Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chưa từng thấy có người nào thật thà như vậy

第15章: 从未见过有如此心地率真之人

Công chúa Vĩnh Ninh mặc một bộ phượng bào thêu chỉ bạc, cổ tay ngó sen đeo vòng tay do chuông bạc xâu thành, tóc đen cài trâm búi lên. Nhìn thấy Tiêu Dư An hữu khí vô lực ngồi trên giường. Công chúa Vĩnh Ninh tiến lên vài bước, trong đôi mắt long lanh như nai toàn là lo lắng: "Hoàng đế ca ca, sao huynh đột nhiên sinh bệnh rồi?"

Bởi vì cô mãi không đi cứu chồng cô đấy! Cho nên tôi chịu lạnh cả một buổi tối!

Tiêu Dư An biết việc này không thể trách công chúa Vĩnh Ninh, chỉ có thể trách y. Y vừa suy tính khả năng trực tiếp đem Yến Hà Thanh ném cho công chúa Vĩnh Ninh, vừa xua xua tay nói: "Không sao, không cẩn thận chút thì khụ, khụ."

Công chúa Vĩnh Ninh đưa tay vỗ vỗ lưng Tiêu Dư An: "Thời tiết ngày càng lạnh rồi, phải để ý sức khỏe chứ, muội hầm canh cho huynh, huynh nếm thử xem."

Nói rồi, Công chúa Vĩnh Ninh nhận lấy hộp thức ăn từ tay thị nữ phía sau. Hồng Tụ thấy thế, lễ độ cung kính bước lên: "Công chúa, để cho nô tỳ."

"Được." Công chúa Vĩnh Ninh chuyển hộp thức ăn cho Hồng Tụ.

Hồng Tụ mở hộp thức ăn, đưa tay bưng tô canh, Công chúa Vĩnh Ninh thấy vậy, vội kêu lên: "Cẩn thận đấy, vừa lấy từ bếp xuống, bỏng tay đấy!"

Hiển nhiên lời nhắc nhở này đã muộn rồi, Hồng Tụ "A" nhẹ một tiếng, tô canh tuột khỏi tay nàng ta rơi xuống đất, tô sứ vỡ tan, nước canh bắn lên người công chúa Vĩnh Ninh.

Chuyện xảy ra đột ngột, trong tẩm cung im lặng một giây.

Hồng Tụ lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu, mặt như tro tàn: "Nô tỳ đáng chết! Xin công chúa trách tội! Nô tỳ đáng chết!"

Tiêu Dư An đang chuẩn bị bảo Hồng Tụ đứng dậy, công chúa Vĩnh Ninh đã đi trước y, cúi người hai tay đỡ Hồng Tụ dậy, mỉm cười một cái: "Ngươi đừng sợ, không sao cả, ta không nói trước với ngươi canh bỏng tay, cho nên là ta không đúng. Hoàng thượng ca ca chắc chắn cũng sẽ không trách ngươi. Hoàng thượng ca ca huynh nói xem có phải không?"

Aiyowei trời ơi! Có phải là nữ chính đang phát sáng không! Có phải đang tỏa ra ánh sáng Hallelujah thanh lọc thuần khiết của Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi không!

"Đúng, không trách ngươi." Tiêu Dư An gật gật đầu.

Không ngờ hoàng thượng luôn yêu thương công chúa vậy mà cũng không tức giận, Hồng Tụ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Hoàng thượng ca ca, vậy muội đi đun tô khác cho huynh." Công chúa Vĩnh Ninh cười đứng dậy.

Hồng Tụ hoảng loạn nói: "Nhưng mà công chúa, y phục của công chúa..."

"A." Công chúa Vĩnh Ninh cúi đầu nhìn y phục của mình bị canh làm bẩn , "Không sao, ta thay y phục của Hoàng đế ca ca đi."

Nói rồi công chúa Vĩnh Ninh quen việc dễ làm tìm ra y phục trong tẩm cung của quân vương thiếu niên, đi vào nội thất thay.

Lúc đi ra, công chúa Vĩnh Ninh mặc một bộ nam trang gọn gàng, nàng tỉ mỉ buộc lại chỗ rộng, thật sự có mười hai phần soái khí.

Công chúa Vĩnh Ninh nghịch ngợm hành lễ thần tử với Tiêu Dư An.

Nhìn theo bóng dáng công chúa Vĩnh Ninh, trong lòng Tiêu Dư An cảm khái vạn phần.

"Tử Quốc Sử Truyện" hot được có một nguyên nhân rất lớn, là bởi vì sáng tạo hình tượng nữ chính nửa đầu sách cực kỳ thành công.

Là nữ chính,  công chúa Vĩnh Ninh không hề gây trở ngại, không ngu ngốc, không khóc lóc thút thít, không yếu đuối vô lực, càng không ái muội với nam phụ một, nam phụ hai. Chính vì hình tượng công chúa Vĩnh Ninh không hề có biểu khí (*婊气 tính cách như một con bitch) của bạch liên hoa (*白莲花 chỉ những cô gái bên ngoài giả thanh cao, trong sáng), còn cho người ta một cảm giác thành thật khả ái, cho nên trở thành nhân vật yêu thích hàng đầu của rất nhiều người đọc trạch nam.

Đây cũng là ký do vì sao mọi người không nghĩ tới phần sau nó sẽ phát triển thành truyện ngựa giống!

Cho nên sau khi tác giả viết cho công chúa Vĩnh Ninh chết, tất cả mọi người đều mộng bức rồi! MỘNG! BỨC! RỒI! Khi mọi người cho rằng đây là âm mưu của tác giả, công chúa Vĩnh Ninh chắc chắn là chết giở thôi.

Tác giả thản nhiên thả một câu: "Chết thật đấy, lạnh rồi (* ý chỉ người chết xác lạnh rồi)."

Khu bình luận phút chốc nổ như chảo chiên! Một đám gào thét khóc lóc vô cùng thê thảm! Toàn là những bình luận khóc lóc kể lể và lên án mẹ ghẻ.

Tiêu Dư An vẫn còn đang thổn thức, thì công chúa Vĩnh Ninh đã đun lại canh xong, quay lại tẩm cung: "Hoàng thượng ca ca, huynh nếm thử đi."

Canh ấm xuống bụng, Tiêu Dư An cảm thấy hàn khí dần tan đi.

"Ngon không?" Công chúa Vĩnh Ninh nheo mắt.

"Ngon." Tiêu Dư An vừa gật đầu, vừa nghĩ: Mình phải làm sao mới có thể để nam chính và nữ chính gặp gỡ lần nữa, và cọ ra pháo hoa đây!!!

Tiêu Dư An luôn nghĩ đến chuyện của Án Hà Thanh, mà lúc này, còn có một người đang cân nhắc về Án Hà Thanh.

Chính là Triệu công công của phủ Nội vụ.

"Ngươi nói là, hôm qua là hoàng thượng mang hoàng tử nước Nam Yến Án Hà Thanh từ nền tuyết đi?" Triệu công công ngồi trên ghế thái sư, ngón trỏ gõ xuống lúc có lúc không.

Tên nô tài ức hiếp Án Hà Thanh lần trước quỳ cạnh chân ông ta, vâng vâng dạ dạ: "Tuyệt đối không sai."

"Hừm."

Triệu công công suy nghĩ một lát, ánh mắt nham hiểm, ngữ khí bất thiện: "Vậy Án Hà Thanh bây giờ đang ở đâu?"

"Bẩm công công, vẫn ở điện Thái y."

"Được, qua vài ngày, đợi Án Hà Thanh về đến phủ Nội vụ, ngươi kiếm vài người, theo ta đi thử hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam