Người Thân Không Quen Biết
"Cái gì!?"
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hai con người vẫn cứ thế nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ.
"Xin lỗi..?"
Đôi mắt xanh biển đậm kia lại một lần nữa trợn trừng nhìn cô gái trước mặt mình, như thể muốn nói "Unbeliveble" (Un-bờ-li-vơ-bồ) vậy.
"Chị, biết nói xin lỗi sao?"
'Thằng nhóc này thẳng thắn thật!' Đó là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hạ Tiểu Du.
"Tại sao lại không?" Cô vặn ngược lại.
"Theo trí nhớ của tôi thì lần cuối chị xin lỗi là cách đây rất lâu rồi." Lúc này cô mới để ý trên tay cậu có cầm một bịch đầy bim bim và hoa quả.
'Ư, giờ mới thấy đói bụng, muốn ăn quá! Nhưng vẫn nên từ tốn!' Tuyến nước bọt không tự chủ được tràn vào khoang miệng, cảm giác thèm thuồng dâng trào nhưng cô quyết không làm mất đi lễ tiết của một người con gái.
"Ừm, tôi ăn được không?" Ngón tay thon dài len lén chỉ chỉ vào bịch đồ. Với cô như vậy là tế nhị lắm rồi đấy!
"Có vẻ bị đập đầu xong thì lễ phép ghê nhỉ?" Một bịch bánh snack bay thẳng vào người cô.
"Ơ." Khuôn mặt hớn hở lúc nhìn thấy cậu thò vào bịch đồ lúc này liền méo xệch khi thấy bịch bánh. "Xin lỗi, tôi ăn trái cây được không?" Hạ Tiểu Du thẳng thừng đưa bịch bánh về phía cậu. Hạ Tiểu Du công nhận là một người kén ăn, nhưng cô thực tình không thích ăn cái này. Cô đã từng thử vì lời dụ dỗi của Lục Hiền Nhi và đám bạn nhưng vừa thử một miếng thì liền nhè ra, nhất quyết không ăn thêm một miếng nào từ đó. Vị không ổn chút nào, trái cây vẫn tốt hơn.
"Loại bánh này không phải là loại cô thích nhất sao?" Ngôn Đình Quân ngạc nhiên hỏi.
"Giờ tôi không thích."
"Đồ đòi hỏi." Miệng nói vậy nhưng tay vẫn mò mẫm trong túi đồ, cuối cùng quăng cho cô một quả táo đỏ tươi.
"Cảm ơn nhé." Hạ Tiểu Du theo thói quen mỉm cười một cái rồi cúi xuống lau lau trái táo, không biết cái tên trước mặt mình vừa bị ăn một cú sốc không hề nhẹ.
"À tôi quên, cậu là ai?" Cắn một miếng táo, cô quay lại ngay vấn đề chính.
"Ngôn Đình Quân, 16 tuổi."
Cô à một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đây chẳng phải là cậu út nhà họ Ngôn, là em ruột của nữ phụ đây sao? Con trai duy nhất trong gia tộc, sẽ là người nối dõi tông đường nên rất được cưng chiều. Sau này vì cảm thấy ác cảm với nữ chính nên tự ý đi theo chị ruột mình là nữ phụ dọn ra ngoài, quyết không quay lại dù sống với nữ phụ khổ cực thế nào. Theo nguyên tác thì sau này cậu nhóc này sẽ vì lời dụ dỗ của gia đình, quay về rồi bị nhốt, bắt ép phải quản lý gia sản của tổ tông. Nghe nói là một thằng nhóc rất không coi ai ra gì nhưng không ngờ tới chị nó mà nó cũng không xem ra gì, ăn nói cộc lốc thế kia.
"Chút nữa chị hai sẽ tới thăm cô đó." Thanh âm lạnh nhạt lại một lần nữa vang lên, đáy mắt xanh biển lóe lên tia phức tạp.
"Chị hai..?" Cô ngơ ngác hỏi lại.
"Ngôn Thiên Nhu, 18 tuổi."
Cái tên vừa được thốt ra, Hạ Tiểu Du đã xác định được số phận mình rồi! Ngôn Thiên Nhu, đại tiểu thư gia tộc Ngôn, biểu tượng hình mẫu của những cô gái ngoan hiền, luôn chịu ủy khuất, dễ thương, và là người lật đổ âm mưu phá hoại hạnh phúc của nữ phụ đanh đá chua ngoa Ngôn Đình Đình. Nữ chính như thiên thần giáng thế, cướp đi trái tim của bao soái ca khiến người người ghen tị, và nữ phụ có thể nói là đứng đầu trong cái hội ghét nữ chính nên bị cho ăn một cái kết thảm. Nếu cô nhớ không lầm thì tai nạn lần này chỉ mới là chương 2 mà thôi. Mà cuốn truyện này dài phải tới 80 chương, tính ra cô chỉ mới ở điểm xuất phát, nản chết được!
Nhưng ngay lập tức cô đưa ra một lời tuyên ngôn về luật bảo toàn mạng sống, đó là tuyệt đừng lo chuyện bao đồng. Chuyện mình chưa xong thì còn có thời gian cùng tư cách đi lo chuyện người khác sao? Tiểu Hiền từng nói: Thường mấy người làm màu thì dễ đổ máu lắm, mà đọc thấy nhân vật này hình như bị máu hiếm nên tốt nhất đừng chơi dao có ngày đứt tay!!
Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, thanh âm thật êm tai vang lên khiến ai cũng nhận ra được người đó là ai.
"Đình Đình, em không sao chứ?"
Mái tóc đen dài óng mượt buông xõa bao quanh chiếc cổ trắng ngần, môi anh đào quyến rũ, đôi mắt nâu đen trông thật năng động, đuôi váy trắng tinh khôi bay phấp phới, mùi hoa hồng nhè nhẹ phảng phất đâu đây. Trong khi cô còn chưa tiêu hóa được đang xảy ra chuyện gì thì cảm thấy mình được thứ gì ấm ấm bao bọc . Ngôn Thiên Nhu ôm chặt cô vào lòng, khóe mắt ươn ướt.
'Đúng là bánh bèo có khác!' Hạ Tiểu Du thầm nghĩ.
"Đình Đình, chị rất sợ mất em. Giờ ổn rồi, tốt quá rồi!"
'Sao mình thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ? Cứ như đang nói tại sao mình lại tỉnh lại, sao không chết luôn đi vậy ta?' Hạ Tiểu Du trong lòng thầm cười khổ.
"Anh à, em ấy không sao cả!"
"Ừ."
Lúc này cô mới để ý ngoài cửa còn một người nữa. Là một nam nhân tuấn mỹ. Bộ tây trang lịch lãm ôm lấy thân hình rắn rỏi, khẩu khí thờ ơ mà ngông cuồng, hương thơm nam tính khiến người khác chao đảo, ngũ quan tinh tế như được những nhà điêu khắc bậc thầy làm nên. Chuẩn cho hai chữ 'soái ca'!
"Đình Đình, đầu em có đau lắm không?" Thanh âm ngọt lịm kia lại vang lên.
"Dạ không sao, mà người đứng ngoài đó là ai vậy chị?"
"Hả? Triệu Binh mà em không biết?! Chị nghĩ em phải thân thiết với anh ấy lắm chứ?" Ngôn Thiên Nhu há hốc miệng, đôi mắt to tròn lúc này như muốn đục một lỗ vào giữa trán cô.
"Chị ấy bị tai nạn, đập đầu khá mạnh nên bị mất trí nhớ tạm thời. Đình Đình, là thiếu gia Triệu Binh, anh họ của chúng ta."
Ngôn Đình Quân nãy giờ im lặng ngồi coi kịch lúc này mới lên tiếng, thong thả hớp một ngụm trà.
"A, tiểu Quân! Em cũng tới à?" Ngôn Thiên Nhu mừng rỡ reo lên. "Ba cũng rất nhớ em đó!"
"..." Vẫn là khuôn mặt bất cần, nhưng ai tinh mắt cũng có thể thấy mọi hoạt động của cậu lúc nãy đều bị chệch một nhịp.
"Ngôn Đình Quân." Thanh âm trầm trầm vang lên từ phía nam nhân lịch lãm. "Tôi nghĩ cậu nên quay về. Cha cậu.."
"Tiểu Quân, chị hơi mệt." Cô nhanh chóng chen ngang. Dù cố che giấu nhưng một đứa nhóc 14 tuổi làm sao mà rành được kĩ thuật che giấu biểu cảm của mình. Cô có thể thấy đôi lông mày kia đang càng lúc càng nhíu chặt lại, tức là cậu đang rất khó chịu. Bây giờ cậu mười bốn, tức là cậu đã biết chuyện ba mình ngoại tình với người phụ nữ khác trước khi cưới mẹ được gần một năm rồi. Tạm thời đừng để những con người vô tâm này chọc ngoáy vào vết thương của cậu nữa.
"Chị, em ngủ một giấc sẽ đỡ hơn thôi. Làm phiền chị tới đây thăm em rồi." Cô cố nở một nụ cười chan hòa, giọng nói mềm còn hơn bông gòn.
"À ờ, vậy em nghỉ ngơi đi. Chị về trước nhé."
Nói rồi liền đi, căn phòng chỉ còn lại hai người, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
"Ai cho chị gọi tôi là tiểu Quân?" Ngôn Đình Quân đột ngột lên tiếng khiến cô giật nảy mình.
"A, thì lỡ miệng." Cô gãi đầu cười.
"Từ nhỏ tới giờ, chị chưa bao giờ gọi tôi như vậy. Bây giờ cũng không được gọi."
"Nhưng giờ chị thích! Nha? Đi mà!" Hạ Tiểu Du xuống nước làm nũng.
"Không được!" Ngôn Đình Quân thẳng thừng nói.
"Ở đây ai lớn hơn?" Nếu làm nũng không được thì đành uy hiếp, đây là phương thức khiến người khác phải nghe lời mình mà Hạ Tiểu Du cô hay dùng nhất.
"Ư, chị lớn..." Quả nhiên cậu nhanh chóng đuối lý.
"Chính vì thế, chị quyết định gọi em là tiểu Quân, chỉ mình chị được gọi!"
"Sao cũng được."
"Ở đây thực chán." Cô thở dài thườn thượt, giọng điệu như mấy đứa nhóc năm tuổi.
"Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục đưa chị xuất viện."
"Cám ơn em, tiểu Quân. Chị buồn ngủ quá, không tiễn nhé!"
Nói rồi, cô cười cười đắp chăn, không quên vẫy tay với khuôn mặt méo xệch kia rồi nhắm mắt ngủ liền một mạch.
"Haiz.. Tới khổ với chị!"
Nói vậy nhưng ai đó lại nở nụ cười yêu thương, đôi mắt đầy quan tâm hướng về ai kia.
Tiếng cửa đóng sầm lại. Căn phòng lại quay về trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây đang chơi đùa với gió ngoài kia.
Từ ngày mai, mọi thứ tuyệt nhiên sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro