
Chương 104
Phàn Vân Cảnh đọc được, chụp ảnh màn hình bên mình gửi sang: "Hay thật, mình xứng đôi vừa lứa này."
Hắn đặt biệt hiệu cho Lộ Thiên Tinh là ngôi sao nhỏ.
Cáo già và Ngôi sao nhỏ không phải thật xứng đôi sao.
#GĂH: Chắc ổng đang nói tới cuốn The fox and the Star. Kể về con sói cô đơn và ngôi sao dẫn nó vượt qua cánh rừng đáng sợ tối tăm.
Lộ Thiên Tinh bị chọc cười: "Khác loài, ai xứng đôi với anh."
Phàn Vân Cảnh: "Vượt trên giống loài là tình yêu giữa các tâm hồn và bỏ qua thể xác." Gửi kèm một cái icon ngòi bút.
Lộ Thiên Tinh đỏ cả tai, bụm mặt gửi một chữ "Hừ" rồi chẳng nhắn nữa.
Phàn Vân Cảnh luôn có tài dỗ dành người bị mình chọc tức, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn rất thích trêu Lộ Thiên Tinh —— vì có chỗ dựa, không lo ngại gì.
Sau khi xé rách từ giấy ngăn giữa thì hai người càng thân mật hơn, dù người kia không có bên cạnh nhưng thỉnh thoảng nói chuyện đều tràn ngập bong bóng ngọt ngào, mùi cơm chó nồng đến nỗi hệ thống và nhân viên trong công ty cũng không chịu nổi.
Hệ thống lẩm bẩm: 【 Còn mấy ngày nữa, còn mấy ngày nữa là được giải thoát rồi. 】
Nghe thấy tiếng hệ thống thì Lộ Thiên Tinh lại nghĩ đến gì đó, hỏi thử: Mày đi nhanh thế hả?
Hệ thống cũng rất vui vẻ: 【 Đúng vậy, còn vài ngày nữa là tôi đi được rồi. 】
Lộ Thiên Tinh: Ò, vậy có thể trả tao ký ức lúc lần 2 được không?
Hệ thống: 【 Không được. 】
Lộ Thiên Tinh suy tư: Vậy là nó ở chỗ mày thật sao.
Hệ thống: 【......】
DM tên này bị gì vậy!!
Lộ Thiên Tinh cũng không ép, chỉ hỏi nguyên nhân: Sao không trả tao được?
【 Vì đây là nội dung giao kèo. 】 Dù gì Lộ Thiên Tinh cũng biết rồi nên hệ thống không cần giấu nữa: 【 Phần lớn ở lần 2 thì cậu đã biết qua cốt truyện rồi, khỏi phải giải thích kỹ. Đó không phải một phần ký ức tốt đẹp gì, Phàn Vân Cảnh sợ cậu ám ảnh nên niêm phong rồi. 】
Lộ Thiên Tinh gật đầu, lại hỏi: Thế mày có quan hệ gì với ý thức thế giới?
【 Quan hệ hợp tác. 】
Lộ Thiên Tinh: Hợp tác cái gì?
【 Việc của Chủ Thần, tôi không đủ quyền hạn biết. 】
Lộ Thiên Tinh ghét bỏ: Thế mà bảo mình là hệ thống cao cấp.
Hệ thống nhất thời bùng nổ: 【 Cậu có biết Chủ thần quản lý bao nhiêu hệ thống không? Cậu có biết số hệ thống kéo dài đến hàng chục triệu không? Tôi có 3 số đã là hệ thống cao cấp rất hiếm rồi, nếu không phải ba cái mạng mấy người quá đặc thù thì tôi đã chẳng đến rồi! 】
Lộ Thiên Tinh:......
Tính khí của hệ thống cao cấp này làm người ta quan ngại quá.
Hệ thống có thể nghe được suy nghĩ của Lộ Thiên Tinh: 【 Ý cậu là gì?!! 】
Lộ Thiên Tinh: Có gì đâu có gì đâu.
Hệ thống nghiến răng, bắt đầu tìm lý do công kích: 【 Cậu đã từng nghe đến chủ nào tớ nấy chưa? Vì đi theo cậu lâu quá nên tôi mới thành ra thế này đấy! 】
Lộ Thiên Tinh: Ủa mày, từ khi mình xuyên sách đến giờ mới có nửa năm!
【 Rõ ràng là 3 lần......】 hệ thống nhận ra gì đó, im bặt.
Lộ Thiên Tinh nhàn nhã quẫy đuôi cá: Ồ, hóa ra 3 lần của tao mày đều có mặt. Nghĩa là lần 2 cũng có nhiệm vụ tương tự phải không?
【......】
Lộ Thiên Tinh: Vậy lần 2 tao đã hoàn thành rất thành công? Tao đã tự tạo nên thiết lập nhân vật phụ ngu xuẩn cho mình phải không?
【......】
Lộ Thiên Tinh: Hèn gì Phàn Vân Cảnh sốt sắng thế, toàn phá hoại kế hoạch lôi kéo anti của tao, hóa ra tao từng là vua hút anti. Tiếc là quá thành công nên mất mạng, cuối cùng vẫn thất bại, đúng không?
Hệ thống cạn lời: 【 Lộ Thiên Tinh, cậu ngày càng giống Phàn Vân Cảnh đấy. 】
Lộ Thiên Tinh: Vậy là khen tao thông minh hả?
Hệ thống: 【 Ừ, khen cậu mưu mô. 】
Lộ Thiên Tinh:......
Nói gì thì nói, cậu vẫn moi được thông tin từ hệ thống và hiểu rõ những chuyện xảy ra ở lần thứ hai trong cốt truyện.
Đại khác là nữ chính và hệ thống trò chơi xuyên phá hủy sự cân bằng hình thành nên thế giới mới, lúc đấy cậu quay lại lần 2 bị ràng buộc bởi hệ thống tiến hóa mỹ nhân ngư, để không bị bắt buộc biến hình mà tiến hành tìm đường chết bằng hàng loạt hành động lố lăng —— nên chẳng những không dốt mà còn dựa vào thiết lập ngu dốt đó chơi tất cả một vố.
Chỉ tiết là cậu với nữ chính là tử thù, dưới tình trạng nữ chính thừa cơ tấn công đã bại trận như long trời lở đất, dù hoàn thành nhiệm vụ tìm đường chết cũng không thể bảo toàn tính mạng.
Điểm đáng ngờ duy nhất là cốt truyện viết ở đoạn kết lần 2 cậu sẽ lập mưu hại nữ chính, cuối cùng là bị phản diện lái xe đâm chết.
...Chắc là tìm lí do cho hành vi cực đoan của phản diện.
Ân Lương Thần bị gọi là phản diện vì thủ đoạn tàn nhẫn, ngoài nữ chính ra thì không từ thủ đoạn với ai và cũng không thả hổ về rừng để lại hậu họa, nhổ cỏ tận gốc mới hợp với tính cách hắn.
Không thì Ân Lương Thần đã chẳng day dứt như thế.
Hệ thống: 【......】
Người có còn là Lộ Thiên Tinh không vậy?
Dựa vào mấy từ mình nhỡ miệng mà đoán đúng tám, chín trên mười rồi!!
Hệ thống rất ngạc nhiên, nhất thời tăng cao cảnh giác, đề phòng Lộ Thiên Tinh lại gài mình.
Cũng may là sau khi Lộ Thiên Tinh biết mình không có ký ức lần 2 thì không nói nhiều nữa, ngoan ngoãn đợi bắt buộc biến hình kết thúc.
35 ngày không dài cũng không ngắn, trạng thái của Lộ Thiên Tinh từ ổn định đến bồn chồn và ổn định trở lại, giày vò bản thân liên tục đến mệt, ngày nào cũng trôi trong nước, ngoài nói chuyện với Phàn Vân Cảnh ra thì chỉ có ngủ, làm bệnh lười đạt đến mức cao nhất, cuối cùng.. ngày kết thúc cũng đến.
Lộ Thiên Tinh bơi lên đỉnh thành bể đợi Phàn Vân Cảnh đến đón.
Hệ thống cũng vui vẻ dọn dữ liệu chuẩn bị rời khỏi tên khốn này.
Lộ Thiên Tinh ngồi trên vách bể nhìn cái đuôi cá đỏ vàng đang ngâm trong nước của mình, bỗng dưng nhớ ra: Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì tao sẽ là người hay tiên cá?
【Tiên cá. 】
Lộ Thiên Tinh: Vậy sao điều khiển được cái đuôi ?
【 Nhờ suy nghĩ. 】
Lộ Thiên Tinh: Chắc không?
【 Tất nhiên. 】
Lộ Thiên Tinh nghi ngờ nhìn cái đuôi, không tin lắm.
Hệ thống đã thu dọn xong dữ liệu của mình, thờ ơ bảo: 【 Lúc tôi đi là lúc cậu hoàn thành hết nhiện vụ biến thành tiên cá, sau đó cậu sẽ tự động nhận được kí ức của loài tiên cá. Là bẩm sinh khắc trong xương tủy đấy, không cần ai dạy. 】
Lộ Thiên Tinh trầm ngâm: Ừ.
Bây giờ hệ thống lại sợ vẻ mặt này của cậu, thấy vậy thì lặn mất tăm không dám lên tiếng.
Cả hai yên lặng một lát, Lộ Thiên Tinh không nhịn được mở lời: Chúng ta hiếm khi yên tĩnh thế này nhỉ.
Vào lần đầu gặp nhau, hệ thống là một thằng nhóc hư tsundere, sau này tsundere biến thành máy bay chiến đấu nóng nảy, cứ ở với cậu là rất hiếm khi yên tĩnh.
【...... Tôi nghe được suy nghĩ của cậu đấy, im đầu! 】
Lộ Thiên Tinh trắng trợn: Tao nói thật chứ bộ.
【 Tính cách của tôi là tính cách của cậu đấy! 】
Lộ Thiên Tinh: Nhưng tao phát triển mau hơn mày!
【......】
Đm, bực vãi.
Thôi, không cãi nữa, sắp đi rồi, không thèm gây sự với cậu ta nữa!
Cả hai im lặng trở lại. Khi tiếng thang máy quen thuộc đến nơi vang lên, Lộ Thiên Tinh quay đầu mỉm cười chào đón Phàn Vân Cảnh.
Phàn Vân Cảnh cũng mỉm cười, lúc bước vào thang điện và đi xuống thì đột nhiên biến sắc: "Tinh Tinh!"
Lộ Thiên Tinh rơi xuống nước, đuôi và chân biến đổi trong gợn sóng dập dờn và biến thành đuôi quẫy nhanh ngoi lên mặt nước.
Phàn Vân Cảnh nhíu mày đợi cậu đến, ngồi xuống hỏi: "Vừa có chuyện gì vậy?"
"Ngồi không vững, vách bể mỏng quá." Lộ Thiên Tinh chống tay lên vách bể, đuôi cá lay nhẹ biến thành đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh. Cậu dâm lên biên thang điện, men theo lực Phàn Vân Cảnh nhảy lên dàn giáo nhào vào lòng hắn, tiện làm hắn ước hết cả người.
Phàn Vân Cảnh lấy khăn tắm đã chuẩn bị choàng cho cậu, hỏi: "Xong rồi hả?"
"Ừm."
"Sau này Tinh Tinh là một tiên cá bình thường rồi."
Lộ Thiên Tinh cười, chôn đầu vào lòng hắn.
Hệ thống đi rồi.
Ít nhiều vẫn khá thất vọng.
Như thật sự đã rời khỏi thế giới lúc còn sống vậy... Tóm lại là lòng chua chát, không quá thoải mái.
Phàn Vân Cảnh im lặng ôm chặt lấy cậu, khoát cằm lên mái tóc ướt với trái tim mềm nhũn.
Lộ Thiên Tinh nhanh chóng ổn định tâm trạng, rời khỏi lòng ngực hắn và nở một nụ cười nhạt.
Phàn Vân Cảnh thấy vậy thì đau lòng, ngón tay niết lên khóe mắt đỏ ửng của cậu, bình tĩnh nói: "Để anh thay đồ cho em hay em tự thay?"
Lộ Thiên Tinh mất tập trung ngay, trùm kín khăn cảnh giác nói: "Em tự thay, anh xoay người nhắm mắt lại!"
"Em ngâm nước lâu thế mà vẫn còn sức hả? Hay cứ để anh đi."
"Còn sức!" Lộ Thiên Tinh cố tình cái túi lại để chứng minh, cố sống chết đề phòng lão lưu manh —— cậu vẫn nhớ lão bảo sẽ tính sổ với mình đấy! Trốn được ngày nào thì hay ngày nấy.
Phàn Vân Cảnh nhìn thấu ý đồ của cậu, cười nói: "Rồi, anh không tranh với em." Hắm quay lưng với Lộ Thiên Tinh, điềm tĩnh nói: "Đợi mấy ngày nữa em hết hơi sức rồi mặc cho em vẫn chưa muộn."
Lộ Thiên Tinh thẹn quá thành giận: "Em đá anh đấy!"
Nghe tiếng mặc đồ sột soạt sau lưng, hầu kết của Phàn Vân Cảnh chuyển động, đành phải nói chuyện để dời sự chú ý đi: "Chồng chưa cưới với nhau cả rồi, còn ngại gì nữa."
"Em không ngại!"
"Rõ là đang trốn tránh anh."
"Nếu anh bớt tràn trề tinh lực thì em đã không trốn."
"Đấy là khen anh đấy hả?"
"Im miệng!"
"......"
Thay đồ xong thì Lộ Thiên Tinh nhào đến cắn lên cổ Phàn Vân Cảnh, còn nghiến mạnh hằn cả vết răng.
"Sao ngày càng thích cắn người thế này." Phàn Vân Cảnh ngoài miệng thì nói nhưng tay đút túi không cản lại, nuông chiều hết mức.
Lộ Thiên Tinh hừ một tiếng, vẫn dựa vào lưng hắn không chịu đi.
Phàn Vân Cảnh điều khiến thang điện đi xuống, tay phải lần mò xoa đầu Lộ Thiên Tinh, cười nói: "Đi, đưa em ra ngoài hít thở."
Lần đầu tiên ra khỏi phòng ngủ sau 35 ngày, mọi cảnh tượng đều giống như mơ, có cảm giác không chân thực, nhưng nhìn kỹ thì có thể tìm thấy chút hơi thở quen thuộc.
Phàn Vân Cảnh cố tình cho người làm nghỉ phép, căn biệt thự to lớn chỉ còn hai người, không phải lo người khác sẽ phát hiện ra Lộ Thiên Tinh đột nhiên xuất hiện.
Lộ Thiên Tinh đẩy cửa ra ngoài, nhìn ánh nắng đã lâu không gặp, thậm chí có cả ảo giác mới ra tù.
Đúng là bản thân đã quen thuộc với cuộc sống bình thường, không chấp nhận được biển sâu hiu quạnh.
Lộ Thiên Tinh hít thật sâu, đang chuẩn bị vác ghế dài ngồi ngoài cửa tắm nắng thì thấy có một chiếc xe đậu trước cửa.
Cửa xe mở ra, Liêu Thanh Minh và Ân Lương Thần nối bước xuống, gặp phải cậu thì nhìn nhau không biết nên nói gì.
#GĂH: T tìm được bạn cùng phòng mới rồi mn. Mai cũng được nhận tháng lương đầu tiên nữa. Trộm vía mong mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn trong tháng mới. Mọi người cũng cố lên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro