Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Điều kiện cần và đủ để cưng chiều nam chính


Nghe xong biện pháp của Tiêu Dư An, Yến Hà Thanh trầm ngâm nhẹ hỏi: "Làm lớn chuyện như thế, có thể sẽ dẫn đến bất an và rối loạn."

"Có chứ, chắc chắn có." Ngữ điệu Tiêu Dư An ung dung, ý cười dịu dàng, khom lưng nghịch tuyết đọng trên lan can hành lang, "Từ xưa bên ngoại nhà ta tham gia chính sự, ta không có phi tần, những người lòng ham muốn chính quyền cũng chỉ có thể lấy từ tay cấm luyến, trong mấy người cấm luyến không phải có thân tín của vài vị quan lớn và vương gia sao? Cho nên ta thả tự do cấm luyến, khẳng định sẽ làm lòng người hoảng sợ."

"Cho nên ngươi muốn tập quyền? Chèn ép bọn họ?" Yến Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An hỏi, tuyết đọng đã bị y lăn ra thành hai quả cầu tuyết lớn chừng bàn tay, một cái chồng lên một cái khác.

"Cũng không coi là vậy, cấm luyến dù sao cũng không phải là phi tần, không có quan phẩm, những người đó chủ yếu cũng chỉ muốn lấy lòng Hoàng Thượng, ta lại lo lắng cho ngươi."

"Lo cho ta?"

"Đúng vậy." Tiêu Dư An cúi đầu tìm kiếm ở gần đó một phen, tìm được hai nhánh cây, cắm xuống quả cầu tuyết phía trên, đắp thành một người tuyết nhỏ, sau đó ngẩng đầu hướng Yến Hà Thanh cười, "Ngươi bây giờ chính là trong hậu cung giai lệ ba ngàn người, ba ngàn người chỉ sủng ái một người." 

"Không nói đến những người ở Cảnh Dương Cung kia ghen tỵ muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi là hoàng tử Nam Quốc, ta là quân vương Bắc Quốc, chuyện ta độc sủng ngươi nếu truyền ra khỏi cung, ngươi biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là thế đạo rối loạn*, hồ ly tinh họa chủ, quá khó nghe, ta không muốn trên lưng ngươi mang loại đánh giá này, dứt khoát thả hết tất cả cấm luyến, để thế nhân đều biết ta đã không còn ái mộ nam tử." Tiêu Dư An dùng ngón tay vẽ một đôi mắt và miệng cho người tuyết nhỏ, vỗ vỗ tay phủi tuyết đọng.

(*gốc là "tùng sinh loạn tượng" dùng để chỉ vài sự việc, hiện tượng không tốt trong xã hội) 

Yến Hà Thanh im lặng không nói, dung mạo thanh tú vô song của hắn được ánh trăng mỏng phủ lên, không thấy rõ biểu tình.

"Đi thôi, đi thôi, ở đây lạnh quá." Mới vừa chơi tuyết rất là vui vẻ, Tiêu Dư An giờ mới biết lạnh, kéo chặt ngoại bào dùng bả vai đẩy đẩy Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Ngày hôm sau, Cảnh Dương Cung nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Bởi vì khi Hoàng Thượng lâm triều, nói với văn võ bá quan muốn vì Tiên Đế giữ đạo hiếu, cấm dục ba năm.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Tiên Đế cũng đã đi gần một năm rồi ngươi đột nhiên đưa ra việc giữ đạo hiếu để làm gì vậy?

Lúc Tiên Đế vừa mới đi, bao nhiêu người khuyên ngươi giữ đạo hiếu ngươi không nghe theo, bây giờ lại đột nhiên muốn nghe theo là mẹ nó có ý gì vậy?

Trong lúc nhất thời, cả triều trên dưới, nghị luận sôi nổi, cái gì cũng đều nói được.

Tiêu Dư An cứ mặc kệ, sai Hồng Tụ triệu tập cấm luyến tới viện phụ trách Cảnh Dương Cung. 

Làm một tổng tài, Tiêu Dư An biết rõ phương thức trấn an tâm tình nhân viên bị sa thải.

Bồi thường tiền, tìm đường lui, ta và ngươi đều vui vẻ đuổi việc.

Nói cách khác chính là bồi thường tiền đủ nhiều, lại thay bọn họ chu đáo tìm đường lui thì mọi việc đều êm đẹp.

Đối mặt với một đám cấm luyến đang quỳ, Hồng Tụ thong thả ung dung nói việc Tiêu Dư An chuẩn bị giữ đạo hiếu: "Hoàng Thượng niệm tình đã từng đồng sàng cộng chẩm*, mỗi người đều được thưởng 100 lượng vàng, đi lĩnh thưởng xong sau đó thu thập hành lý rồi xuất cung đi."

(*gốc là niệm tình giường chiếu =))) ý là ngủ chung ấy, nên tôi để từ kia cũng đồng nghĩa như vậy cho mĩ miều) 

Một trăm lượng vàng! Đây cũng không phải là số tiền nhỏ, nếu không phải là nhà quan lớn hay thương nhân, sợ là cả đời cũng không thấy được nhiều vàng như vậy.

Nhưng không ai dám đứng lên, sợ đây là cách Hoàng Thượng dùng để thử lòng người, sợ mình vừa đứng dậy, đầu cũng sẽ rơi xuống đất luôn.

Tiêu Dư An bất đắc dĩ cười cười, nhịn không được nghĩ thầm: Ấn tượng về sự dâm loạn của thiếu niên quân vương này có chút ăn sâu bén rễ nhỉ: "Lại thêm một điều, nếu đã từng làm quan, có thể phục hồi chức quan như cũ."

Trong viện phụ trách một mảnh tĩnh mịch, có  một người cúi đầu chống tay xuống đất nắm chặt thành quyền, trên mặt đất cát sỏi khiến ngón tay hắn bị thương, đầu ngón tay bị rách, máu chảy xuống được hắn nắm vào lòng bàn tay, sau đó hắn đứng lên.

Tiêu Dư An nhìn Tần Ngọc, hắn vẫn một thân hồng y, vẫn dung mạo xinh đẹp quyến rũ, thần sắc lúc ban đầu là nịnh nọt giờ lại khác một trời một vực.

Tần Ngọc cúi đầu, từng bước một nặng nề chậm rãi bước ra khỏi viện phụ trách, từ đầu đến cuối đều không cho Tiêu Dư An một ánh mắt.

Tiêu Dư An vẫn cảm thấy mình cùng Tần Ngọc nên nói chút gì đó nhưng y không biết mở miệng như thế nào.

Giống như trong nguyên tác.

Thiếu niên quân vương lúc mới gặp Tần Ngọc, ngây người há hốc mồm, lại giống như một đứa trẻ ngây ngô, đỏ mặt nửa ngày không nói nên lời.

Vẫn giống như trong nguyên tác.

Bắc Quốc sụp đổ, thiếu niên quân vương hạ độc toàn bộ cấm luyến chết, nhưng ngay lúc Tần Ngọc sắp uống rượu độc liền một tay đánh rơi chén rượu độc, há mồm muốn nói chuyện lại không phát ra âm thanh nào.

Vẫn giống như trong nguyên tác.

Thiếu niên quân vương chuẩn bị chạy trốn, vô số người nói cho y biết Tần Ngọc muốn nghịch phản, y hừ lạnh một tiếng, không hề đáp lại.

Vẫn giống như trong nguyên tác.

Thiếu niên quân vương vì Tần Ngọc phản bội mà bị Yến Hà Thanh bắt sống ở trước cửa tẩm cung, y ra sức giãy giụa, gào rống hò hét: "Ngươi nói cho Tần Ngọc! Ta...... Ta......"

Sau "ta" là lời gì muốn nói, y đến chết cũng chưa nói ra được.

Nhìn thấy Tần Ngọc bình an vô sự rời khỏi, liền có người lúc tục đứng lên bước nhanh bỏ đi, đến cuối cùng còn lại năm người, quỳ trên mặt đất, trong đó bốn tên đang run rẩy, còn có một người thiếu niên lưng thẳng tắp, ánh mắt buông xuống, đôi tay nắm chặt thành quyền, tư thế quỳ này của hắn quả thực như hạc trong bầy gà, làm Tiêu Dư An nhịn không được nhìn nhiều thêm một lần.

"Các ngươi là do Vương gia Võ Ninh đưa tới?" Tiêu Dư An hỏi.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, gật gật đầu.

"Trở về đi, Vương gia Võ Ninh sẽ không làm gì các ngươi đâu." Tiêu Dư An hảo tâm khuyên nhủ.

Mấy người vẫn cứ do dự vạn phần, Hồng Tụ không kiên nhẫn, hung tợn nói: "Còn không mau cút đi? Muốn rơi đầu lắm sao?"

Bốn người lúc này mới hoảng loạn đứng dậy, vội vàng chạy ra  khỏi viện phụ trách, còn lại duy nhất thiếu niên kia, không nói một lời mà quỳ, Hồng Tụ đang muốn ác ngữ uy hiếp, bị Tiêu Dư An ngăn lại.

"Hoàng Thượng." Thiếu niên kia chậm rãi mở miệng, "Ta không cần 100 lượng vàng."

"Vậy ngươi muốn cái gì?" Tiêu Dư An càng thêm cảm thấy hứng thú đối với người này.

Thiếu niên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc: "Ta muốn làm lính."

Làm lính? Ta không nghe lầm chứ?!

Thiếu niên ngươi không phải là dòng nước sạch mà quả thực là thác nước trên núi cao nha.

Tiêu Dư An hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Thiếu niên trả lời: "Tạ Thuần Quy."

Tiêu Dư An đột nhiên hít một ngụm khí, một hơi nghẹn ở trong cổ họng, y vuốt vuốt ngực một cái, lúc này mới nói nên lời: "Tạ...... Tạ cái gì?"

"Tạ Thuần Quy."

Tạ?! Thuần?! Quy?!

Vì sao một thanh niên nhiệt huyết, kiên cường, bất khuất bị gọi đến trên long sàng làm thành một bộ dáng kiều mị?

Tạ Thuần Quy này ở trong nguyên tác là một nhân vật anh hùng.

Trong nguyên tác, sau khi Tôn lão tướng quân bị thiếu niên quân vương chọc tức phải cáo lão hồi hương, Bắc Quốc vẫn còn có hai vị đại tướng quân.

Nhưng mà lúc cường địch áp sát, hai vị đại tướng quân này, một vị phản quốc chạy đến nhờ cậy Yến Hà Thanh, một vị thu thập hành lý chạy trốn.

Trời xui đất khiến, nhiệm vụ suất quân ngăn địch lại giao đến tay Thuần Quy.

Nhưng Tạ Thuần Quy còn quá trẻ, khó có thể khiến chúng tướng sĩ tin phục, cho nên cuối cùng cả một đoàn quân lính Bắc Quốc, kẻ thì chạy trốn, kẻ thì phản bội chạy theo địch.

Kết quả Tạ Thuần Quy dựa vào sức lực bản thân, mang theo tàn binh bại tướng, đem Yến Hà Thanh ngăn ở biên cảnh Bắc Quốc đánh nhau ròng rã nửa tháng.

Có thể nói là kình địch có một không hai trên đời này của nam chính Yến Hà Thanh. 

Đối với Bắc Quốc mà nói, Tạ Thuần Quy là sấm! Là chớp! Là một người anh hùng thần thoại trong một đám nhân vật phản diện tìm đường chết! 

Lúc này Tiêu Dư An nhịn không được mà hét lên trong lòng: Vì sao ngươi lại ở Cảnh Dương Cung chứ! Vì sao ngươi không ở quân doanh hả!!! Tổn thọ mà!!! Đến lúc chiến tranh Bắc Quốc còn có thể đánh hay không nữa hả!!! Hay trực tiếp bị Yến Hà Thanh giẫm trên mặt đất luôn!!


27/09/2019

Beta: 23/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro