Chương 35.1: Hợp tác
Chương 35: Hợp tác
Việc Liễu Nhất Tiếu ở Kinh Châu là do sư môn an bài, hắn có sự lĩnh ngộ với kiếm vượt xa người thường, cũng góp một phần vào việc đào tạo các đệ tử, vậy nên mới bị phái tới đây để gấp rút huấn luyện các đệ tử của các môn phái khác, tăng thực lực cho bọn họ trước khi phong ấn vỡ.
Từ Tư Viễn theo hắn đến phía bắc, nhiệm vụ của y cũng không nhẹ hơn Liễu Nhất Tiếu là bao, cũng cần âm thầm huấn luyện cả một đội ngũ Ma tộc.
Hôm nay ở ngoài phong ấn, người cứu Lam Phù đúng là Từ Tư Viễn, đi theo phía sau chính là tùy tùng của hắn.
Đúng như lời y nói, Ma tộc có kẻ thích máu tanh đánh đấm, cũng có hạng người không thích chiến tranh chỉ muốn sống yên ổn.
Thời điểm Thiên Âm chống lại Ma tộc bộ phận này đã chính thức xuất hiện, sau khi Thiên Âm chết, Ma tộc hoàn toàn phân thành hai phe, khi Từ Tư Viễn trở về Ma tộc, liền lén lút đưa những Ma tộc này ra khỏi phong ấn, ẩn nấp ở chỗ của y.
Một năm trước, Từ Tư Viễn cùng Ngọc Thanh Tông đạt được thỏa thuận, hai bên cùng nhau đối phó với Ma tộc còn ở lại trong phong ấn, Tu Chân giới cũng đồng ý đáp ứng, sau khi chiến tranh,sẽ cho bọn y một nơi để trú ngụ.
Tin tức này chỉ truyền cho mấy đại môn phái cùng hợp tác, những người khác giống như Lam Phù ở tầng chót không có quyền hạn được biết, bởi vậy hôm nay khi Ma tộc xuất hiện họ mới bất ngờ như vậy.
Tại trung tâm quảng trường, ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy người, trên đất không có chỗ mà đặt chân, có người nhảy lên nóc nhà, còn có người lấy Linh Khí lượn ở không trung, chỉ vì muốn theo dõi hai đại thiên tài của Ngọc Thanh Tông quyết đấu.
Ly Trì thành danh đã lâu, sự phấn đấu của hắn người đời trước đều công nhận, từng bước từng bước mà đạt được danh hiệu này. Liễu Nhất Tiếu là kẻ tới sau, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền vượt xa thành tựu của Ly Trì.
Lúc mới bắt đầu liền có người đem hai đại thiên tài trước sau này ra so sánh, nhưng hai người vẫn luôn không có tiếp xúc gì, hôm nay, cảnh tượng mà tất cả mọi người chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện.
Kỹ thuật giúp Ly Trì thành danh chính là Vô Ba kiếm pháp của hắn, lấy từ thành ngữ "Giếng cổ ẩn sóng", nghĩa là không hề bận tâm không bị các yếu tố bên ngoài tác động giống như nước trong giếng không hề gợn sóng, khi dùng kiếm liền giống như giếng nước kia, yên lặng âm thầm nhưng giấu sát khí.
(ở đây có thể hiểu, Vô Ba kiếm pháp uyển chuyển như nước, kiếm ý tĩnh lặng, chỉ là tui lại hiểu theo nghĩa "Ếch ngồi đáy giếng" haha:v)
Toái Ngọc Thư của Liễu Nhất Tiếu ở trong Kim Đan chính là từ cổ mộ lấy ra, khi cùng người khác luận bàn chủ yếu là lấy các kiếm chiêu cơ bản để phá giải, lấy lui làm tiến, sau khi đã nhìn thấu đối phương một kích liền trúng, rất ít khi thấy hắn dùng kiếm pháp của chính mình chủ động xuất kích.
Trận đấu chưa có bắt đầu, nhưng người hai bên đã bắt đầu đồng loạt vì người mình ủng hộ gom góp thanh thế rồi.
"Ly Trì sư huynh kiếm pháp cao siêu, tấn chức Kim Đan đã lâu, tích lũy đã mấy chục năm, không phải người mới có mấy năm công phu có thể nhìn thấu được đâu."
"Đúng vậy, người mới ở đối diện mới học kiếm có mấy năm, mà dám so với Ly Trì sư huynh, đúng là không biết trời cao đất rộng."
Lời này vừa nói ra, tu sĩ thua dưới kiếm của Liễu Nhất Tiếu là những người đầu tiên không nhịn được, bọn họ đánh thua Liễu Nhất Tiếu,nói như này còn không phải là đang hạ thấp bọn họ sao?
"Miệng nói năng cẩn thận một chút! Tu Chân giới từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, từ khi nào lấy thời gian nhập môn để xếp bối phận vậy."
"Xem bộ dáng ghen tị chít chít của ngươi này, người ta mới học kiếm có mấy năm, vậy mấy người các ngươi đã học mấy chục năm rồi như thế nào chỉ dám ở bên dưới nói nhảm vậy, có gan thì đi lên khiêu chiến đi."
"Hửm, bọn ta không khiêu chiến không phải là bọn ta không dám, đâu giống Liễu Nhất Tiếu của các ngươi, mỗi lần luận bàn cọ tới cọ lui, chỉ biết âm thầm đánh lén!"
"Cái này sao gọi là đánh lén, cái này gọi là chiến thuật!"
Âm thanh ở bên ngoài không quấy nhiễu đến hai người trong sân, bọn họ cầm kiếm đứng thẳng, uy áp tỏa ra khóa chặt đối phương.
Bỗng nhiên, gió thổi, hai người đồng loạt cử động, Nguyệt Nha Kiếm và Vô Ba kiếm chạm nhau, trận chiến chính thức bắt đầu.
Bốn phía an tĩnh , không có trọng tài không có hoan hô, giữa sân chỉ có tiếng kiếm rít gào.
Dựa theo chiến thuật bình thường, Liễu Nhất Tiếu nhất định sẽ nhường đối phương mấy chiêu, chờ khi tìm được sơ hở liền một kích tất trúng, thắng một cách hoàn hảo.
Nhưng mà Từ Tư Viễn còn đang ở cực bắc, chiến tranh hiểm ác, có thể phát sinh sự việc ngoài ý muốn bất cứ lúc nào, hắn buộc với chiến trường, đối với lời khiêu chiến của Ly Trì cũng chẳng quan tâm lắm , chỉ cầu mau chóng kết thúc.
Toái Ngọc Toái Ngọc, toái kim đoạn ngọc, cho dù ngươi không gió không gợn sóng, cũng có thể rút đao đoạn thủy*. (=)) anh đây lấy kiếm chém nước)
Thế kiếm của Liễu Nhất Tiếu đột nhiên nhanh lên trông thấy, chiêu thức trở nên sắc bén lá thường, hắn sửa cách đánh thường ngày, ở thời điểm mọi người còn chưa có phản ứng, Vô Ba kiếm đã rời khỏi tay, Nguyệt Nha Kiếm đã kề cổ Ly Trì.
Động mạch chủ ở ngay bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể cắt đứt mạch máu.
Gió nhẹ thổi qua,một sợi tóc bay xuống trước mắt, tay hắn cầm kiếm vẫn vững vàng, không có lấy một tia dao động.
Trước sau vẫn chưa mười lăm phút mà Ly Trì bại rồi, bại đến không còn cách nào trở mình được.
Toàn quảng trường im phăng phắc.
"Đã nhường rồi."
Liễu Nhất Tiếu thu hồi kiếm, đi ra quảng trường về phía ngoài thành, đám người tự động vì mà tránh ra một con đường.
Sau khi ra khỏi vòng vây, Liễu Nhất Tiếu xoay người liếc mắt nhìn tu sĩ vây xem một cái.
"Đại chiến còn đang ở phía trước, đồng bạn của chúng ta còn ở bên ngoài vào sinh ra tử, các vị như vậy..." Liễu Nhất Tiếu mím môi, nuốt xuống câu nói kế tiếp, chỉ nói, "Hy vọng các vị có thể lấy chiến sự làm trọng."
Liễu Nhất Tiếu đi rồi, tu sĩ ở đây nhìn nhìn bốn phía, không khỏi cúi đầu.
Khó chịu nhất chính là Ly Trì còn ở trong sân, không chỉ thất bại triệt để, vầng sáng trên người tất cả biến mất, còn bị dán lên cái nhãn không hiểu chuyện.
Qua rất lâu, tu sĩ vây xem mới tỉnh lại.
"Ô ô ô quá khó rồi, này làm cho ta cảm thấy chính mình như là phế vật vậy!"
" Trời đất, sao thời điểm Liễu Nhất Tiếu trách cứ người khác cũng đẹp trai như vậy chứ!"
"Còn có nữa, người vừa rồi nói Liễu sư huynh của chúng ta như này như nọ, mau chạy nhanh ra đây xin lỗi đi! Ngươi thử chưa đến mười lăm phút đánh thắng Ly Trì đi!"
"Sư huynh không phải không biết, là khinh thường dùng toàn lực!"
Bọn họ sau khi tiện miệng nói mấy câu lại trầm mặc, từng người nhìn lại, yên lặng rời đi, nên tu luyện thì tu luyện, nên tuần tra thì tuần tra, nên đi phía bắc thì đi phía bắc, không hề lãng phí một giây thời gian nào.
Liễu Nhất Tiếu nói không sai, chiến sự trước mắt, còn đem thời gian dùng vào việc đấu võ mồm cãi nhau là một loại xa xỉ, nghĩ đến đồng bạn đang chiến đấu ở bên ngoài, bọn họ lại ở chỗ này tìm thú vui, lương tâm cũng sẽ bất an.
Bên trong thành cái tập tục gây sự lẫn nhau rồi hẹn chiến các thứ cũng giảm bớt, mọi người đều nói, chờ sau khi Ma tộc rút lui, chỉ cần ngươi à ta còn sống, có rất nhiều thời gian để đánh cho thống khoái.
Cho nên, phải tiếp tục sống sót.
Nơi cực Bắc, trận chiến giữa hai bên đã đến lúc kết thúc.
Ma tộc sau khi chết thi thể cũng sẽ không lưu tại chỗ, mà sẽ biến thành ma khí tiêu tán trong không khí, bởi vậy trên chiến trường không có lấy một khối thi cốt.
Đánh đã rất lâu, hai bên đều đã không còn sức lực, sau một lần tách ra, đều ăn ý mà lui về phía sau, chờ đợi lần sau tái chiến.
Thời điểm Liễu Nhất Tiếu đến đây Từ Tư Viễn đã dựng trại đóng quân tại chỗ, đội nhân mã này của hắn thương vong cũng không lớn, chẳng qua mới bắt đầu nhân số cũng không nhiều, mỗi lần quân số giảm một người đều rất rõ ràng.
Chỉ cần Từ Tư Viễn khỏe mạnh, những cái khác Liễu Nhất Tiếu cảm thấy không quan trọng.
"Bị thương sao?"
Liễu Nhất Tiếu nhìn Từ Tư Viễn từ trên xuống dưới một lượt, chờ hắn xem xong rồi, Từ Tư Viễn mới chậm chậm nói một câu: "Ta không sao."
"Vậy là tốt rồi." Liễu Nhất Tiếu ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn vào khoảng không trống trải, nhất thời không nói gì.
Bầu trời phía Bắc dường như so với phương nam càng rộng và sáng sủa hơn một chút, không có đồi núi lớn lớn bé bé che đậy, liếc mắt nhìn qua phảng phất toàn bộ trời đất như đang ở dưới chân vậy.
"Ta không quá quen những ngày như thế này." Liễu Nhất Tiếu hít một hơi thật sâu, mang theo cả mùi bùn đất và cả mùi máu, hắn chán nản nói, "Cả ngày cứ phải lo lắng đề phòng, lo xong bên này lại lo bên kia, ngay cả ở trong thành ngồi im thôi cũng bất an."
"Chúng ta mỗi một khắc mỗi một ngày an ổn, đều là do các ngươi dùng mạng đổi lấy."
Nghe đến câu nói này, giờ khắc này, Từ Tư Viễn cảm thấy đáng giá, có thể vì một người như vậy thay đổi ước nguyện ban đầu, thay hắn ngăn cản nguy hiểm, là hạnh phúc của chính mình.
"Sẽ mau chóng kết thúc, ta đảm bảo đấy."
Liễu Nhất Tiếu gật gật đầu.
Chiến tranh vẫn đang tiếp tục.
Cao giai Ma tộc nhân lúc hỗn loạn mà tản ra các nơi, các đại năng Nguyên Anh kỳ bôn ba khắp nơi để xử lý, Kinh Châu đối diện cực Bắc, ngăn trở cấp thấp cấp trung Ma tộc.
Chiến tranh đang lan rộng, tin tức Ma tộc cùng nhân loại hợp tác đầu tiên bùng nổ ở bên trong thành Kinh Châu, vô số tu sĩ viết thư phản đối, tuyệt không muốn cùng Ma tộc làm bạn!
Ma tộc trời sinh tính tình xảo trá, sao lại có thể hợp tác!
Đối phó với đám tu sĩ này, chỉ nói không là vô dụng, thành kiến nhiều năm không phải dùng một hai câu nói là có thể thay đổi được, huống hồ bọn họ cũng không có sai.
Từ Tư Viễn liền mang theo đội ngũ chuyên chọn thời điểm tu sĩ mỏi mệt mà ứng cứu,
Chiến trường cực Bắc dường như chẳng còn phân biệt ngày đêm, một đám lại một đám tu sĩ ra tiền tuyến chống cự sự tiến công của Ma tộc, mỗi đội tu sĩ nghỉ ngơi không được thời gian bao lâu liền phải trở lại chiến trường.
Không nghỉ ngơi tốt đương nhiên trạng thái cũng không tốt, khi đối địch kém một phân cũng đã tới ranh giới của sinh tử, mấy ngày nay, người thương vong càng thêm nghiêm trọng.
Mỗi khi kiệt lực sắp thất bại, thì đội Ma tộc kia liền sẽ vô thanh vô tức xuất hiện, nơi nào nguy hiểm bọn họ liền chạy tới nơi đó, bọn họ không biết mệt mỏi, chẳng phân biệt ngày đêm, dùng sinh mệnh xoay chuyển vô số chiến cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro