Chương 2: Debby
Khi Rebertin tỉnh lại lần nữa, trong mắt hắn không còn nỗi khiếp sợ mà chỉ còn chút thất vọng, trước và sau khi ngủ chẳng có gì thay đổi, không có phòng bệnh, không có bác sĩ, chỉ có đuôi cá và căn nhà xám xịt.
Rebertin ngồi dậy, bực bội vỗ đuôi cá trên mặt đất, gãi đầu.
"Thôi kệ, đã tới rồi thì an tâm ở lại, đừng nghĩ nhiều."
Nói xong thì chuẩn bị đứng lên đi dạo xung quanh, nhưng chưa đi được hai bước, Rebertin đã bắt đầu đánh võng, không vì lí do gì khác cả mà hắn vì bảo trì thói quen của con người, bước chân trái rồi tới chân phải, mà hai cái chân hoá thành đuôi cá rồi, chẳng lẽ lại không đi thành đánh võng sao?
Đi vòng vòng một lát, ặc, phải nói là bơi vài vòng, Rebertin mới miễn cưỡng quen với cách di chuyển này.
Rebertin không quên đánh giá căn nhà này của mình, hắn vừa đánh giá vừa trợn mắt, không thể tưởng tượng thứ này gọi là "nhà"? Đây chỉ có một cái phòng, màu sắc xám xịt, không có dụng cụ gia đình, giường chỉ là một khối đá ngầm thô to được mài phẳng, phía trên vẫn gồ ghề.
Ặc, ban đầu Rebertin cũng giống như Chu Nghị, đều là lưu manh, nhưng gia cảnh Chu Nghị tốt hơn, từ nhỏ đến lớn đều ăn ngon uống say, đồ dùng cực tốt, vì thế đừng hỏi vì sao hắn ghét cái nhà hiện tại tới vậy, suy nghĩ làm sao để trang hoàng lại gian phòng.
Lúc này, Rebertin còn đang suy nghĩ cách cải tạo phòng thì bỗng có tiếng đập cửa.
"Reb, ngươi có nhà không?"
Nghe âm thanh liền biết là Lạp Phu Nhĩ và Ngải Phật, hắn vừa trả lời vừa đi mở cửa, "Tới đây, đợi chút."
Vừa mở cửa đã thấy hai gương mặt tươi cười sáng sủa của Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ, "Hì, Reb, ngươi ngủ ngon chứ?"
Rebertin nhún vai, "Không tệ", nói xong liền nghiêng người, "Vào đi".
Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ không khách khí liền bơi vào, đợi Rebertin đóng kỹ cửa thì mới mang cá ra, "Ta và Lạp Phu Nhĩ vừa mới bắt được. Là loại ngươi thích ăn đó."
Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ đều hết sức quan tâm tới bạn bè, Rebertin cực hưởng thụ, hắn nhận cá rồi ôm hai người, "Cảm ơn hai bạn!"
"Hì hì, đừng khách khí, chúng ta là anh em mà"
Lạp Phu Nhĩ cũng đùa, "Bây giờ ngươi đang bị thương, khi nào khoẻ phải bắt cá cho chúng ta đó!"
"Biết rồi!" Rebertin làm mặt quỷ, "Đến lúc đó ta đền các ngươi gấp đôi!".
Lạp Phu Nhĩ nhíu mày, "Ồ, nghe hợp lí đấy."
Rebertin tặng Lạp Phu Nhĩ một cái nhìn khinh bỉ, mở miệng hỏi: "Thế nào? Hôm qua về các ngươi không bị ba ba mắng chứ?".
Ngải Phật lắc đầu, "Không, nhưng nếu muộn hơn một chút là khác rồi".
Lạp Phu Nhĩ cũng nhún vai, "Ta cũng vậy".
"Thế thì tốt". Rebertin cảm thấy hai người này rất sợ người lớn trong nhà, hắn cũng không muốn bọn họ bị liên lụy vì mình.
"Nhưng mà, Reb, vết thương hôm qua của ngươi còn đau không?". Ngải Phật quan tâm hỏi.
Rebertin lắc đầu, "Không, có lẽ là mệt quá nên ngủ một giấc vừa mới tỉnh".
Lạp Phu Nhĩ nghe xong liền hài lòng, "Đó là do vết thương đang chậm rãi khép lại".
Rebertin cảm thấy Lạp Phu Nhĩ nói có lý, cũng gật đầu, sau đó ngập ngừng hỏi, "Này, Nhĩ, trong tộc của chúng ta có nhân ngư nào tóc màu ánh kim, đuôi cá màu xanh lam không?".
"Hả? Ngươi đang nói về Debby à? Ngươi hỏi về hắn làm gì? Ngươi gặp hắn?". Ngải Phật hỏi, hắn cảm thấy cực kỳ tò mò khi Rebertin hỏi chuyện như vậy.
"Ặc, đương nhiên là không phải." Rebertin rầu rĩ không biết miêu tả kiểu gì, "Cũng không phải là không phải, ý ta là, ta cảm thấy mình từng gặp hắn ở đâu đó rồi."
"Nhìn thấy Debby là chuyện bình thường mà". Lạp Phu Nhĩ không thấy có gì lạ, "Tuy hắn không hay xuất hiện, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp được hắn, cho nên ngươi thấy hắn là chuyện bình thường thôi." Lạp Phu Nhĩ bỗng lộ ra vẻ hưng phấn, "Có khi mấy ngày nữa ngươi sẽ nhớ lại mọi chuyện!".
"Vậy sao?", Rebertin vẫn không xác định, nhưng bóng dáng kia lại khắc quá sâu trong đầu mình, làm cho hắn không thể không quan tâm, "Nhưng vì sao ta không nhớ gì về những chuyện khác? Hơn nữa ta cũng không biết đây là kì ức của ta hay là cảnh trong mơ. Ta chỉ biết là ta thấy được có một nhân ngư kéo ta ra khỏi một nơi rất tối tăm, ta còn thấy tay hắn bị một con cá kiếm lớn cắt thành một vết thương rất sâu, nhân ngư ấy đặt ta lên một tảng đá, quay đầu nhìn ta một cái rồi bỏ đi..."
Theo lời miêu tả của Rebertin, sắc mặt của Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ bắt đầu trở nên nghiêm túc, cuối cùng Ngải Phật ngập ngừng nói, "Vì sao ta có cảm giác nơi mà ngươi miêu tả rất giống cấm địa vậy."
Lạp Phu Nhĩ cũng do dự nói tiếp, "Đúng vậy, lúc ta tìm được Rebertin, ta chỉ thấy mình hắn nằm trên một tảng đá ngầm."
Từ đoạn đối thoại của hai người, Rebertin nhận ra vấn đề, "Cái gì? Các ngươi tìm được ta, nghĩa là trước đó chúng ta đã làm gì đó sao?".
Ngải Phật thành thất gật đầu, "Chúng ta vào cấm địa chơi một lát thì bỗng gặp mấy con cá kiếm lớn tấn công, vì tránh khỏi sự truy đuổi của chúng nên chúng ta mới tách ra, đợi tôi lúc cắt đuôi được chúng rồi, chúng ta liền đi tìm ngươi, phát hiện ra ngươi nằm trên tảng đá ngầm, bên cạnh không có ai cả."
"Debby là ai?" Rebertin hỏi, "Vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi đó? Hắn sẽ không nói cho tộc trưởng biết chuyện này chứ?".
"Hắn sẽ không làm vậy đâu" Lạp Phu Nhĩ nói một cách chắc chắn, "Nếu là Debby, hắn sẽ không lắm lời", Sau đó, Lạp Phu Nhĩ hỏi vào vấn đề chính, "Nhưng ngươi chắc chắn đó chính là Debby à?".
"Ta nhớ rõ hắn có mái tóc màu bạch kim, vảy cá ở đuôi có màu xanh nước biển, con nữa..." Rebertin cố gắng nhớ lại đoạn ký ức trong đầu, không rõ đó là mơ hay là thật, "Đúng rồi, hắn có đôi mắt màu xanh thẳm!" Nói xong liền ngẩng đầu hỏi Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ, "Có nhân ngư nào khác có những đặc điểm như vậy không?".
"Thỏa mãn một hoặc hai trong số đó thì đương nhiên là có", Lạp Phu Nhĩ nghĩ một lát, khuôn mặt lại thả lỏng hơn, "Nhưng nếu có tất cả các đặc điểm trên thị chỉ mình Debby mới có thôi".
"Vậy thì tốt quá", Ngải Phật ở bên cạnh Lạp Phu Nhĩ thở phào, "Nếu là Debby thì không sao, hắn sẽ không nói với tộc trưởng đâu."
"Sao các ngươi chắc chắn như vậy?", Rebertin cảm thấy hài nhân ngư này qua tự tin rồi.
"Đương nhiên rồi", Ngải Phật xua tay "Cho dù tính cách của Debby kì lạ nhưng hắn rất nhát gan, hắn chưa bao giờ nhiều lời cũng không bao giờ đi xem náo nhiệt, dù ngươi có bao hắn đi kể chuyện cho tộc trưởng thì hắn cũng không đi đâu."
"Ngải Phật nói đúng đấy, nếu hôm đó người cứu ngươi là Debby, thế thì khỏi phải lo", Lạp Phu Nhĩ đồng lòng đáp.
"Được rồi", Rebertin nhún vai, "Các ngươi nói vậy thì thôi."
"Nhưng mà vẫn là Debby cứu ngươi một mạng." Ngải Phật suy nghĩ, "Hơn nữa nghe ngươi nói, Debby con bị thương vì cứu ngươi, chuyện này thật sự rất bất ngờ."
Lời nói của Ngải Phật làm cho Rebertin nhớ tới vết thương dữ tợn trên cánh tay trắng nõn kia, miệng vết thương bị nước biển hoà phảng phất mùi máu tươi, Rebertin hơi nhíu mày, "Các ngươi biết nhà Debby ở đây không?".
"Ai cơ?" Câu hỏi của Rebertin làm cả hai nhân ngư đều bất ngờ, sau đó Ngải Phật vẫy đuôi hỏi, "Ngươi muốn đi thăm hắn à?".
"Chẳng lẽ không nên đi?" Rebertin nhíu mày, "Dù sao hắn cũng bị thương vì ta".
"Ngươi nói cũng đúng", Ngải Phật lắc đuôi bơi một vòng, khó xử nhìn Rebertin, "Nhưng Debby luôn trốn tránh các nhân ngư khác, ngươi chắc là ngươi đi thăm hắn, hắn sẽ chịu gặp ngươi sao?".
Có lẽ nguyên chủ của cơ thể này có quá khứ và hình tượng không tốt đẹp lắm, Rebertin nghĩ trong lòng, nhưng vẫn mở miệng đáp, "Không đi thì sao mà biết được, hắn đã cứu ta, ta đi thăm hắn là chuyện bình thường thôi."
"Được rồi", Ngải Phật cũng không kiên trì với việc này quá mức, "Ngươi muốn thì cứ đi đi".
Nói xong lại thêm một câu, "Nhưng ta cảm thấy hắn chắc sẽ không mở cửa cho ngươi đâu."
Lạp Phu Nhĩ nghĩ cũng nói "Nếu Debby không chào đón ngươi thì đừng bắt ép hắn, cũng đừng xông vào, lá gan của hắn siêu bé, rất dễ bị doạ".
Rebertin bị Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ dặn dò hết lời làm đầu cũng đau, "Các ngươi cảm thấy ta giống loại người ỷ thế hiếp người à?".
Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ cùng đồng thanh nói ngược lại, "Ngươi không giống chắc?".
Rebertin tức muốn điên, vị này trước đây rốt cuộc đã làm cái gì vậy?
Cuối cùng, Ngải Phật vẫn lắp bắp tiến đến trước mặt Rebertin đề xuất ý kiến, "Không thì để ta và Lạp Phu Nhĩ cùng đi với ngươi".
Rebertin nhìn Ngải Phật, "Debby thì không sợ các ngươi chắc?".
Lạp Phu Nhĩ mở miệng nói, "Đương nhiên cũng sơn, ta cảm thấy thay vì nói hắn sợ chúng ta, phải nói là hắn không muốn tiếp xúc với chúng ta thì đúng hơn."
Rebertin ngạc nhiên: "Vì sao?".
"Bởi vì hắn là một nhân ngư dị dạng á!" Ngải Phật chẳng thèm cố kị mà trả lời thẳng thắn thắc mắc của Rebertin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro