phật, tặng lại cho người bộ văn phòng tứ bảo này."

Ánh mắt Tiêu Thận đăm đăm nhìn ngón tay y mãi, đáp lời: "Ta không muốn."

"Cái đồ ngốc nhà ngươi, không biết bộ văn phòng tứ bảo này quý bao nhiêu." Thẩm Thanh Trác chỉ coi như cậu không biết nhìn, vỗ nhẹ lên cái ót tròn trịa: "Bỏ đi, tiên sinh kiểm tra bài tập của ngươi."

Y quay gót đi ra ngoài, Tiêu Thận theo sau y không hé nửa lời, gương mặt nhỏ nhăn nhó khổ sở.

***

Ban đêm, Tiêu Thận nằm trên giường hẹp ở lãnh cung, lăn lộn trằn trọc không sao ngủ được.

Trong đầu cậu không ngừng vang vọng lời tiên sinh nói lúc ban ngày, cùng với ánh mắt của tiên sinh khi nhìn bộ văn phòng tứ bảo kia.

Hôm nay là sinh nhật của tiên sinh, khắp Tế Nguyệt các chất đầy quà mừng. Cậu vốn cũng muốn tặng tiên sinh một phần quà sinh nhật, nhưng suy đi nghĩ lại, bản thân chẳng có lễ vật gì đáng tặng.

Cậu không có gì cả, hai bàn tay trắng.

Càng nghĩ càng khó chịu, cậu giơ tay ôm cái áo lông cừu tiên sinh tặng, vùi mặt vào lớp lông mềm mại, ngửi được mùi Hàn Mai thơm ngát đang dần nhạt đi.

Hàn Mai... Khoan đã!

Tiêu Thận trên giường chợt bật dậy, túm lấy cái áo bông, vừa khoác lên người vừa bước nhanh ra cửa.

Cậu nhớ gần Cẩm Hoa cung* có một vạt rừng mơ, nghe các cung nhân nói là vì Thục phi yêu thích hoa mơ, thế nên phụ hoàng sai người trồng một khoảng rừng mơ lớn.

(*Cẩm: vải gấm, lộng lẫy; Hoa: rực rỡ, phồn hoa,... Việt Nam mình cũng có hình ảnh ví von "đất nước gấm hoa" hay "non sông gấm vóc")

Nương ánh trăng, cậu cẩn thận lẩn tránh Cấm quân đang tuần tra trong cung, dò dẫm hướng thẳng đến Cẩm Hoa cung.

Tiêu Thận đứng dưới tàng cây mơ, ngẩng mặt nhìn hoa mơ kiều diễm nép đầu cành, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt dịu dàng mỉm cười nọ.

Cậu không hề nghĩ ngợi trèo lên một cây mơ, vươn tay bẻ mấy nhánh mơ đẹp nhất rồi nhanh nhẹn nhảy xuống.

Thế mà, đương lúc cậu định bụng theo đường cũ trở về, phía sau truyền đến một tiếng quát tháo lè nhè say xỉn: "To gan! Thằng oắt ăn trộm nào, dám trộm hoa trong cung bổn điện hạ?"

Tiêu Thận khựng bước, sống lưng gầy gò bỗng chốc khom nhẹ, toàn thân tiến vào trạng thái công kích.

"Uầy, chẳng phải Thất đệ đó sao?" Tiêu Thiệu Nguyên trợn trừng cặp mắt như không tưởng tượng nổi: "Hơn nửa đêm đệ không ở lãnh cung ngủ, chạy tới cung của ta trộm hoa?"

(*Thiệu : họ Thiệu, đất Thiệu (nay rơi vào khoảng tỉnh Hà Nam); Nguyên :; đứng đầu, căn bản,...)

"Ta không trộm hoa." Tiêu Thận xoay người, giọng điệu gượng gạo trả lời: "Ta chỉ bẻ hai cành hoa."

"Có khác gì nhau?" Tiêu Thiệu Nguyên hỏi thái giám hầu hạ bên cạnh mình: "Ngươi nói xem, nó có phải là ăn cắp hay không?"

"Phải phải phải! Tứ điện hạ nói chí phải!" Tiểu thái giám nào dám nói không đúng.

"Thất đệ, cái thói xấu cắp gà trộm chó này của đệ học với ai thế?" Tiêu Thiện Nguyên nổi hứng: "Còn nữa, phụ hoàng có cho đệ chạy lung tung trong cung này không?"

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tiêu Thận cắn răng hàm một cái, thấp giọng đáp: "Vậy thì ta về."

"Gượm hẵng!" Thú vui dâng tới cửa, Tiêu Thiệu Nguyên há có thể dễ dàng để thoát: "Ta đã cho đệ đi chưa?"

Ngón tay cầm nhành mơ khẽ siết chặt, Tiêu Thận trơ mắt nhìn hắn ta đến gần.

Tiêu Thiệu Nguyên dừng bước, bàn tay to "bốp bốp" vỗ mặt cậu em trai, dạy đời: "Đệ nhìn đệ đi, bộ dạng rụt rè sợ hãi không thấy sáng sủa gì, có điểm nào giống người nhà họ Tiêu chúng ta?"

Tiêu Thận cụp mắt, không hé một lời.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần đợi Tiêu Thiệu Nguyên chơi đủ rồi, tự nhiên sẽ thả cậu đi.

"Đúng rồi, nghe nói phụ hoàng ban cho đệ cái tên Thẩm Thanh Trác làm Thị giảng?" Tiêu Thiệu Nguyên tiếp tục vỗ mặt em trai: "Trông thế nào? Hắn chính là khách trong trướng* của Thái tử đó, giày vò đệ không ít nhể?"

(*gốc là "nhập mạc chi tân": ở TQ cổ đại, trướng là màn che ngăn cách không gian riêng tư, người được mời vào ắt có quan hệ đặc biệt với chủ nhà, nên thành ngữ "khách vào trong trướng" dùng để ẩn dụ cho mối quan hệ thân thiết hoặc những cuộc thảo luận nội bộ bí mật)

Đồng tử Tiêu Thận chợt co rút, hàm răng nghiến chặt.

"Khạc phụt!" Tiêu Thiệu Nguyên nhổ một bãi: "Bổn điện hạ coi thường hắn, cả ngày ra vẻ đóa hoa cao quý không thể xâm phạm, nói tóm lại là bò lên giường Thái tử chứ còn gì, thứ nam sủng không được lên mặt bàn* –– Áu!"

(*gốc là "thượng bất đắc đài diện": không được lên mặt bàn (nghĩa đen), nghĩa bóng mang ý hạ thấp và xúc phạm, ở đây ý bảo phận nam sủng nuôi trong nhà không xứng dẫn đến những nơi trang trọng hay không xứng khoe khoang)

Trúng một cước hung hãn ngay đũng quần, Tiêu Thiệu Nguyên rú lên như con lợn bị chọc tiết.

Ánh nhìn chòng chọc của Tiêu Thận đầy lạnh lẽo và chán ghét chưa từng thấy: "Câm miệng!"

"Tiêu Thận! Mày điên rồi!" Tiêu Thiệu Nguyên dần bớt cơn đau như dùi vào tim lúc đầu, phát điển bổ nhào về phía cậu: "Tao giết mày cái thứ súc sinh thấp kém!"

Tiêu Thận co chân bỏ chạy, Tiêu Thiệu Nguyên truy đuổi phía sau ngoác miệng chửi rủa, tiểu thái giám đi cùng cũng cà cuống đuổi theo.

Đường đi trong cung tối như mực, Tiêu Thận dựa vào vóc dáng loắt choắt của mình, luồn lách lung tung khắp nơi, rất nhanh đã dẫn người tới một viện tử* bỏ hoang gần lãnh cung.

(*viện tử ở đây chỉ kiến trúc gồm một hay nhiều gian nhà có sân vườn ở giữa)

Trong viện tử có một hồ nước, nơi này cực kì hẻo lánh, hiếm thấy dấu chân người, đợi thêm vài ngày nữa có người phát hiện trong hồ có thêm hai cái xác, thì cũng liên quan gì đến cậu đâu?

Ánh nhìn của Tiêu Thận âm trầm dừng trước hồ nước, xoay người hướng mặt về phía Tiêu Thiệu Nguyên đương phì phò đuổi theo.

Cậu nhẫn nhịn thằng đần này lâu rồi, nếu đêm nay đã không thể nhịn nổi nữa, vậy thì sớm ra tay trừ khử luôn đi.

"Súc, súc sinh thấp kém!" Quá lâu rồi Tiêu Thiệu Nguyên chưa vận động mạnh như vậy, mệt không thở ra hơi, khom lưng chống đầu gối mắng to: "Hôm nay, hôm nay tao không đánh cho mày khóc cha gào mẹ thì không được!"

"A..." Tiêu Thận đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, từng bước từng bước đi về phía hắn: "Tứ ca, huynh biết người đuối nước sau khi chết sẽ đi đâu không?"

Tiêu Thiệu Nguyên nhìn vào con ngươi đen thăm thẳm, đáy lòng bất chợt dâng lên nỗi bất an mãnh liệt: "Mày muốn làm gì?"

Lời vừa dứt, Tiêu Thận đột ngột xông lên, ôm eo hắn kéo về phía hồ nước.

"Mày làm gì thế!" Tiêu Thiệu Nguyên phản ứng kịp, lập tức vùng vẫy lùi về sau.

Nhưng Tiêu Thận đã nổi sát tâm, cậu như con sói bụng đói vừa được ra khỏi cũi, một khi đã táp trúng con mồi thì sống chết không buông, thề phải thấy máu ngập họng.

Tiêu Thiệu Nguyên chết cũng không ngờ tới, Thất đệ thường ngày nhẫn nhục cam chịu lại dám ra đòn chết người với hắn, chưa giãy giụa được mấy cái đã bị đẩy mạnh xuống hồ.

"Tùm" một tiếng, bắn tung một lượng lớn bọt nước.

Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo đầy lo lắng xé toang màn đêm nặng trĩu: "Tiêu Thận! Tiêu Thận người ở đâu?"

Nhóc sói con đứng bên bờ giật bắn người, tia máu đầy trong con ngươi phút chốc biến mất sạch.

Một chớp mắt tiếp theo, hai chân cậu mềm nhũn, mặc cho bản thân cắm đầu ngã vào hồ.

"Tiên sinh... Cứu ta!"

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc sói con: Ta sợ lắm... Tiên sinh cứu ta!

Thẩm Thanh Trác: Đồ đệ ngoan đừng sợ, tiên sinh tới đây!

Bạn Linh có lời muốn nói:

Linh: Tiêu búp măng tiến hóa thành Tiêu thảo mai rồi...

Chú thích chương này rất nhiều.

=========

(1) Câu trong đoạn văn tác giả dùng là "Thanh tuyệt độc diễm, thế vô kỳ nhị" (xinh đẹp tuyệt trần, độc nhất vô nhị). Không biết do trích nhầm hay tác giả cố ý thay đổi từ ngữ dựa trên câu thơ "Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị" (chàng đẹp tuyệt trần, độc nhất vô nhị) trong bài "Bạch Thạch Lang khúc" (thuộc "Nhạc phủ thi tập" do Quách Mậu Thiên biên soạn). "Nhạc phủ thi tập" là tuyển tập thi ca nổi tiếng bao gồm ca từ nhạc phủ cổ đại Trung Quốc kế tiếp sau Thi Kinh-Phong.

"Bạch Thạch Lang khúc" ca ngợi vị thủy thần trong truyền thuyết – Bạch Thạch Lang:
Bạch Thạch Lang, Lâm Giang cư.
Tiền đạo giang bá hậu tòng ngư.
Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy.
Lang tuyệt độc diễm, thế vô kỳ nhị.

Nghĩa là:
Bạch Thạch Lang, cư ngụ tại Lâm Giang.
(Thủy thần) Giang Bá dẫn đường phía trước, đàn cá theo sau như tùy tùng.
(Chàng) như núi ngọc tích tụ từ đá, như hàng cây tùng xanh tươi.
Chàng mang vẻ đẹp tuyệt trần độc nhất, thế gian không tìm được người thứ hai.

(2) Cháo đậu đỏ: nguyên liệu chính gồm đậu đỏ, gạo (nếu thích) và táo đỏ hầm cùng đường trắng, đường phèn hoặc hoa mộc quế. Món này có tác dụng lợi tiểu, tiêu sưng, lợi sữa, tốt cho dạ dày, bổ lá lách, thanh nhiệt, giải độc, giảm cân làm đẹp,...

(3) Sủi cảo ngọc bích nhân tôm: sủi cảo có nhân tôm và rau, lớp vỏ trắng trong nhìn thấy được màu đỏ cam của tôm và xanh của rau, trông như một khối ngọc bích tinh xảo.

(4) Củ cải ngọc tâm: món hấp bao gồm củ cải trắng, sò điệp khô và cải thìa. Củ cải trắng cắt khoanh tạo hình trái tim, khoét lỗ ở giữa, nhồi sò điệp khô vào hấp cùng cải thìa. Cuối cùng rưới sốt dầu hào lên phần cải thìa.

(5) "Bút Hồ, mực Huy, giấy Tuyên, nghiên Đoan" là biểu tượng của nền văn minh Trung Hoa lâu đời, là những món văn phòng phẩm quý gắn tên với nơi sản xuất nổi tiếng nhất của chúng.

*Bút Hồ Châu làm bằng lông sói:

*Mực Huy Châu từ muội than cây tùng:

*Giấy Tuyên Thành làm từ gỗ thanh đàn (một loài cây đặc hữu của TQ chuyên dùng để sản xuất giấy):

*Nghiên mực làm bằng đá Đoan Khê. Đá Đoan Khê tìm thấy ở nhiều mỏ thuộc vùng Quảng Đông TQ với nhiều chủng loại hoa văn khác nhau, nên nghiên Đoan cũng được phân thành nhiều loại, trong chương này nhắc đến loại "băng văn" (hoa văn như vết băng nứt, loại này chỉ có thể tìm thấy ở mỏ Lão Khanh):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro