Chương 36.2:
Ninh Vinh trầm mặc không nói, sự thật Liễu Đan Hợp công bố không hề nằm trong dự định của hắn, hắn không nghĩ tới còn có thể có loại giúp đỡ này.
Lam Phù thu hồi tâm tư sùng bái, đối diện trước Ninh Vinh khuyên nhủ: "Ninh đạo hữu, mọi người đều là đồng môn, cào cấu mặt nhau rất khó coi, ngươi nếu đã có được đáp án liền sớm trở về dưỡng thương đi."
Ninh Vinh không để ý đến bọn họ, hắn không tin hôm nay kéo không được Liễu Nhất Tiếu xuống ngựa!
"Thì tính sao, thiên phú của hắn tốt liền có thể chứng minh hắn không cấu kết với ma tộc sao?"
"Không phải đã cùng ngươi giải thích qua nguyên nhân cảnh giới y tăng lên nhanh như vậy rồi sao, ngươi còn muốn như thế nào nữa?"
"Không phải ta muốn như thế nào, mà là Liễu Nhất Tiếu cùng chúng ta không giống nhau!" Ninh Vinh gằn từng chữ một nói, "Bên người y vẫn luôn có một người đi theo, người kia không phải nhân loại, mà là Ma tộc."
Lời vừa nói ra, mọi người lại là hoảng sợ.
Lam Phù nhíu mày, người bên người Liễu Nhất Tiếu hắn mỗi ngày đều thấy, không có một chút đặc thù nào của Ma tộc, Ninh Vinh là đồng môn không có khả năng chưa từng thấy qua, vì sao đột nhiên nói hắn là Ma tộc.
Rõ ràng lời nói dối sẽ bị phá vỡ, ở trước mặt mọi người nhắc tới, khẳng định không thích hợp.
Có những đệ tử khác của Ngọc Thanh Tông đuổi tới, nghe được lời này, không khỏi phản bác: "Từ sư huynh và Liễu sư huynh cùng vào môn phái, nâng đỡ làm bạn lẫn nhau, hắn sao có thể là Ma tộc được!"
Thế hệ đệ tử cùng Liễu Nhất Tiếu ở Ngọc Thanh Tông không thích gọi hắn là phong chủ, mà vẫn như cũ gọi hắn là sư huynh, bọn họ cảm thấy như vậy càng gần hắn hơn một chút.
Ninh Vinh: "Từ Tư Viễn có phải Ma tộc hay không, sáu vị phong chủ khác đều biết rõ, các ngươi nếu không tin, chỉ cần hướng một trong những người đó chứng thực liền có thể biết được chân tướng, tin tưởng bọn họ đến cái cảnh giới kia rồi, tự nhiên sẽ không nói dối."
Cái này những người khác cũng cảm thấy không đúng, Ninh Vinh thề son sắt nói Từ Tư Viễn là Ma tộc, còn nói có thể lấy tông chủ Ngọc Thanh Tông ra chứng thực, chẳng lẽ Từ Tư Viễn hắn đúng thật là Ma tộc sao.
"Không cần hướng các trưởng lão khác chứng thực, chúng ta ở đây, có thể cho các vị một đáp án," Liễu Nhất Tiếu và Từ Tư Viễn từ bên kia đường qua đây, bọn họ đi vô cùng thong thả, không bị lời nói của Ninh Vinh ảnh hưởng, "Lời nói vừa rồi của chư vị ta cũng nghe được, Liễu Nhất Tiếu lần nữa cảm tạ các đạo hữu đã bảo vệ."
Nhìn thấy Liễu Nhất Tiếu, lửa giận của Ninh Vinh dâng lên: "Liễu Nhất Tiếu, ngươi ít nói lời vô nghĩa, ngươi dám thừa nhận Từ Tư Viễn là Ma tộc hay không!"
Liễu Nhất Tiếu hỏi lại hắn: "Ninh Vinh, vậy ngươi có dám thừa nhận ngươi khi sư diệt tổ, ý đồ hành thích Ngọc Chung chân nhân, sau khi hành thích bại lộ thì trốn ra khỏi môn phái hay không."
"Cái gì!?"
Ninh Vinh chỉ trích Liễu Nhất Tiếu cấu kết Ma tộc, có ý đồ bất lợi với Tu Chân giới, mọi người còn có điểm mơ hồ, cấu kết như thế nào, bất lợi như thế nào? Đối với trình tự hành vi cụ thể còn không biết.
Liễu Nhất Tiếu chỉ trích Ninh Vinh lại là thật 100%.
Tu Chân giới chú trọng nhất sư môn truyền thừa, đúng là có nhiều kỹ xảo được truyền qua nhiều thế hệ, mới có thể để cho bọn họ hưởng thụ được thành quả của tiền nhân, nên việc Ninh Vinh hành thích trưởng bối bọn họ không thể chấp nhận được.
Liễu Nhất Tiếu lập tức đem cục diện đảo ngược, thế trận xoay chuyển, giờ hắn mới là người nắm giữ quyền chủ động.
Đối mặt với mọi người hùng hùng hổ hổ, Ninh Vinh cũng có chút dè chừng: "Từ Vạn Đình hắn là trừng phạt đúng tội! Là hắn đem Ma tộc về đây, là hắn hại tính mạng toàn thôn chúng ta! Mà hắn!" Ninh Vinh chỉ vào Từ Tư Viễn, "Là tạp chủng của Từ Vạn Đình và Ma tộc, hắn là tới trả thù Tu Chân giới!"
"Miệng sạch sẽ chút!" Liễu Nhất Tiếu trừng mắt nhìn kẻ nọ, ngược lại người bị nói là Từ Tư Viễn biểu hiện bình tĩnh hơn so với hắn, y giữ chặt tay, trấn an xoa xoa tay của hắn.
"Để ta."
Mọi người không khỏi nhìn về phía nam nhân trầm mặc này.
Sau khi Liễu Nhất Tiếu gia nhập thành Kinh Châu, mọi người liền tò mò người đi theo phía sau hắn là ai, y càng giống một cái bóng hơn, luôn đứng cạnh bên một cách thẩm lặng, theo Liễu Nhất Tiếu đi nơi nơi, toàn bộ hành trình ánh mắt đều chỉ dõi theo Liễu Nhất Tiếu, không cho những người khác nhìn hắn dù chỉ một chút.
Đây vẫn là lần đầu tiên Từ Tư Viễn ở trước mặt mọi người biểu hiện chính mình.
Từ Tư Viễn câu môi cười cười, nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt: "Ninh Vinh nói không sai, ta là người ma hỗn huyết, thậm chí cùng Liễu phong chủ cấu kết," Từ Tư Viễn ý vị thâm trường mà cười một chút, đem bàn tay đang giao nhau với Liễu Nhất Tiếu đổi thành mười ngón tay đan chặt vào nhau, giờ đến vị trí bên tai, cúi đầu, nhìn thẳng người trước mắt, "Chúng ta sớm đã cấu kết ở bên nhau rồi."
Trước mắt bao người, bên trong gạch xanh ngói xám, giữa hai người phấn hồng bay tứ tung, không coi ai ra gì, mặt Liễu Nhất Tiếu lặng lẽ đỏ lên.
Ninh Vinh khó thở nói: "Từ Tư Viễn ngươi đừng có mà lẫn lộn! Mọi người đều biết cực Bắc nơi phong ấn một tháng trước mới mở ra, ngươi làm thế nào giúp Ma tộc chạy ra khỏi phong ấn, ẩn núp ở Tu Chân giới mưu đồ cái gì!"
"Hửm, ta sinh ra liền ở Nhân giới, ngươi nếu muốn hỏi không bằng đi hỏi Thiên Âm đã chết đi, hỏi nàng là ra khỏi phong ấn thế nào, thậm chí là mưu đồ gì" Từ Tư Viễn quơ quơ hai bàn tay đang xen vào nhau, "Còn chưa đủ rõ ràng?"
Đối phó với hai người này không có biện pháp khả thi , Ninh Vinh ngược lại hỏi tu sĩ xung quanh: "Ma tộc giấu giếm thân phận ẩn núp ở trong chúng ta, các ngươi chẳng lẽ đều không sợ hãi sao!?"
Vốn là có chút sợ, nhưng là một tháng qua, hình tượng Ma tộc ở trong lòng bọn họ đã thay đổi, bọn họ với con người giống nhau, có tốt có xấu, chỉ cần đứng về phía chính mình, không làm chuyện xấu, có cái gì đáng sợ sao ?
Đối mặt với vấn đề của Ninh Vinh, mọi người hai mặt nhìn nhau, không có một chút biểu tình sợ hãi.
Sắc mặt Ninh Vinh lúc xanh lúc trắng, điều này so với dự đoán của hắn một chút cũng không giống nhau.
Có người ghen tị thành tựu của Liễu Nhất Tiếu lúc này cũng không thể không: "Tuy nói hai người này làm việc có lúc làm người ta nhìn không thuận mắt, cũng không cần thiết áp đặt tội danh không rõ là có không cho họ, Ma tộc thì Ma tộc đi, nhiều người như vậy, cho hắn cũng không dám làm bậy.
"Có lẽ, các ngươi với cái này sẽ càng quen thuộc hơn một chút."
Thấy Ninh Vinh không phục, Liễu Nhất Tiếu quyết định lại thêm chút chứng cứ, tay y ở sau lưng Từ Tư Viễn tìm tòi, một thanh kiếm toàn thân đen nhánh xuất hiện ở trước mặt mọi người, mấy ngày nay phàm là lên chiến trường tất cả đều nhận ra, là chuôi kiếm này mấy lần cứu bọn họ trong lúc nguy nan - Huyết Ma kiếm.
Ở trên chiến trường, nơi có Huyết Ma kiếm là nơi an toàn nhất.
Nói như vậy, Từ Tư Viễn chính là cái người mang áo choàng Ma tộc kia, đối chiếu ngoại hình của hai người, các tu sĩ càng an tâm hơn.
Trước đó Liễu Nhất Tiếu vì Từ Tư Viễn tạo ra một cái thân phận khác, chính là vì nghĩ có thể xoay chuyển cái nhìn của người khác với Ma tộc, thời điểm khi Từ Tư Viễn bại lộ thân phận không đến mức bó tay không có biện pháp, hiện tại chứng minh, quyết định lúc trước của hắn là chính xác.
Ninh Vinh tức đến mức không thở được, hắn trù tính lâu như vậy dùng hết toàn lực đánh ra một quyền, lại phảng phất như đánh vào bông, căn bản là không ai để ý Từ Tư Viễn là Ma tộc!
"Ngọc Thanh Tông giấu kín Ma tộc, cùng hắn đạt thành giao dịch, rắp tâm hại người là tội lớn! Tu Chân giới sớm hay muộn cũng sẽ hủy ở trong tay bọn họ!" Hắn như có kết luận mà ném xuống một câu, xoay người hướng cửa thành mà đi.
Liễu Nhất Tiếu: "Ninh Vinh, ngươi bị cừu hận che mắt, phân không rõ thị phi thiện ác, ta sẽ đem việc hôm nay bẩm báo sư môn, để bọn họ xử trí ngươi."
"Ha ha ha, xử trí ta, nằm mơ," Ninh Vinh dừng lại bước chân, cười to, "Nếu các ngươi không nghe lời, vậy liền không cần thiết phải lưu lại."
Nói xong, một tầng hắc khí từ vị trí của Ninh Vinh toát ra, theo hắc khí bay lên, dần dần bao phủ bầu trời thành Kinh Châu, che lấp bầu trời, ngăn cản tầm mắt bên ngoài thành.
Có tu sĩ ở bên cạnh thử bay lên không trung đi ra ngoài, bay đến một nửa liền bị một cổ uy áp áp chế, đột ngột rơi xuống.
------------------------hết chương 36---------------
edit: Phương Đông
beta: Du Tự
bản việt hóa bởi Hắc Bạch Vô Thường team
một chương mà có quá nhiều cảm xúc haha, nhiều khi không kìm được mà thêm vài cái emoticon =)), hồ cũng sắp lấp xong rồi, da dố:333.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro