Chương 84
Hóa ra lúc nhóm Phàn Vân Cảnh đến thủy cung check in thì Ân Lương Thần chưa đi được bao lâu đã đụng phải Thường Nhã.
Đối phương luôn lảng vảng gần đó vốn để canh gặp Phàn Vân Cảnh, không ngờ niềm vui đến bất chợt lại va phải Ân Lương Thần. Tất nhiên cô ả sẽ không bỏ qua cơ hội này, giả vờ không thấy rồi đụng phải hắn.
Ân Lương Thần biết lí do nhưng không né, sau khi xin lỗi và chuẩn bị đi, thì bỗng nghe thấy tiếng hô kinh ngạc từ phía sau: "Ân, Ân Lương Thần?"
Ân Lương Thần kéo thấp vành mũ: "Không, nhầm người rồi." Nói xong liền dứt khoát bỏ đi.
Người phía sau túm chặt lấy hắn, "Phải mà, Ân Lương Thần cậu không nhớ tôi sao?"
Ân Lương Thần ráng chịu sự ghê tởm, giả vờ khó hiểu quay lại. Thường Nhã tháo kính để lộ khuôn mặt của mình, toàn bộ đều là vẻ ngạc nhiên: "Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây, lâu rồi không gặp."
Ân Lương Thần hất tay cô ra, lạnh lùng nói: "Tôi bận lắm, không có thời gian hàn thuyên."
Thường Nhã bị đẩy lùi hai bước, hôm qua ngã bị thương ở chân chưa kịp đứng vững nên ngã phịch ra, lập tức nảy ra ý định nhắm mắt bất tỉnh ngay.
Vì ở đây có ghi hình nên không bị làm phiền, xung quanh tiểu viện cũng vô cùng hẻo lánh, không có bảo vệ để Ân Lương Thần gọi đến. Tuy Thường Nhã đáng ghét nhưng để một phụ nữ ở đây thì không ổn, Ân Lương Thần bình tĩnh gọi 120 đưa cô ta vào bệnh viện.
Thường Nhã biết hắn cắn câu rồi, cơ mà lại sợ hắn nộp tiền thuốc men xong rồi sẽ bỏ đi, bèn nhanh chóng tỉnh lại và giả vờ dằn vặt, rũ mắt cảm ơn.
Ân Lương Thần nhìn cô ta một lúc lâu, có vẻ là xuất phát từ tâm thái bồi thường cho việc vứt bỏ, bình tĩnh nói: "Tôi thanh toán tiền thuốc cho cô rồi, nếu cô muốn về nhà nghỉ ngơi thì tôi có thể đưa cô về."
Thường Nhã sợ hãi trong chớp mắt, ráng một hồi mới tìm được lí do: "T-Tôi không dám đâu, tôi trốn về đây đấy, Liêu Thanh Minh hất tôi ra ngoài sa mạc để chèn ép tôi, tôi sợ anh ta lắm."
"Nghe nói cô chủ động tìm thầy Liêu để ký hợp đồng." Ân Lương Thần cười mỉa mai, mặt viết rõ chữ tự làm tự chịu.
Thường Nhã cắn răng, ngoài mặt thì buồn bã: "Hồi Tân Tinh Tú thầy Liêu đối xử với tôi tốt lắm, tôi tưởng anh ta là người tốt nên chủ động ký hợp động, không ngờ anh ta là loại đạo đức giả, tại tôi đã cho rằng anh ta quá tốt đẹp."
Ân Lương Thần rất đồng ý với điểm này, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói: "Đấy là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi, cô không muốn đi thì tôi cũng chịu, tự lo lấy mình đi."
"Đợi đã." Thường Nhã giữ hắn lại, cắn môi nói: "Tôi sẽ trả tiền thuốc cho cậu, có thể để lại số liên lạc không?"
"Không." Ân Lương Thần từ chối vô cùng dứt khoát, quay lưng bỏ đi.
"Đợi đã!" Thường Nhã có chút vội vàng, cái khó ló cái khôn nói: "Tôi còn chuyện này muốn hỏi cậu."
Vẻ mặt Ân Lương Thần không kiên nhẫn: "Đã xong chưa?"
"Xin lỗi, tôi mới từ sa mạc về nên chưa rõ tin tức, có nghe nói chuyện Lộ Thiên Tinh và Phàn Vân Cảnh. Họ đang hẹn hò thật hay xào CP vậy? Cậu làm việc cho Lộ Thiên Tinh chắc cũng biết nội tình nhỉ?" Thường Nhã nói mà trong mắt bực dọc một cách kỳ lạ, có vẻ chưa chấp nhận được chuyện này.
Ân Lương Thần trầm ngâm.
Thường Nhã hỏi: "Hẹn hò thật sao?"
Ân Lương Thần lạnh lùng nói: "Cô nói thêm một câu nữa thì bây giờ tôi sẽ gọi cho Liêu Thanh Minh."
Cơ thể Thường Nhã run rẩy theo phản xạ, nước mắt lã chã: "Thôi, tôi không nói nữa, xin cậu đừng gọi anh ta đến."
Ân Lương Thần nhìn phản xạ của cô ả, bình tĩnh nói: "Vậy thì yên phận chút, đừng làm phiền tôi nữa." Nói xong liền quay lưng bỏ đi, lạnh mặt ra khỏi bệnh viện.
Hắn không biết rốt cuộc Phàn Vân Cảnh nghĩ quái gì mà bảo hắn đến thăm dò Thường Nhã, nhưng tuyệt đối không có lần sau, hắn chịu không nổi cái cảm giác buồn nôn này.
Phàn Vân Cảnh trả lời: "Vất vả rồi."
Về việc bản thân muốn thăm dò gì thì không hề nhắc đến.
Ân Lương Thần đọc đi đọc lại tin nhắn, nghĩ đến việc có thể tham gia Đi đâu tùy mình tập 3 mới không quăng điện thoại.
Bên kia, Phàn Vân Cảnh cất điện thoại, đối diện với ánh mắt săm soi của Lộ Thiên Tinh, bèn cười nói: "Công việc ấy mà."
"Ừ." Lộ Thiên Tinh biết hắn phải tận dụng hết vốn thời gian, riết rồi cũng quen, dời mắt tháo vòng chống đi lạc.
Hai đứa nhỏ đi chơi thủy cung vui quá nên đã lảo đảo rồi ngủ mất tiêu. Lộ Thiên Tinh tháo vòng tay cho chúng và chừa chỗ để hai đứa nằm xuống ghế.
Phàn Vân Cảnh đi xe limousine, không gian thoáng mát, có cả quầy để đồ, chỗ ngồi rộng rãi có thể đủ cho hai người lớn nằm ngang. Lộ Thiên Tinh chừa chỗ vốn để ngồi ở phía đối diện, nhưng Phàn Vân Cảnh đã nhanh tay giữ cậu lại, cười nói: "Còn chỗ mà?"
"Chật lắm, ngồi không được đâu." Lộ Thiên Tinh lắc tay, khom lưng rất khó chịu.
Phàn Vân Cảnh kéo cậu ngồi xuống đùi mình rồi ôm lại: "Anh bằng lòng làm đệm cho em."
Lộ Thiên Tinh nghiêm mặt nhưng tai lại đỏ lên, cậu đẩy tay hắn ra một cách bất lực nhưng không thể, rất đứng đắn nói: "Có biết ngồi kiểu này nguy hiểm lắm không? Bỏ tay ra!"
Phàn Vân Cảnh cứ thích trêu cậu cơ, ghé vào tai cậu mà nói: "Hóa ra là vậy, anh còn tưởng Tinh Tinh sợ đám nhỏ dậy mới xấu hổ."
Lộ Thiên Tinh: "......"
Có lẽ vì bị vạch trần nên cánh tai người trong lòng đỏ bừng lên, còn ráng nói: "Không phải, tôi thấy tư thế này rất không an toàn, nhỡ tài xế phanh gấp hay vấp phải tình hình khác thì sao? Đây không phải lúc để đùa đâu, anh bỏ tay ra mau lên."
Phàn Vân Cảnh hôn một cái vào bên má cậu mới thả người ta đi ngồi sang đối diện.
Lộ Thiên Tinh ngồi ngay ngắn rồi mới thở đều lại, nheo con mắt hoa đào nhìn hắn, hừ lạnh: "Mặt dày."
Phàn Vân Cảnh rất thích vẻ mặt kiêu ngạo của cậu, chỉ muốn ôm vào lòng để ra sức bắt nạt. Nhưng lần này Lộ Thiên Tinh đã chuẩn bị trước, tránh khỏi cái tay chìa ra của hắn, dịch mông xích ra xa, nhìn tên kia như đề phòng ăn cướp.
Phàn Vân Cảnh bật cười, không sao, giờ né thì tối bù lại.
Phàn Vân Cảnh nghĩ thì đẹp lắm, nhưng lúc quay lại tiểu viện thì thấy trợ lý đã xách theo mớ tài liệu ngồi chờ, vừa gặp hắn liền đẩy kính, mỉm cười nói: "Ngài còn 36 email và 14 tập tài liệu và hai video họp chưa tổ chức, ngài định công tác ở đâu ạ?"
Phàn Vân Cảnh: "......"
Hắn lạnh mặt nói: "Phòng tôi." Còn dặn dò Lộ Thiên Tinh: "Chắc anh không xuống ăn cơm đâu, em tự để ý thời gian đừng để bị đói bụng, muốn ăn gì thì cứ gọi, kế toán không thu phí đâu, đừng lo về vấn đề tiền bạc. Tối buồn ngủ thì cứ ngủ, không phải đợi anh.
Hắn dừng lại, ghé sát vào Lộ Thiên Tinh mà thì thầm: "Nhưng đừng khóa cửa."
Lộ Thiên Tinh suýt không bình tĩnh nổi, làm bộ hờ hững đẩy hắn ra: "Biết rồi, mau đi đi."
"Đồ vô tâm." Phàn Vân Cảnh nhéo má cậu rồi quay lưng đưa trợ lý lên tầng. Đến khi cánh cửa sau lưng đóng lại hắn mới lạnh lùng hỏi: "Đồ đâu?"
Trợ lý một cái hộp vuông bọc vải nhưng từ trong cặp tài liệu, mở ra là một chiếc vòng cổ màu bạc được thiết kế chạm rỗng ôm lấy viên ngọc berin trong vắt như nước, khi rung nhẹ sẽ tỏa ra ánh sáng lung linh rất xinh đẹp.
#GĂH: Ngọc berin nek, xanh trong như nước biển, bao uy tín.
Phàn Vân Cảnh cầm nó lên và soi dưới ánh đèn, mặt có ngôi sao óng ánh được khắc một cách tỉ mỉ, kỹ thuật rất hoàn hảo.
Nhìn vào sẽ không thể phát hiện ra thứ bên trong.
Trợ lý nói: "Thứ đó đã được kiểm nghiệm rồi ạ, có thể tránh cảm biến, sẽ không phát sinh vấn đề bị chặn hay làm nhiễu tín hiệu."
Phàn Vân Cảnh đặt dây chuyền vào hộp: "Được rồi."
--
Trong phòng, Lộ Thiên Tinh đã đáng răng rửa mặt xong xuôi, nhân lúc đang Phàn Vân Cảnh vắng mặt lặng lẽ đeo tai nghe viết nhạc tiếp. Cậu vô cùng sáng suốt đặt báo thức cho đúng giờ, chỉ sợ không nằm ngay ngắn trước khi đối phương quay lại.
Sự thật chứng minh cậu đã đúng, báo thức vừa reo, lên giường chưa được bao lâu thì Phàn Vân Cảnh đã lặng lẽ đi vào bật đèn ngủ.
Hắn nhìn chằm chằm người đang ngủ, ngồi cạnh giường mở hộp trang sức ra. Chiếc giây chuyền màu bạc hơi lạnh, hắn sợ làm đối phương giật mình nên cố tình ấp bằng tay cho ấm đã rồi mới đeo cho cậu.
Sau đó thì phát hiện tròng mắt cái người đang ngủ chuyển động nhẹ, lông mi còn run rẩy.
Phàn Vân Cảnh: "......"
Hắn vừa bực vừa buồn cười, cúi người hôn cậu một cái coi như phạt. Nụ hôn vừa vội vàng vừa dữ dội, đầu lưỡi đánh chiếm thành công chen vào giữa môi và răng, mãi đến khi người dưới thân không thở nổi nữa, bắt đầu giãy dụa mới buông tha, cười khẩy hỏi: "Không ngủ hả?"
Lộ Thiên Tinh yên lặng kéo chăn, đánh đòn phủ đầu: "Anh làm tôi dậy."
Phàn Vân Cảnh nhéo chóp mũi cậu: "Nói lại coi?"
"Đau, anh vừa đeo gì cho tôi thế?" Lộ Thiên Tinh đẩy tay hắn ra, chột dạ đánh trống lảng.
"Dây chuyền đấy." Phàn Vân Cảnh cũng không làm khó cậu: "Một mặt có khắc ngôi sao màu xanh biển, thấy hợp nên mua về cho em."
Lộ Thiên Tinh mò mẫm, kéo mặt dây chuyền trên cổ ra xem. Màu xanh là màu tiếp ứng của Lộ Thiên Tinh, cũng vì lí do này nên Phàn Vân Cảnh mới muốn mua.
Cậu vô thức ngắm những tia sáng thêm một lúc, một vài chi tiết tiểu thuyết mắc kẹt trong đầu cậu xuất hiện rồi lại biến mất, nghi ngờ hỏi: "Sao tự dưng lại tặng dây chuyền cho tôi?"
Phàn Vân Cảnh cũng không giấu giếm: "Vì dạo này không an toàn."
Lộ Thiên Tinh trợn mắt: "Ở đây......"
Phàn Vân Cảnh ngắt lời cậu bằng một nụ hôn phớt, khen ngợi: "Tinh Tinh thật thông minh."
Lộ Thiên Tinh kinh ngạc, bật đèn phòng lên soi kỹ lại nhưng không phát hiện ra bên trong có đồ gì. Hóa ra đồ giấu trong dây chuyền của tiểu thuyết không soi ra thật, thế mà cậu từng xì mũi coi thường cái tình tiết này đấy.. Có vẻ như cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của mình rồi.
Phàn Vân Cảnh dặn dò: "Mặc kệ đi, càng quan tâm đến nó càng làm người ta để ý đấy."
Lộ Thiên Tinh thả mặt dây chuyền ra ngay, hỏi dồn: "Anh điều tra được gì rồi? Sao gấp vậy?"
"Một vài dấu vết bị xóa bỏ." Phàn Vân Cảnh nói: "Anh chỉ phòng trước cho chắc ăn thôi, em đừng nghĩ nhiều."
"Ồ." Lộ Thiên Tinh rũ mắt, không nhịn được mà nhìn dây chuyền: "Anh nói thẳng với tôi thế này không sợ tôi nghi ngờ anh có âm mưu khác hả?"
Phàn Vân Cảnh nghe thế thì mỉm cười, giọng điệu nguy hiểm: "Ô? Nghi ngờ gì? Em nói đi anh làm, em đỡ phải thấp thỏm lăn tăn mãi."
Lộ Thiên Tinh: "...... Đùa thôi, muộn rồi ngủ đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng giám đốc Phàn: Dù là chuyện xấu cũng làm công khai [ :) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro