Chương 13 : Chưa từng thấy qua một nam chính thê lương bi thảm như vậy
Kim Thạc Trân trốn sau một lùm cây bụi ở Ngự hoa viên, cả ngày gió lạnh hiu hiu, trên cây bụi tích lớp lớp tuyết, tuy rằng lãnh ý khó mà chịu đựng, nhưng Kim Thạc Trân lại phấn khởi không thôi.
Bởi vì sau nửa tháng lão tướng quân khuyên can, trong nguyên tác Điền Chính Quốc và công chúa Nguyệt Cát sẽ ở gặp gỡ lần đầu ở lộ đình Kim Phong Ngọc này nằm ngay trước mắt Kim Thạc Trân!
Tiểu thuyết biến thành điện ảnh, Kim Thạc Trân xoa xoa tay bắt đầu rất mong chờ!
Nhưng mà chờ từ sáng đến hoàng hôn, nam chính Điền Chính Quốc vẫn chưa xuất hiện.
Bầu trời bay xuống những hạt tuyết trắng, Kim Thạc Trân lạnh đến nỗi nói cũng không ra lời, nhưng lại không nở đi, chỉ đành quấn chặt áo bào của chính mình, không ngừng hà hơi.
Chưa qua được một lúc, truyền đến tiếng bước chân.
Kim Thạc Trân áp sát người xuống, lén lút nhìn qua đầu bên kia.
Điền Chính Quốc vẫn như cũ than đen đầy mặt, điều này làm cho Kim Thạc Trân hơi thất vọng, thất vọng qua đi, từ trong lòng Kim Thạc Trân trào ra kinh ngạc.
Rõ ràng là ngày mồng tám mồng chín tháng chạp, ngày nước chảy thành bằng, trên người Điền Chính Quốc chỉ mặc một mảnh vải bố mỗng manh, đến áo choàng ngoài chắn gió cũng không có,
Đôi tay Điền Chính Quốc cũng vì quá lạnh mà nứt da, vết máu tơ khô veo đông cứng lại, đập vào mắt nhìn thấy mà đau lòng, hắn cầm trên tay một cây chổi quét tuyết, Kim Thạc Trân đoán là được Triệu công công sai đến quét tuyết.
Điền Chính Quốc đi đến trước lộ đình Kim Phong Ngọc, vẫn còn chưa bắt đầu quét tuyết, thì mặt đã lộ ra vẻ đau khổ, một tay ôm lấy bụng mạnh mẽ đè xuống, một tay nắm lấy tuyết trên lan can đưa vào trong miệng.
Ôi trời ơi, đây cũng quá thảm rồi a???
Trong lòng Kim Thạc Trân không kiềm được mà cảm khái, làm gì có nam chính nào của xung mã văn đần đến trình độ như vậy! Vậy mà lại dựa ăn tuyết để chống chọi cơn đói a!
Bỏ đi bỏ đi, sắp đến lúc có thể gặp công chúa Nguyệt Cát rồi, sắp có người thương rồi.
Kim Thạc Trân thở nhẹ một tiếng, tiếp tục lặng lẽ quan sát.
Nhưng mà Điền Chính Quốc tuy rằng đã thảm hại đến như vậy rồi, nhưng mà lúc cảm chổi lên, tư thế lại thẳng tắp như cây thông, phong độ phi phàm, phong thái hiên ngang.
Kim Thạc Trân nhịn không được trong lòng gào thét. Các ngươi nhìn xem! Nam chính cầm chổi cũng giống như cầm kiếm vậy! Những kẻ dám bắt nạt Điền Chính Quốc các ngươi thật sự không nhìn thấy khí thế vương giả và vòng hào quang của nhân vật chính của hắn sao!!! Lúc bắt nạt, thật sự không cảm giác được đằng sau lưng có chút lạnh sao, sau gáy có một chút đau sao!!!
Đúng bọn người này hiển nhiên không có, bởi vì Kim Thạc Trân mới vừa gào thét trong lòng xong, bên đó từ đâu chui ra một tên nô tài, một chân đá lên đầu gối của Điền Chính Quốc.
Kim Thạc Trân: "..."
Cái vị đồng chí người qua đường A này! Ngươi có biết là người đang làm gì không! Ngươi đang đá nam chính đó! Đây chính là thời khắc cao điểm nhất trong cuộc đời người! Ngươi nhất định phải khắc ghi cho tốt a !!
Điền Chính Quốc bị đá không kịp phòng bị, thân ảnh lảo đảo nghiêng nhưng vẫn kịp thời ổn định, không có quỳ xuống đất, nào ngờ tên nô tài đó lại tung thêm một chân, lại còn hung tàn mà mắng chửi: "Hứ, ngươi vẫn còn gan lắm có phải không? Đến quỳ cũng không quỳ?"
Đầu gối của Điền Chính Quốc cắm vào trong tuyết, nhưng sống lưng lại ngửa ra thẳng tắp.
"Ngươi nhìn đi, người nhìn đi." Tên nô tài đó giọng lạ khó nghe đưa tay mà chỉ đống tuyết tích tụ ở xung quanh, "Triệu công công không phải bảo người trước giờ Dậu (từ 5 giờ đến 7 giờ chiều) phải quét hết đống tuyết này sao?"
Điền Chính Quốc không tự ti cũng không tự cao: "Giờ Tuất (từ bảy giờ đến chín giờ tối)."
Tên nô tài đó một bạt tay hướng Điền Chính Quốc mà đánh, bắt đầu chửi bởi lung tung: "Việc không làm cho tốt, cái miệng này vẫn còn rất lanh lẹ nữa sao?"
Kim Thạc Trân trốn sau bụi cây cảm thấy một đại lão gia như mình cũng không thể tiếp tục nhìn nữa, bắt đầu nhịn không được mà thương xót Điền Chính Quốc, trong nguyên tác chung quy cũng là miêu tả bằng văn tự, bây giờ thật sự là nhìn thấy bằng mắt, cảm xúc hoàn toàn khác hẳn.
Tên nô tài đó chửi mắng một hồi xong, ném ra một câu phạt ngươi ở đây quỳ một đêm, nếu dám chạy, mai sẽ đánh gãy chân người! Sau đó tên nô tài đó cười giễu cợt một tiếng, xoay đầu bỏ đi.
Khí trường phản điện của anh bạn này quá là kinh điển, làm cho Kim Thạc Trân cảm thấy thán phục mà vỗ tay.
Nhưng mà bắt nam chính quỳ cả đêm? Anh bạn ngươi là kẻ ngốc nói chuyện cười à, qua thêm nửa canh giờ nữa, là công chúa Nguyệt Cát sẽ tới MỸ! NHÂN! CỨU! ANH! HÙNG! A!
Kim Thạc Trân tự mình an ủi Điền Chính Quốc trong lòng.
Điền Chính Quốc xin ngươi nhẫn nhịn một chút a, cô gái thiên mệnh của ngươi, đóa hoa hồng trắng của ngươi, ánh trăng sáng của người sắp đến cứu ngươi rồi al
Sau đó, nửa canh giờ sau đó.
Công chúa Nguyệt Cát, chưa tới.
Lại nửa canh giờ sau đó.
Công chúa Nguyệt Cát, vẫn chưa tới.
Lại thêm nửa canh giờ nữa.
Công chúa Nguyệt Cát, vẫn như cũ chưa tới.
Sắc trời đã thắm đêm, gió và tuyết lẫn lộn đan xen, Điền Chính Quốc quỳ ở trước lộ đình Kim Phong Ngọc, đôi tay nằm chặt thành đắm, đôi môi trắng bệch, cả người đang run lẩy bẩy.
Lại đợi thêm nửa nén nhang nữa (15 phút), Kim Thạc Trân bắt đầu gào thét trong lòng: Công chúa Nguyệt Cát ơi! Đợi cô đợi đến tóc cũng trắng rồi! Cô đang ở đâu!! Cô đang làm gì vậy!! Cô mà không đến nữa là chồng cô sẽ chết cóng đó cô có biết không!!
Nhiệt độ bắt đầu giảm cấp tốc, Kim Thạc Trân cảm thấy chính mình được bao bọc như vậy cũng chịu không nổi, chưa kể Điền Chính Quốc bụng đói lộc cộc, thân mặc áo mỏng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ chết cóng thiệt đó.
Nhưng mà công chúa Nguyệt Cát nến bóng cũng không thấy đâu.
Nhất định là ở đâu xảy ra vấn đề.
Kim Thạc Trân bắt đầu suy nghĩ như bay: Sau nửa tháng Tôn lão tướng quân khuyên can không sai, lộ đình Kim Phong Ngọc cũng không sai, đến cảnh Điền Chính Quốc bị bắt nạt cũng giống y như trong nguyên tác không sai.
Nhưng mà tại sao nhân vật quan trọng là công chúa Nguyệt Cát lại trì trệ không xuất hiện!
Trong nguyên tác, công chúa Nguyệt Cát tiễn xong Tôn tướng quân cáo lão hoàn hương, quay về cung đi ngang qua đây, vô tình gặp được Điền Chính Quốc đang bị phạt, trong lòng nhận trong được... ...
Đợi đã.
Á ĐÙ? ĐỢI ĐÃ !!
Công chúa Nguyệt Cát trong nguyên tác, là vì phải tiền lão tướng quân về ở ẩn, mới đi ngang qua con đường này.
Nhưng mà bây giờ, lão tướng quân bởi vì thái độ khiêm tốn nghe lời của Kim Thạc Trân, căn bản không có dự định sẽ về quê trồng ruộng!
Cho nên công chúa Nguyệt Cát tự nhiên sẽ không cần đi tiễn ông ngoại của mình, thì làm sao có thể đi ngang qua đây, thì làm sao có thể đến cứu Điền Chính Quốc!
ĐỆT MỢ !!
Nghĩ thông suốt rồi Kim Thạc Trân giật mình tỉnh giấc, một mặt cởi áo bào ngoài xuống, một mặt hướng Điền Chính Quốc chạy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro