Xuyên thành phản diện ta chỉ muốn an ổn sống
" Trời đậu má , sao mình lại có thể đọc một cuốn tiểu thuyết như vậy "
Lâm Mặc vừa đọc tiểu thuyết vừa tiếc thương cho số phận của nam phụ , nam phụ trong cuốn tiểu thuyết này có cùng tên với cậu. Nam phụ là một người rất ác độc nhưng thật ra sâu trong thâm tâm lại là một người vô cùng ấm áp luôn quan tâm lo lắng cho những người xung quanh chỉ là do nam phụ không biết biểu đạt nên mọi người xung quanh mới hiểu lầm nam phụ là một người độc ác luôn tìm mọi cách bắt nạt thụ chính.
Nam phụ bị mọi người hiểu lầm như vậy cũng là nhờ ơn của thụ chính. Bởi vì chỉ có nam phụ mới biết bản chất thật của thụ chính ( Diệp Văn ) về ngoài là người dịu dàng quan tâm người khác nhưng thật ra lại là người không chuyện ác nào là không dám làm. Thụ chính vì lo sợ nam phụ sẽ nói ra nên đã tung tin nói nam phụ thường xuyên gây khó dễ bắt nạt mình.
Chính vì vậy nên ai ai cũng ghét cay ghét đắng nam phụ kể cả người cậu thầm yêu cũng chính là Kỳ Phong ( công ).
Lâm Mặc thở dài một hơi cảm thấy thật quá đáng nam phụ tốt như vậy cuối cùng lại có một cái kết bi thảm , gia đình rủ bỏ sạch quan hệ bị cha mẹ đuổi khỏi nhà không chỉ vậy còn rơi vào tay Diệp Văn bị cậu ta hành hạ cho đến chết.
Lâm Mặc thật sự là không còn gì để nói quyết định đi ngủ. Lâm Mặc đi về phòng trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ đến nam phụ. Không để ý dưới chân có vũng nước do lúc nảy anh trai cậu làm đổ ly nước vẫn chưa khô.
Cậu bị trượt ngã không kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm lại cậu chỉ kịp nghe anh trai hét lớn tên cậu
" Tiểu Lâm cẩn thận ..."
______tui là đường phân cách đây________
Cậu tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cậu ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh , căn phòng này được bày trí rất đẹp nội thất toàn là đồ cao cấp sáng trang trọng tông chủ đạo là màu trắng xen lẫn chút màu nâu.
Trong lúc cậu còn đang đánh giá khung cảnh xung quanh thì bất chợt có một giọng nói
" Chào cậu , chúc mừng cậu đã được hệ thống lựa chọn trong vô vàn con người "
Trước mặt cậu xuất hiện một bé thỏ xinh xinh, lông nó trắng muốt không chỉ vậy nó còn biết nói chuyện nữa.
" Thỏ nhỏ mày là ai? đây là đâu? sao tao lại ở đây? mà mày nói hệ thống gì cơ "
Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi , giờ trong đầu câu có cả ngàn câu hỏi vì sao. Cậu nhớ mình bị trượt ngã ngất đi tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
" Cậu có thể gọi tôi là Thỏ , nơi đây chính là cuốn tiểu thuyết mà cậu đang đọc nhiệm vụ của cậu chính là giúp nam phụ trong cuốn tiểu thuyết này tránh khỏi cái kết bi thảm , làm xong nhiệm vụ cậu sẽ được nhận phần thưởng và quay trở lại thế giới thực "
" Nhưng tao thắc mắc tại sao lại là tao mà không phải những người khác "
" Đơn giản thôi vì cậu là người được hệ thống quay trúng , nhưng mà thật ra tôi cũng không ngờ được là hệ thống sẽ quay trúng cậu. Mà thôi không sao khoảng thời gian ở đây tôi sẽ giúp đỡ cậu hoàn thành nhiệm vụ "
Lâm Mặc và hệ thống đang nói chuyện thì bất ngờ có tiếng gõ cửa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro