Chương 4: Thăm nhà, uống trà
Dưới biển sâu thì cũng có ngày và đêm, mọi người nhận biết dựa vào góc độ tia sáng chiếu xuống dưới nước để biết.
Buổi tối, trên giường, trong lúc các nhân ngư khác đang chìm vào mộng đẹp, Rebertin lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, trong đầu vẫn nhớ như in lời kể của Ngải Phật về Debby.
Debby là một nhân ngư giống cái bị khuyết tật.
Ở thế giới này không có nam nữ, chỉ có giống đực và giống cái.
Thiên phú của giống đực là bắt cá, thiên phú của giống cái là dệt Tiêu sa. Ngoại hình của nhân ngư giống cái và giống dục rất dễ phân biệt, giống cái thị lực kém hơn giống đực, nhưng bù lại trên trán họ có một viên châu giữa hai lông mày, trước 6 tuổi viên châu có màu xám, đến năm tròn 6 tuổi, nhân ngư giống cái sẽ dùng nước mắt của mình cọ rửa mày châu, lúc đó nó sẽ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mà cũng lúc này, nước mắt của nhân ngư sẽ kết thành ngọc châu.
Tuy nhiên, phương diện này Debby lại xảy ra vấn đề, hắn tuy có châu giữa mày, nhưng ánh sáng lại mờ nhạt như không có, mà nước mắt thì không kết được thành châu, do vậy, đối với giống cái thì đây là khuyết tật trí mạng, cũng đủ để làm cho các nhân ngư khác dùng ánh mắt coi thường để nhìn hắn.
Càng khiến cho mọi người bàn tán là hắn không chỉ có hai nơi khuyết tật trên mặt, tay hắn còn không có lớp màng nối các ngón tay.
Trong suy nghĩ của hầu hết các nhân ngư trong tộc, hắn chính là quái vật, nhưng phần lớn họ vẫn biết điều không nói ra miệng, chỉ là ánh mắt thì không khống chế được.
Dần dần, nụ cười trên mặt Debby ngày càng ít đi, hắn bắt đầu chậm rãi rời khỏi đàn, cuối cùng tới một ngày các nhân ngư mới nhận ra từ lúc nào Debby đã không còn xuất hiện trước mặt bọn họ nữa, mà lại ở trong nhà, im lặng dệt Tiêu Sa không nghỉ.
Như vậy cũng tốt, họ ít nhất là không cần vì có hắn ở gần mà chú ý, kiêng dè gì cả - Đây là ý nghĩ trong lòng đa số các nhân ngư, bọn họ vui vì Debby rời khỏi đàn, nhưng theo bản tính chủng tộc nên vẫn giữ liên hệ rất nhạt với hắn.
Tuy nhiên, có một số giống đực hoặc nhân ngư giống cái ở thời kỳ phản nghịch lại thích đi gây phiền toái với Debby.
Thái độ làm lơ, mặc kệ. Tuy không ác ý nhưng hoàn toàn không có thiện ý, lại thêm việc kiếm chuyện khiến cho Debby càng thêm quái gở, càng thêm nhút nhát, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi phải đối mặt với tộc nhân của mình, nếu thật sự bắt buộc phải ra ngoài, hắn sẽ chạy vụt đi khỏi tầm mắt của mọi người, ai chào một câu cũng làm hắn giật mình, ai hỏi hắn một câu thì hoặc là không có câu trả lơi hoặc là nói nhỏ tới mức những nhân ngư luôn tự hào về thính giác của mình cũng phải xấu hổ.
Còn nữa, Debby tiếp xúc với thú nhân trên mặt đất, thật không thể tưởng tượng nổi! Từ trước đến nay nhân ngư chúng ta luôn bất hòa với thú nhân! Cho nên, Debby rất - kỳ - quái!" Đây là lời cuối cùng Ngải Phật nói với hắn, đôi tay khoa trương vung lớn đủ để thấy cảm xúc của chủ nhân chúng hưng phấn tới mức nào.
Nhưng giờ nhớ lại, Rebertin chỉ cười khẽ, thế giới này thật kì lạ, không có phụ nữ, nam giới lại có thể sinh con, ngoài nhân ngư còn có thú nhân, đúng là đáng nhớ.
Dù nghe Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ kể về những chỗ kì lạ trên người Debby, Rebertin lại không hề cảm thấy ghét hắn dù chỉ một chút. Cơ thể mang khuyết tật không phải là do Debby quyết định, các tộc nhân vô ý cách xa hắn, dùng ánh mắt kì lạ đẩy hắn ra khỏi bộ lạc, baba và daddy của Debby đều đã chết dưới răng cá mập. Thời điểm hắn cô đơn nhất, lạc lõng nhất, muốn tìm một người để tâm sự cũng không có, ai cũng muốn tránh xa hắn, chỉ trỏ nói xấu hắn, nhưng lúc gặp phải chuyện như vậy bọn họ chẳng phải cũng tìm bạn để tâm sự sao.
Biết chuyện, nghĩ tới bóng dáng gầy gò kia, đôi mắt thiếu niên giống như màu nước biển xanh thẳm, ướt át hấp dẫn lại ngây ngô, Rebertin cảm thấy lòng mình mềm nhũn, ê ẩm, nhưng cũng chỉ một lát sau lại thấy buồn cười, hai người mới gặp nhau lần đầu thôi, tại sao trong lòng lại tràn đầy hình dáng của nhân ngư kia? Chẳng lẽ là dục cầu bất mãn?
Rebertin lật người, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Rebertin lại mang theo một ít cá tới trước cửa nhà Debby. Bản thân hắn không thể không thừa nhận, có lẽ đôi mắt xanh thẳm lại hiền dịu kia làm cho mình không thể bỏ rơi thiếu niên cô đơn này, chỉ muốn đối xử với hắn tốt hơn một chút, lại tốt hơn một chút nữa.
Giống như lần trước, gõ mà không chịu mở cửa, tuy vậy cũng không làm khó được Rebertin. Hắn lười biếng vẫy đuôi cá, dựa vào cửa đá nói "Debby, nếu ngươi không chịu mở cửa, ta sẽ ở lại đây không đi đâu hết, đừng nghĩ ngờ tính nhẫn nại của ta, ta..."
Còn chưa nói dứt lời, cửa đã mở ra.
Chưa hết câu cửa đã mở, đôi mắt đụng phải nửa thân trên của Rebertin, thiếu niên xinh đẹp cảm thấy thật ngại ngùng, xoay vài vòng mới vững.
"Ngươi chịu mở cửa?" Rebertin cười tủm tỉm nhìn Debby phồng má.
Debby cảm thấy cực kỳ bối rối, hắn chưa từng gặp nhân ngư nào vô lại như vậy!
Dù sao vẫn chỉ là thiếu niên đơn giản, dù trong lòng không vui cũng không nói gì, chỉ đỏ mặt, ấp úng mãi mới ném ra một câu:
"Ngươi, ngươi, ta nói ngươi về nghỉ ngơi cơ mà? Sao ngươi lại tới đây nữa?"
"Vết thương của ta đã đỡ rồi, nhưng ta cảm thấy vết thương của ngươi còn nghiêm trọng hơn so với ta, đây là do ta tạo thành, sao ta có thể không tới được, hửm?"
Nói xong, giơ cá trong tay mình cho Debby xem, "Ngươi nhìn nè, kỹ thuật của ta so với hôm qua tốt hơn rất nhiều phải không?"
Debby nhìn cá trên tay Rebertin, bất ngờ nhưng vẫn ngập ngừng nói, "Vết thương của ta cũng khỏi rồi, thật đấy, cảm ơn ngươi, ngươi đi đi."
"Thật sao?" Từ lúc gặp mặt cho tới giờ, Rebertin nhận ra Debby vẫn luôn giấu cánh tay mình phía sau tấm cửa, nên thừa lúc Debby không để ý, hắn kéo cánh tay Debby ra. Nhìn vết thương rất sâu và đáng sợ trên cánh tay trắng nõn của Debby, Rebertin khựng lại, sau đó trầm mặt, "Nghiêm trọng như vậy mà nói là khỏi rồi à?"
"Ta, ta..." Debby bị bất ngờ kéo tay, vốn muốn rút về nhưng bị nắm quá chặt, giằng co mãi tới lúc mắt phiếm hồng, "Từ từ rồi sẽ khỏi thôi, thật đấy."
Rebertin nhìn giống cái nhỏ nhắn này, vẻ mặt tủi thân như là bị doạ. Cơn tức vừa bùng lên lại lắng xuống, "Từ từ là bao giờ? Nhìn đi, vết thương sâu như vậy, thịt cũng hở cả ra, không tìm cách chữa mà chỉ đợi nó tự khỏi thì biết đến bao giờ? Tay ngươi bị như vậy là do ta, làm sao ngươi tự đi bắt cá được? Cứ như thế này, lại còn muốn cự tuyệt cá ta mang đến, ngươi nghĩ xem trong lòng ta cảm thấy khó chịu tới mức nào?"
"Không, ta không muốn ngươi..." Debby nhìn vẻ mặt không còn đùa cợt mà đầy nghiêm túc của Rebertin, hơi giãy dụa, nhỏ giọng nói, "Ta thật sự không muốn khiến ngươi khó chịu."
"Nếu không muốn ta áy náy, vậy thì nhận cá của ta đi." Rebertin không cho phép cự tuyệt, "Ta biết ngươi không thích ta xuất hiện trước mắt ngươi, ta hứa, chờ đến lúc vết thương của ngươi khỏi, ta sẽ không xuất hiện nữa, được chưa?"
Tính cách của Debby dịu dàng nên không chống lại được người mạnh mẽ nhìn đôi mắt kiên quyết của Rebertin "Vậy có thể mời ta vào nhà ngồi được không?".
"Ặc, được". Trải qua màn lăn lộn vừa rồi, tiểu não của Debby bắt đầu choáng váng, hắn gật đầu với Rebertin, "Mời, mời vào ..."
Vì vậy, Rebertin trở thành người đầu tiêm vào nơi ở của Debby từ lúc Debby mới 6 tuổi tới giờ. Đúng là vinh hạnh nha.
Đồ dùng trong nhà sắp xếp rất đơn giản, trừ cái giường cũng chỉ có công cụ để dệt tiêu sa. Tuy thế, Debby cũng rất cố gắng bày trí để căn nhà này có mùi vị gia đình, rất ấm áp.
Rebertin không thể không thừa nhận, căn phòng này dù đơn giản nhưng đầy vị gia đình hơn căn hiện tại của mình nhiều.
"Mời uống nước." Trong khi Rebertin đang đánh giá nơi này, Debby mang một chén nước tới.
Rebertin quay đầu nhìn vành tai thiếu niên hơi đỏ lên, mắt lại nhìn Debby, cười nói cảm ơn.
Uống một ngụm nước, hương vị ngọt thanh quấn quanh đầu lưỡi,, Rebertin uống thêm một ngụm, mở miệng nói, "Ặc, hương vị không hề tệ".
"Thật sao?" Một câu khen ngợi lại làm đôi mắt Debby sáng bừng lên.
"Đương nhiên rồi." Rebertin gật đầu, lại nhấm thêm ngụm nữa, hỏi, "Làm thế nào vậy? Ta chưa từng uống bao giờ".
"là Hải diệp ngọt" Rõ rang đây là còn thực độc nhất vô nhị của Debby, đôi mắt sáng lấp lánh của thiếừ niên biểu hiện chủ nhân của nó đang rất vui vẻ, rất đắc ý và chút xíu hưng phấn".
"Đây là loại cây nhỏ, màu tím nhạt, mọc ở bãi cát đá, rửa sạch đi, ngâm nước mấy ngày là liền uống được.
"Ồ, thật là thần kỳ!" Rebertin cảm thấy mình rất thích xem thiếu niên nhỏ gầy này lộ ra vẻ sinh động, hắn nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Làm sao ngươi phát hiện ra được vậy?".
"Ta vô tình thôi" đã rất lâu rồi mới có ai cũng mình nói chuyện thoải mái như vậy, cho nên thiếu niên thoáng buông lỏng cảnh giác, "Hôm đó không bắt được cá, bụng lại rất đói nên ta tính mạng một ít rong biển về ăn, mang về mới biết hải diệp ngọt.
Nghe Debby kể lại quá trình phát hiện ra loại thực vật này, Rebertin hơi suy tư, nhân ngư giống cái sinh ra vốn không giỏi bắt cá, trời mới biết họ vất vả thế nào mới lấp đầy được bụng mình mỗi ngày, làm gì có ai tự nhiên mà chịu đi ăn rong biển? Trong lòng lại thêm chút đau lòng cho nhân ngư nhỏ bé này.
Đương nhiên, Rebertin rất giỏi che giấu cảm xúc trên khuôn mặt, chỉ là khoé miệng hắn hơi nhếch lên, hứng thú nghe Debby tiếp tục kể công đoạn pha lá trà.
Hôm nay, Debby nói rất nhiều, điều này cũng khiến hắn rất vui vẻ, bởi vì có người nguyện ý kiên nhẫn nghe mình kể những chuyện vụn vặt, bình thường. Thậm chí, sau khi Rebertin nghệ xong còn làm động tác suỵt, ghé sát tai Debby nói nhỏ "Đây đúng là bí mật cực lớn, ngươi nói cho ta biết khiến ta cảm thấy rất vinh hạnh, ta sẽ bảo vệ bí mật này, chỉ hai chúng ta biết thôi.
Bởi vì động tác như vậy, Debby lại càng phatd ra tiếng cười khành khách vui sướng đã lâu không thấy".
Hôm nay, Rebertin không bị Debby đuổi đi mà hẹn nhau lần sau lại tới.
Cuối cùng, khi chào tạm biệt thiếu niên về nhà, Rebertin không nhận ra có một bóng hình đứng lẻ loi trước phòng nhỏ vẫn nhìn theo bóng lưng mình rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro