Chương 46: Tiêu Dư An bị mất ngủ
Ngày thường đều có Hồng Tụ đứng bên giường chờ y đi vào giấc ngủ mới rời đi, hiện giờ bên cạnh không có tiếng hít thở, Tiêu Dư An y ngủ, không, được.
Nào là đếm cừu, nhẩm lại công thức toán, nhớ lại các cấu trúc tiếng anh, nhưng y không kích thích dây thần kinh buồn ngủ của mình được, Tiêu Dư An liền xoay người ngồi dậy, không nằm nữa.
Y suy nghĩ mấy giây, nhảy cửa sổ ra ngoài.
Canh gác ở cạnh cửa sổ là một thiếu niên thị vệ vừa mới được chọn, nhìn thấy Hoàng Thượng hơn nửa đêm không ngủ lại đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra, sợ tới mức hồn phi phách tán. Tiêu Dư An mặc trung y trắng, tóc dài rối tung, nhìn thấy thiếu niên thị vệ toét miệng cười một cái, lộ ra một hàng răng trắng:"Vị bằng hữu này?" Tiểu thị vệ trợn trắng mắt như nhìn thấy ông nội đã mất của mình đang ở bờ sông nở đầy hoa Bỉ Ngạn đối diện vẫy gọi.
Tiêu Dư An vỗ tỉnh tiểu thị vệ, tiểu thị vệ kinh hoảng thất thố: "Hoàng Thượng người sao lại, sao lại......"
"Ngủ không được, ra ngoài đối thơ, ngắm hoa nhìn trăng thôi." Tiêu Dư An xua xua tay, chuyện nhỏ thôi, không cần hoảng, "Vị bằng hữu này, ngươi biết làm thơ không? Nào, đối về trăng có muôn kiểu, mau đối một câu đi."
Tiểu thị vệ sợ tới mức đầu óc trống rỗng, nhíu lông mày thở hổn hển nửa ngày nói: "Mặt trăng tròn lại tròn, như một cái mâm ngọc." (Nguyệt lượng viên hựu viên, tượng cá đại ngọc bàn)
Tiêu Dư An vỗ tay: "Hay! Vế đối tinh tế, ngắn gọn dễ hiểu, đi thẳng vào lòng người, làm thêm hai câu nữa."
Tiểu thị vệ được khen đến lâng lâng: "Cẩn thận nhìn kĩ lại, càng giống bánh rán hành."(Tử tế tái nhất khán, canh tượng thông du bính)
Tiêu Dư An hỏi: "Ngươi đói bụng phải không?"
Tiểu thị vệ xoa xoa bụng gật gật đầu, bỗng nhiên phác giác mình đang làm cái gì liền hoảng sợ vạn phần, quỳ xuống dập đầu: "Hoàng Thượng, vi thần nói linh tinh, lại còn làm biếng, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt!!"
Tiêu Dư An dở khóc dở cười: "Ngươi đứng lên, đi ăn chút gì đi."
"Hoàng Thượng người đi đâu?" Tiểu thị vệ ngẩng đầu nhìn Tiêu Dư An khoan thai đi ra ngoài.
"Đi tìm người nói chuyện nhân sinh."
Tiêu Dư An đi đến trước cửa chính điện, đứng ở đằng xa nhìn lại, không thấy thân ảnh Yến Hà Thanh, vì thế lặng lẽ đi đến thứ phòng.
Nô bộc, thị vệ ở xung quanh thứ phòng không có tuần tra, Tiêu Dư An nghênh ngang đi đến trước cửa sương phòng Yến Hà Thanh, giơ tay muốn gõ rồi lại dừng lại.
Cũng đã muộn như vậy rồi, Yến Hà Thanh chắc là đã ngủ.
Tiêu Dư An hậm hực thu hồi tay, xoay người muốn rời đi, y chỉ mặc một kiện trung y đơn bạc, ban đêm gió lạnh thổi một cái, y tức khắc run lẩy bẩy hắt xì.
Thật lạnh, thật lạnh mà, mau đi nhanh trở về thôi.
Tiêu Dư An xoa xoa hai bàn tay, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Tiêu Dư An xoay người lại nhìn, mỉm cười với người mở cửa kia: "Sao ngươi còn chưa ngủ?"
"Ta đi tuần tra đêm vừa mới trở về." Yến Hà Thanh cởi ngoại bào xuống, cẩn thận choàng lên người Tiêu Dư An, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì." Tiêu Dư An đi theo Yến Hà Thanh bước vào trong phòng, trong phòng ánh sáng ảm đạm, ngoại trừ ánh trăng sáng bên ngoài, trên bàn cũng chỉ thắp một cây nến ánh sáng lúc sáng lúc tối: "Ta ngủ không được."
"Ngủ không được?" Yến Hà Thanh đóng cửa lại.
"Đúng thế, ta có bệnh."
"Ta thật sự có bệnh." Tiêu Dư An cười lặp lại, "Bên người nếu không có tiếng hít thở thì ta ngủ không được, phải có người ở cạnh mới được.."
Yến Hà Thanh đứng thẳng trầm mặc, đôi mắt ẩn trong bóng tối, sau một lúc lâu mới hỏi: "Vậy trước kia ngươi làm thế nào mà ngủ được?"
Không biết vì sao, Tiêu Dư An bỗng cảm thấy ngữ khí của Yến Hà Thanh không tốt: "Hồng Tụ thường ở cạnh giường chờ ta ngủ rồi mới đi, hôm nay Hồng Tụ xuất cung thế là ta ngủ không được."
Yến Hà Thanh thu liễm lại nỗi lòng nói: "Nàng khi nào thì hồi cung?"
"Ngày mai."
"Vậy tối nay ngươi nghỉ ngơi chỗ ta đi."
"Hả? Có thể sao?" Tiêu Dư An ngoài miệng còn rụt rè nhưng kì thật đã cởi xuống ngoại bào, đến giường nằm xuống.
Dù sao thì mất ngủ thật sự rất khó chịu.
Yến Hà Thanh một tay cầm cây nến, không nói lời nào bắt đầu xếp bàn cùng ghế vào một chỗ.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Tiêu Dư An trùm chăn, thắc mắc hỏi.
"Ta ngủ ở đây." Yến Hà Thanh kéo chặt y phục, đang chuẩn bị nằm lên bàn.
Tiêu Dư An xốc chăn dậy: "Ngươi qua đây đi, ngủ trên giường còn ta ngủ ở đó."
"Không sao."
"Có sao, Yến Hà Thanh, thế gian này chỉ ngươi biết ta không phải Hoàng Thượng, ngươi biết ta chỉ là một người bình thường còn cùng ta làm những việc này làm gì, hoặc là ta ngủ trên bàn hoặc là cùng nhau ngủ trên giường, ngươi chọn đi."
Yến Hà Thanh ngẩng đầu đối diện với Tiêu Dư An, thật lâu sau, Yến Hà Thanh chậm rì rì đứng dậy, đi đến trước giường cúi đầu chăm chú nhìn: "Ngươi chắc chứ?"
"Mau nằm lên." Tiêu Dư An dịch vào phía trong giường, để ra một chỗ cho Yến Hà Thanh.
Yến Hà Thanh cởi ngoại bào, nằm lên giường, giường của thị tòng thì có lớn được bao nhiêu đâu chứ, hai đại nam nhân chen chúc ngủ cũng chỉ có thể nghiêng thân mình mới nằm đủ.
Tiêu Dư An dính sát vào tường, nghe thấy tiếng hít thở bên cạnh, an ổn nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy thanh âm Yến Hà Thanh: "Vì sao ngươi có bệnh này?"
"Ngươi rất muốn biết sao?"
"Ngươi đối với ta rõ như lòng bàn tay, ta đối với ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả."
Tiêu Dư An không nghĩ tới Yến Hà Thanh sẽ để ý điều này, dịch dịch người tự hỏi một chút, dường như sự thật rất làm cho người không thoải mái, vì thế cân nhắc ngôn ngữ một chút, nói: "Ta là con riêng, sau khi mẫu thân ta bị phụ thân ta vứt bỏ, nàng mang theo ta cùng đệ ta, trải qua cuộc sống cực kì gian khổ, khi còn nhỏ thân thể ta rất yếu, hay sinh bệnh, thường bị ác mộng làm tỉnh ngủ, sau đó khóc đến thở không ra hơi, cho nên mẫu thân ta vẫn luôn ở cạnh dỗ ta ngủ, nàng nói với ta, đừng sợ, con nghe tiếng hít thở của ta, liền biết ta đang ở cạnh con, sau đó......"
Tiêu Dư An đột nhiên tạm dừng, hồi lâu mới tiếp tục nói: "Sau đó, năm ta sáu tuổi, nửa đêm bừng tỉnh, theo thói quen nghe tiếng hít thở của nàng, nhưng phát hiện không nghe được gì cả, buổi tối hôm đó, nàng uống thuốc ngủ tự sát."
"Ngươi biết điều buồn cười nhất là gì không?" Tiêu Dư An xoay người qua, cùng Yến Hà Thanh đối diện, trong bóng đêm, con ngươi y trong veo sáng sủa, như giận như không, như hận như không, càng có vẻ đầy sự tùy ý tự giễu, đánh thẳng vào trong lòng hắn, "Ngày hôm sau sau khi mẫu thân ta mất, cái người ta gọi là phụ thân kia tới tìm nàng, bởi vì việc hắn ở ngoài làm bậy bị thê tử phát hiện liền đạp cho hắn tuyệt hậu, hắn không sinh con được, vì thế nhớ tới mẫu thân ta cùng với ta và đệ ta."
"Nhưng bởi vì đệ ta trời sinh chân tàn tật, cho nên hắn không cần đệ ta, ta cùng đệ ấy bị hắn cứng rắn chia cách, sau này ta thay mẫu thân trả thù xong phụ thân, lúc quay về tìm đệ ấy, phát hiện tinh thần đệ ấy xuất hiện vấn đề, luôn nghĩ ta chủ động rời xa đệ ấy nên nóng nảy, bi quan, lúc nào cũng mong ta đi chết......" Tiêu Dư An đôi mắt ảm đạm, nhẹ giọng tiếp tục nói, "Quãng đời còn lại ta vẫn luôn cố gắng chăm sóc đệ ấy, đáng tiếc đến cuối cùng, đệ ấy vẫn vô cùng hận ta."
Yến Hà Thanh trầm mặc thật lâu, sau đó duỗi tay ôm Tiêu Dư An, vỗ nhẹ lưng y.
Hành động an ủi đột nhiên này làm Tiêu Dư An ngây người, y có chút ngượng ngùng xoay thân đi: "Không sao đâu, cũng đã qua lâu rồi, hơn nữa sau này ta cũng không để cho người phụ thân không ra gì kia sống tốt."
"Ừ, ngủ đi." Yến Hà Thanh nói.
"Ngủ ngon mơ đẹp."
Như là phát tiết một lời ai oán không tên, Tiêu Dư An mới vừa nhắm mắt lại liền nặng nề ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mờ nhạt không rõ, không khí lành lạnh, Yến Hà Thanh mở to mắt, phát hiện Tiêu Dư An đã tỉnh, y nửa chống thân mình, tóc đen từ bả vai buông xuống bên hông, đôi mắt khóe miệng hàm chứa ôn nhuận ý cười.
Yến Hà Thanh vừa muốn mở miệng, đột nhiên bị Tiêu Dư An che miệng lại, Tiêu Dư An đưa tay đặt trên môi Yến Hà Thanh, một tay kia vươn ngón trỏ để ở giữa môi mình, nhẹ giọng nói: "Suỵt, ngươi nghe xem."
Yến Hà Thanh nín thở lắng nghe, nghe thấy vài tiếng chim hót êm tai, từng tiếng thanh thúy, tựa như tiếng ca vang vọng, xuyên qua tầng mây, Yến Hà Thanh nhìn thấy Tiêu Dư An đang nhìn mình cười, con ngươi đen láy hút hồn người, y nói:
"Đề oanh vũ yến*, xuân tới rồi."
(*Đề oanh vũ yến: Oanh hót, Yến múa)
09/10/2019
Hôm trước đăng muộn mới biết các reader nhà mình ngủ muộn ghê, toàn 1h,2h,3h sáng không à. Mọi người ngủ sớm giữ gìn sức khỏe nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro