Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày nhỏ tôi hay ngủ cùng mẹ. Cứ đêm về là mẹ tôi sẽ nằm bên cạnh tôi và vỗ nhẹ vào mông tôi để dỗ tôi đi ngủ còn tôi thì luôn nằng nặc đòi mẹ kể chuyện cho nghe. Chuyện mẹ tôi kể thường là tuổi thơ đầy dữ dội và cơ cực của mẹ, thời đại lúc ấy như thế nào và còn có cả cái cách mà bà gặp được bố và được gả vào cái nhà này.

Mẹ kể hồi đó mẹ đẹp lắm, hồi đó trong xóm đứa con gái nào cũng đen nhẻm do đi làm đồng, chỉ có mẹ là có da trắng như bông bưởi, nhà nghèo nên mẹ tôi làm gì có tiền mà sửa soạn, cơ mà mẹ vẫn đẹp. Mẹ tôi không có nhiều ảnh chụp, tấm ảnh duy nhất là tấm ảnh cưới của bố và mẹ, hôm ấy mẹ mặc áo dài đỏ, đúng là đẹp thật, thảo nào khi sinh ra tôi lại xinh gái thế. Nghe mẹ kể bố và mẹ vốn sống cùng làng, bố ở xóm trên, mẹ thì ở xóm dưới, làng nghèo lắm chỉ có nhà bố tôi được xem là khấm khá nhất làng, hồi đó nghèo nên ít ai được đi học, duy chỉ có bố tôi được đi học đàng hoàng, lúc trẻ ông cũng điển trai lắm, tôi thấy qua ảnh chụp rồi. Mà gia cảnh mẹ thì nghèo, nghe bảo bố tôi là người ưng mẹ tôi trước, cơ mà do gia cảnh khốn khó, lại thất học nên Nội tôi không có ưng. Nhưng bố tôi nhất quyết muốn cưới bà, sau khi bị ngăn cấm, ông vẫn qua lại với mẹ rồi sau một khoảng thời gian thì mẹ tôi có bầu. Lúc đó Nội tôi cũng không thể nói được gì đành cho phép bố cưới mẹ. Bố tôi là con trưởng, nên ông và Nội rất mong đứa bé là con trai để nối dõi, lo chuyện mồ mã tổ tiên, mẹ kể lúc đó bà Nội thấy mẹ mang bầu bất tiện, cũng dễ tính với mẹ lắm. Nhưng sau đó đẻ ra tôi thì lại là con gái, ban đầu thì còn ổn, ra hoa trước đậu quả sau mà. Nhưng mà, sau đó nhiều năm, mẹ tôi không mang thai nữa, cho đến tận khi tôi lớn, bà chỉ có độc một đứa con là tôi. Mẹ tôi hoàn toàn "thất sủng", từ đó bà không chỉ bị đay nghiến, chì chiếc vì cái nghèo, không có học thức bởi bà mẹ chồng tính tình chua ngoa, khó chịu mà còn là sự khinh miệt đến từ chính người chồng của mình. Và rồi mẹ tôi phải đảm đương việc chăm sóc cho gia đình, lo toan nhà cửa, đến cả việc về nhà mẹ đẻ cũng không được. Đến khi tôi lên năm, nhà tôi chuyển đến tỉnh khác để làm ăn, mẹ tôi cũng bắt đầu tìm kiếm một công việc tại nhà, bà nhận may gia công, công việc ấy cũng dành dụm được ít tiền, mẹ để lo cho tôi và lén gửi về một ít cho nhà ngoại, còn lại thì để dành phòng thân, số tiền cũng được kha khá rồi đấy. Mẹ bảo tôi phải gắng mà học, vì nếu không sẽ như bà. Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn, vì ít ra bố và Nội tôi vẫn cho tôi được ăn học đàng hoàng...

Kết thúc hồi ức, tôi nhập nhèm nhắm mắt. Ngủ thẳng cẳng đến tám giờ sáng.

Sáng sớm mới sáu giờ mà nhà chú Ba đã có mặt tại nhà tôi. Vừa ngủ dậy tôi đã nghe thấy tiếng của thím Ba và tiếng cười đùa um trời của thằng Bin. Tôi ngồi dậy rửa mặt.

Ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang ngồi chồm hổm ở sàn nước vặt lông gà.

"Dậy trễ thế mày? Lấy hộ mẹ cái bát con xem nào" Mẹ tôi quay sang bảo.

Tôi đưa cho mẹ cái bát. "Nhà chú Ba đến sớm quá mẹ"

"Ờ ra chào hỏi đi rồi vào phụ mẹ" Mẹ tôi bảo.

"Eo...con chả muốn ra đâu, thể nào cũng bị thím Ba hỏi này hỏi nọ..." Tôi lè lưỡi.

"Thế mày tính trốn luôn trong phòng chắc? Đi ra nhanh đi con." Mẹ tôi mất kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng rồi hối tôi.

Thế là tôi đành phải xỏ đôi dép lào mòn đến gần lủng đế của mình rồi lê bước ra sân trước. Tôi nhìn quanh sân, bình thường thì tôi là đứa được giao nhiệm vụ quét sân mà nay sân rất sạch, không có lá khô chắc là mẹ tôi dậy sớm quét. Vừa ra thì đã thấy thím Ba đang ngồi dưới hiên cười nói với Nội, còn có cu Bin đang ngồi trên đùi mẹ nó, tay cầm chiếc xe đồ chơi màu đỏ trông có vẻ mới, chắc là bố nó mới mua, vừa thấy tôi cu Bin liền giãy giụa nhảy khỏi đùi mẹ nó và chạy về phía tôi "Chị Bông! Chị Bông!" Nó nhảy nhảy lên đòi tôi ôm.

Nghe thấy thế thím Ba quay sang cười nhìn tôi, đôi mắt xếch đanh đá của thím giờ đây híp híp lại trông cũng hiền.

"Cái Bông đấy à? Lại đây thím nhìn cái nào!"

Tôi nhìn thằng Bin một cái rồi bế thốc nó lên đi qua chỗ thím. "Thím Ba sang chơi ạ".

"Ờ mới mấy ngày không gặp, trông trắng ra nhỉ." Thím Ba nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bình luận.

"Mẹ Bông khỏe không?" Thím tôi hỏi.

"Dạ cũng khỏe ạ" Tôi đáp.

Nghe thế, thím tôi cười giã lã. "Thím vừa mới được biếu một hộp yến, hàng ngoại đấy, để thím cho mẹ mày một ít nhá!"

"...Dạ" Thím trả tiền đã mượn cho mẹ con là mẹ con sẽ khỏe hơn nữa đó ạ. Tôi nói thầm.

"Ôi lớn lên xinh thế này, giống mẹ mày lúc trẻ thật." Thím Ba khen tôi.

Cu Bin nghe mẹ khen cũng bắt chước theo bằng giọng ngọng ngịu của con nít. "Chị Bông đẹp, đẹp lắm!"

Nghe thằng Bin nói thế, thím Ba cười. Nội tôi xụ mặt, đặt chèn chè xuống bàn một cái cạch.

"Con nít con nôi biết cái gì. Còn con nữa đang yên đang lành nhắc đến nó làm cái gì" Bà nói.

"Kìa mẹ... trước mặt cái Bông..." Thím ngập ngừng.

"Tao nói sai à? Còn mày nữa, con gái con đứa, mặt trời gần đên mông mới. Thật tình!" Nội tặc lưỡi.

Tôi im lặng rũ mắt, cũng không nói gì. Thím Ba hơi khó xử nhìn tôi. Nội thấy tôi không nói gì thì hỏi.

"Mẹ mày đâu?"

"Đang ở trong bếp ạ" Tôi đáp.

"Đi xuống phụ đi, lớn già đầu chả được cái tích sự gì." Nội tôi bảo.

Cu Bin đang nghịch tóc tôi nghe thế liền bắt đầu mếu máo.

"Con muốn chơi với chị cơ..."

Nội tôi thấy thế liền nhíu mày. "Cu Bin nghe lời, xuống cho chị đi làm công chuyện."

"Bin ngoan mẹ thương." Thím Ba đón lấy thằng Bin từ tay tôi rồi dỗ dành nó.

"Mẹ! mẹ! con muốn chị Bông!" Cu Bin vừa gào vừa giãy như con cá chép.

"Thội để lát chị làm xong việc rồi chơi với con nhá?" Thím Ba dỗ nó.

Thôi xong, thím Ba quyết định hộ tôi luôn rồi, hôm nay xem như bỏ. Tôi đứng đó luyến tiếc cho một ngày yên bình đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nội tôi thấy tôi còn đứng đó liền quát.
"Đi nhanh, đứng đực ra đó làm gì."

Tôi giật mình rồi vâng vâng dạ dạ chạy biến đi mất. Nội tôi uống một ngụm chè đặc rồi lắc đầu. "Con gái con đứa lớn tướng rồi mà chẳng biết ý tứ gì."

Thím Ba nghe thế thì cười trừ rồi nói "Thôi mẹ kệ nó đi, lớn tí nữa khắc nó khác ấy mà."

Còn về thằng Bin thì hình như mẹ nó phải dỗ mãi, còn hứa mua thêm đồ chơi thì nó mới chịu nín...

---

"Cu Bin khóc à?" Mẹ tôi hỏi.

"Vâng, nó đòi con chơi với nó ạ." Tôi vừa gọt bí xanh vừa nói.

"Nó thích con quá nhỉ... Nãy thím Ba có nói gì không?"

Tôi gọt xong bí rồi đưa phần bí đã gọt vừa rửa sạch mũ cho mẹ để mẹ thái. "Thím nói thím sẽ cho mẹ mấy lọ yến ngoại đấy." Tôi cười mỉa mai.

"Ôi giồi, khổ thật yến gì chả biết." Biểu cảm mẹ tôi thay đổi, đôi mắt và lông mày nhíu lại rồi cảm thán.

"Chắc gì đã cho, nói suông thôi. Tiền còn chẳng trả mẹ nữa là." Giọng điệu tôi chua chát.

Mẹ tôi xắn tay áo lên, thái bí xanh thành sợi dài một cách nhanh chóng và điêu luyện rồi để qua một bên. "Thôi đừng nhắc nữa, hễ nhắc đến là lại xanh hết cả ruột."

"Hắc hắc" Tôi cười híp mắt. "Bố đâu ạ?"

"Ở nhà trên với chú Ba đấy, mày chào chú chưa?" Mẹ tôi quay sang hỏi.

"Chưa ạ." Tôi lắc đầu.

"Đi chào đi, có khi chú cho quà đấy." Mẹ tôi cười.

Tôi ngồi gác một chân lên cái ghế nhựa nghĩ vẩn vơ rồi nói. "Chú ấy tốt với mẹ con mình mẹ nhỉ?"

"Ờ đúng rồi, hôm trước chú còn dúi mẹ tiền đấy".

Mẹ tôi nhìn sang nồi cháo đang sôi rồi hốt hoảng "Ấy chết! Mày lên khuấy hộ mẹ nồi cháo nó khét đấy."

"À mà chè mẹ nấu rồi để trên bàn kìa, đem ấm lên nhà trên đi." Mẹ tôi dặn dò

"Vâng ạ." Nói rồi tôi lạch bạch đi làm nhiệm vụ...

---

Tôi mang ấm chè nóng lên nhà trên, vừa vén mành lên thì thấy chú Ba đang ngồi rung đùi trên ghế dựa bằng gỗ nhìn ra sân. Tôi chạy lại đặt ấm chè lên bàn rồi quay sang chào chú.

"Cái Bông đấy à?" Chú thấy tôi thì cười.

Chú mặc cái áo khoác dù màu đen, mặt chú Ba hình chữ điền, người ta nói ai có gương mặt giống thế thì phúc hậu lắm, cằm chú lún phún râu. Mặt chú lúc cười nhìn cứ như Phật ấy, nhìn hiền.

"Bố con đâu ạ?"

"Nãy hàng xóm sang nhờ gì ấy, đi rồi!" Chú nói rồi húp một ngụm chè nóng.

"Chú Ba khỏe ạ?"

"Ờ khỏe, khỏe lắm." Chú Ba cười cười.

"Dạo này học hành thế nào?" Chú hỏi.

"Dạ cũng bình thường ạ." Tôi đáp.

"Ráng mà học, sau này không có thừa đâu. Con gặp thím với thằng Bin chưa?".

"Dạ rồi ạ, cu Bin lớn quá ạ cả thím trông cũng khỏe nữa." Tôi cười giã lã.

Chú Ba nghe thế thì cười tươi lắm, mắt chú híp lại thành đúng một đường kẻ. "Ờ cu Bin nó tăng thêm cân đấy, dạo này cũng ngoan. Cháu có chơi với nó không, ở nhà nó nhắc cháu suốt!".

Ôi tôi không muốn bị con quỷ nhỏ đó ám đâu. Chỉ mong Bin lớn nhanh một chút rồi đừng hành hạ tinh thần của tôi nữa thôi.

"Dạ cháu có ôm em một lúc ạ, đúng là nặng thêm thật." Tôi cười đáp.

"Ngồi đi đứng đấy làm gì? Nói chú xem dạo này mẹ mày thế nào?" Chú chỉ vào cái ghế dựa đối diện.

Tôi vâng lời ngồi xuống rồi nói với chú. "Mẹ cháu vẫn khỏe lắm, dạo này hàng gia công cũng nhiều nên tiền nong cũng ổn ạ."

"À...Có gì khó khăn cứ bảo chú, tao giúp được gì thì tao giúp." Chú gật gù rồi sảng khoái đáp.

"À chú có quà cho Bông này." Chú móc trong túi ra cái ví tiền bằng da màu đen đã hơi sờn và lấy ra một tờ năm trăm.

"Đây cho mày, cầm lấy, muốn mua gì thì mua, nhớ! Ráng mà học." Chú đưa tờ tiền cho tôi.

Vừa thấy cái là mắt tôi sáng rỡ, nhưng mà mẹ tôi đã dặn đi dặn lại suốt là đừng có mà lấy tiền của chú, nhận gì thì nhận nhưng không được lấy tiền. Cơ mà tôi cũng nhận rồi diếm suốt. Tuy nhiên, cũng phải từ chối chút cho nó có hình thức.

"Thôi thôi chú ơi, cháu không lấy đâu chú cất vào đi!" Tôi giả vờ luống cuống từ chối.

"...Chậc, con nhỏ này, chú lạ gì mày nữa, lấy nhanh đi, đừng cho mẹ mày thấy." Chú tôi tặc lưỡi rồi lại chìa tờ năm trăm ra một lần nữa.

Giả vờ được một lúc thì khóe môi không nhịn được cong lên, tôi mỉm cười e thẹn rồi nhận lấy tờ năm trăm bằng hai tay.

"Cháu cảm ơn ạ!" Tôi cúi người 90° cảm ơn chú rồi cười tươi thiệt là tươi.

Và thế là tôi đã bội thu được tận 500 ka rồi. Hôm nay cũng không tệ lắm..

---
Lời tác giả: Sau đây mình xin giải bày một số quan điểm và hi vọng các bạn sẽ cảm thông và đọc truyện của mình.

Okayyy xây dựng bối cảnh không phải là chuyện dễ, và việc mình chọn mở đầu là một gia đình có truyền thống trọng nam khinh nữ là khá khó khăn. Vì thời đại đã là thế kỉ 21 và việc phân biệt giới tính cũng không còn khắc nghiệt như xưa nữa. Nhưng không vì thế mà mình không chọn nó. Phân biệt mà mình đang viết, đó là sự phân biệt trong tâm thức, là những thứ đã ngấm vào máu của những con người của xã hội xưa. Điển hình là bà Nội của bé Bông, lời lẽ và cách hành xử của bà đối với mẹ con Bông khá cay nghiệt vì mẹ Bông không sinh được con trai, còn Bông thì lại là con gái. Quan niệm đó cũng không chỉ nằm ở phương diện giới tính, mà nó còn là những định kiến áp đặt lên cả hai giới ở những thời đại trước. Ví như con gái là phải công dung ngôn hạnh, con trai thì phải ra con trai, không được động đến việc bếp núc - công việc được xem là của phụ nữ chẳng hạn. Và rồi tất nhiên con trai của bà - bố của Bông cũng bị ảnh hưởng từ gia đình và rồi cũng có trong đầu những tư duy đó.

Và về một vấn đề khác là tính "nổi loạn" của Bông. Có thể hoặc không các bạn sẽ đặt câu hỏi ban đầu mình đã miêu tả Bông là một người nổi loạn, ví như nhuộm tóc, hút vape, xỏ khuyên,... Và phần nổi loạn ấy không được thể hiện rõ lắm mà chỉ dừng lại ở vài câu chữ như thế. Tất nhiên là mình không hề muốn xây dựng nhân vật một cách hời hợt như vậy. Mình xin khẳng định lại rằng Bông nổi loạn không vì muốn chứng tỏ bản thân hay gì cả, em ấy chỉ muốn phá vỡ những định kiến và quy cách được đặt ra cho phụ nữ ở gia đình của mình thôi. Đó là khát khao bức phá và thể hiện cái tôi của người trẻ. Mình tất nhiên không xem việc hút thuốc hay những việc tiêu cực khác là bức phá và cũng không ủng hộ điều đó, nhưng mỗi con người đều có quyền lựa chọn của riêng họ và đánh giá nhân cách họ qua ngoại hình dị biệt hay những việc họ làm là không thể. Và Bông là đại diện cho quan điểm đó của mình, em ấy hút thuốc không có nghĩa là em sẽ hút phì phèo trước mặt người lớn và đặc biệt là con nít. Em xỏ khuyên, nhuộm tóc không có nghĩa em là một đứa giang hồ chợ búa, đụng đâu chửi đấy, vô lễ với người lớn. Bông không phải là một đứa con nít, cũng chưa hoàn toàn là người lớn, nhưng cô bé ý thức rõ được việc mình đang làm và tự tạo ra những giới hạn nhất định cho những bức phá đó. Có thể thấy ở nhà Bông vẫn phụ mẹ, vâng lời và còn biết chăm em nữa cơ. Tóm tắt lại thì mình cũng không biết là nên rút kết câu gì cho văn vở. Có lẽ câu tục ngữ thông dụng này sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về thông điệp của mình.

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro