Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(H-) Chương 3: Xuyên sách

Lúc cao trào, người đàn ông cắn răng rút ra ngoài, dương vật thành kết phồng to giữa hai gốc đùi mềm mại của Bạch Tĩnh Dương. Từng luồng tinh dịch bắn lên mông, lên lưng cậu, nóng đến mức làm da cậu như bị thiêu đốt.

Người đàn ông cúi người, ở vị trí tuyến thể của cậu mà cắn xuống. Trong lúc đánh dấu tạm thời, hắn không quên tỏa ra nhiều pheromone trấn an, bàn tay cũng không nhàn dỗi mà xoa nắn thân thể người bên dưới.

Thoáng chốc, Bạch Tĩnh Dương lại cao trào lần nữa. Khoái cảm được đánh dấu, pheromone giao hòa quả thực quá tốt đẹp, khiến thân thể lẫn tâm trí cậu vô cùng thỏa mãn, phun nước không ngừng.

Nhưng, dù có sung sướng đến mấy thì thân thể cậu cũng đã cạn kiệt sức lực, chỉ biết an ổn nằm trong vòng tay ấm áp của alpha mà nhắm chặt mắt say ngủ.
__________________

Tuy nhiên, kì phát tình của Omega thường kéo dài từ 3 - 5 ngày. Trong suốt khoảng thời gian này, thân thể omega sẽ liên tục đòi hỏi tình dục, muốn được alpha bên cạnh vuốt ve, bầu bạn.

Lúc Bạch Tĩnh Dương hoàn toàn tỉnh táo đã là ngày thứ năm, thân thể cậu được tắm rửa sạch sẽ, đặt trên chiếc giường thu dọn gọn gàng êm ái, cả người mềm mại nằm gọn trong chiếc chăn lông xù như kẹo bông.

Nếu không phải cơn nhức ở hậu huyệt nhắc nhở, Bạch Tĩnh Dương còn nghĩ mấy ngày qua chỉ là giấc mộng kích tình, không có thật.

Cạch một tiếng, chiếc cửa gỗ phòng khách sạn được đẩy ra từ bên ngoài, người đàn ông thân hình cao lớn đi vào, nét mặt lạnh nhạt, trong tay còn cầm theo bát cháo.

Bạch Tĩnh Dương vừa nghe thấy tiếng động thì biến thành đà điểu, trốn vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh to tròn, thỉnh thoảng lén lút quan sát thân ảnh đối phương, sau khi bị ánh mắt người đàn ông bắt gặp thì hoảng sợ mà nhắm tịt mắt.

Người đàn ông đem bát cháo để lên tủ đầu giường, một tay dễ dàng vớt được Bạch Tĩnh Dương cuộn tròn trong chăn, ôm cậu ngồi lên đùi mình.

"A! Anh, anh làm gì vậy???" Bạch Tĩnh Dương bị bế ra khỏi cái tổ an toàn, điên cuồng dãy dụa, hệt như con thỏ bị túm lấy cái gáy, kéo ra khỏi hang.

Người đàn ông vỗ nhẹ mông cậu, ra hiệu cho cậu yên lặng, "Ồn ào cái gì? Dương Dương?"

"Ai cho anh gọi tui như vậy!!! Chúng ta mới không thân...thiết lắm đâu" Nghe thấy người đàn ông gọi mình bằng nhũ danh thân mật, cả người Bạch Tĩnh Dương đều thấy không tự nhiên, đôi mắt giận dỗi trừng lớn, léo nhéo phản đối. Lại bắt gặp tia cảnh cáo trong đôi mắt sắc bén, cả người cậu nhũn ra, ngoan ngoãn nằm co ro trong lòng hắn, tự phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ.

Ai bảo người đàn ông này đáng sợ như vậy, một alpha thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh mang theo sương lạnh, đôi mắt phượng đen sâu lúc nhìn thẳng khiến người ta vô thức mà sinh ra sợ hãi...

Quan trọng, hắn chính là Mục Vân Xuyên - nhân vật phản diện lớn nhất của bộ truyện này!!!

Đúng vậy, Bạch Tĩnh Dương là người xuyên sách, xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cậu đang đọc dở: "Trung khuyển nam thần yêu tôi". Cả cuốn truyện xoay quanh chuyện tình yêu ngược luyến tình thâm, vượt qua định kiến của một cặp alpha với beta. Trong quá trình từ quen biết, yêu đương rồi hiểu lầm, không thể không có bóng dáng của nhân vật phản diện cùng pháo hôi - chất xúc tác để công thụ gia tăng tình cảm.

Vì cứu một con mèo, Bạch Tĩnh Dương bị xe oto đâm chết, lúc mở mắt ra thì đã trở thành nhân vật pháo hôi cùng tên cùng họ, ngay cả gương mặt cũng có tám phần tương tự so với cậu lúc trước. Tuy nhiên, tên pháo hôi này tâm địa độc ác, luôn ỷ lại sự dung túng của gia đình mà làm biết bao chuyện xấu. Cậu ta không chỉ lập mưu hãm hại thụ chính mà còn muốn anh đau khổ bằng cách nhờ gia đình móc nối quan hệ, để cậu ta trở thành vị hôn phu của công chính.

Còn Mục Vân Xuyên, theo như trong truyện, hồi nhỏ hắn từng bị bắt cóc, không biết làm sao chạy trốn ra được rồi quen biết với thụ chính, được anh giúp đỡ, từ đó trong lòng hắn liền có một ánh trăng sáng nhất quyết phải bảo vệ. Rất nhiều lần hắn âm thầm giúp đỡ thụ chính, gần cuối truyện còn vì thụ chính mà trừng trị pháo hôi, khiến cậu ta sống không bằng chết.

Tuy nhiên, nếu tình tiết truyện chỉ có vậy thì Mục Vân Xuyên chỉ được tính là nam phụ thâm tình mà thôi.

Mãi đến khi các vở kịch tưởng chừng đã hạ màn hết, Mục Vân Xuyên mới lộ ra bản chất âm u, lạnh lùng, toan tính của mình. Thì ra mọi chuyện xảy ra đều do hắn một tay sắp xếp, ngay cả những việc ngu ngốc, tự tìm đường chết của pháo hôi cũng là hắn ở trong bóng tối giật dây.

Bắt đầu từ lần đầu tiên pháo hôi tìm cách tiếp cận Mục Vân Xuyên, cậu ta đã trở thành một con cờ mặc hắn điều khiển, ngu ngốc mà không tự biết.

Cuối cùng kết cục của Mục Vân Xuyên như thế nào, Bạch Tĩnh Dương không biết, bởi cậu chưa kịp đọc xong tiểu thuyết thì đã đi đời nhà ma rồi.

Bạch Tĩnh Dương xuyên đến thế giới này cũng đã được một tháng, tiếp nhận được gần hết kí ức của nguyên chủ. Nhưng may mắn là cảm xúc của nguyên chủ không ảnh hưởng đến cậu, vì vậy đối với các nhân vật trong sách, cậu quyết định sẽ tránh xa, yên ổn làm một con cá mặn giàu có.

Vậy mà rốt cuộc sai ở đâu, tại sao cuối cùng cậu lại cùng nhân vật phản diện lăn giường??? Còn lăn đến tận năm ngày, Bạch Tĩnh Dương đau khổ nghĩ, âm thầm phỉ nhổ, đúng là rượu vào hại thân, nếu mấy hôm trước cậu không ra khỏi nhà, không nghe lời rủ rê của bạn bè rồi uống rượu, không say mèm, không phát tình, thì cậu đã không gặp phải cái tai họa này rồi!

Làm sao bây giờ, theo như cốt truyện, hiện tại Mục Vân Xuyên đã sớm giăng lưới, an bài mọi việc, chỉ đợi pháo hôi ngu ngốc nhảy vào giúp hắn làm việc.

Điều khiến cậu thắc mắc nhất chính là, đây không phải lần gặp đầu tiên của cậu với Mục Vân Xuyên, hay nói đúng hơn là hắn đã từng gặp nguyên chủ vài lần, nắm bắt được tính cách cậu ta, chuẩn bị kế hoạch lợi dụng, đồng thời cũng khinh ghét sự độc ác không não của nguyên chủ.

Thực tế, Mục Vân Xuyên mắc bệnh sạch sẽ, lại vô cùng ghét bỏ pháo hôi, không thể nào có chuyện cùng cậu lăn giường, lại còn tận tâm chăm sóc như này.

Đầu óc cậu rối như tơ vò, hoàn toàn không biết tình tiết sai lệch ở chỗ nào.

Nhưng mà, nói đi phải nói lại, tin tức tố của Mục Vân Xuyên thực sự rất thơm, là mùi trầm hương, nhưng không biết là trầm hương loại nào nhỉ?

Bạch Tĩnh Dương hồn nhiên hưởng thụ pheromone, thoái mái mà miên man suy nghĩ, hoàn toàn không thấy trong đôi mắt đen của người đàn ông xuất hiện vài tia âm u.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro