
Chương 68
Hai người trong phòng riêng cùng ngoảnh lại nhìn hắn. Nụ cười của Liêu Thanh Minh cứng đờ một khắc rồi biến mất ngay, chỉ còn lại nét lạnh lùng.
Lộ Thiên Tinh nghiêng đầu, trong mắt còn sót kinh ngạc và một tia sáng.
Phàn Vân Cảnh đối mặt với cậu, lửa giận bừng bừng tắt ngúm, nghĩ mình đúng là mắc nợ người này mà,
Hắn đến kéo cái ghế cạnh Lộ Thiên Tinh rồi ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Ăn no chưa?"
Lộ Thiên Tinh yên lặng gật đầu, mắt quan sát vẻ mặt của hắn.
Phàn Vân Cảnh xoa đầu cậu rồi lại nhìn Liêu Thanh Minh, vẫn là điệu cười giả tạo: "Nếu thầy Liêu đã không tiện thì để tôi đưa Tinh Tinh về, đâu thể làm phiền cậu đây được."
Mặt mũi Liêu Thanh Minh cũng chẳng đẹp đẽ gì, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ so sánh hai hướng xem bên nào lợi hơn để thầy Lộ không phải nhọc công thôi."
"Vậy sao, thật cảm ơn cậu đã săn sóc nhé." Phàn Vân Cảnh không thèm quan tâm, trả lời đại rồi chuyển chủ đề: "Nhưng từ giờ không cần nữa đâu, cậu đây cứ ở chỗ cậu đi."
Nói xong hắn kéo tay Lộ Thiên Tinh, xách thêm cả balo cậu rồi đứng dậy: "Tạm biệt."
Lộ Thiên Tinh cũng đứng dậy theo hắn, chỉ mới kịp gật đầu với Liêu Thanh Minh đã bị Phàn Vân Cảnh đỡ gáy ép cậu quay đi rồi.
Ngón tay kéo từ cổ xuống vai Lộ Thiên Tinh, Phàn Vân Cảnh khẽ liếc Liêu Thanh Minh rồi kéo người rời đi.
Liêu Thanh Minh nhìn hai người khuất bóng, cúi đầu xòe bàn tay, bộ dạng tránh né của Lộ Thiên Tinh lại hiện lên trước mắt.
Đúng là vẫn không được.
--
Bên ngoài mưa sa gió giật, Phàn Vân Cảnh đưa người kia đi thang máy xuống gara. Tài xế đứng đợi đã lâu, thấy họ bước đến thì mở cửa xe ngay, che nóc xe nhắc cẩn thân.
Lộ Thiên Tinh lên xe trước, Phàn Vân Cảnh sát ngay phía sau, không gian rộng rãi đầy đủ mà cứ ép vào người cậu, cử động vai với đùi một chút cũng chạm nhau rồi.
Lộ Thiên Tinh không thoải mái nhích vào cửa.
Phàn Vân Cảnh nhận ra, nhìn cậu rồi lạnh lùng hỏi: "Không thoải mái sao? Hôm nay ngồi xe Liêu Thanh Minh vui lắm mà? Còn ngồi với anh thì không được?"
"Đấy là vì fan trên livestream muốn thấy anh ta." Lộ Thiên Tinh vô thức trả lời: "Tại anh không đến, mắc gì trách tôi."
Nói xong lại cảm thấy mình thái độ quá, Lộ Thiên Tinh mím môi quay mặt sang chỗ khác, nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ không nói gì.
Phàn Vân Cảnh nhấc cằm ép cậu quay mặt lại, sáp vào hỏi: "Nói chuyện với Liêu Thanh Minh thì vui vẻ, còn với anh thì hung dữ vậy hửm?"
Lộ Thiên Tinh nói: "Ai bảo anh đáng ghét!"
Phàn Vân Cảnh tức cười, áp sát hơn như thể dán luôn vào mặt cậu, nghiến răng: "Nói lại xem? Ai đáng ghét?"
Lộ Thiên Tinh bắt đầu sợ, muốn quay mặt đi nhưng cằm vẫn đang bị siết chặt, người kia có vẻ giận thật rồi, hỏi lại thêm lần nữa: "Ai đáng ghét? Nói!"
Lộ Thiên Tinh nhìn hắn chằm chằm, miệng hơi há ra -- cắn một miếng lên má hắn.
Phàn Vân Cảnh: "......"
Phàn Vân Cảnh suýt bật cười, khóe môi cong lên, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm cậu vào lòng: "Anh đúng là nợ em mà."
Lộ Thiên Tinh nép trong lòng hắn, thấy đối phương không giận nữa thì giận ngược lại, hất tay hắn ra rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em còn giận nữa hả? Dạo này thầy Lộ được đằng chân lân đằng đầu quá nhỉ?" Giọng điệu của Phàn Vân Cảnh đã dịu dàng hơn lúc nãy rồi, lúc nói chuyện cũng chỉ còn ý trêu đùa.
Lộ Thiên Tinh nghe thấy, bỗng phát hiện mình lại thái độ với Phàn Vân Cảnh nữa. Cậu ảo não, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, rõ ràng lúc ở cạnh Liêu Thanh Minh thì thân thiện nhưng đến lượt Phàn Vân Cảnh thì tính khí lại trở nên hỗn loạn.
Không phải dấu hiệu tốt.
Khuôn mặt trầm ngâm của Lộ Thiên Tinh phản chiếu lên kính, Phàn Vân Cảnh nhíu mày, bất chợt sáp vào lè lưỡi liếm lên mặt cậu một cái, vẫn không nỡ cắn.
Lộ Thiên Tinh sợ mất hồn mất vía, đẩy hắn ra rồi nép vào cửa, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Anh làm gì thế!"
Phàn Vân Cảnh chỉ cái má còn dấu răng của mình, có lý chẳng sợ: "Cắn trả."
"Cắn cái gì, rõ ràng là anh......" Lộ Thiên Tinh chùi má, tức đến đỏ cả mặt.
Phàn Vân Cảnh hờ hững khoát tay lên ghế: "Hửm? Anh làm sao?"
Lộ Thiên Tinh trừng hắn, không nói gì.
Phàn Vân Cảnh thì không chịu buông tha cho cậu, vẫn hỏi tiếp: "Anh làm sao? Sao thầy Lộ không nói gì vậy?"
Lộ Thiên Tinh nói: "Đồ vô liêm sỉ!"
"Sao anh lại vô liêm sỉ được? Thầy Lộ phải nói rõ chứ."
"Anh là đồ vô liêm sỉ."
"Thầy Lộ vu oan anh quá."
"Vô liêm sỉ vô liêm sỉ vô liêm sỉ!"
ẦM --
Tiếng sét đánh ngoài cửa sổ, tiếng mưa ngày càng lớn, những giọt nước mưa to như hạt đậu rợp trời kín đất tạo thành âm thanh dồn dập hung bạo.
Hai kẻ trẻ con cãi nhau trong xe cùng dừng lại. Lộ Thiên Tinh nhìn ra, ngoài cửa sổ toàn là vệt mưa lất phất, chẳng thấy rõ gì.
Phàn Vân Cảnh thừa dịp dựa sang, thì thầm vào tai cậu: "Thầy Lộ thấy không? Thời tiết xấu vậy mà anh vẫn đến đón em, em không cảm ơn thì thôi, còn bảo anh đáng ghét rồi vô liêm sỉ, chẳng phải chiều hư em thì là gì?"
Lộ Thiên Tinh lung lay nhưng ngoài mặt vẫn bướng: "Tôi có đòi anh tới đâu."
Phàn Vân Cảnh mỉm cười: "Rồi, là anh đòi thầy Lộ.. đòi thầy Lộ không được bỏ đi."
Lộ Thiên Tinh sững sờ, muốn hỏi hắn nói vậy là có ý gì nhưng lại sợ mở được chiếc hộp Pandora nên vô thức lờ đi. Cậu hơi mất tự nhiên, đánh mắt loạn xạ và dừng lại trước dáng vẻ điển trai phản chiếu trên kính của người đàn ông.
Sắc trời ngoài kia tối mù, kính xe còn đọng vệt mưa trở thành tấm gương một chiều phác họa hình bóng người đàn ông kia. Hắn cũng phát hiện ra ánh mắt của Lộ Thiên Tinh, lẳng lặng nhìn cậu qua hình phản chiếu trên cửa sổ một hồi lâu, rồi nở nụ cười.
Lộ Thiên Tinh lập tức quay sang chỗ khác, mím môi cố đè nén trái tim đang rối loạn.
Hệ thống online đúng lúc: 【 Ký chủ, cần tui thuận lại mấy trường hợp để cậu bình tĩnh lại không? 】
Lộ Thiên Tinh:...... Mày im đi!
Hệ thống vẫn bướng: 【 Không im, phải nhắc cho cậu nhớ. Nam chính đã biết chuyện cậu biến thành cá rồi, còn rõ cả thời gian biến hình của cậu nữa, dù muốn yêu nhau thì ít nhất cậu cũng phải làm rõ chuyện này chứ? Tất nhiên nếu hoàn thành nhiệm vụ thì không phải lo. Vậy ký chủ định chọn cái nào? 】
Lộ Thiên Tinh rối như tơ vò: Không biết, nói sau.
Hệ thống: 【 Cái đồ yêu đương thì như đà điểu, làm nhiệm vụ thì như con rùa!! 】
Lộ Thiên Tinh:......
Nói gì thì nói, bị hệ thống bổ một cú làm tâm trạng khó chịu của Lộ Thiên Tinh tan thành mây khói trong nháy mắt. Cậu dựa vào cửa, cố xua đi vài thứ suy nghĩ tươi đẹp, bắt đầu cân nhắc về nam chính.
Bây giờ chắc chắn 100% nam chính đang trêu đùa mình, nhưng mục đích của hắn là gì? Sao lại biết được mình bị biến thành cá? Đã vô ý thấy được gì, hay là.. sống lại?
Lộ Thiên Tinh không chắc lần đầu tiên biến thành cá có để lại hậu quả không, càng không chắc mình xuyên sách được thì người khác có sống lại được không, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng bây giờ không hề biết được mục đích của nam chính.
Lộ Thiên Tinh càng nghĩ càng tỉnh táo, bỗng nhiên cảm thấy hệ thống nói không sai -- dù muốn yêu đương thì cũng phải rõ từ đâu mà nam chính biết mình bị biến thành cá đã.
Nhưng tự chạy tới trước mặt hắn bảo mình là cá.. Cậu đâu có ngu, sao có thể tự tiết lộ được.
Không được, để hôm nào tìm cơ hội thăm dò thử!
Lộ Thiên Tinh suy nghĩ rất nhiều, cơ thể thì đã mệt mỏi từ lâu, dựa vào cửa sổ ngẫm một lúc rồi ngủ thiếp đi trong tiếng mưa.
Phàn Vân Cảnh vốn đang đợi cậu phản ứng, không ngờ đối phương lại to gan thế. Hắn vừa giận vừa buồn cười, luồn tay qua gáy Lộ Thiên Tinh để cậu tựa vào vai mình, giúp cậu chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái. Bụng dạ thì chua lòm: Đi chơi với nhau cho lắm, mệt chết chưa, đáng đời!
Hôm nay Lộ Thiên Tinh chạy nhiều với lại vận động quá mức nên ngủ sâu hơn bình thường. Đến hôm sau tỉnh dậy trên giường vẫn còn mơ màng, cứ thấy mình quên gì đó.
Đúng rồi, không phải mình đang ngồi trên xe mà! Sao ngủ luôn vậy!!
Lộ Thiên Tinh cả kinh, ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy chân mỏi rã rời, hít một hơi thật sâu rồi nằm lịm xuống giường.
Cậu gắng ngước đầu dậy nhìn quanh, thấy là phòng mình thì thở phào, rồi nhìn lại áo quần của mình.. May quá chưa thay đồ, nhẹ nhõm liền.
Lộ Thiên Tinh gượng bò dậy, vào nhà tắm rửa ráy.
Dòng nước nước gội sạch mệt mỏi, chân cũng dễ chịu hơn nhiều, chỉ có điều là chạy lâu quá nên người ngợm oặt ẹo đến nỗi đi thôi cũng hao hơi.
Lộ Thiên Tinh không muốn vận động nữa, mặc đồ ngủ vào rồi quyết định đánh một giấc, có gì để mai. Với lại cậu cũng tính hết rồi, còn bốn ngày nữa mới hết hạn, mình chỉ còn một điểm tham quan nữa chưa check in thôi, thời gian dư giả không phải vội.
Lộ Thiên Tinh suy nghĩ rất hoàn hảo, nhưng vừa mở cửa nhà tắm ra đã có người đang dựa vào tường đợi mình: "Phục vụ đang dọn phòng, đi ăn với anh đã."
Lộ Thiên Tinh nhíu mày từ chối ngay: "Tôi không muốn làm gì hết."
Phàn Vân Cảnh nhướng mày: "Đang làm nũng đấy hả? Vậy anh bế đi nhé?"
Lộ Thiên Tinh trừng hắn. Chỉ tiếc là cơ thể cậu trai vừa tắm xong quá mềm mại, đôi mắt hoa đào ngấn nước chẳng có chút lực sát thương nào.
Trái tim Phàn Vân Cảnh ngưa ngứa, mỉm cười nói: "Trừng gì đấy, tối qua cũng bế rồi còn gì."
Lộ Thiên Tinh: "......"
Vậy sau khi ngủ thì Phàn Vân Cảnh đã bế mình về hả?
Tưởng tượng ra cảnh đó, chẳng biết có phải mới tắm xong nên người chưa bớt nhiệt không mà Lộ Thiên Tinh bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng, hồi lâu sau mới ngoắt đầu: "Ai bảo anh không gọi tôi dậy."
Rõ là thẹn rồi. Phàn Vân Cảnh muốn cười nhưng không muốn làm cậu trai đấy xấu hổ, cơ mà thấy bộ dạng ngúng nguẩy của cậu thì lại muốn bắt nạt, đành xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng thì thầm: "Em đáng yêu vầy sao anh nỡ đánh thức được."
#GĂH: FA ngồi nghe tình ca edit truyện thuần ái =) Cuộc sống chả ổn. Có mấy đoạn miêu tả tác giả dàn câu bị lặp làm tui không biết dịch như nào cho hay. Nên nếu mn đọc bản gốc bằng tiếng Trung thì có lẽ sẽ thấy tui cắt đi vài từ lặp hay từ đồng nghĩa đấy. Nếu giữ nguyên thì cấu trúc câu khá xấu, với tui thì mỗi câu trong một đoạn văn đều phải có sự liền mạch và không được lặp ý (hồi cấp 3 cô dạy văn rèn cái nết z á), thành ra lúc dịch văn bản khá là khó tính :v Vì trượt NV1 mà học ngành ngôn ngữ Trung, đúng đời. Sau này không kiếm được việc lương cao chắc đi báo hận đời các thứ. Nay sinh viên năm 3 gồi nhe mn
Với lại thích dịch mấy câu tả cảnh với mấy câu đốithoại thả thính vãi =))) Thỉnh thoảng mn sẽ thấy vài từ không thông dụng trongtiếng Việt, nhưng tui thề nó có tồn tại đó, tại tui hay coi nhiều phim trước năm99 với bị ghiền truyện của Nam Cao nên nhiễm. Với cả tui thích cái cách nóichuyện dân dã của dân miền Tây nữa trùi uiii, dễ thương đáo để.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro