Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bị nhốt tạm giam

Sự thật chứng minh, tuy bề ngoài của Nathaniel không hề đáng tin nhưmg chất lượng đồ của hắn rất tốt, ít nhất có thể nhận ra cánh tay của Debby đang khép lại với tốc độ nhìn ra được, điều này làm Rebertin cảm thấy vui vẻ những món kia mình bỏ ra không lãng phí.

Nhưng hôm nay Ngải Phật bỗng mang vẻ hoảng hốt chạy tới nói một câu phá hỏng tâm trạng tốt của Rebertin: "Reb, tộc trưởng muốn gặp ngươi."

Rebertin vẫn còn chưa tỉnh ra: "Gặp ta? Gặp ta để làm gì?"

Ngải Phật lo lắng: "Ta cũng không biết, nghe nói là việc chúng ta tới cấm địa bị tộc trưởng phát hiện."

Rebertin vừa nghe liền cảm thấy khó tin nổi: "Không thể nào, nếu phát hiện ra thì phải phát hiện ra từ lâu rồi, tại sao bây giờ mới đến nói?"

Ngải Phật giống như hoảng sắp xỉu, "Trước đó ta quên nói với ngươi là tộc trưởng đi vắng, hôm qua vừa mới về."

Rebertin vẫn cảm thấy khó tin: "Nhưng chuyện chúng ta tới cấm địa chẳng phải không ai biết hết sao?"

"Ta cũng không rõ, đáng lẽ là như thế". Ngải Phật bực mình vỗ đuôi trên mặt đất, "Có khả năng là người khác nhìn thấy, nói không chừng là De..."

Ngải Phật còn chưa nói hết câu đã bị Rebertin ngắt lời, "Không phải là Debby", vừa nói, Rebertin vừa kéo Ngải Phật ra ngoài, "Đừng nghĩ lung tung, ngươi cũng không rõ ràng mà, lỡ là việc khác thì sao, tóm lại cứ đi là biết".

Nhưng đôi khi cuộc đời chính là như thế, xui xẻo tới mức thở cũng sặc, càng không nghĩ tới thì cố tình chính là nó.

Rebertin bị Ngải Phật dẫn tới trước mặt tộc trưởng, nhìn mảnh vẩy cá giống màu khổng tước trong tay tộc trưởng, tim Rebertin thót một cái.

Tộc trưởng Chase uy nghiêm nhìn Rebertin, hừ một tiếng, "Biết đây là cái gì không?"

Rebertin liếc nhìn vị tộc trưởng lạnh lùng trước mặt, quyết định thẳng thắn được khoan hồng, "Biết".

Nhân ngư tộc trưởng nhìn dáng vẻ Rebertin thành thật cúi đầu, lại lên tiếng "Vậy nói xem đây là cái gì?"

Rebertin thành thật trả lời, "Đây là vẩy của ta".

Vốn tưởng Rebertin sẽ vòng vo một lúc, ai dè thẳng thắn như vậy khiến tộc trưởng bất ngờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, "Biết ta tìm được ở đâu không?"

Rebertin cũng không cố giấu diếm, "Biết, từ cấm địa".

Dứt khoát như vậy lại làm Chase phải nhìn kĩ Rebertin hơn, ông không hiểu vì sao mới ra ngoài có một chuyến, cái tên nhân ngư nổi danh vô lại này liền đổi tính, rõ ràng là chuyện gây thiệt thòi cho bản thân nhưng lại thẳng thắn thừa nhận, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây hay là nước biển chảy ngược vậy?

Nhân ngư tộc trưởng không nói lời nào, Rebertin cũng thành thật im lặng.

Một lát sau, Chase họ nhẹ, khôi phục lại sự uy nghiêm lúc đầu, "Rất tốt, ít nhất không nói dối để che giấu sai lầm của ngươi. Ngươi biết rõ cấm địa là khu vực không được phép tới, vì sao vẫn cố ý chạy tới đó?"

Rebertin biết lúc này chỉ có thẳng thắn thì mới được giảm tội, vì thế cúi đầu trả lời" Do chơi vui, kích thích".

"Chơi vui? Kích thích?" Chase vì Rebertin thành thật nên nguôi giận đi, nhưng nghe vậy cơn tức lại bùng lên, ông bơi tới trước mặt Rebertin, giọng nói nâng tận quãng tám, "Vì sao càng lớn thì lại càng nghịch dại như thế? Cấm địa là nơi có thể đến chơi sao? Ngươi không coi trọng sự nguy hiểm của cấm địa hay là không quan tâm tới tính mạng của mình?"

Rebertin cúi đầu nhận sai, "Ta biết ta sai rồi, ta không nên xúc động như vậy, lúc trở về ta cũng đã hối hận rồi, thật sự xin lỗi tộc trưởng, sau này ta sẽ không bao giờ xúc động như vậy nữa."

Một câu xin lỗi làm nghẹn họng tộc trưởng, ông cảm thấy tính cách Rebertin thay đổi quá lớn rồi, nghiêng đầu nhìn xem Rebertin có phải đang diễn để tránh bị phạt không, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rõ ràng Rebertin bày ra vẻ cực kỳ thành thật nhận sai, nhất thời Chase cũng không biết nên làm sao.

Nhìn một lúc Chase liền tự tìm lí do hộ Rebertin, có lẽ là lần trước ở cấm địa đã doạ sợ hắn nên giờ mới thành thật như vậy, nhìn vảy cá trong tay, lại nhìn vị trí ở đuôi vẫn còn vết da non của Rebertin, cuối cùng Chase cũng không gào với Rebertin nữa, chỉ xụ mặt nói "Nhân ngư trẻ tuổi các ngươi mãi cũng chẳng biết cái gì là sợ nên cần có giáo huấn, quy tắc. May là lần này không sao cả, nhưng ta tuyệt đối không cho phép làm lại lần nữa. Ngươi tới phòng tạm giam ơbayr ngày đi, bảy ngày sau thì ra ngoài".

"Hả?" Nghe quyết định của Chase, Rebertin ngẩng đầu ngơ ngác, vì sao nói mấy câu liền biến thành bị giam rồi? Cứ tưởng bị đánh một trận là xong, cái này không giống với suy nghĩ của mình á.

Nhưng Chase hiểu lầm biểu cảm của Rebertin, dù sao, với một nhân ngư tự do thì cấm giác bảy ngày thật sự được xem như hình phạt khá nặng, vì thế ông hạ giọng khuyên nhủ: "Ngươi đã là nhân ngư trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn định chơi bời lêu lổng mỗi ngày nữa sao? Tranh thủ dịp này suy nghĩ lại về con đường tương lai đi."

Vì thế Rebertin cứ như vậy không thể phản kháng bị đưa vào phòng tạm giam của các nhân ngư phạm luật, trong lúc đó, hắn còn thấy Lạp Phu Nhĩ và Ngải Phật mang vẻ mặt đưa đám bị ba ba họ dắt về nhà, có vẻ cũng bị lộ.

Một mình ngồi ngốc yên tĩnh, ánh sáng tối tăm, ngoài đá ngầm thì cũng chỉ có đá ngầm, ngồi ngốc nửa ngày cuối cùng Rebertin cũng tính táo lại, cảm giác thật cmn cạn lời, đời trước tuy thỉnh thoảng cũng làm chuyện xấu, nhưng tốt xấu cũng vẫn là một công dân tuân thủ pháp luật, làm thế nào tới đây chưa đầy một tháng đã phải đi tù rồi? Rốt cuộc chuyện này là sao a!

Thôi được rồi, dù Rebertin có muốn gào thét thế nào trong lòng, có không thoải mái ra sao, hắn cũng chỉ đành thành thật ngồi ngốc ở đây nghĩ về tương lai thôi, bên ngoài còn có hai nhân ngư canh giữ bảo đảm không ai có thể làm phiền hắn trầm tư suy nghĩ.

Con người chính là như vậy, cứ đến khi mất đi rồi mới cảm thấy đáng quý, giống như bây giờ, chỉ mới qua một buổi sáng mà Rebertin đã lĩnh ngộ sâu cái gì gọi là "vì tự do, cái gì cũng có thể vứt", Phòng giam to như vậy chỉ có mỗi một người, một chút vật sống cũng không có, ngoài đá ngầm xám xịt vẫn là đá ngầm xám xịt, nhìn nhiều làm tâm trạng cũng trầm xuống theo, nếu không phải bản thân cố tình tạo ra tiếng vang thì nơi này luôn yên tĩnh - hoàn cảnh như vậy làm cho một vị Rebertin yêu thích náo nhiệt muốn phát điên, nghĩ tới chuyện còn phải ở đây 6 ngày nữa, suy nghĩ muốn vượt ngục cũng đã có.

Lúc đầu tiên, hắn tự mình triển lãm các thế bơi như bơi chó, bơi bướm, bơi ếch, mệt lại nghỉ, nghỉ xong bắt đầu hát, hát từ lưu hành đến cổ điển, từ rock and roll đến nhạc đồng quê, từ nhạc thiếu nhi tới hồng ca, lăn lộn xong lại bắt đầu hướng tới hai vị nhân ngư canh giữ ở cổng mà gào, gào gần rách họng cũng chỉ thấy nửa cái đuôi cá đứng im, động cũng không động. Đến lúc này, Rebertin hoàn toàn tuyệt vọng, hắn bắt đầu dán sát vào tường nhìn vào một điểm hư vô, cảm nhận thời gian trôi đi.

Ngồi tù đương nhiên rất khổ, nhưng cũng may nhân ngư chưa thịnh hành ngược đãi, tới giờ vẫn sẽ phát cơm - hai con cá, lúc này Rebertin liền muốn nói vài câu với hai vị nhân ngư, tiếc là liếc người ta cũng không thèm nhìn mình, đặt đồ xong liền đi luôn, Rebertin liền hé

Lăn lộn một lát lại nghỉ một lát, nghỉ một lát liền lăn lộn một lát, Rebertin cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, chờ tới khi hắn được Debby đánh thức vẫn còn chưa tỉnh táo, suýt thì quên mình còn đang ngồi tù.

Đến khi tỉnh táo rồi, Rebertin liền nắm lấy tay Debby hô một tiếng, nhanh chóng ngó qua chỗ nhân ngư bảo vệ, sau đó lo lắng hỏi Debby, "Sao ngươi lại tới đây? Không phải là không cho người khác tới thăm sao? Bị bắt được lỡ cũng bị nhốt thì sao?"

Ngược lại với vẻ gấp gáp lo lắng của Rebertin, Debby trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn xua tay, "Giờ đã tối, nhân ngư bảo vệ bên ngoài đều đi rồi, sẽ không có ai phát hiện".

Debby vừa nói xong, Rebertin mới nhận ra vị trí của hai nhân ngư bảo vệ đã được thay thế bởi một chiếc cửa đá.

Nhận thấy điều này, Rebertin thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại tò mò, "Cửa đóng như vậy, ngươi vào bằng cách nào?"

Lúc này trên mặt Debby bỗng lộ ra vẻ đắc ý, hắn chỉ vào một chỗ, "trộm vào từ chỗ đó, may là ta gầy, nếu mập thì sẽ không vào được".

Nhìn con ngươi trong vắt của Debby lộ ra sự đắc ý hiếm thấy, Rebertin cũng mỉm cười, "Ra vậy, ngươi giỏi lắm".

Thấy Rebertin cười, Debby cũng vui theo, sau đó còn không quên lấy đồ mình mang theo ra, "Ngươi ăn gì rồi? Ta có mang theo cá cho ngươi này, có đói bụng không?"

Không ngờ Debby lo lắng lén vào đây là để đưa đồ ăn cho mình, Rebertin ngẩn người.

Mà Debby nhìn vẻ ngơ ngác trên mặt Rebertin liền thấy kì lạ, duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn, "Rebertin, ngươi sao thế?"

Lấy lại tinh thần, Rebertin nhìn vẻ mặt lo lắng của Debby, cười lắc đầu, "Không có gì". Tiếp theo lại chỉ chỗ để đưa thức ăn vào, "Ta ăn rồi, không đói, là nhân ngư bảo vệ đưa vào cho".

"A ra vậy", Nghe Rebertin bảo mình ăn rồi, lại thấy còn nửa con cá ăn còn dư trên khay, Debby gật đầu, nhưng vẫn không thu lại số cá mang đến, "Cứ để lại mà ăn, buổi tối không có người canh gác, lỡ đói thì sao?"

Rebertin lắc đầu, "Không cần đâu, vẫn còn thừa mà, buổi tối ta ăn rất ít, ngươi đừng lo lắng", sau đó liền chuyển đề tài, "Còn nữa, giờ này mà sao ngươi còn tới đây? Giờ muộn lắm rồi".

Debby nhìn đuôi cá lắc lư nhẹ của mình, nhỏ giọng nói, "Ta nghe nói tộc trưởng nhốt ngươi vào ngục giam, nghe nói do ngươi tới cấm địa, ta sốt ruột nên buổi tối phải chờ nhân ngư bảo vệ đi để tới", Debby nghiêm túc nhìn Rebertin, "Không phải do ta mách, thật sự."

Nhìn trong mắt Debby không che giấu được sự lo lắng nho nhỏ, Rebertin buồn cười, duỗi tay xoa mái tóc vàng mềm mại của y, "Đương nhiên, ta biết không phải do ngươi làm".

Lời khẳng định của Rebertin làm Debby cúi đầu, "Sao ngươi lại chắc chắn như vậy?"

Rebertin cười khẽ ra tiếng, "Vì ta bị tộc trưởng bắt là do tộc trưởng nhặt được vảy của ta rơi ở cấm địa". Khi Debby ngẩng đầu lên nhìn mình, Rebertin lại nói tiếp, "Hơn nữa, cho dù không phải tộc trưởng nhặt được vảy của ta, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không mách, ngươi không phải người như vậy, phải không?"

Đối diện với ánh mắt tin tưởng của Rebertin, lòng Debby ấm áp, dùng sức gật đầu, "Ừ, ta sẽ không".

Rõ ràng là mình sai, nhưng vẫn cảm động và tin tưởng mình như vậy, Debby như thế khiến tim Rebertin đập nhanh hơn chut hắn vươn tay đặt trên vai Debby, "Hơn nữa chuyện này vốn là do ta làm sai, dù ngươi có mật báo hay không, ta vẫn phải trả giá vì lỗi lầm của mình".

Không biết vì sao Rebertin nói về chuyện này, nhưng Debby vẫn nghiêm túc nói, "Nhưng ta vẫn không mật báo".

Đối mặt với Debby nghiêm túc như thế, Rebertin dở khóc dở cười.

(Candy đăng không cố định thời gian nhé, rảnh thì đăng tiếp, nhưng đảm bảo sẽ không drop ('w' 💮)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro