Chương 1: Khai cuộc* chính là địa ngục
*Khai cuộc có nghĩa là bắt đầu, cũng để chỉ việc bắt đầu trận đấu cờ vây.
Thẩm Thanh Trác 沈青琢: 沈 họ Thẩm; 青 màu xanh, trẻ trung; 琢 mài dũa, đẽo gọt.
Tiêu Thận 萧慎: 萧 tiêu điều; 慎 thận trọng
===Chuyển ngữ: Thảo Linh===
Lạnh, cái lạnh ê buốt đến tận xương tủy.
Khí vị gió tuyết lạnh thấu xương, cuốn theo hàn khí kéo đến quật vào mặt.
Thẩm Thanh Trác rùng mình một cái, bất chợt mở hai mắt, túc thì đầu váng mắt hoa, vô thức vươn tay tìm điểm tựa.
"Công tử, Thất điện hạ đã quỳ giữa trời tuyết hai canh giờ rồi, quỳ thêm nữa chỉ e là sẽ..."
Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói the thé thỏ thẻ.
Thẩm Thanh Trác giữ vững thân mình, nhìn sang phía phát ra âm thanh.
Đứng bên cạnh y là một thiếu niên áng chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc áo bào* xanh xám, đầu đội mũ sa**, khom lưng, dáng vẻ giống như là một...
Tiểu thái giám?
(*áo dài mặc bên ngoài) (**mũ cánh chuồn)
Thẩm Thanh Trác phút chốc bối rối, sau đó hạ tầm mắt, lúc này mới phát hiện bản thân đang mặc một bộ cẩm bào* màu thiên thanh, đeo thắt lưng bạch ngọc, khoác một chiếc áo choàng lông giữ ấm. (*áo bào bằng gấm)
Chế tác tinh xảo, nhất thời không nhận ra hình dạng và cấu tạo, chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ ấm.
"Khụ khụ..." Thẩm Thanh Trác nhịn không được ho khan hai tiếng, giơ tay đóng cửa sổ trước mắt.
Trời tuyết lớn mà mở cửa hứng gió lạnh, đúng là không tận dụng tốt đầu óc.
"Tình huống gì đây, mấy người đang quay phim sao?" Y tỉnh lại từ cơn choáng váng, đảo qua bốn phía một vòng nhưng không tìm được camera và nhân viên công tác trong phòng.
Tiểu thái giám ngớ người: "Ngài nói gì ạ?"
Ấn đường Thẩm Thanh Trác chau lại, không đúng nha...
Rõ ràng một khắc trước đó y còn đang ngồi trước máy tính lạch cà lạch cạch gõ chữ, sao chớp mắt đã biến thành chỗ này?
[Cũng không phải một cái chớp mắt đâu]
Một giọng nam máy móc lười nhác vang lên trong đầu y.
Thẩm Thanh Trác: "Ai?"
[Tự giới thiệu một chút, tôi là hệ thống số hiệu 007 thuộc cục hệ thống xuyên sách, chúc mừng kí chủ bột phát cơn nhồi máu cơ tim, linh hồn được lựa chọn ràng buộc với hệ thống xuyên sách "Vương triều Đại Ung"] (Đại: to lớn; Ung: hòa nhã)
Thẩm Thanh Trác: "..."
Vương triều Đại Ung chính là quyển tiểu thuyết mà y vừa mới ngồi trước máy tính, vất vả gian lao gõ bình luận một ngàn chữ.
Đây là một quyển tiếu thuyết quyền mưu thuần giả tưởng, kể về cuộc chiến giành ngôi vị phong ba bão táp trong thời kì cường thịnh của vương triều Đại Ung.
Tiêu Thận – nhân vật phản diện lớn trong tiểu thuyết, là nhân vật xinh đẹp mạnh mẽ bị coi như công cụ hình người. Thân là Thất hoàng tử của vương triều Đại Ung, hắn lại được sinh ra trong lãnh cung, chỉ vì mẫu phi hắn là em gái ruột của Triệu tướng quân, mà Triệu tướng quân công cao át chủ, bị lão hoàng đế dùng tội danh mưu phản tịch biên xử trảm.
Sau khi hạ sinh Tiêu Thận, Triệu quý phi trong lãnh cung đã trở nên điên điên khùng khùng, động chút là đánh mắng hành hạ đứa con trai nhỏ tuổi vô tội, thường hay lên cơn hận không thể bóp chết tươi nó.
Không chỉ có vậy, dưới sự ngầm cho phép của lão hoàng đế, những hoàng tử khác lại lấy việc bắt nạt hắn làm thú vui. Lúc sáu tuổi bị ép nhảy sông, khi tám tuổi bị chó dữ đuổi cắn, ngay cả thái giám cung nữ địa vị thấp nhất trong cũng mắt chó khinh người hèn, quang minh chính đại bớt xén chi tiêu ăn mặc của hai mẹ con, vì để sống sót, hắn thậm chí buộc phải giành ăn với mèo con nhỏ được nuôi trong cung.
Chính là một Thất hoàng tử chịu hết nhục mạ như thế, cầm hơi qua ngày, ẩn nấp mấy năm, giết chết từng tên hoàng huynh một, sau cùng tự tay tiễn lão hoàng đế cưỡi hạc về trời, đạp lên máu mủ chí thân mà bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Thắng làm vua, thua làm giặc, dõi theo dòng sông dài lịch sử, có không ít đế vương giết cha chém huynh mưu triều soán vị, những vấn đề lớn nhất là, nhân vật chính của quyển tiểu thuyết này không phải Tiêu Thận.
Đây là một quyển truyện quyền mưu hai nam chính, nam chính đích thực là Tiêu Luật Trì* – Lục hoàng thúc của bạo chúa, cùng với Lâm Cẩn Du** – con trai trưởng của Hộ bộ Thượng Thư.
(*Luật Trì: 律 pháp luật; 驰 chạy nhanh, hướng về, khao khát) (**Lâm Cẩn Du: 林 rừng; 瑾 ngọc quý; 瑜 phần trong suốt đẹp nhất của ngọc)
Trải qua tuổi thơ đen tối, làm cho Tiêu Thận lớn lên mang tính cách hung tàn bạo ngược, theo thái độ hành vi sau khi lên ngôi, có thể coi là bạo chúa bậc nhất trong lịch sử của vương triều Đại Ung.
Đối nội, bất luận là văn thần võ tướng, khai quốc công thần, kẻ dám cả gan phản đối hay can gián một lời đều tru di cửu tộc như nhau. Hắn hủy bỏ Nội các, bành trướng vô hạn quyền lực của cơ quan đặc vụ Đông xưởng(1), từ thân vương thượng thư cho đến tiểu quan cửu phẩm bé như hạt mè, nơi đâu cũng có dấu vết nanh vuốt của chó săn Đông xưởng, thậm chí còn tiền trảm hậu tấu, chém chết Đại lý tự khanh(2) hàng tam phẩm ngay tại chỗ. Trên dưới triều đình đều bị bao phủ dưới một đám mây đen đáng sợ.
Đối ngoại, hắn cực kì hiếu chiến, hăng hái chiến tranh, cưỡng chế tất cả nam giới đến tuổi tòng quân, chinh nam phạt bắc, đánh đông dẹp tây, nơi quân thiết kỵ* Đại Ung đi qua không một nhành cỏ nào mọc được, khói lửa không ngừng, dân chúng lầm than, cuộc sống của bách tính Đại Ung khổ sở không lời nào tả xiết. (*kỵ binh cưỡi ngựa mặc giáp sắt)
Năm Thiên Khải* thứ ba, Tiêu Thận cuối cùng cũng để mắt đến các thúc bá của hắn, bắt đầu hạ lệnh tước quyền**.
(*niên hiệu của Minh Hi Tông, kéo dài 7 năm: 1621-1627) (**gốc là tước phiên: chính sách nhằm giành lại một phần hoặc toàn bộ quyền lực đã bị rơi vào tay các thế lực khác)
Môi hở răng lạnh, Tần vương Tiêu Luật Trì dưới sự liều chết can gián của đông đảo quan viên trợ tá rốt cuộc cũng dấy lên ham muốn cướp ngôi, bèn lấy danh nghĩa "thanh quân trắc"* khởi binh, cùng với Bắc trấn phủ ty(3) Lâm Cẩn Du nội ứng ngoại hợp, mưu đồ soán ngôi. (*kiểu như "phe vua tốt")
Dựa theo đường lối của tiểu thuyết thông thường, lúc này Tần vương theo trời hành động, thuận lý thành chương giết bạo chúa, lên ngôi hoàng đế, kiến lập Đại Ung thái bình thịnh thế.
Song, phương hướng tiếp theo lại khiến độc giả ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, bạo chúa Tiêu Thận gặp thần giết thần, đụng Phật chém Phật, xử đẹp toàn bộ nhân vật chính phụ trong sách.
Tập thể độc giả theo dõi ủng hộ bấy lâu bùng nổ rồi, nhân vật chính phụ chết hết ráo trọi, hóng truyện mấy tháng ròng hóng được cái kết vắng teo? Đồ tác giả lừa đảo! Trả tiền!
Tương đối mà nói, Thẩm Thanh Trác coi như khá bình tĩnh, lưu loát mượt mà xổ một ngàn chữ chứng minh tính hợp lý của cái kết này. Y không nhận tiền để tẩy trắng cho tác giả, nhưng là do khi quyển sách này đăng dài kỳ được hơn phân nửa, y đã mơ hồ cảm thấy tác giả không nắm rõ nhân vật Tiêu Thận này.
Một vị bạo chúa thâm độc nham hiểm, một ác quỷ bò ra từ vực thẳm, trong tiểu thuyết, cao trào của phần sau gần như đều tập trung toàn bộ vào hắn, trừ phi Tiêu Thận đột nhiên bị trúng thuật giáng đầu*, không thì hai vị nhân vật chính khó lòng tiêu diệt hắn. (*một loại phép thuật ở Đông Nam á, chia làm hai dạng đen và trắng, đen hại người trắng cứu người)
Đoạn này vốn là phần cao trào đặc sắc nhất trong toàn bộ quyển sách. Bạo chúa phản diện và nhân vật chính chính nghĩa phân thắng bại, nhưng đáng tiếc thay, tác giả kéo dài cốt truyện quá nhiều, lại không có khả năng sắp xếp manh mối* để chu toàn tình tiết truyện, đầu voi đuôi chuột.
(*Gốc là "phục bút": chỉ việc đưa ra điềm báo, gợi ý ở đoạn trước cho đoạn sau, như chúng mình hay dùng từ "đào hố", sau khi giải quyết được những "hố" đó thì gọi là "lấp hố")
Thẩm Thanh Trác suy đoán, có lẽ đây là nguyên nhân xuyên sách của y, ngược lại quan tâm đến một vấn đề quan trọng hơn: "Vậy tôi đã xuyên thành ai?"
Hệ thống: [Có khác biệt sao?]
Thẩm Thanh Trác: "Nói cũng phải, dù sao nhân vật trong sách có tên có họ cuối cùng đều chết sạch. Cho nên, tôi sẽ không vừa khéo xuyên thành ––"
Hệ thống: [Đáp án chính xác, anh xuyên thành Thẩm Thanh Trác cùng tên cùng họ với anh.]
Thẩm Thanh Trác: "..."
Là một sinh viên đại học năm tư khoa lịch sử, y đang bận rộn trong học tập vẫn bớt thời gian theo dõi quyển tiểu thuyết giả tưởng này, chính bởi vì trong sách có một tên bia đỡ đạn nhỏ bé cùng tên cùng họ với y, thầy dạy vỡ lòng của bạo chúa.
Thẩm Thanh Trác trong sách là con trai út của Trấn bắc vương, từ nhỏ đã ăn trắng mặc trơn, muốn gió có gió đòi mưa được mưa, nuôi đến cao quý yêu kiều, chính là để một ngày nào đó thay thế huynh trưởng vào cung, làm thư đồng của Thái tử.
Trấn bắc vương Thẩm Canh* là vương gia khác họ duy nhất trong Đại Ung, quanh năm trấn thủ phía bắc, cầm quân cẩn thận, đặc biệt được dân chúng yêu kính, lão hoàng đế trong lòng rất kiêng dè, bèn hạ chỉ lệnh cho Trấn bắc vương đưa con trai vào cung. Vì thế, Thẩm Thanh Trác trên danh nghĩa là thư đồng của Thái tử, thực tế là con tin mà lão hoàng đế dùng để kiềm hãm Trấn bắc vương. (*Canh 庚: chi thứ 7 trong Thiên Can)
Người đời đều biết Trấn bắc vương thương yêu đứa con út nhất, nào ngờ thực ra ngay từ đầu, nó đã là một quân tốt thí*. (*gốc là khí tử 弃子: đứa con bị bỏ rơi, còn là thuật ngữ cờ vây chỉ việc từ bỏ một số quân cờ để đổi lấy lợi ích khác)
Thẩm Thanh Trác vào cung ba năm, luôn luẩn quẩn ở Đông cung (nơi ở của Thái tử), mãi đến một ngày nọ, lão nhân gia* Thái hậu vô tình trông thấy Thất hoàng tử, thương hại cậu mười hai tuổi đầu chưa vỡ lòng, liền dạy dỗ lão hoàng đế hai câu, đường đường là Thất hoàng tử triều Đại Ung, há có thể chữ Đinh cũng không biết*?
(*từ tôn kính để gọi người già, kiểu "cụ ấy") (*mục bất thức đinh 目不识丁: chữ đinh丁dễ nhất cũng không biết, ý nói mù chữ, lại nhớ bạn Đào Mặc)
Lão hoàng đế miễn cưỡng đồng ý cho Tiêu Thận đọc sách tập viết, Thái tử lại âm thầm sai khiến Thẩm Thanh Trác tự tiến cử làm Thị độc của Thất hoàng tử, thứ nhất để thuận tiện giám sát và giày vò Tiêu Thận, thứ hai, không để cậu có cơ hội học được bản lĩnh thật sự. (*Chứcquan lo việc dạy dỗ, giảng giải kinh sách cho thái tử hoặc các hoàng tử)
Thế là Thẩm Thanh Trác bèn mượn danh nghĩa dạy học, làm rất nhiều chuyện vô nhân đạo với Thất hoàng tử nhỏ tuổi.
Mà Tiêu Thận sau khi đăng cơ, việc làm đầu tiên là cầm tù Đế sư*. Giam tại Đông cung, hành hạ suốt ba năm trường mới hạ lệnh xử tử lăng trì. (*ngoài đời là Thái sư, truyện này dùng Đế sư)
Cơ địa Đế sư vốn ốm yếu bệnh tật, tù đày ba năm, giam cầm khiến y tiều tụy gần như không còn nhân dạng, tân đế bèn đích thân đút y ăn linh đan nhân sâm giữ mạng, bắt y tỉnh táo chịu ba nghìn đao. Hình phạt lăng trì kéo dài ròng rã ba ngày ba đêm, tân đế lại đem thịt tươi róc được cho chó ăn, cuối cùng nghiền xương rải tro, không còn vết tích.
Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, Thẩm Thanh Trác không khỏi đắng lòng: "Có khác biệt."
Khác biệt chính là, nhân vật đế sư này chết thảm nhất.
Hệ thống: [Xuyên cũng xuyên rồi, nói mấy cái này cũng vô dụng.]
Y nhất thời không cách nào phản bác, đành phải khơi ra vấn đề mới: "Vậy hiện tại là thời điểm nào?"
Hệ thống: [Năm Quang Hi thứ hai mươi ba*, mùa đông.]
(*thiết lập tham khảo nhà Minh, nhưng niên hiệu Quang Hi lại ở tận thời Đông Hán năm 189, không biết tác giả nhầm hay lấy tên ngẫu nhiên...)
Thẩm Thanh Trác liếc mắt nhìn trời tuyết lớn bay tán loạn như sợi bông ngoài cửa sổ, kết hợp với lời vừa nãy của tiểu thái giám, ý thức được tình hình không mấy tốt đẹp.
Y bước về cửa sổ, giơ tay đẩy mở ra, đúng là thấy được một đứa bé quỳ cách đó không xa, khắp người bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng, nhìn thoáng qua còn tưởng là ai đó đã đắp một con người tuyết nhỏ bên ngoài.
Mùa đông năm Quang Hi thứ hai mươi ba, Thành Kinh* hiếm khi đổ tuyết liên tiếp mấy ngày liền, nguyên chủ tùy tiện kiếm một cái cớ, nghiêm phạt bạo chúa nhỏ quỳ gối tự kiểm điểm giữa trời tuyết. (*ngày nay là thành phố Thẩm Dương)
Thất hoàng tử gần mười hai tuổi suýt chút bị tươi sống chết cóng, cuối cùng cứu được một mạng, nhưng chân cũng để lại di chứng, mỗi khi gặp thời tiết mưa tuyết là đau nhức khó chịu, sau khi lên ngôi bèn khiêm tốn hạ mình tự tay bóp nát xương đùi của đế sư từng chút một.
Thẩm Thanh Trác chợt cảm thấy hai chân hơi nhói nhói.
Được lắm, khai cuộc chính là địa ngục.
"Vậy thì, nhiệm vụ xuyên qua của tôi là gì?" Thẩm Thanh Trác chăm chú nhìn bé người tuyết cách đó không xa, cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận hiện thực tàn khốc.
Hệ thống: [Nhiệm vụ của anh là ngăn chặn Tiêu Thận tha hóa triệt để, giết chết nhân vật chính phụ trong sách dẫn đến thế giới sụp đổ, thế nên anh nhất định phải ––]
Thẩm Thanh Trác: "Tiên hạ thủ vi cường?"
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Đùa tí thôi, bánh trôi nếp đáng yêu như vậy, sao tôi nhẫn tâm ra tay được chứ?"
Dù cho bạo chúa nhỏ lúc này không có phe cánh, một thân một mình, đích thực là thời cơ dễ dàng hạ thủ nhất, nhưng là thanh niên thế kỉ hai mươi mốt phát triển đầy đủ năm phương diện đức trí thể mỹ lao (đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật, lao động), y sao có thể vừa bắt đầu đã giết người?
Chuyện này không phù hợp với giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội.
Hệ thống: [–– thế nên anh nhất định phải dùng tình yêu cảm hóa hắn.]
Thẩm Thanh Trác: "Ò..."
Hệ thống: [Nhấn mạnh lần hai, đối tượng nhiệm vụ là nhân vật phụ quan trọng nhất thế giới gốc, không cách nào qua loa thô bạo tiến hành loại bỏ.]
Thẩm Thanh Trác như có điều suy nghĩ mà sờ sờ cằm.
Dùng tình yêu cảm hóa cái qué gì, miễn là cuối cùng giúp hai nam chính đánh bại Tiêu Thận, nhiệm vụ chẳng phải coi như hoàn thành rồi?
Hệ thống: [Nhắc anh một sự thật mất lòng, trước anh đã có hai vị xuyên sách thất bại nhiệm vụ rồi.]
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Đằng ấy có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi?"
Hệ thống: [Không thì sao? Anh nghĩ rằng chúng ta trao đổi với nhau thông qua phương thức gì?]
Thẩm Thanh Trác: "Nghiêm túc tuyên bố, tôi cần bảo mật riêng tư cá nhân!"
Hệ thống: [Yên tâm, bình thường tôi rất bận, phải quản lý rất nhiều thế giới, anh không hét gọi tôi, tôi cũng sẽ chẳng xuất hiện.]
Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút: "Như vậy, miễn là hoàn thành nhiệm vụ này, tôi có thể trở lại thế giới nguyên bản?"
Giọng nói máy móc của hệ thống nghe có vẻ hơi do dự: [Cũng có thể lí giải như thế.]
Thẩm Thanh Trác đang định hỏi rõ quy tắc, ai ngờ hệ thống thảy một câu: [Tôi phải đến những thế giới khác rồi, không phải chuyện sống chết đừng hô hào tôi.]
Thẩm Thanh Trác: "?"
Thế thì y cần hệ thống này làm quái gì, cũng chẳng mở bàn tay vàng các kiểu cho y được?
Tiểu thái giám bên cạnh thấy chủ tử nhà mình rơi vào trầm tư, còn tưởng rằng lời nói của mình đã có tác dụng, tiếp tục tận tình khuyên nhủ: "Thất điện hạ dẫu sao cũng là hoàng tử, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hoàng thượng trách tội xuống, người gánh chịu hậu quả vẫn là công tử ngài đó ạ!"
Thẩm Thanh Trác lấy lại tinh thần: "Ngươi nói có lý."
Tiểu thái giám này tên Trương Hậu Đức*, là thái giám thiếp thân lão hoàng đế ban cho nguyên chủ. Người này ngay từ đầu là tai mắt Thái tử bố trí bên cạnh nguyên chủ, nhưng cậu ta tuổi còn nhỏ, tính tình lương thiện, sống chung vài năm cũng có chút tình cảm chủ tớ, biết suy xét mọi sự vì nguyên chủ. (*张: họ Trương; 厚: phúc hậu; 徳: ơn đức)
Nghe vậy, Tiểu Đức Tử thở phào nhẹ nhõm: "Vậy nô tì đi mời Thất điện hạ đứng dậy?"
Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút, bất chợt xoay người đi về phía cửa.
Tiểu Đức Tử lại sốt ruột: "Công tử, ngoài trời tuyết rơi dày, ngài muốn đi đâu thế ạ?"
"Ngươi nói xem ra còn có thể đi đâu đây?" Thẩm Thanh Trác cũng không quay đầu lại: "Dĩ nhiên là đi xem nhóc điện hạ..."
Có còn đường cứu vãn không.
Thẩm Thanh Trác nhấc vạt áo, bước vào nền tuyết sâu nửa thước*, mỗi bước lưu lại một hố sâu. (*1 thước TQ = 33cm)
Tiểu Đức Tử vội vã bung dù đuổi theo.
Tuyết bay khắp trời, vùi lấp lớp tường đỏ chốn thâm cung, trước tầm mắt là một khoảng rộng thênh thang.
Thẩm Thanh Trác vừa gặp gió liền khù khụ ho khan, thầm nghĩ thân thể này đúng là được nuông chiều quá độ, một đoạn cổ tay mảnh dẻ trắng nõn lộ ra, dường như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy.
Y không khỏi có phần rầu rĩ, lê cái thân thể yếu ớt như này, về sau muốn làm nên chuyện chắn chắn không thuận lợi.
Một lát sau, y đến trước mặt Thất hoàng tử, hắng giọng: "Điện hạ, đứng lên trước đi."
Bánh trôi quỳ trong tuyết vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Thanh Trác buồn bực trong lòng, cho rằng giọng bản thân quá nhỏ, bèn hơi cao giọng nói: "Điện hạ, kết thúc trừng phạt rồi."
Vẫn không có phản ứng.
Tiểu Đức Tử lên tiếng nhắc nhở: "Công tử, Thất điện dạ sợ là... không bị đông cứng chứ?"
Thẩm Thanh Trác: "Có thể."
Y nghiêng mặt sang bên, ra hiệu cho Tiểu Đức Tử: "Vậy ngươi ôm điện hạ về phòng đi."
Tiểu Đức Tử vâng dạ, khom lưng định ôm Thất điện hạ lên.
"Ơ đợi đã." Thẩm Thanh Trác đúng lúc ngăn cậu ta lại: "Điện hạ bị đông cứng rồi, xương khớp tứ chi cứng giòn hết, không thể ôm như thế."
Thấy Tiểu Đức Tử ngập ngừng, Thẩm Thanh Trác dứt khoát cởi áo choàng lông, cúi người bọc bánh trôi lại, bồng cả người lẫn áo lên.
Y xong khâu chuẩn bị, lại không ngờ rằng nhóc thiếu niên mươi hai tuổi còn nhẹ hơn so với tưởng tượng của y, ôm trong tay nhẹ tênh như người giấy, giống như một trận gió lớn là có thể thổi bay.
Thẩm Thanh Trác rũ mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay trong lồng ngực.
Gò má gầy trơ, không chút huyết sắc, trên hàng mi vừa dày vừa dài đọng sương trắng, khóe mắt đuôi mày đều phủ băng tuyết, thật giống búp bê tuyết không sức sống.
Y đương cẩn thận xem xét bạo chúa nhỏ tuổi, chợt thấy hàng mi dài đọng sương hơi run run.
Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Trác bất ngờ không kịp đề phòng, đối diện với đôi con ngươi đen kịt lạnh như băng.
Tác giả có lời muốn nói:
Meo meo ló đầu.jpg, Mạn Mạn lại mang truyện mới dìa nà! Mỹ nhân ác tâm hay bao che đế sư thụ x Sói con song tu ngây thơ thâm độc bạo chúa công, 1vs1 ngọt ngào!
Lần đầu tiên trải nghiệm đam mỹ cổ trang, trong lòng rất thấp thỏm, cảm ơn các bảo bối ủng hộ, chúc mọi người bình an khỏe mạnh, hạnh phúc ập đến!
Sau khi truyện khóa Vip sẽ cố gắng viết thêm, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, Mạn Mạn mới nhanh chóng cao lớn nha nha~ (Mạn mạn là cây dây leo, nên tác giả mới dùng từ "trường đại" nghĩa là phát triển to lớn. Ứng với bút danh của bả là Trường Dã Mạn Mạn)
=========
21 tuổi vs 12 tuổi ỏ ỏ ỏ, mười mấy năm nữa phải thêm tag đại thúc thụ :v
Lời bạn Linh: Lần đầu chuyển ngữ truyện cổ trang, có gì góp ý mình nhé^^ Mình dễ bị lo âu, rất bứt rứt nếu chưa vừa ý nên là chuyển ngữ rất mất thời gian :(((((
Tính ra hồi 2015 mới đọc đam mỹ được vài tháng thì hứng chí đi đào hố, bộ đầu tiên vớ ngay thể loại giới giải trí (mình không biết nhiều về showbiz), bộ thứ hai là cao H (vô tình vớ trúng), bộ thứ 3 về lính gác dẫn đường (chân trời mới toanh), bộ thứ 4 về giang hồ hắc đạo bối cảnh Hồng Kông (lại mới mẻ nữa), bột thứ 5 về linh dị thần quái tướng số tử vi (mình đạo Công Giáo...), bộ thứ 6 vui vẻ đào trúng lịch sử quyền mưu triều đình (cũng ngơ ngơ luôn). Mỗi lần đào một hố là một lần đầu tiên...
Thiết lập truyện có tham khảo nhà Minh: quốc hiệu chính thức là Đại Minh, cai trị Trung Quốc từ năm 1368 đến năm 1644 sau sự sụp đổ của nhà Nguyên do người Mông Cổ lãnh đạo. Nhà Minh là hoàng triều Trung Quốc cuối cùng của người Hán. Mặc dù kinh đô chính Bắc Kinh đã thất thủ vào năm 1644 trước cuộc nổi dậy do Lý Tự Thành cầm đầu (thành lập nhà Đại Thuận, sau đó nhanh chóng bị thay thế bởi nhà Thanh), những thành viên còn lại của hoàng tộc nhà Minh (gọi chung là Nam Minh) vẫn tồn tại và cai trị nhiều quốc gia tàn dư đến năm 1662.
(1) Đông xưởng 东厂: Sau khi cướp ngôi cháu ruột Minh Huệ Đế vào 1402, Minh Thành Tổ để trấn áp phe phái đối lập chính trị đã quyết định thành lập Đông xưởng (ở phía Đông hoàng cung) - một cơ quan gián điệp và mật thám do các hoạn quan điều hành. Cơ quan này theo dõi nhân sự mọi cấp bậc, điều tra và bắt giữ nghi phạm giao cho Cẩm Y vệ thẩm vấn. Đông xưởng có thời hùng mạnh đến nỗi quan chức nhà nước cũng phải khấu đầu khi thấy lãnh đạo của cơ quan này. Đến 1477, Tây xưởng được Minh Hiến Tông thành lập để săn lùng đạo sĩ tà giáo, sau trở thành cơ quan đối địch với Đông xưởng. Đến 1505, Nội Hành xưởng ra đời thời Minh Vũ Tông với nhiệm vụ khống chế Đông xưởng, Tây xưởng và Cẩm Y vệ.
(2) Đại lý tự 大理寺là một cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gửi kết qua cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định. Quan đứng đầu Đại lý tự gọi là Tự khanh (寺卿).
(3) Bắc trấn phủ ty 北镇抚司 và Nam trấn phủ ty là hai trấn phủ ty thuộc cơ quan Cẩm y vệ nhà Minh, chịu trách nhiệm điều tra và truy bắt đối tượng án hình sự. Trong đó Bắc trấn phủ ty do Chu Đệ (Minh Thành Tổ, hiệu Vĩnh Nhạc, hoàng đế thứ 3 của nhà Minh) thiết lập, "chuyên quản chiếu ngục" (chiếu: chiếu chỉ, ngục: nhà tù, vụ án; tức là những vụ án do hoàng đế khâm định), mà có chiếu ngục thì có thể bắt bớ, tra khảo, hành hình, xử lý không cần qua cơ quan tư pháp, kẻ chết dưới cực hình nhiều vô số kể. (Chiếu ngục là một hình thức do nhà Minh sáng tạo)
Tóm tắt các cấp bậc quan lại trong xã hội phong kiến: Mình tính tóm tắt cho mọi người đọc mà dài lắmnên thui vào link tìm hiểu thêm nha (Ai đọc trên watt thì ghé wordpress Quán trọPhong Linh lấy link, hoặc search gg cho lẹ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro