Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tiên sinh sẽ không dễ dàng vứt bỏ người

===Chuyển ngữ: Thảo Linh===

Bên trong ngự thư phòng, lặng ngắt đến độ nghe được tiếng kim rơi.

Thẩm Thanh Trác quỳ trên mặt đất, ngữ khí không hèn không kiêu, tư thái thanh cao đĩnh đạc như trúc, giống như chỉ đang trần thuật một việc hết mực bình thường.

Quang Hi đế ngồi sau bàn, ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn xuống thanh niên quỳ gối bên dưới sảnh đường, hồi lâu sau mới chậm rãi cất lời: "Lời này của Thanh Trác, khiêm tốn quá chừng."

Thẩm Thanh Trác: "Vi thần ngu độn."

"Trẫm thấy ngươi thông tuệ lanh lợi, sao nói là ngu độn?" Quang Hi đế không nhanh không chậm mà tán dương: "Cha ngươi là Trấn Bắc vương tiếng tăm lừng lẫy, đại ca ngươi là đại tướng quân thần võ uy chấn tứ hải. Còn về phần ngươi, tuy tuổi hãy còn nhỏ, thân thể yếu ớt, chưa hề kinh qua chiến trường, nhưng hổ phụ không sinh khuyển tử, trẫm giao Thất hoàng tử cho ngươi, đương nhiên là yên tâm."

Thẩm Thanh Trác thầm bật cười trong lòng, trên mặt lại ra chiều xấu hổ: "Hoàng thượng nâng đỡ, Thanh Trác thẹn không dám nhận."

Quang Hi đế lại nói: "Thất hoàng tử tuổi nhỏ trì độn cũng không sao, trên còn có các ca ca, trái phải không tới phiên nó làm rường cột. Trẫm cũng không cầu nó tinh thông mọi loại văn thao võ lược, hiểu được hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ là đủ rồi, ngươi cứ an tâm dạy."

"Nếu Hoàng thượng đã tín nhiệm thần như thế, thần tuyệt không dám chối từ nữa." Thẩm Thanh Trác ra vẻ thở phào một hơi, giọng điệu thành khẩn: "Thanh Trác nhất định tận tâm tận lực, không cô phụ ưu ái của Hoàng thượng."

"Tốt!" Quang Hi đế nhận được câu trả lời vừa ý, trông thanh niên bên dưới sảnh đường cũng thuận mắt hơn, bèn giữ y lại cùng dùng bữa.

Thánh thượng ban ân, Thẩm Thanh Trác đành phải đáp ứng với vẻ "được đãi mà hãi".

Ăn bữa cơm chiều mà phải cẩn thận từng li, lời Quang Hi đế hỏi y, y hầu hết vượt qua không biến sắc, thi thoảng cũng sẽ vô tình ngây ngô giả khờ, chọc cho Quang Hi đế cười to.

Loại cáo già ngàn năm như này, nếu ở trước mặt ông ta nước chảy không lọt, không một kẽ hở, thì chính là kẽ hở lớn nhất.

Thẩm tiểu công tử dáng dấp ưa nhìn, nhất cử nhất động ưu nhã thong dong, khi ngước mắt đáp thưa mím môi cười một cái, Quang Hi đế thấy càng thêm đẹp lòng thích mắt, lại lệnh Tô công công mang tới một chiếc áo lông cáo trắng thượng hạng, ban thưởng cho y.

Thẩm Thanh Trác tức khắc khoác áo lông, chỉ thấy vừa mỏng nhẹ vừa ấm áp, quả là đồ tốt.

Y lại lần nữa bái tạ Thánh thượng long ân, đương định đánh bài chuồn thì chợt nghe Quang Hi đế hỏi: "Nô tài phục vụ ở Tế Nguyệt các có dễ bảo không? Trẫm điều thêm cho ngươi mấy tiểu cung nữ lanh lợi hơn, được chứ?"

Thẩm Thanh Trác chợt nảy ý nghĩ, hỏi: "Đến nay trong Tế Nguyệt các phần lớn là người đến từ Đông cung, thần dùng cũng thuận tay lắm."

"Vậy thôi." Quang Hi đế dựa vào ghế như có điều suy tư, chốc sau phất phất tay: "Trẫm mệt rồi, hôm nay ngươi lui ra trước đi."

"Dạ." Thẩm Thanh Trác cung kính lui ra ngoài.

Tô công công tiễn y đến bên ngoài cửa điện, Thẩm Thanh Trác nhẹ gật đầu: "Tô công công không cần tiễn xa."

"Vậy tôi trở về hầu hạ Thánh thượng." Tô công công cười híp mắt: "Thẩm tiểu công tử thong thả hồi cung."

Thẩm Thanh Trác quay gót bước xuống bậc thềm, chậm rãi đi về.

Khả năng ghi nhớ của y tốt, cảm giác về phương hướng cũng mạnh, cầm chắc khả năng dựa vào ấn tượng lúc đến để trở lại Tế Nguyệt các.

Y về thẳng một đường, bất tri bất giác đã thấy Tế Nguyệt các trước mắt, lại bất ngờ bị một tiểu thái giám chặn lại.

"Công tử xin dừng bước."

"Là ngươi." Thẩm Thanh Trác nhận ra hắn, người này chính là tiểu thái giám lần trước mời y đến Đông cung.

Tiểu thái giám khom người hành lễ: "Sinh thần của công tử sắp đến, Thái tử điện hạ đặc biệt thiết yến tại Đông cung, xin mời công tử dự tiệc."

Thẩm Thanh Trác không khỏi liếc mắt khinh bỉ trong thâm tâm, rõ ràng chưa hề tới sinh nhật của nguyên chủ, sao hết người này người kia còn sốt ruột hơn cả y vậy?

Trước lạ sau quen, lần này đến Đông cung, Thẩm Thanh Trác đã bình tĩnh ung dung hơn lần trước mấy phần, đứng trước cổng điều chỉnh biểu cảm gương mặt ổn thỏa rồi mới bước vào điện.

Vừa vào cửa, đập vào mắt lại không chỉ có một mình Thái tử.

"Ây da, thọ tinh* ca ca tới rồi!" Cậu thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tiên phong đứng dậy, khuôn mặt búng ra sữa hãy chưa hết vẻ ngây ngô, mặt mũi có nét hao hao giống Thái tử điện hạ.

(*Thọ tinh là người được chúc thọ)

Thẩm Thanh Trác không rõ đây là vị Hoàng tử thứ mấy, bèn nhất trí nói bừa: "Điện hạ, Thái tử điện hạ."

Tiêu Dật Thần thân mật nói: "Sao đến nhanh thế?"

"Vừa về Tế Nguyệt các, vừa khéo gặp người Đông cung ở cửa." Thẩm Thanh Trác hờ hững trả lời: "Bèn quay đầu đến gặp Điện hạ ngay."

Thái tử điện hạ đang định hỏi gì đó, thiếu niên chợt hoảng loạn: "Thanh Trác ca ca, áo lông cáo huynh khoác trên người, không phải do phụ hoàng ta ban thưởng chứ?"

Tầm mắt Tiêu Dật Thần chớp nhoáng rơi trên chiếc áo lông cáo trắng.

Thẩm Thanh Trác: "Sao thế, Điện hạ nhận ra cái áo lông này?"

"Đương nhiên nhận ra!" Thiếu niên vòng qua bàn, bước nhanh tới trước người y: "Vụ săn thu* năm ngoái Tam ca săn được một con hồ ly trắng cực hiếm, sau làm thành cái áo lông này, phụ hoàng trước giờ quý lắm đó!"

(*Tạm dịch, gốc là thu tiễn秋狝: săn bắt mùa thu. Trong kinh Xuân Thu, phần "Tả Truyện – Năm Ẩn Công thứ năm" có viết: "Xuân sưu, hạ miêu, thu tiễn, đông thú, đều là dùng vụ chiêm để kể sự việc." Đó là các lễ đi săn theo mùa xuân hạ thu đông.)

"Điện hạ nói không sai, chiếc áo lông này, đích thực là Thánh thượng mới ban cho ta." Thẩm Thanh Trác không ngờ rằng cái áo lông cáo này lại có nguồn gốc như thế, song lại hợp lẽ với tâm ý của ông ta.

Thiếu niên nhìn thèm thuồng: "Ta có thể sờ một cái không?"

"Ngũ đệ, đừng quấy Thanh trác ca ca của đệ nữa." Lúc này, Thái tử điện hạ lên tiếng: "Hóa ra Thanh Trác đi gặp mặt phụ hoàng."

Thẩm Thanh Trác: "Đúng như vậy."

Tiêu Dật Thần cười đùa: "Châu ngọc phía trước, cô gia định tặng người làm quà sinh thần, há chẳng phải không đáng nhắc đến sao?"

"Ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ nhẹ nghĩa tình sâu."(1) Thẩm Thanh Trác cười nhàn nhạt: "Huống chi, Thái tử điện hạ muốn tặng quà sinh thần cho ta, dẫu sao cũng không phải một cọng lông chim đâu nhỉ?"

"Ha ha ha!" Thái tử điện hạ không khỏi vỗ tay cười phá lên: "Thanh Trác đúng là càng ngày càng hợp tính cô gia mà!"

Thẩm Thanh Trác chỉ cười không nói, ngón tay thon dài xinh đẹp tháo dây buộc áo lông, cởi xuống đưa cho Ngũ hoàng tử: "Điện hạ sờ thoải mái, nhớ trả lại là được."

Suy cho cùng cũng là vật ngự tứ (đích thân vua ban), không thể tùy tiện tặng người khác.

Tiêu Cảnh Duệ* phấn khích đón lấy, ôm vào trong ngực, mặt mày hớn hở nói: "Thanh Trác ca ca, vụ săn thu năm ngoái huynh bị bệnh không có mặt, nên không thể trông thấy Tam ca hiên ngang oai vệ săn con hồ ly này! Khi đó huynh ấy ––"

(*Cảnh: phong cảnh, tôn kính; Duệ: sáng suốt, nhìn xa trông rộng)

"Được rồi, sự tích anh dũng của Tam ca nhà đệ ai mà chẳng biết?" Tiêu Dật Thần ngắt lời cậu ta: "Nhân vật chính trong yến tiệc hôm nay là Thanh Trác, bớt khoe khoang Tam ca của đệ đi."

"Ò, thôi vậy." Tiêu Cảnh Duệ không tình nguyện ngậm miệng lại, ôm áo lông cáo trở về chỗ ngồi.

Thẩm Thanh Trác không chen vào đối thoại giữa hai anh em họ, thầm nghĩ Ngũ hoàng tử này ruột để ngoài da, trước mặt Thái tử mà tâng bốc Tam hoàng tử, không thèm lo vị Thái tử điện hạ bụng dạ nhỏ hơn đầu kim này cụt hứng.

Ngồi xuống rồi, Thẩm Thanh Trác vừa nâng chén trà đã nghe Thái tử hỏi: "Thanh Trác, phụ hoàng triệu kiến ngươi, nói chuyện gì thế?"

Y thản nhiên đáp: "Mấy chuyện phiếm gia đình thôi."

Tiêu Dật Thần bất chợt khựng lại, hỏi thẳng: "Phụ hoàng có hỏi đến viêc học của Thất đệ không?"

"Nói đến đây." Thẩm Thanh Trác giương mắt nhìn về phía Thái tử, ấn đường chau lại: "Thánh thượng tạo cho ta một ít áp lực."

Tiêu Dật Thần: "Nói chi tiết xem?"

"Ta hồi bẩm nói Thất hoàng tử thiên tư ngu độn, rất khó dạy bảo." Thẩm Thanh Trác khẽ thở dài một hơi: "Nhưng Thánh thượng nói ngụ ý, nếu ta đã làm Thị giảng của Thất hoàng tử, thì cần phải dạy ra được đôi chút thành quả, bằng không..."

Tiêu Dật Thần nhíu mày: "Phụ hoàng muốn thế nào?"

"Còn một chuyện..." Thẩm Thanh Trác liếc gã một cái, tính nói lại thôi.

Tiêu Dật Thần lập tức ra hiệu cho Ngũ hoàng tử: "Ngũ đệ, đệ ra ngoài chơi một lát, ta và Thanh Trác ca ca của đệ có việc bàn bạc.

"Được ạ!" Ngũ hoàng tử không thắc mắc, ngoan ngoãn chạy ra ngoài.

Thái tử lại chuyển tầm mắt sang Thẩm Thanh Trác: "Nói đi đừng ngại."

Thẩm Thanh Trác thấp giọng: "Người của Đông cung ta mang đến Tế Nguyệt các, Thánh thượng muốn thay máu toàn bộ."

Sắc mặt Thái tử sa sầm: "Phụ hoàng đây có ý gì?"

Thẩm Thanh Trác tiếp tục nói: "Ngay cả sau khi ta dọn đến Tế Nguyệt các, trở về Đông cung mấy lần, Thánh thượng đều nắm rõ mồn một."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Thái tử điện hạ càng khó coi hơn.

"Thánh thượng xưa giờ không ưa có người ở ngay dưới mắt ông ấy làm chuyện mờ ám, chắc là nghe thấy phong thanh bóng gió gì rồi." Thẩm Thanh Trác lo lắng âu sầu kết luận: "Lòng vua khó dò, phòng ngừa ngộ nhỡ, sau này ta nên bớt qua lại Đông cung cho lành."

***

Thẩm Thanh Trác nói một hồi, khiến Thái tử điện hạ nghẹn họng, nhưng người là do gã mời đến, cứ theo kế hoạch đã định, tổ chức cho Thẩm công tử một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt.

Khách dự tiệc đều là quan thuộc Đông cung, Thẩm công tử thân là vai chính trong yến tiệc, lần lượt nhận quà sinh nhật mọi người đưa tặng, món ăn kèm đáng hào hứng nhất không gì hơn ngoài khuôn mặt ráng gượng cười của Thái tử.

Tự cổ chí kim, quan hệ giữa Đông cung và Hoàng đế vốn tự nhiên đã căng thẳng, quân chủ chuyên chế xưa nay khó có thể khoan dung Đông cung chia xẻ hoàng quyền.

Nếu mâu thuẫn đã tồn tại khách quan, vậy chỉ cần gia tăng xích mích, lửa mâu thuẫn sẽ cháy lan cả đồng cỏ, một khi bùng lên thì không thể vãn hồi.

Tất nhiên, hôm nay y chẳng qua chỉ là gieo một hạt mầm nho nhỏ, lại kiên nhẫn chờ đợi ngày phá đất đâm chồi.

Sắp đến giờ Tuất (gần 19g), tiệc rượu dần tàn, Thẩm Thanh Trác chắp tay thi lễ, hướng phía Thái tử điện hạ xin cáo lui.

Thái tử không giữ y thêm, chỉ dặn dò tiểu thái giám tiễn Thẩm công tử về Tế Nguyệt các an toàn.

Thẩm Thanh Trác trở lại Tế Nguyệt các, uống một chén trà giải rượu, bấy giờ mới nhớ ra, phí hết một ngày ở bên ngoài, quên khuấy luôn bé đồ đệ của y.

Y gọi Tiểu Đức Tử, hỏi: "Hôm nay Thất điện hạ đã làm những việc gì?"

"Công tử ngài đi rồi, Điện hạ vẫn một mình đợi mãi ở tiểu thư trai, đến bữa trưa nô tì đưa cơm vào, Điện hạ mới ăn vài miếng đã no rồi." Tiểu Đức Tử bẩm báo đầu đuôi ngọn ngành: "Lúc đưa bữa tối vào, đã không thấy Điện hạ đâu nữa."

Thẩm Thanh Trác hơi cau mày: "Tốt."

Y thay áo khoác ngoài, lau mặt rửa tay, qua quýt sửa sang sạch sẽ, định bụng lặng lẽ đến lãnh cung một chuyến.

Ban đêm lặng ngắt như tờ, y tay nhẹ chân khẽ đóng cửa phòng, vừa mới đến sân viện, lại thính tai nghe được một loạt tiếng sột soạt.

"Ai?" Thần kinh y căng thẳng, nhìn về phía phát ra âm thanh, đầu óc hơi say nhanh chóng vận động, suy xét giả dụ đối phương có ý đồ xấu, y nên tự cứu bản thân thế nào.

Nhưng rất nhanh, quả tim treo cao giữa cuống họng của y đã về lại vị trí.

Người chậm rãi đi ra từ sau cột, chính là bé đồ đệ y đương định đi tìm.

"Hơn nửa đêm rồi, người trốn ở đây làm gì?" Thẩm Thanh Trác đủng đỉnh đi tới: "Cố tình dọa ta?"

Tiêu Thận đứng tại chỗ, chẳng ừ hử câu nào, con ngươi đen như mực lom lom dán trên mặt y.

"Hay là ––" Thẩm Thanh Trác dừng bước, cười tủm tỉm: "Người đang đặc biệt chờ ta?"

Đêm nay trăng tỏ sao thưa, làm bật lên khuôn mặt ửng hồng của người dưới ánh trăng, kiều diễm như đào mận, Thẩm công tử đứng chắp tay sau lưng, ý cười tràn ngập, đẹp đến rung động lòng người.

Tiêu Thận nhất thời hơi choáng váng, nhưng vẫn nhớ rõ nguyên nhân mình đợi tại nơi này, bèn cất tiếng hỏi: "Ngươi –– tiên sinh hôm nay sao không quay lại?"

"Ờm..." Thẩm Thanh Trác cố ý kéo dài âm cuối: "Bởi vì hôm nay tiên sinh không những phải gặp phụ hoàng người, còn đến phủ Đông cung Thái tử."

Tiêu Thận biến sắc, mũi chân không tự chủ chà xát tới lui trên mặt đất, thanh âm cũng căng thẳng: "Bọn họ nói cái gì? Có liên quan đến ta không?"

Thẩm Thanh Trác biết trong lòng cậu còn băn khoăn sự kiện mấy ngày trước, dè dặt đợi đến giờ, cũng bởi sợ mình đột nhiên thay đổi.

"Người đó!" Thẩm công tử thân mật búng trán bé đồ đệ một cái: "Mới bây lớn, tâm nhãn đã nhiều hơn người khác."

Tiêu Thận chua xót trong lòng, mở to đôi mắt ướt đẫm, trầm lặng ngẩng đầu ngước mắt nhìn tiên sinh.

Giống như một bé cún con bị bỏ rơi, trăm đắng nghìn cay cuối cùng mới tìm được chủ nhân, nhưng lại chẳng dám tiến lên, chỉ biết đáng thương dựng thẳng đôi tai nhỏ, mong đợi chủ nhân sẽ chủ động ôm ấp nó.

Thẩm Thanh Trác vừa nghĩ, đưa tay vuốt ve mớ tóc bồng bềnh sau đầu bé đồ đệ, giọng nói như thở dài: "Rốt cuộc muốn ta nói mấy lần, người mới có thể bằng lòng tin tưởng rằng tiên sinh thực sự sẽ không dễ dàng vứt bỏ người?"

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc sói con bắt đầu trở thành bé cún con mít ướt, hờ hờ~

Năm mới vui vẻ nha các tục tưng! Bình luận sẽ rơi lì xì năm mới đó nhoa~

Bạn Linh có tiểu phẩm:

Linh: Thẩm công tử quả thực thông minh khéo léo mỹ mạo tuyệt trần, đề cử vào danh sách thụ yêu thích của năm.

Thẩm "ông chủ": Hửm?

Linh: Khụ, là danh sách "ông chủ" của năm.

Tiêu "dừng lại": Ta chọn tiên sinh.

=========

(1) Thành ngữ "Ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ nhẹ nghĩa tình sâu" xuất phát từ câu chuyện nước Hồi Hột muốn tỏ lòng hữu hảo với Đại Đường nên phái sứ giả Miến Bá Cao mang nhiều báu vật quý hiếm đến bái kiến vua Đường. Trong đó quý giá nhất là một con thiên nga trắng quý hiếm. Trên đường đi Miến Bá Cao trông coi con thiên nga cực kì cẩn thận không dám lơ là. Khi đến bờ sông Miện Dương, thấy thiên nga vươn cổ thở hổn hển, vì không đành lòng nên Miến Bá Cao mở lồng cho nó uống thoải mái, nào ngờ uống đủ nước nó vỗ cánh bay đi mất, Miến Bá Cao chỉ nhặt được vài cái lông vũ. Miến Bá Cao hoảng loạn, không biết làm thế nào, bèn dùng một mảnh lụa trắng tinh cẩn thận gói lông vũ lại và viết một bài thơ trên đó:

Tương nga cống Đường triều, sơn cao lộ dao dao.
Miện Dương hồ thất khứ, đảo địa khốc hào hào.
Thượng phục Đường thiên tử, khả nhiêu Miến Bá Cao.
Lễ khinh nhân ý trọng, thiên lý tống nga mao.

(Linh mạn phép dịch:
Đến Đường cống thiên nga, núi cao đường lại xa.
Miện Dương thời lạc mất, ngã xuống lệ ào ào.
Dâng lên Đường thiên tử, thứ cho Miến Bá Cao.
Lễ nhẹ tình sâu nặng, ngàn dặm biếu lông nga.)

Hoàng đế Đường Thái Tông đọc bài thơ và nghe câu chuyện của Miến Bá Cao, cảm thấy ông trung thành, lương thiện và đã hoàn thành sứ mệnh nên không trách mà ngược lại ban thưởng hậu hĩnh.

Từ đó, câu thơ để đời "Ngàn dặm tặng lông ngỗng" đã được người đời sau dùng làm thành ngữ chỉ tình nghĩa nặng hơn lễ vật, tương tự câu tục ngữ "Của ít lòng nhiều" của Việt Nam mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro