Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vỏ sò của Nathaniel

Nếu như nói nhà Debby hẻo lánh một chút, vậy thì nhà của Nathaniel chính là nơi ở bí ẩn, cực kỷ thần bí.

Rebertin không ngờ rằng dưới nới dad ngầm này lại có thể hình thành hệt như cái mê cung, vặn xoáy đủ kiểu, cuối cùng khi mà hắn đã thoát được khỏi mê cung thì cái đuôi cũng mỏi nhừ.

Đánh giá nơi mình trăm ngàn ca y đắng mới tìm ra, Rebertin bĩu mỗi, đây là nơi cho nhân ngư sống à? Một đống đá lớn xám xịt, Quanh những tảng đá ngầm đầy tảo biển bết vào. Nơi này vừa lộn xộn vừa tối tăm, không tìm nổi cửa chính hay cửa sổ đâu.

Rebertin vừa lấy dũng khí chuẩn bị gõ cửa thì một âm thanh khàn khàn vang lên, doạ hắn giật bắn mình, "Nhóc con, ngươi tìm ai?"

Lúc này Rebertin mới biết là nhân ngư cũng có thể nổi da gà, hắn run lên, hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn nhân ngư không biết xuất hiện đằng sau hắn từ lúc nào, nói: "Ngươi... Ngươi là Nathaniel?"

Đối phương mặt không biểu cảm liếc Rebertin một cái, vòng qua hắn vào cửa, "Phải, muốn gì? Vào đi."

Rebertin đứng trước cánh cửa tối ôm, do dự một chút nhưng vẫn theo Nathaniel vào nơi thần bí này.

Vào giữa phòng nhỏ, Rebertin mới biết được rằng nếu nhìn quanh cảnh rong biển đá ngầm bên ngoài là lộn xộn vừa thì bên trong cái nhà này chính là vừa bị lốc xoáy quét.

Nathaniel thấy Rebertin vào phòng thì cũng không có ý mời hắn ngồi, chỉ dùng loại giọng nói âm u khàn khàn của người lâu ngày không nói chuyện mà hỏi, "Lâu lắm rồi không có nhân ngư nào tới đây, nói đi, ngươi muốn gì?

"Ặc, ta muốn một ít thuốc trị thương". Thu lại ánh mắt đang đánh giá căn phòng Rebertin nói ý đồ của mình tới đây, "Có loại thuốc nào trị được vết thương sâu không?"

Nathaniel nghe xong không đi tìm mà dùng đôi mắt giận dữ nhìn Rebertin, "Nhóc con, ngươi muốn giỡn với ta à?"

"Ngươi nói vậy là sao?" Rebertin bất ngờ.

"Bất cứ nhân ngư nào tới tìm ta đổi đồ, ai cũng muốn thứ quý giá trăm năm khó gặp, ngươi thì lại tới tìm ta chỉ vì thuốc trị thương? Chẳng lẽ ngươi không biết nước miếng của nhân ngư có thể trị thương sao?" Lời nói kia của Rebertin thật sự là sỉ nhục trần trụi hắn, trong mắt hiện lên phẫn nộ, đuôi đánh trên mặt đất.

"Ngươi cảm thấy nhà của ta là nơi để giải trí à?

"Ặc, đương nhiên không phải." Rebertin lập tức xua tay, lấy ra một cái túi Tiêu Sa nhỏ, đổ trân châu và đồng vàng bên trong ra. Ta rất có thành ý, thật đấy. Đương nhiên ta biết là nước miếng nhân ngư có thể trị thương, nhưng có một số trường hợp bất đắc dĩ không dùng được.

Không biết trân châu và vàng làm Nathaniel động lòng hay là do cảm thấy Rebertin không lừa mình, hắn cảm thấy có lẽ Rebertin không phải nói đùa liền không vỗ đuôi nữa, nhanh chóng thu trân châu và đồng vàng lại, xoay người tìm kiếm, vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Được rồi, nếu đã có thành ý thì ta trao đổi với ngươi."

Lạch cạch, Rebertin nhìn bóng dáng Nathaniel bận rộn tìm trong đống đồ tạp pí lù xanh xanh đỏ đỏ, mọi nơi chồng chất lên nhau giống như ngọn núi nhỏ, bỗng nhiên Rebertin cảm thấy hoài nghi liệu mình tới đây có đúng không.

Tìm rất lâu sau, Nathaniel vui vẻ lấy ra một cái vỏ sò, sau đó cao giọng đưa cho Rebertin, "Cầm lấy, đây là đồ tốt."

Nhìn mớ tóc giả không khác gì tảo biển, Rebertin lại do dự, "Mình có nên tới không? Nhân ngư lôi thôi lếch thếch vậy thật sự sẽ có đồ tốt sao?"

Tuy Nathaniel lười làm vệ sinh cá nhân nhưng đôi mắt lại rất sắc bén, hắn chú ý thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ lại ghét bỏ của Rebertin thì tính lấy lại đồ, "Nhóc con, ánh mắt đó của ngươi là có ý gì? Khinh ta à? Hay khinh đồ của ta? Ngươi thích thì có thể không lấy, nhưng trân châu và vàng ta sẽ không trả."

"Ta muốn chứ, sao lại không cần được" Rebertin lấy vỏ sò từ trong tay Nathaniel, vừa bơi ra ngoài vừa hỏi, "Thứ này xài kiểu gì?"

Tuy rất muốn đuổi tên đáng ghét này ra khỏi nhà mình, nhưng tốt xấu gì mình cũng thu kha khá tiền của hắn. Nathaniel không kiên nhẫn nhưng vẫn trả lời "Bôi trực tiếp lên, mỗi ngày 1 lần.

"Được rồi, cảm ơn người anh em!" Rebertin nghe xong liền xua tay, rời khỏi nơi này, mùi bên trong không biết là mùi gì, nhưng thật sự gớm quá!

Bơi được một đoạn đường dài, Rebertin ngừng lại, hắn mở vỏ sò ra, phát hiện bên trong là một loại chất lỏng đặc sệt trong suốt, không mùi. Rebertin lẩm bẩm: "Dùng nhiều tiền vậy đổi lấy thứ này, không biết nó có tác dụng không nữa?".

Nhìn ngắm một lúc, Rebertin đóng vỏ sò lại, bỏ nghi vấn trong lòng sang một bên, dù sao Ngải Phật cũng bảo là Nathaniel chưa từng đưa cho ai món đồ nào mà không có tác dụng cả, dù Nathaniel rất kì quái, mất vệ sinh, nhưng chẳng phải trong sạch và TV đều nói người càng kì quặc thì càng không để ý chuyện nhỏ nhặt sao? Tạm thời tin thử một lần xem.

Nghĩ thông, Rebertin vỗ đuôi bơi đi bắt cá, ngày hôm qua và hôm kia hắn chưa gặp Debby, cá bữa trước mang tới chắc là hết rồi, sợ hôm nay Debby lại đi kiếm rong biển ăn mất.

Rebertin thuộc dạng người có năng lực học tập rất nhanh, cho nên bây giờ hắn đã có thể bắt cá mà không làm cho da cá rách tung tóe rồi.

Đối với kĩ thuật của bản thân, Rebertin ngày càng hài lòng, Rebertin mang theo một ít cá và vỏ sò tới nhà Debby, "Debby, là ta đây, ngươi có ở nhà không?"

Cửa mở rất nhanh, đằng sau là khuôn mặt nhỏ đang cười, "Ta ở nhà, sao ngươi lại tới đây?"

Rebertin giấu vỏ sò sau lưng giơ cá cho Debby xem "Bắt được mấy con cá ngừ đại dương thịt rất mềm.

Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Debby đã thân thiết với Rebertin hơn, hắn nghiêng người để Rebertin vào, "Cá lần trước ngươi mang tới ta vẫn chưa ăn xong, đừng mang tới nữa".

"Vẫn chưa ăn xong? Sao bụng người lại nhỏ vậy? Rebertin không hài lòng, sau đó hào phóng vẫy tay, "Không ăn hết thì đừng ăn nữa, đồ ăn không tươi không tốt cho sức khỏe, cứ ăn đồ mới đi."

Debby không tán thành với đề nghị này lắm,"Sao lại không ăn nữa, lãng phí, ngươi còn vất vả bắt được".

Rebertin đặt cá xuống, xoay người tự nhiên rót một chén hại diệp ngọt Debby pha cho hắn, uống xong mới mở miệng nói, "À, nếu ngươi tiếp tục ăn những cái đó, vậy chẳng phải chỗ cá này sẽ không còn mới nữa?"

Rebertin nói mới khiến cho Debby nghĩ tới vấn đề này, hắn cúi đầu, hai ngón tay ngoéo vào nhau, đôi mắt xanh trong vắt nhìn Rebertin, "Hay ngươi mang cá về đi, thế thì sẽ không phí."

Rebertin nhíu mày "Ta cố tình mang cho ngươi, sao lại mang về được?"

"Vậy làm sao bây giờ?"Debby nhăn mặt, "Cá kia không ăn hết mà bỏ thì rất phí, trước kia khi đói chỉ có thể ăn rong biển, giờ có cá ăn thì làm sao lãng phí được?"

Trước đó, Rebertin nghe từ miệng Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ mới biết Debby chỉ nhỏ hơn mình một-hai tuổi, nhưng do sống một mình đã lâu cộng thêm tính tình hiền lành khiến cho Debby vẫn hồn nhiên như cũ. Ở trong cái xã hội mà Rebertin đã chứng kiến biết bao nhiêu các loại thủ đoạn tàn nhẫn, Debby giống như một tờ giấy trắng vậy, mà hắn thì chìm trong đôi mắt ngây ngô kia.

Rebertin giơ tay đầu hàng, "Thôi được rồi, vậy thì ta sẽ mang một nửa số ca ngươi chưa ăn hết đi, lại để lại một nửa số cá hôm nay mới bắt, được không?" Thấy Debby há miệng tính phản đối Rebertin liền ngắt lời, "Quyết định thế đi".

Debby bị Rebertin chặn họng nên có chút cạn lời, "Ta còn chưa kịp nói gì mà".

Rebertin giả vờ không nghe thấy Debby oán trách, nói, "Đúng rồi, hôm nay ta mang thêm cho ngươi một món đồ tót", nói xong lại ngập ngừng, "Ờ, thật ra ta cũng không có chắc chắn nó có tốt không nữa".

Rebertin nói vậy làm Debby có chút tò mò, "Hả? Là cái gì?"

Rebertin giơ cánh tay giấu sau lưmg ra, "Cái này".

"Vỏ sò"* Debby nhìn món đồ trong tay Rebertin, hơi ngạc nhiên.

"Không phải vỏ sò, ta nói thứ ở bên trong cơ".

"Hở?" Debby ngó vào nhìn một chút, một lát sau mới ngẩng đầu hỏi Rebertin, "Có cái gì đâu?"

"Thuốc trị vết thương này". Nói tới đây, Rebertin chỉ vào vết thương dữ tợn đang khép lại cực kỳ chậmcuar Debby, "Dùng để trị vết thương của ngươi".

Nhưng câu trả lời của Rebertin lại làm Debby im lặng.

Bỗng nhiên im lặng như vậy làm Rebertin lo lắng, hắn không biết nãy mình có lỡ nói câu nào làm tổn thương trái tim vị nhân ngư mẫn cảm này không, hắn tiến lên chạm vào vai Debby, "Này, ngươi có sao không?"

Vì động tác của Rebertin, Debby ngẩng đầu lên, lúc này Rebertin mới nhận ra khoé mắt của Debby đỏ ửng, việc này làm Rebertin vô cùng luống cuống, "Debby, ngươi sao thế?"

Tuy mắt hơi đỏ, nhưng Debby vẫn cười tươi lắc đầu "Không sao", nói xong chỉ thuốc mỡ trong tay Rebertin, "Ngươi tìm được ở đâu ra vậy?"

Nhận thấy Debby không tiếp tục đề tài kia, Rebertin cũng liền tri kỷ không hỏi lại, hắn nhẹ nhàng quơ vỏ sò, nói xạo "Tìm được ở trong nhà, chắc là ba ba ta lưu lại, Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ bảo nó có thể dùng để chữa vết thương, hiệu quả không tệ, cho nên mang tới cho ngươi dùng thử".

Debby ngạc nhiên một chút, hạ mắt rồi lại nâng lên, "Cảm ơn ngươi, Rebertin."

Rebertin hào khí vẫy tay, "Cảm ơn cái gì, vốn là do ta mà tay ngươi mới bị thương, chỉ cần khiến ngươi nhanh chóng khoẻ lại, làm gì cũng đáng. Mỗi ngày nhìn ngươi ôm cánh tay bị thương làm việc bất tiện, trời mới biết ta áy náy thế nào. "Nói xong mới đưa vỏ sò cho Debby", ngươi thử xem."

Debby cúi đầu nhìn vỏ sò trong tay, mím môi gật đầu, "Ừ"

"Thoa đều một chút, nhẹ một chút."

"Đúng rồi, thoa nhiều chỗ đó một chút, đúng đúng đúng, đúng chỗ đó..."

Nghĩ tới tính cách ngại ngùng, hướng nội của Debby, Rebertin cũng không nhiệt tình tới mức tự thân ra trận bôi thuốc giúp, nhưng dục vọng từ trong xương cốt làm cho hắn vẫn duỗi dài cổ chỉ huy Debby bôi thuốc thế nào cho đúng, Mà Debby cũng rát nghe lời, lắng nghe hắn chỉ dạy.

Nhìn Debby bôi xong thuốc mỡ, Rebertin lại nghĩ tới lời dặn của Nathaniel, vì thế dặn tiếp, "Natha... Ặc không phải, Lạp Phu Nhĩ và Ngải Phật nói là mỗi ngày phải bôi một lần.

Debby thành thật gật đầu, "Ta biết rồi".

Rebertin hài lòng gật đầu, hắn nhìn nước biển bên ngoài bắt đầu tối dần liền đứng dậy vỗ đuôi, "Giờ muộn rồi, ta về đây, ngươi cũng nghỉ sớm đi, nhớ bôi thuốc".

Debby nghe vậy liền đứng dậy đưa Rebertin ra cửa, "Ta biết rồi, ngươi đi cẩn thận".

Rebertin vẫy tay, "Biết rồi, rảnh thì ta lại tới thăm ngươi".

Nhìn theo Rebertin rời đi mãi, towia tận khi chiếc đuôi cá khổng tước xanh lục biến mất sau dãy đá ngầm rồi, Debby mới quay về căn nhà nhỏ, cầm chiếc vỏ sò có bề ngoài trông cực kỳ bình thường mà người kia mang tới, không biết vì sao biểu cảm của Debby trở nên buồn bã.

(Candy có lời muốn nói: Trời ơi dài hết hồn :<<<<< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro