Phải công lược Đại phải diện sao?
Lưu ý: Có cảnh đụ tiểu TT
"Sao người vô dụng dữ vậy ! Đến nhân vật chính với phản diện cũng không phân biệt được." Hanbin tức giận mắng chửi.
"Xin lỗi mà kí chủ... Ta cũng cũng chỉ là nhân viên mới, chưa có kinh nghiệm... Nhưng mà xin nhắc nhở kí chủ, đại phản diện đó có thù tất báo, sau khi hắn hắc hóa thì hắn sẽ đều hành hạ những người từng làm tổn thương hắn sống không bằng chết. Huống hồ, hôm qua ngài..."
"Aaaaa, tất cả là tại ngươi. Hừ, giờ còn nói được gì nữa, mau cho ta biết rốt cuộc nam chính là ai để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ !" Hanbin dãy giụa.
"Là Thái tử điện hạ. Ngài yên tâm, lần này chắc chắn chuẩn xác."
Hanbin mệt mỏi nằm trên giường, cái lưng ê ẩm, cái mồm đau nhức, nhất là lỗ nhỏ của cậu từ ngày hôm qua.
Hanbin nhận phúc lợi là con Thừa tướng, cậu ăn sạch những món sơn hào hải vị trên bàn cơm. Cuối cùng cậu cũng nguôi giận. Hanbin suy nghĩ, dù sao cũng sai nên cậu cũng thong thả một chút, ngày mai hẵng làm nhiệm vụ. Vừa chuẩn bị chìm vào giấc mơ đẹp thì bị A119 đánh thức.
"Kí chủ, ngài có nhiệm vụ mới. Thái tử đang cùng Công tử nhà Hyung Tướng quân thưởng hoa. Xin ngài mau chóng đến đó phá đám."
Hanbin bị phá ngang giấc ngủ thì cực kì giận dỗi, mang một bụng lửa giận vào Hoàng cung, đến Ngự hoa viên thì lập tức xông đến chỗ Thái tử mặc cho có thị vệ ngăn cản.
Thái tử thấy Hanbin thì cho thị vệ lui, cười với cậu.
Hanbin vừa nhìn trang phục là liền biết đâu là Thái tử. Hanbin cũng cảm thấy thán trong lòng rằng vị Thái tử này rất đẹp trai. Trông hiền lành mà cũng toát lên một vẻ lạnh lùng khó nói.
Hanbin chấp tay, cúi người cho có rồi vào trạng thái diễn xuất, nói:" Thái tử điện hạ, ngài có vẻ rất có nhã hứng ở đây thưởng hoa?"
Thái tử thấy thế thì lập tức giải thích:"Hanbin, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lâu ngày không gặp lại Hyung công tử nên muốn ôn lại chuyện cũ thôi.". Rồi ngài quay sang nói với chàng trai một thân bạch y, dáng vẻ nhã nhặn, lịch thiệp, không giống với một người học võ.
"Hyung công tử, đây là Oh công tử, Oh Hanbin, con trai út của thừa tướng, cũng là vị hôn thê của ta. Còn Oh công tử, đây là Hyung công tử, Hyungseop, từng lớn lên với ta đến năm sáu tuổi thì theo Hyung tướng quân chấn giữ biên ải, đến nay đã là mười năm mới trở về".
Giọng điệu của Thái tử vô cùng hòa nhã.
Hanbin thấy một mỹ nam thanh lịch, một bụng đầy tri thức thì lửa giận cũng giảm bớt nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ. Cậu ra vẻ khinh khỉnh mặc cho đối phương cúi chào mình, nói: "Chẳng phải Hyung công tử là con của Đại tướng quân chinh chiến nhiều năm sao? Sao nhìn yếu như cục bột vậy?"
Nói vậy thôi chứ thật ra nhìn Hanbin giống cục bột hơn nhiều. Hanbin trắng hơn, nhỏ hơn, cái môi hồng hồng, đôi mắt to, tròn, lông mì dày vài dài, cái mũi cao, hai cái má nhìn chỉ muốn nựng, nhất là cái eo của cậu, manh mai, chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm hết.
Hyungseop không hề có nét giận dữ, ngược lại còn cảm thấy thú vị, trả lời Hanbin:" Để Oh công tử chê cười rồi. Ta trước giờ không tập võ, chỉ chăm chỉ đọc sách và chữa bệnh cho binh lính bị thương trong doanh trại thôi."
Thái tử chen vào :"Đúng vậy đó Hanbin, Hyung công tử rất thích đọc sách, thường hiến kế cho Hyung tướng quân, giúp ngài thắng được rất nhiều ải quân."
"Thái tử chê cười rồi." Hyungseop cười, nói.
"Ta không thích, ta chỉ muốn nói chuyện với mình Thái tử caca thôi." Hanbin cầm tay Thái tử, kéo sau người mình, nhếch mặt lên với Hyungseop.
Thái tử lúc đầu còn hơi bất ngờ, khi hiểu hành động của Hanbin thì xoay người cậu lại, xoa xoa cái đầu thấp hơn mình cả một đoạn.
"Hanbin ngoan, không nháo. Bọn ta chỉ muốn ôn lại chuyện cũ thôi. Nếu ngươi không tin có thể ngồi đây." Thái tử dùng giọng điệu như dỗ trẻ con.
Hanbin dãy giụa ra khỏi cái ôm của Thái tử: "Không chịu, không chịu, không chịu."
Hyungseop thấy thế thì bật cười, đưa tay lên hành lễ: "Vậy ta không làm phiền các vị nữa."
Hyungseop còn chưa đi được một bước thì có một giọng nói vang lên.
"Tình cảm của Oh công tử dành cho Thái tử thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tham kiến Thái tử điện hạ."
Aaaa, sao tên Koo Bonhyuk lại đến đây.
Hanbin khẩn trương, cúi chào Thái tử rồi định ôm thân bỏ của mà chạy.
Hyuk làm sao cho Hanbin toại nguyện. Hắn cố tình nói lớn: "Nếu mà Thái tử điện hạ biết Oh công tử làm chuyện...Ưm"
Hanbin nghe thấy Hyuk muốn nói chuyện ngày hôm qua thì lập tức quay xe, bịt mồm cái tên gian tà này lại. Ấy vậy mà hắn dám thè cái lưỡi dơ bẩn của mình ra liếm vào bàn tay ngọc ngà của cậu !
Hanbin tức giận, rút tay về không quên tặng thêm cho hắn một cái nhìn thân thiện.
Thái tử lúc này mới lên tiếng, hỏi:"Hanbin làm sao?"
"Không, không làm sao hết. Chỉ là... Chỉ là chẳng phải sắp đến sinh thần của Thái tử caca ấy mà. Nên là Hanbin muốn cùng Hy...Tam hoàng tử bàn bạc nên tặng gì thật ấn tượng cho huynh." Hanbin cười cười nói.
"Hanbin thật chu đáo. Sinh thần ta vừa mới qua được một tháng mà đã nghĩ đến sinh thần tiếp theo của ta rồi."
Thái tử đưa tay lên nhéo nhéo cái mà mềm của Hanbin rồi cầm lấy tay cậu: "Vương quốc X vừa mới cống nạp một món đồ đẹp lắm, Hanbin cùng ta đi xem nó nhá?"
"Được chứ."
Tay đang đan tay thì bị kéo ra. Hanbin quay mặt lại thì thấy một mặt đen xì của Hyuk, hắn nắm chặt tay Hanbin kéo cậu về phía mình, giọng cực kì khó chịu: "Oh công tử, chẳng phải chúng ta vẫn còn chuyện chưa bàn xong sao?"
"Không có mà..." Hanbin nhìn mặt của Hyuk, không dám nhúc nhích, âm thanh phát ra nhỏ xíu trong miệng, tay kia nắm chặt Thái tử hơn.
Thái tử như nhận ra điều gì đó bất thường thì kéo Hanbin lại phía sau, nhưng sức không sánh lại được với Hyuk nên kết quả ở thế dằng co.
Hanbin hai tay đều bị nắm chặt mà đau nhức. Đưa đôi mắt đẫm nước nhìn về phía Hyuk, như đang làm nũng.
Thái tử thấy Hanbin thay vì làm nũng với mình lại đi làm nũng với Tam ca làm cho ngài cảm thấy trong lòng có chút lửa giận dù toàn bộ hành động của ngài đối với Hanbin đều là giả tạo.
"Tam ca*, huynh đang làm đau vị hôn thê của ta đấy."
A119, mau cứu taaaa !
"Kí chủ, nhiệm vụ cũ đã hoàn thành. Nhiệm vụ mới xuất hiện. Xin ngài hãy công lược Đại phản diện, sau đó phủi mông quay đi, để hắn triệt để hắc hóa. Thời hạn hai năm, phần thưởng là gấp đôi ngày nghỉ."
Gì vậy gì vậy. Sao lại có cái nhiệm vụ chết tiệt này. Mà sao lúc ngươi xuất hiện không phải để cứu ta mà còn làm ta khổ hơn vậy !?
Hanbin nghe thấy nhiệm vụ mới thì mặt tái mét, không còn một cắt máu. Hôm qua chỉ trêu hắn một tí thôi mà bị hành trên giường, có khi giờ này hắn vẫn còn ôm hận. Làm sao có thế biến người đang ghét mình thành yêu mình được cơ chứ !
Để người khác có thiện cảm với mình thì phải đánh vào điểm yếu của người ta mà bù đắp. Giống như Hanbin lúc còn sống vậy, ai mà tốt bụng chịu ngồi lại dạy cậu vài chữ, tặng cậu vài bộ quần áo cũ, chịu thuê cậu làm việc là cậu luôn để trong lòng, tự nhủ mình rằng sau này tốt hơn một chút sẽ quay lại báo đáp. Chỉ tiếc là...
Hanbin giật tay mình ra khỏi tay Thái tử, nói với ngài: "Thái tử caca, quả thật là ta vẫn còn chuyện chưa bàn xong với Tam Hoàng tử điện hạ. Ngày khác ta sẽ đến chơi với huynh nha."
Hanbin nói xong, chưa kịp để Thái tử đáp lại thì liền lôi tay Hyuk đi.
Khi đến tẩm cung của Hyuk thì mới bỏ tay ra.
"Điện hạ à, chuyện ngày hôm qua là ta có lỗi, ta bây giờ thành thật muốn tạ lỗi với ngài." Hanbin chắp tay, cúi đầu với Hyuk.
Nói vậy chứ chẳng phải hôm qua ai đó hành Hanbin đến nỗi ngất đi trên giường à.
"Lời nói thì ai chẳng nói được. Thứ ta muốn chính là hành động." Hyuk cười cười với Hanbin.
"Vậy phải làm gì ngài mới nguôi giận?"
"Ưm... chậm... chậm lại... hức..."
Tiếng rên rỉ không ngừng cùng tiếng giường cọt kẹt. Người nằm dưới thân mồ hôi nhễ nhại, môi nhỏ như bị cắn bật máu, đôi mắt phiên phiến hồng với những giọt nước mắt chảy dài, hai cái má núng nính đầy dấu răng và hôn. Lướt xuống phía dưới cổ và xương quay xanh xinh đẹp cũng đầy vết răng, hai đầu ti nộm hồng đang cương lên, một bên bị đang bị một người mút mát, bên còn lại đang được ngón tay trêu đùa. Cái bụng thon cùng đôi chân cũng đều vết răng, trông dâm đãng vô cùng.
Con cặc thâm tím, khổng lồ liên tục giã mạnh vào cái lỗ nhỏ, mỗi lần rút ra đâm vào đều lút cán. Hai hòn bi sau mỗi cú thúc đập mạnh vào mông như muốn cùng cặc to nhét chung vào lỗ dâm để hưởng thụ. Cái mông nhỏ của người nắm dưới thì đầy vết bàn tay.
Hyuk chơi đùa xong hai nụ hoa thì lại quay xuống nghịch mông của Hanbin. Hắn vừa xoa nắn, vừa tát vào cái mông tròn, xinh ấy. Cứ mỗi cú tát cái mông lại thít chặt làm hắn sướng vô cùng.
Hanbin liên tục rên rỉ. Miệng liên tục bảo dừng lại nhưng lỗ dâm không ngừng tiết ra nước dâm lấy lòng cặc to.
Hyuk nghịch chán mông Hanbin thì lại đến cặc nhỏ của cậu. Hai hòn bi hồng, nhỏ nằm gọn trong đám lông lưa thưa, không được chủ nhân đoái hoài bao giờ.
Hyuk bóp mạnh vào hai hòn bị làm Hanbin kêu đau oai oái. Cậu lại tiếp tục chửi cả tổ tông của Hyuk.
Hanbin không biết bắn bao nhiêu lần, đến độ giờ ra chỉ còn là dịch lỏng nhưng Hyuk một lần vẫn chưa bắn.
"Bắn... Lại bắn nữa...Hức..."
Phụt.
Dòng nước tiểu hơi ngà vàng phun ra từ cặc nhỏ của Hanbin. Lên đỉnh quá nhiều lần khiến cậu không phân biệt được là muốn bắn hay muốn tiểu. Khi thấy dòng nước phun ra, Hanbin mới xấu hổ mà che mặt, giãy giụa muốn thoát ra.
Hyuk giữ chặt người Hanbin, hắn lúc này cũng bắn.
"Nương tử sướng đến tiểu ra rồi. Thật giống chó dâm. Phu quân tiểu cùng nương tử nha."
Hyuk sau khi bắn vào trong Hanbin xong thì vẫn chưa rút ra. Một dòng nước ấm xối vào trong người cậu, làm cậu run lên. Hanbin đang mơ màng mới biết tên khốn kia vậy mà tiểu vào trong người mình.
"Thằng chó... Cút ra...Hức...."
Chát.
Một lần nữa, Hyuk giáng cho Hanbin một cái tát.
"Nương tử hư thật, luôn miệng chửi phu quân."
Hyuk lật người Hanbin lại, nhấc mông cậu hướng lên, làm cho nước tiểu và tinh dịch chảy ra ngoài. Hắn đánh bôm bốp lên mông mềm của Hanbin.
"Đau... Đau... Không nói nữa, xin lỗi... Aaa"
Hyuk bỏ lời tai lời kêu đau của Hanbin. Hắn cứ đánh đến khi mông cậu ửng đỏ mới dừng lại, bế cậu vào phòng tắm.
Tẩm cung không có lấy một người hầu nhưng phòng tắm lại có nước ấm. Hanbin thắc mắc nhưng vừa làm tình xong, cậu không có hơi đâu nghỉ nhiều.
Nằm gọn trong vòng tay của Hyuk, để hắn tắm rửa cho cậu.
Một tên đàn ông khỏe mạnh như hắn làm sao bắn một lần là xong được. Hắn lại hành cậu trong bồn tắm rồi mới tha cho cậu ngủ.
Hanbin ngủ rất ngon lành trong lòng Hyuk. Cái mùi thơm man mát mang lại cho cậu cảm giác ấm áp chưa từng có.
Tối hôm ấy có lẽ là tối đầu tiên từ lúc sinh ra Hanbin có thể ngủ ngon như vậy.
*Tam ca: Thái tử không nằm trong Đại, Nhị hoàng tử gì đấy. Vì Hyuk sinh trước Thái tử nên có lẽ ngài gọi Hyuk là Tam ca có lẽ là kính trọng cũng có thể là giả tạo.
==========
Ôi mẹ ơi, hôm qua thấy Hanbin hôn manocanh mà ghen tịiiii. Nhưng mà xếp hạng 6, kì quá chờiiii
Hôm quá nhóm siêu đỉnh. Lúc tuyên bố thứ hạng tim haru như nhảy ra ngoài vậy. Mừng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro