chap 3 - Hoa Phù Dung
Ánh sáng tinh mơ luồn qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt cô gái đang nằm ngủ
Cô gái đó nhíu mày mở mắt ra...
Đệp , chỗ nào đây : cô nhíu mày nhìn xung quanh
Đột ngột bà bụt hiện ra ...
Xin chào , ta là bà bụt , chính ta là người đưa con tới đây , con còn nhớ quyển truyện đọc hôm qua chứ , con xuyên vào đó đấy , là nữ phụ Hắc Dạ Thiên , còn lý do con xuyên là do bạn thân con muốn con giống nữ phụ đó nên ta đã đồng ý , ..... , con mong muốn gì ko? : bà bụt từ tốn nước miếng giải thích
Đệp mợ con kia , mày ác vl ra , tao ước gì mày cũng xuyên qua đây i như tao , tao ước mày xuyên vô nữ phụ s2 : cô tức giận đấm 1 phát lên tường làm bức tường bị thủng nguyên lỗ
Được ta sẽ làm theo lời con : bà bụt cười rồi biến mất
Ở đâu đó trên trái đất...
Đệp sao thấy lạnh sống lưng , thui kệ , devil tao xin lỗi mày tao lỡ dại nên mới nói z , ước gì tao cũng xuyên qua để tạ lỗi với mày : nó đập đầu vô gối nó
" cạch " tiếng mở cửa
Hai! Xin chào , tui đến thăm bà nà : bạch vũ
Được ta sẽ thực hiện mong muốn của con , cửa ko gian mở : từ ko trung vọng lại là tiếng nói của bà bụt
Hả ? Nó ngơ ngác
What? : thanh niên bị dính chưởng bạch vũ ngơ ngác
Kết thúc -
Cạch là tiếng mở cửa , 1 đôi vợ chồng bước vào cùng với n9 và nam 9
Con tỉnh rồi : mẹ cô
Con thấy trong ng có sao ko : ba cô
Bất chợt cô rơi nước mắt..
" thật giống , thật giống với ba và mẹ " cô rơi lệ
Con sao lại khóc / có chuyện gì nói ba , mẹ nghe : mẹ và ba cô
Ko sao , ko sao chỉ là lâu ko gặp ba mẹ nên con nhớ : cô mỉm cười lau đi nước mắt
Hình ảnh vừa rồi của cô đã làm tim của 4 nam 9 lệch nhịp cùng 1 suy nghĩ " đáng yêu "
Con bé này làm mẹ lo muốn chết : mẹ cô xoa đầu cô
Mẹ đây là đâu ? : cô vẫn còn thắc mắc mình đang ở đâu
Con bé này , quên rồi sao ? : mẹ cô cười bún trán cô
Đauuu : cô ôm trán phồng má
" siêu đáng yêu " m.n
Haiz , con bị ngộ độc thức ăn nên mới vào đây , đây là bệnh viện : ba cô giải thik
Ngộ độc thức ăn ? : cô nghiêng đầu
Xin lỗi , là do thức ăn chị đưa nên mới như vậy : tâm như bước lên nói rồi cuối đầu xuống thấp nhất có thể
" sao mày ko chết luôn đi " tâm như nghiến răng
Ah ... ko sao , là do e bị dị ứng nên mới vậy , ko sao đâu , ko phải lỗi của chị : cô bước xuống giường đi lại nắm tay n9 cười cười
" bà mày đọc được suy nghĩ của mày đấy " cô cười
Cơ Tâm Như rùng mình giật tay ra lại làm cô té
Ah... : cô té bụp xuống đất
" đệp , thân thể gì yếu như sên , tí phải cải tạo lại rồi , mà sao kí ức nguyên chủ chưa xuất hiện " cô nghĩ
Con ko sao chứ ? : mẹ cô vội đỡ cô dạy
Con ko sao : cô nỡ nụ cười + mặt trắng xanh
Cô , muốn hại con tôi bao nhiêu lần nữa : ba cô tức giận
Con ... con... xin lỗi bác : tâm như đổ mồ hôi hột
Ba mẹ , con ko sao đâu : cô mỉm cười lắc đầu
Con.. haiz được rồi ba với mẹ có việc 2 hôm sau ba kêu 2 anh tới đón con : ba cô nói rồi cùng mẹ cô đi ra
Cô lẵng lặng nhìn theo
Thật lâu rồi mới nhìn thấy họ sau vụ ấy : cô cuối đầu nói nhỏ nhất có thể , nước mắt bắt đầu rơi
" ko sao , lần này con sẽ bảo vệ 2 người " cô mỉm cười lau đi nước mắt
Mọi hành động của cô đều lọt vô mắt nam 9
Bất giác thấy ánh mắt nhìn mình cô ngước lên
" đệp , bọn họ chưa đi " cô hoảng hốt liền bình tỉnh lại
Tiền bối , thầy giáo mọi người chưa đi sao? : cô hỏi
À , tụi anh/ chị / thầy đến thăm em : nam 9 lẫn n9
Chỉ vậy thôi ?: cô
A chị có mua hoa để tặng em : tâm như đưa hoa định cấm vào bình
Dừng tay , chị có biết ý nghĩa của loài hoa này : cô hỏi
Chẳng phải mong em sớm bình phục sao ? : tâm như
Ha.. mong tôi sớm bình phục , nực cười đây là HOA PHÙ DUNG đấy : cô cươig chế diễu
Là hoa phù dung , màu hồng rất đẹp mà : tâm như cười ngây thơ
" Ha cười kiểu đó là muốn lấy lòng ai đây " cô khinh thường
Phải là HOA PHÙ DUNG , màu hồng rất đẹp nhưng cô biết ý nghĩa của nó ko ? : cô cười khinh thường
Ko....ko : tâm như lùi lại khi thấy cô cười
HOA PHÙ DUNG ĐẤY , Ý NGHĨA CỦA NÓ LÀ HỒNG NHAN BẠC PHẬN ĐẤY , CÔ MUỐN TÔI CHẾT TỚI GIÀ À : cô tức giận vừa đi lại gần ả vừa nói
Nam 9 lẫn n9 đứng hình
Đúng hồng nhan bạc phận tuy xinh đẹp nhưng lại ko có ai yêu , tới già vẫn ế cho tới chết
Chị... chị... xin lỗi... chị... chị... ko biết... ý nghĩa... của nó... chị... chị.... xin lỗi : tâm như liên tục cuối đầu xin lỗi
Oh sợ đến mức bị cà lăm à , có cần tôi kêu bác sĩ ko ? : cô cười khinh
Ko...ko cần : tâm như lắc đầu rơi nước mắt
Oh khóc rồi sao , ngừng rơi nước mắt cá xấu của cô đi , tôi ko muốn xem nó , tôi khuyên cô đi thăm bệnh mà tặng hoa thì tốt nhất là nên biết ý nghĩa của nó .... à ko , tốt nhất là khỏi tặng cũng ko cần thăm người ta đâu , lỡ cô thăm người bị mắc chứng bệnh tim thì lúc đó ng đó tức qua die luôn đấy : cô cười
Thăm tôi xong rồi thì biến đi : cô nói rồi bước lại giường nằm xuống
Nam 9 lúc này hoàn hồn lại liền quay bước đi ra ngoài còn lại n9 run rẫy đứng đó
Ô! chưa đi à ? , có cần tôi xuống tiễn cô đi ko : cô cười
Ko...ko cần : tâm như quay bước chạy như có chó đuổi ra khỏi phòng
-------------------------------------------------------
End chap nì 😆 gặp lại chap tiếp theo😘
Tạm biệt và hẹn gặp lại👋👋👋
Moa moa moa😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro