Chương 51 : Nhất định là phương pháp ta được cứu không đúng
"Hoàng thượng ca ca!!!" công chúa Nguyệt Cát vài bước bổ nhào về trước, một cái nắm lấy cổ tay Kim Thạc Trân , tiếc rằng xung lực quá lớn, công chúa Nguyệt Cát căn bản kéo không nổi, theo Kim Thạc Trân cùng nhau rơi xuống hồ nước lạnh giá.
Ôi đệt!!!
Kim Thạc Trân hắn đoán trúng mở đầu, nhưng mẹ nó vạn lần không đoán trúng kết cục a!!!
Cả hội trường kinh ngạc la hét! Chỉ trong nháy mắt hồ nước lạnh giá thấu xuống nhấn chìm Kim Thạc Trân, hắn nghe thấy hai tiếng nhảy xuống nước.
Ơ???
Hai tiếng???
Kim Thạc Trân bịt miệng hạn chế ho sặc, vội vàng điều chỉnh hơi thở, rất muốn đến cứu công chúa Nguyệt Cát, lúc nãy hai người cùng nhau rớt xuống nước, công chúa Nguyệt Cát ở ngay trước Kim Thạc Trân, nàng hiển nhiên không biết bơi, nhả ra một đám bọt khí lớn, hai tay vung vẩy, đập nước đấu tranh.
Kim Thạc Trân rất không dễ dàng ổn định lại nhịp thở, vừa muốn đến kéo công chúa Nguyệt Cát, thì thấy một người hồng y thoáng qua trước mắt.
Có người từ đằng sau công chúa Nguyệt Cát Ôm vai nàng, đem theo nàng bơi lên khỏi mặt nước.
Quả nhiên mình vẫn còn quá ngây thơ!!
Phần diễn này của nam chính nữ chính làm sao có thể thiếu được!
Làm sao có thể chứ!
Ngươi nhìn đi rõ ràng là cùng nhau xuống nước, kết quả vẫn không tránh kịp người bằng người nhảy sau!
Nhìn xem hào quang nam chính này đi a!
Kim Thạc Trân anh hùng cứu mỹ nhân không thành, đang chuẩn bị tự mình đạp ra khỏi mặt nước, sơ không kịp phòng bị người một cái vớt vào trong ngực.
"Phù -----"
Kim Thạc Trân bị dọa đến nổi sặc cả miệng nước vào trong cổ họng, vừa bơi lên khỏi mặt nước thì lập tức ho đến trời đất mù mịt, đầu đau như nổ, hắn vừa ngẩng mắt, phát hiện chính mình lại bị Điền Chính Quốc ôm ở trong ngực.
Ôi đệt!
Tại sao là ngươi!
Công chúa Nguyệt Cát Đâu!
Kim Thạc Trân che lấy miệng vẫn còn đang ho, nhìn xung quanh, công chúa Nguyệt Cát Đã bị cứu ra khỏi giao trì, chặt chẽ ôm lấy nàng, vậy mà lại là Lam Khả Nghiên.
Sự phát triển đặc biệt gì đây!
Kim Thạc Trân lau đi cả mặt đầy nước, bị Điền Chính Quốc đẩy lên bờ, rồi lại xoay người đem hắn kéo lên, tiện thể đau lòng mà nhìn hắn một cái.
Phản ứng chậm rồi a! Vợ lớn bị người khác cứu đi rồi a! Lại còn là bị vợ hai cứu đi, chính là hỏi ngươi có rợn người hay không a?
Hoàng thượng và công chúa hai người cùng nhau rơi xuống nước, chuyện này đem tất cả mọi người dọa đến nỗi gan đảm rạn nứt, hai người vừa bị cứu lên, thì vội vàng đưa đến Thái Y điện, thọ yến không thể không qua loa mà kéo màn kết thúc.
Kim Thạc Trân nhìn hai lớp chăn dày trên người, bồn than bên cạnh giường, thuốc thang xua lạnh bên gối, và cả thái y đang giúp mình dụi kinh mạch, lặng lẽ mà hỏi: "Thái y à, ta là rớt nước, không phải sắp chết rồi đúng không?"
Thái y giữ nguyên nụ cười nghề nghiệp, vừa nói là rớt nước lại vừa cho Kim Thạc Trân thêm một lớp chăn nữa.
Kim Thạc Trân: "... ..."
Thái y cẩn thận tỉ mỉ mà hỏi: "Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào?"
Cảm thấy sắp bị ngộp chết rồi.
Kim Thạc Trân hỏi: "công chúa Nguyệt Cát thế nào rồi?"
"Hồi hoàng thượng, công chúa Nguyệt Cát đã không có gì đáng ngại, lúc nãy quay về Nguyệt Cát điện rồi ạ."
"Hoàng thượng!!" Thái y đột nhiên hét lên, đem chăn đè lại lên người Kim Thạc Trân, "Hoàng thượng không thể a, vạn lần không thể a, người thể hư*, vẫn là nghỉ ngơi cho nhiều vào a, bảo trọng long thể a."
(hư trong hư nhược)
Ngươi mới hư!! Cả nhà ngươi đều hư!!!
Kim Thạc Trân bị trùm kín đến nổi toàn thân trên dưới chỉ lộ ra cái đầu, căn bản thở không ra hơi, hắn nhìn thế nào làm sao cũng cảm thấy thái y trước mắt giống thích khách, mưu toan dùng chăn đem mình từ từ mà ngộp chết: "Được rồi, vậy ta nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài trước đi, đúng rồi đem Điền Chính Quốc gọi vào đây, ta có chuyện cùng hắn nói."
Thái y tuân chỉ lui xuống, chưa qua một lúc cửa phòng bị đẩy ra, Điền Chính Quốc đi vào đứng ở bên cạnh giường, Kim Thạc Trân run run rẩy rẩy từ dưới ba lớp chăn dày đưa ra một tay, gọi: "Cứu mạng, sắp bị đè chết rồi!"
Điền Chính Quốc nghĩ rồi nghĩ, đem tay Kim Thạc Trân nhét lại vào chăn.
Kim Thạc Trân: "... ..."
Điền Chính Quốc nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Kim Thạc Trân một cái tung chăn ra, lật người ngồi dậy: "Không nghỉ nữa, trời chỉ vừa mới tối, làm gì có chuyện ngủ sớm như vậy, dưỡng sinh cũng không phải là dưỡng như vậy a."
Thấy Điền Chính Quốc cau mày, Kim Thạc Trân kéo qua tay hắn, đặt lên trên bên cổ của mình: "Ta thật sự không sao, không tin ngươi sờ, kinh mạch ổn định, sức sống mạnh mẽ a."
Điền Chính Quốc lông mày khẽ giật, ngón cái ấn ở bên cổ Kim Thạc Trân, cảm nhận một chút mạch đập, ngay sau đó trượt qua bên mặt của Kim Thạc Trân, đầu ngón tay vòng vo xung quanh viền mắt của hắn, cuối cùng đậy ở trên trán, rất lâu gật gật đầu: "Ừm, hình như thực sự không sao."
"Không phải hình như, chính là không sao." Kim Thạc Trân chỉnh lại y sam, bò xuống giường, đi đến trước cửa sổ, một bộ dạng nóng lòng muốn thử, "Đi, chúng ta đi ra ngoài chơi."
"Đi đâu?"
"Cung thành ngoài, phố xá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro