Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh cãi

"Đình Đình!"

Ngôn Đình Quân đẩy mạnh cửa phòng y tế, người nhễ nhại mồ hôi.

"Nhỏ tiếng thôi. Cô ấy vừa ngủ."

Trong căn phòng được bao bọc bởi một màu trắng thuần khiết, có một người con gái xinh đẹp yên giấc ngủ, có người con trai ngồi cạnh ngắm nhìn, khung cảnh thực yên bình. Trình Mục Vương dáng người tuấn lãng, mái tóc đen che đi vầng trán cao, đôi mắt chim ưng lúc này chỉ dán vào một người trước mặt.

Ngôn Đình Quân lập tức nhận thức được, đóng cửa rồi nhẹ nhàng bước đến bên cô.

"Cô ấy bị ngất."

"Lý do?"

"Hoạt động quá sức, còn thêm bệnh cảm khiến cơ thể suy nhược."

"Ra là thế. Tôi đã nói chị ấy rồi mà chị ấy lại rất ngoan cố, nói rằng mình không sao. Bị như vậy cũng đáng lắm, cho chừa cái tội không chịu chăm sóc bản thân mình."

"Cậu biết cô ấy bị cảm?"

"Tôi nghĩ vậy. Ngày hôm qua chị ấy người ngợm ướt nhẹp về nhà, cả người lạnh cóng. Chị ấy đi tắm nhưng rồi lại không chịu nghỉ ngơi, cắm cúi học bài, đến nỗi tóc ướt cũng không thèm lau khô."

"Và cậu để yên?" Trình Mục Vương mặt không nhìn ra biểu cảm hỏi.

"Ha, đây là chị tôi, không cần anh quan tâm. Và tôi không hề giống các người, những kẻ biến thái thích nhìn người khác bị hành hạ tới chết đi sống lại, thấy chết cũng chẳng thèm cứu."

"Cậu nói gì?" Trình Mục Vương quắc mắt nhìn cậu, gằn từng chữ.
"Tôi nói, các người, không, anh là một tên đại biến thái thích nhìn người khác bị hành hạ." Ngôn Đình Quân rất không kiêng nể đáp lại, còn tặng thêm cho đối phương một nụ cười đểu giả.

Trình Mục Vương từ nhỏ tới giờ chưa từng nghe người khác chửi mắng, chưa từng để ai hạ bệ mình, kể cả có là các bậc tiền bối đi chăng nữa thì cũng chưa từng nặng lời với anh. Vậy mà hôm nay, vị thiếu gia cao cao tại thượng hôm nay lại bị một tên nhóc kém mình một tuổi mỉa mai, há có thể bỏ qua?

Trình Mục Vương cơ thể cao lớn, dễ dàng đè Ngôn Đình Quân vào góc tường. Hai thân thể áp sát vào nhau, tưởng chừng có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của đối phương. (Máu hủ trỗi dậy!!)

"Cậu đừng nghĩ mình là em trai cô ấy rồi muốn nói gì thì nói." Trình Mục Vương sắc mặt âm trầm, giọng nói tám phần tức giận. Bàn tay to lớn không kiêng nể bóp lấy chiếc cổ nhỏ của cậu. Ngôn Đình Quân không chống cự, mặt mày tái xanh do thiếu khí oxi, hai tay nắm hờ lấy bàn tay to lớn, càng có ý muốn nó nhấn sâu hơn. Cậu bình tĩnh treo lên một nụ cười khinh khỉnh, như thể mình không phải là người đang bị hại, trông rất quỷ dị

"Ha, nếu.. không là... em trai chị ấy... thì đã sao? A... Anh... chỉ... có thế này thôi... à? Thử đi... mạnh vào... Trình thiếu gia... rồi để x,xem... anh còn có thể nhìn mặt chị tôi... được không."

Đáp lại giọng nói khó nhọc nhưng đầy khiêu khích giễu cợt của cậu, Trình Mục Vương lý trí bị che phủ bởi những đám mây đen tức giận, đôi mắt lạnh càng thêm lạnh, giọng nói cay nghiệt.

"Cô ta không là gì của tôi cả. Một con ả dơ bẩn, không xứng đáng để ta chìa tay ra thương xót. Cô ta, còn tầm thường hơn cả lũ súc vật. Và những kẻ mang chung dòng máu bẩn thỉu ấy, cũng tầm thường không kém. Tôi cảm thấy thật kinh tởm những kẻ dơ bẩn như cậu và cô ta."

Thực ra, anh lúc này không hề nghĩ như vậy. Lòng tự tôn che mắt khiến anh không thể kiềm chế được miệng lưỡi, không ý thức được rằng không chỉ có hai người họ nghe thấy.

"Những kẻ dơ bẩn?"

Một thanh âm rất nhẹ nhưng rất rõ, tựa như tiếng chuông ngân của Thần Chết, khiến cả hai người lập tức theo bản năng căng cứng.

Trình Mục Vương ngay lập tức nhận ra có gì đó lành lạnh ngay cổ, định phản ứng lại thì Ngôn Đình Quân lập tức nói.

"N, nếu cử động, anh sẽ c,chết."

Bàn tay lớn dần buông lỏng, Ngôn Đình Quân mất hết sức lực trượt xuống, không ngừng ho khan, tham lam hít lấy hít để bầu không khí quanh mình.

"Ngôn Đình Đình, cậu..."

"Câm miệng. Cậu không đáng gọi tên tôi."

Ngôn Đình Đình di chuyển đến trước mặt hắn, cây kéo sắc vẫn kề bên cổ hắn.

Trình Mục Vương cơ thể tưởng chừng như bị đôi mắt xanh tà mị kia hút hết sức lực, không thể phản kháng.

Mái tóc đen xõa dài, che đi một nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt xanh phản chiếu cả bầu trời lúc này như có lửa bên trong, phừng phực khí thế. Thái độ lãnh đạm, kề kéo vào cổ người khác mà tim không đập tay không run. Cô gái này, một khi đã tức giận,̣thì chẳng khác gì Sứ giả Địa ngục hiện hình.

"Nói xấu sau lưng người khác có vẻ là sở thích của cậu nhỉ, Trình thiếu gia."

"Tôi.."

"Ai da, đừng động. Cậu có biết, nếu đứt động mạch cảnh thì sẽ như thế nào không? Chết ngay tức khắc đấy."

Vừa nói, cô vừa mân mê cây kéo trên tay, rồi lại dí nó vào gáy cậu.

"Sỉ nhục người khác cùng gia đình họ, phải chăng rất thú vị?"

"..."

"Tôi nói cho cậu biết."

Ngôn Đình Đình đôi mắt tràn ngập sự nguy hiểm. Như thể lúc này chỉ cần anh dám buông ra câu nói thiếu suy nghĩ nào, đầu lập tức lìa khỏi cổ. Xung quanh cô, tràn ngập sát khí nặng nề.

"2 năm, cậu phỉ báng tôi. 2 năm, cậu chối bỏ tôi. 2 năm, tôi chịu đựng. Nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ đi ngược lại vòng xoay của nó. Tôi không hề có ý định làm một con cún suốt đời ngu ngốc bám theo cậu để cậu hành hạ đâu. Cậu có thể gọi tôi bằng bất cứ biệt danh thấp hèn nào, nhưng người của tôi, không phải cậu muốn lộng ngôn là có thể tùy tiện mắng. Mọi thứ đã đi quá xa rồi, Trình thiếu. Chúng ta, từ lâu đã chấm dứt. Chỉ là, kẻ không đành lòng chính là anh. Là anh vô tâm, hay là anh vô tình, giết chết cả tâm hồn lẫn thể xác tôi?

Kể từ hôm nay, sẽ không còn tồn tại một Ngôn Đình Đình ngu ngốc theo đuôi một tên khốn biến thái nào đó. Tôi ngày hôm nay, đã chết và đã sống lại, ở một thế giới hoàn toàn không có dấu chân của anh."

Lời nói tuyệt tình dứt khoát, đôi mắt tràn ngập hận thù, chán ghét và ánh mắt đó sau này chỉ dành cho mình anh. Trình Mục Vương cảm thấy mặt đất như chùng xuống, đầu như bị một tảng đá nặng đè lên, lời muốn nói cứ nghẹn cứng trong cổ họng, cảm giác cực kỳ phức tạp. Đau đớn, thất vọng, tức giận, hụt hẫng bàng hoàng,... mọi thứ cảm xúc cứ thay phiên nhau khiến anh rối bời.

Ngôn Đình Đình rèm mi hạ xuống, cả người chao đảo, để rồi mất thăng bằng ngã xuống.

Trình Mục Vương theo phản xạ đỡ cô, nhưng hai tay lại bị cả hai người kia gạt ra rất tuyệt tình, kèm theo một tia chán ghét. Ngôn Đình Đình cả người dựa vào Ngôn Đình Quân, hơi thở khó nhọc lưu thông. Ngôn Đình Quân liếc anh ta một cái, rồi nhẹ nhàng bế bổng cô lên.

Ngôn Đình Đình cả người nóng ran, đôi mắt như có làn sương che phủ, hết sức mờ mịt. Môi cô khẽ động, thoát ra một thanh âm không rõ ràng nhưng vừa đủ để cô và hắn nghe được.

"Nếu biết trước... sẽ có một ngày thế này.. thì, tôi chắc chắn, sẽ không hi sinh cả tình yêu lẫn mạng sống cho một kẻ như cậu."

Và rồi, cô lịm đi, như thể vừa trút hơi thở cuối cùng.

Cô sốt nặng lắm rồi.

Ngôn Đình Quân lập tức đạp cửa phòng y tế rồi chạy như bay ra ngoài, để lại một dáng người cao cao cùng khuôn mặt buồn cực sâu thẳm.

Những lời cô nói, nhẹ nhàng nhưng lại như những nhát búa tạ, từng đợt giáng xuống anh. Hóa ra, cảm giác đau là như thế này. Thật sự khó chịu.

Người ta thường nói "Có không giữ, mất đừng tìm" là thế này đây?

Anh, thật sự mất cô rồi.

------------

Ngôn Đình Quân hướng phía bệnh viện mà chạy, ngay cả cặp cũng không thèm mang. Lúc này trong đầu cậu không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc nhanh chóng đưa cô chữa trị. Nếu chị ấy có mệnh hệ gì, thì thử hỏi chặng đường về sau cậu sẽ đi cùng ai?

Đến cửa bệnh viện, cậu chạy ngay tới bàn tiếp tân, sắc mặt vặn vẹo đến khó coi nhìn cô y tá trước mặt. Cô y tá cũng khá ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề, dìu cậu vào một phòng bệnh nhỏ.

------------

"Thì ra chị là y tá đã từng chăm sóc cho chị em khi chị ấy bị tai nạn lần trước?"

"Ừ, chị tên là Minh Tư. Chị rất ấn tượng với cái tên Ngôn Đình Đình vì độ nổi tiếng của nó, kèm theo dung mạo xinh đẹp của cô bé này."

"Chị tôi, nổi tiếng..."

Ngôn Đình Quân cúi mặt xuống, hoàn toàn che đi biểu cảm trên mặt cậu.

"Theo như hồ sơ ghi chú, cô bé là do ăn uống không điều độ, lại làm việc quá sức, nên thành ra thế này."

"Chị ấy luôn thế, luôn không biết chăm sóc mình."

Cả hai nói chuyện được một lúc nữa thì cô y tá ra ngoài có việc, để lại không gian riêng cho cả hai.

Ngôn Đình Quân nắm lấy tay người đang nằm trên giường kia, nghe thấy tiếng thở đều đều của người đó mới yên tâm thả lỏng người.

Cậu ngồi cạnh giường bệnh, đầu gục xuống tấm ga giường màu trắng, tận hưởng cái cảm giác thanh mát kì lạ mà cô thường mang lại cho cậu.

Những kí ức lần lượt vây quanh tâm trí cậu, như những thước phim tua chậm, đưa cậu trở về một thời đã xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro