
Chương 70
Một câu hỏi vừa đột ngột vừa kì lạ, suy nghĩ đầu tiên của Lộ Thiên Tinh là đối phương đang thăm dò mình.
Chẳng lẽ bị nữ chính công lược rồi nên đến thử mình, lấy gậy ông đập lưng ông?
Với cái kiểu hẹp hòi của nữ chính thì không phải là không có khả năng.
Trong lòng Lộ Thiên Tinh cảnh giác nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Ý thầy Liêu là sao?"
"Cũng không có gì." Liêu Thanh Minh thản nhiên: "Gần đây Thường Nhã phạm phải sai lầm, tôi đang không biết phạt thế nào, lại nghe nói thầy Lộ ghét người này thành ra một hòn đá trúng hai con chim, vậy là tôi đến hỏi thầy Lộ."
Lộ Thiên Tinh đâu có tin, thậm chí còn nghĩ y đang lừa mình để ghi âm. Cơ mà không sao, đúng lúc giá trị thù hận đang thấp, cậu nắm lấy cơ hội nói: "Tôi không muốn cô ta xuất hiện trong giới, với cái giọng đặc sệt đấy dấy bẩn âm nhạc lắm."
Liêu Thanh Minh như suy tư gật đầu: "Rồi sao nữa?"
Lộ Thiên Tinh thầm nghĩ đúng là đồ lòng tham không đáy, lại vắt óc thêm mấy câu: "Hồi trước cô ta có vẻ rất ham nổi tiếng, tôi muốn cô ta flop mãi."
Liêu Thanh Minh cong mắt: "Được, thầy Lộ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Lộ Thiên Tinh tin mới là lạ, cười nửa miệng: "Nếu khiến cô ta flop thật thì thầy Liêu không sợ mình bị lỗ vốn sao ?"
"Không đâu." Liêu Thanh Minh giải thích: "Tôi ký hợp đồng nâng đỡ cô ta vì được miễn phí 3 năm thôi.." Y dừng lại rồi mỉm cười: "Bất ngờ nhỉ? Thật ra cô ta chủ động tìm đến tôi, bảo là sẽ chứng minh cho tôi xem."
Khóe miệng Lộ Thiên Tinh giật giật: "Ừm, tôi tin mà."
Xét cho cùng thì nữ chính cũng xài trò này với nam chính rồi, chỉ tiếc là nam chính từ chối thẳng thừng.
Liêu Thanh Minh thấy vẻ mặt tự tin của cậu lẽ nào lại không lung lay, còn định nói gì đó thì dột nhiên có tiếng gõ cửa, phục vụ vào nhắc: "Món ngài gọi đã có rồi đây ạ."
"Mời vào."
Vừa dứt lời thì phục vụ đẩy cửa vào, mùi giấm nồng nặc từ những món ăn lần lượt được đưa vào.
Lộ Thiên Tinh nhìn Liêu Thanh Minh, Liêu Thanh Minh cũng nhíu mày: "Đây không phải món tôi gọi."
"Tôi gọi đấy." Một bóng dáng cao lớn bước ra từ phía sau người phục vụ, vẻ mặt lạnh lùng khó coi, không phải Phàn Vân Cảnh thì là ai.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn làm Lộ Thiên Tinh chột dạ, vô thức quay đầu tránh né.
Phàn Vân Cảnh nén giận, cũng kéo cái ghế bên cạnh Lộ Thiên Tinh ra ngồi xuống như hôm qua: "Nói chuyện gì vui vậy? Cho tôi nghe với."
Liêu Thanh Minh không ngờ đối phương quấy rầy một lần vẫn chưa đủ mà còn tận hai lần, đến người tốt tính cũng nổi giận, y cười giả tạo: "Chuyện tôi với thầy Lộ thôi, không biết Tổng giám đốc Phàn ngồi đây nghe với vai trò gì vậy?"
Phàn Vân Cảnh hỏi lại: "Cậu không biết tôi ngồi đây với vai trò gì sao?"
Liêu Thanh Minh: "Dù biết thì Tổng giám đốc cũng ngang ngược quá rồi. Con người ai chẳng có bí mật, anh không cho người ta không gian vầy không sợ họ chịu không nổi sao?"
#GĂH: Tr ơi một câu toàn chữ không z đủ biết ông Liêu ghét ông Phàn tới mức nào =))
"Người này cũng không phải cậu, vậy thì đâu liên quan."
"Tại Tổng giám đốc Phàn liên tục phá bĩnh bữa cơm của tôi và thầy Lộ nên tôi mới nói vầy."
"Trùng hợp quá, tại cậu năm lần bảy lượt hẹn Lộ Thiên Tinh nên tôi mới đến làm phiền."
"Tôi hẹn thầy Lộ đều được hai bên đồng ý, đâu có liên quan gì đến anh."
"Có hay không cậu tự hiểu."
Được, quanh quẩn lại về vạch xuất phát.
Với tình trạng này thì có vẻ cả hai sẽ cãi qua cãi lại chuyện này rất lâu. Lộ Thiên Tinh chẳng muốn dây vào, cầm đũa ăn cơm trước.
Mùi giấm nồng cả bàn, nhìn kỹ sẽ thấy toàn là đồ nhập khẩu như thịt thăn chua ngọt, sườn chua ngọt, cá chua ngọt, ít nhất cũng không gọi bừa. Cậu xoay bàn, gắp một miếng thịt thăn chua ngọt trước.
Vị không tệ!
Lộ Thiên Tinh lại gắp thêm một miếng, ăn một lúc thì phát hiện bên cạnh mình im lặng rồi.
Cậu dừng lại, quay sang phải thì thấy Phàn Vân Cảnh đang nhìn mình chằm chằm, miệng mỉm cười và ánh mắt thâm sâu, quay sang trái thì thấy Liêu Thanh Minh cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lộ Thiên Tinh suy nghĩ, gắp cho mỗi người một miếng sườn: "Ăn cơm đi."
Hai người: "......"
Được rồi.
Hai người đối mặt với miếng sườn và chọn khuất phục, im lặng cúi đầu ăn cơm.
Tất nhiên sự hòa bình giả tạo này chẳng duy trì được bao lâu. Phàn Vân Cảnh thấy Lộ Thiên Tinh ăn no rồi thì muốn đưa người đi ngay, nhưng Liêu Thanh Minh bất chợt chộp lấy tay Lộ Thiên Tinh và thì thầm vào tai cậu hai câu.
Phàn Vân Cảnh bực mình nhưng vẫn nhịn, chỉ kéo tay Lộ Thiên Tinh ra khỏi phòng riêng.
Khi Lộ Thiên Tinh quay đầu lại thì cánh cửa phòng riêng bật mở quá mạnh đã che mất bóng dáng Liêu Thanh Minh.
"Còn nhìn nữa?" Phàn Vân Cảnh đỡ vai cậu quay lại, giọng nói lạnh đến mức đóng băng: "Hôm qua đi chơi vẫn chưa đủ phải không? Quan hệ hai người tốt như vậy từ khi nào đấy? Lúc nãy cậu ta nói gì với em?"
Lộ Thiên Tinh bị đẩy đi, nhíu mày nói: "Chậm thôi, châm tôi đau."
"Đáng đời, ai bảo đi chơi với cậu ta!" Phàn Vân Cảnh nói vậy nhưng vẫn đi chậm lại, một lát sau lại hỏi: "Đau lắm không? Anh đưa em đi mát xa."
"Thôi." Lộ Thiên Tinh nói: "Anh thả tôi ra là tôi khỏe hơn đấy."
"Đừng mơ." Phàn Vân Cảnh đỡ gáy cậu đẩy đến trước thang máy, nhìn vào vách cabin giống như đang ôm người vào lòng vậy, hắn cúi đầu ghé vào tai cậu tiếp tục hỏi: "Liêu Thanh Minh vừa nói gì? Nói xấu anh phải không?"
Lộ Thiên Tinh hơi hơi nghiêng đầu: "Không phải nói xấu đâu."
Phàn Vân Cảnh không tin: "Với cái tính đấy mà khen cho được?"
"Thật mà." Lộ Thiên Tinh nghe vậy thì rất ngạc nhiên, vốn muốn nhìn vẻ mặt của hắn nhưng chưa kể dến cửa đóng chặt, mà ngay cả tên canh cửa này cũng không không cho cậu nhìn.
Đing một tiếng, cửa thang máy chầm chậm mở ra, bên trong không có ai.
Hai người bước vào không gian kín làm Lộ Thiên Tinh càng bớt thoải mái, nghiêng người tránh xa hắn một chút.
Phàn Vân Cảnh ngăn cậu lại, hỏi tiếp: "Cứ cho là khen đi, vậy vẫn không thể nói với anh sao?"
Lộ Thiên Tinh im lặng, bỗng quay người đối mặt với hắn.
Lần này Phàn Vân Cảnh không cản cậu lại, thậm chí còn tháo mũ chỉnh lại tóc mái cho cậu: "Sao vậy?"
Lộ Thiên Tinh do dự vài giây: "Anh ta nói......"
"Đinh ——"
Cửa thang máy bỗng mở, Phàn Vân Cảnh vô thức ôm người vào lòng rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Bên ngoài thang máy có hai cô gái đang nhìn hắn, rụt chân chần chừ không dám vào. Khi cánh cửa dần khép lại thì ánh mắt cô gái bên trái bỗng sáng lên và đưa tay ra giữ chặt cánh cửa, sau đó kéo cô bên phải dũng cảm xông vào.
Hai cô gái khoác tay nhau đứng bên trái, Phàn Vân Cảnh với Lộ Thiên Tinh đứng bên phải, tay đang cầm mũ của hắn đặt trên hông Lộ Thiên Tinh, tay phải thì xoa đầu trấn an cậu.
Vì có người nên Lộ Thiên Tinh không dám lớn tiếng, túm cổ áo để hắn cúi đầu xuống rồi thì thầm: "Mũ."
Ý cười lướt qua trong mắt Phàn Vân Cảnh, hắn nói nhỏ: "Nhưng anh mà cử động thì sẽ lộ một bên mặt em đấy."
Lộ Thiên Tinh nói: "Tôi quay đầu qua bên phải là được."
Phàn Vân Cảnh: "Vách cabin kìa."
Lộ Thiên Tinh vừa nghe đã biết hắn cố ý. Cậu nghiến răng, tay trái mò sau lưng để lấy lại cái mũ.
Phàn Vân Cảnh rũ mi nhìn cái tay hư hỏng kia, im lặng siết cái mũ nhích ra xa.
Thanh niên cứng Lộ Thiên Tinh: "......"
Bực!!
Giày vò một lúc lâu mới đến tầng cao nhất. Phàn Vân Cảnh lại bắt đầu dỗ người trong lòng, đội lại mũ cho cậu rồi dịu dàng nói: "Anh sai rồi, đừng giận mà."
Lộ Thiên Tinh kéo thấp vành mũ, bực bội đạp hắn một cú.
Phàn Vân Cảnh cười nhẹ: "Hết giận chưa? Vẫn chưa đủ thì em đá luôn chân này đi."
Lộ Thiên Tinh chả khách sáo, nhấc chân đạp thêm cú nữa. Đúng lúc thang máy đến nơi cậu liền vứt lại Phàn Vân Cảnh và quay lưng bỏ đi.
Phàn Vân Cảnh không tức giận, đứng lại một lúc rồi mới bước ra khỏi thang máy.
Cửa thang máy đóng một cách nặng nề, bước chân Phàn Vân Cảnh chậm lại một khắc rồi lặng lẽ đi theo Lộ Thiên Tinh.
Bên trong thang máy, hai cô gái vừa tách nhau ra đã chụm lại cầm điện thoại kiểm tra: "Quay được chưa? Quay được chưa?"
"Hình như rồi...... Quay được rồi má!!"
Hai cô gái đều vô cùng phấn khích, về phòng cắt* sơ rồi đăng ngay lên mạng: "Tui gặp Phồn Tinh rồi! Ngoài đời nhức răng hơn trên TV nhiều!!"
#GĂH: cắt vid đó
Lúc đầu vì không có nhiều fan nên video của hai người không nổi lắm. Cho đến khi Phồn Tinh phát hiện ra video rồi đăng lên quảng trường thì mới gây chấn động lớn.
Tất cả mọi người đều trong trạng thái: "!!!", đặc biệt là fan Phồn Tinh cứ như được bơm thêm máu gà: "Đm tôi biết ngay ở chỗ không ai thấy mới ngọt nhất mà!"
"Má, ngọt muốn khóc. Tinh Tinh được Tổng giám đốc Phàn ôm vào lòng thấy nhỏ bé vãi, đang yêu chết đi được."
" Báo cáo! Tổng giám đốc Phàn quá lắm rồi đấy nhé, đi ăn hiếp Tinh Tinh, cố tình né tay ẻm!"
"Thì tất nhiên ổng muốn ôm thêm tí nữa, tiếc là không nghe được hai ảnh nói gì huhu."
"Tui mở âm lượng tới mức to nhất mà chỉ nghe mang máng mấy câu "Anh sai rồi... Cho em đạp luôn chân còn lại" thôi, nữa thì chịu."
"Hèn gì Tinh Tinh đạp cả hai chân, hóa ra là ổng đòi hahaha."
" Aaaa Tổng giám đốc Phàn có boyfriend-vibe vãi! Đau khổ vì không có livestream coi tôi đã full máu sống lại!"
Tình hình như quả cầu tuyết, càng lăn càng to, dần dần từ Phồn Tinh cho đến cư dân mạng đều đã biết Phàn Vân Cảnh và Lộ Thiên Tinh đã thành đôi, Phồn Tinh là thật.
Lúc bấy giờ có người hoan hỉ đặt cược, có người đau thương đẩy nhầm thuyền, chỉ có đương sự vẫn không hề hay.
Lúc Tiền Lãng gọi tới thì Lộ Thiên Tinh đang bị Phàn Vân Cảnh bám theo hỏi rốt cuộc Liêu Thanh Minh đã nói gì.
Lộ Thiên Tinh vốn cũng định kể đấy, nhưng tại lúc trong thang máy hắn không chịu trả mũ cho mình nên chả muốn kể nữa.
Phàn Vân Cảnh vừa dỗ vừa xin lỗi, hứa lần sau không dám nữa. Lộ Thiên Tinh hừ lạnh, ung dung nói: "Liêu Thanh Minh bảo trong một tháng không được rời khỏi anh, vì anh có thể bảo vệ tôi."
Lộ Thiên Tinh quan sát vẻ mặt hắn, hỏi từng chữ một: "Một tháng nữa tôi sẽ gặp nguy hiểm gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro