Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dưới đáy biển sâu

Chu Nghị bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào.

Thì thầm

Ong ong

Bẹp bẹp

Tính tình Chu Nghị vốn không tốt. Lúc ngủ lại càng khó chịu, nên đầu tiên hắn nhíu mày hừ một tiếng, nhưng những âm thanh xung quanh vẫn không biến mất. Cuối cùng Chu tiên sinh điên tiết, ngồi bật dậy hướng về phía âm thanh phát ra mà quát:

" Con m* ngươi, tiểu tử thối, tin ông đây giết ngươi không!"

Tốt, thế giới lại yên tĩnh. Chu Nghị quát xong thì vừa lòng tiếp tục nhắm mắt, định nằm xuống đi gặp Chu Công, nhưng đúng lúc một âm thanh lại ngăn hắn:

" Ờm, này, ngươi có khoẻ không?"

"Ngươi im miệng thì ta liền khoẻ!" Chu Nghị không kiên nhẫn đáp, nhưng bỗng ngưng lại bởi vì âm thanh của hắn nghe rất lạ, vì thế Chu Nghị đang nhắm mắt liền mở mắt ra, sau đó sửng sốt.

Đứng trước mặt Chu Nghị là hai người, ờm, không phải, chính xác là hai sinh vật kỳ lạ nửa trên là người, còn nửa dưới là đuôi cá lấp lánh, khuôn mặt nhìn Chu Nghị đầy lo lắng.

Chu Nghị ngơ ngác, ngón tay chỉ vào hai người cá kia, nghẹn nửa ngày mới phun ra hai chữ "Các ngươi -"

Có thể nói là do biểu cảm trên mặt rất tệ, hai tên trước mắt vẫy đuôi cá bơi tới trước mặt Chu Nghị, quan tâm sờ đông sờ tây, dò hỏi.

"Nè, Reb, ngươi không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

"Vết thương dần khép lại rồi, hay là bị nội thương? Ôi, vậy thì tệ thật sự, Reb, ngươi bị nội thương thật hả?"

"Chắc là không sao đâu, ta vừa kiểm tra, trừ ngoại thương thì không có vết thương khác"

"Ngươi chắc chắn?"

"..."

"Ta bảo này..." Nhìn hai người trước mắt vừa sờ soạng mình vừa thảo luận khí thế ngất trời, cuối cùng Chu Nghị cũng lên tiếng, thành công kéo sự chú ý lại về mình, sau đó nói ra một câu chỉ có trong những cuốn truyện nội dung cẩu huyết:

"Ta là ai? Các ngươi là ai?"

Tốt lắm, đúng như dự kiến, hai nhân ngư vốn đang bình tĩnh vừa nghe Chu Nghị nói thì dại cả ra, tái mặt, không dám tin, cuối cùng cả hai nhào lên, run rẩy hỏi:

"Reb, ngươi nói cái gì cơ?"

Chu Nghị rất nhanh chóng nhập vai:

"Ta bảo các ngươi là ai? Còn ta là ai?"

Có một nhân ngư nghe câu hỏi này lần thứ hai thì liền giống như sắp té xỉu:

"Ặc, Reb, mau nói với chúng ta là người chỉ đang đùa thôi đi, nhanh lên!"

Chu Nghị lúc này được khai quật ra tiềm chất làm ảnh đế(*) của mình, biểu cảm vẫn đầy vẻ mơ hồ:

"Reb là ai? Còn các ngươi rốt cuộc là ai?"

Chỉ một câu liền dập tắt hi vọng của hai nhân ngư kia, một người trông như sắp phát điên, túm người còn lại mà kêu:

"Lạp Phu Nhĩ! Quả nhiên Reb bị nội thương, có khi là ảnh hưởng tới não rồi! Phải làm sao bây giờ!"

Đối mặt với nhân ngư đang nổi điên, nhân ngư còn lại rõ ràng cũng luốn cuống, hắn nắm vai người mong hắn bình tĩnh lại, sau đó nói:

" Ngải Phật, bình tĩnh, có lẽ không tệ như chúng ta nghĩ đâu."

Nhân Ngư mặt tái nhợt tên Ngải Phật rõ ràng không nghe vào tài lời an ủi này:

" Ngươi bảo ta bình tĩnh kiểu gì?? Reb không nhận ra chúng ta, cũng không nhận ra chính mình luôn!"

"Được rồi, bình tĩnh lại, để ta xem thử", tiếng gào thét của Ngải Phật làm Lạp Phu Nhĩ lo lắng, bắt buộc Ngải Phật im lặng. Sau đó hắn xoay người đối mặt với Chu Nghị ngồi im nãy giờ.

"Được rồi, đây không phải lúc nên nói đùa, nhìn ta, nói thật đi. Ngươi đang đùa chúng ta thôi đúng không?

Đúng là cũng có ý đùa ngươi một tí - Suy nghĩ hiện lên trong lòng Chu Nghị, trên mặt lại không thể hiện biểu cảm gì, bảo trì kĩ thuật diễn vượt xa người thường, trình độ phát huy cấp lv max.

"Đùa cái gì? Rốt cuộc các ngươi là ai, còn ta thì là ai?"

Tốt lắm, một câu nói trực tiếp làm Ngải Phật khóc:

"Làm sao bây giờ? Lạp Phu Nhĩ, chúng ta gây hoạ lớn rồi, đầu Reb bị hỏng rồi!"

Mà nhân ngư tên là Lạp Phu Nhĩ kia cũng không biết nên làm gì, bàn tay đang nắm bả vai Ngải Phật buông lỏng, khuôn mặt tái như mất hồn.

Chu Nghị đứng nhìn một bên nhân ngư khóc thút thít, một bên nhân ngư mất hồn không biết đang ngẩn người nghĩ gì, cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc đuôi cá xanh lục khẽ cong như đuôi khổng tước, Chu Nghị mắng thầm môt tiếng. Một lần nữa tỏ vẻ ngơ ngác mở miệng với hai nhân ngư kia:

"Vì sao đầu óc ta hỏng thì các ngươi lại xong đời chứ?"

Lạp Phu Nhĩ liếc Chu Nghị một cái, không nói gì, còn Ngải Phật khóc thảm hề hề tiến tới trước mặt Chu Nghị giải thích:

"Ngươi không nhận ra ai cả, nhất định người khác sẽ nhìn ra, chẳng phải như vậy bọn họ sẽ biết là ngươi bị thương à? Họ liền biết chúng ta tới cấm địa, tộc trưởng cũng sẽ biết, tộc trưởng biết thì ba ba ta sẽ biết, kết quả cuối cùng rất thảm!"

(Ngoại trừ đăng ở Wattpad HuongCandy848, mọi nơi khác đăng đều là ăn cắp)

Nói tới đây, Ngải Phật giống như nhớ tới chuyện cũ, càng khóc lợi hại hơn, mà sắc mặt Lạp Phu Nhĩ bên cạnh thì lại càng trắng.

Chu Nghị bị tiếng khóc của Ngải Phật làm đầu càng đau, hắn giơ tay ra hiệu Ngải Phật ngừng lại.

"Có những ai biết chúng ta tới cấm địa? Có những ai biết ta bị thương?"

"Không, không có ai." Ngải Phật vội đáp, là chúng ta bí mật đem ngươi về."

Chu Nghị nghe xong liền gật đầu, từng bước dẫn tư duy của Ngải Phật theo hướng mình:

"Vậy nên không ai biết chúng ta đi cấm địa, cũng không ai biết ta bị thương. Cho dù ta không biết gì cả, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết gì?"

"Là sao?" Lạp Phu Nhĩ nãy giờ đứng ở bên lên tiếng.

"Chu Nhị quay đầu: "Ý ta là, ta không biết gì cả, vậy các ngươi nói cho ta biết là được, như thế thì chẳng phải cái gì ta cũng biết sao." Chu Nghị giơ cánh tay ra "Chẳng lẽ bị thương như vậy thì cứ phải ở cấm địa mới bị à?"

Nghe Chu Nghị nói, Lạp Phu Nhĩ mới hiểu: "Đương nhiên là không, lúc đi bắt cá nếu không may gặp phải đá ngầm sắc bén thì cũng có thể bị thương".

"Thế nên không thể kết tội chỉ vì cái này đi." Chu Nghị lộ ra nụ cười sâu xa.

Sắc mặt Lạp Phu Nhĩ không tái như trước nữa, khoé miệng gợi lên, còn Ngải Phật lông mi còn vương nước mắt đang hoang mang.

"Các ngươi đang nói gì vậy?"

Lạp Phu Nhĩ và Chu Nghị cùng quay đầu nhìn lại vị nhân ngư dáng người cao to mà đầu óc chậm chạp, đồng thanh đáp:

"Trốn phạt!"

Thầm thì chít chít lúc lâu, khi ba nhân ngư cuối cùng cũng đưa khẩu cũng khớp nhau, Chu Nghị lấy cớ mệt để đuổi Lạp Phu Nhĩ và Ngải Phật đi. Trước khi đi, Ngải Phật vẫn còn lo lắng hỏi: "Reb, ngươi thật sự không sao chứ?"

"Ặc, đương nhiên" Chu Nghị lộ vẻ thành thật "Ta chỉ hơi mệt, đầu hơi đau, những nơi khác đều khoẻ, nghỉ ngơi chút là ổn."

Lạp Phu Nhĩ nhìn sắc mặt hồng hào của Chu Nghị, xác định hắn không có vấn đề gì lớn liền kéo Ngải Phật đi.

"Đừng lo quá, ta tin Reb có thể tự chăm sóc tốt bản thân, Ngải Phật, chúng ta về thôi, các ba ba không muốn chúng ta về muộn đâu."

Nói xong, Lạp Phu Nhĩ quay qua nhìn Chu Nghị: "Reb, ngươi nghỉ ngơi cho khoẻ, mai ta và Ngải Phật cùng mang cá tới cho ngươi."

"Vậy thì tốt quá". Chu Nghị lộ vẻ cảm kích, vỗ vai Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ: "Các ngươi đúng là huynh đệ tốt của ta."

Lời nói của Chu Nghị làm hai nhân ngư đều cười, "Ngươi nhanh đi nghỉ đi, nhất định mai chúng ta sẽ tới thăm ngươi."

"Ừ" Chu Nghị gật đầu, đứng trước cửa vẫy tay với hai nhân ngư kia, "Đi cẩn thận".

"Được, mai gặp". Hai nhân ngư cũng vẫy tay rời đi, cái đuôi khuất dần trong tầm mắt của Chu Nghị.

Chờ đến khi hai nhân ngư rời đi hẳn, nụ cười của Chu Nghị liền hạ xuống, hắn trầm mặc bơi về phía "nhà" của mình, lại nghiêng ngả bơi về giường. Chu Nghị nhìn ngây trần nhà một lúc thì liền bật ra câu chửi kinh điển: "ĐCMN!"

Ờm, được rồi, các bạn không thể trách Chu Nghị tức giận vậy được, dù sao thì ai gặp phải chuyện như thế mà không văng tục mới là lạ, dù sao việc này cũng quá ảo diệu.

Lúc Chu Nghị tỉnh lại lần nữa, hắn hi vọng bản thân mình chỉ đang nằm mơ, một giấc mơ cực chân thực. Nhưng tới khi vô ý đụng phải vết thương lớn kia, cảm nhận được cơn đau, lòng hắn liền nặng trĩu - CMN đây không phải mơ mà là thật!

"Bản thân mình biến thành nhân ngư - Chu Nghị biến thành nhân ngư" Nếu trước đây có ai nơi với hắn rằng: "Người anh em, thực ra cậu là nhân ngư", nhất định Chu Nghị sẽ lườm cháy mặt hắn kèm theo một cú đấm vì tội ăn nói lung tung. "Được rồi, chờ anh đây đi kiếm một cô nàng eo nhỏ ngực to, mông nở, cả ngày dùng vỏ sò che ngực rồi giới thiệu cho ngươi, ngươi có muốn không?"

Nhưng lúc này, khi Chu Nghị thực sự gặp phải, hắn liền không có hứng thú gì, trong lòng muốn thổ huyết, hắn nhớ lại cảnh tượng trước khi mình tới đây. Ở bữa tiệc, uống say, thể hiện trình độ lái xe, đầu óc choáng váng, cuối cùng là tới đây. Hahaha.

Nghĩ tới dáng vẻ của bản thân dựa theo hai nhân ngư kia, Chu Nghị càng muốn xỉu, bản thân mình từ đầu tới chân đều thuần Trung Quốc, vậy tại sao còn vượt biên giới vượt chủng tộc vượt luôn gien để xuyên tới? Xuyên qua đây, trở thành nhân ngư mang cái tên "Rebertin" - Nhân Ngư độc thân lưu manh, ăn bữa nào lo bữa đấy. Tóc vàng mắt xanh đương nhiên có, nhưng không ai che ngực bằng vỏ sò, vì nơi này toàn đàn ông, phô để triển lãm tùy ý xem.

Nghĩ tới đây, Chu Nghị - Lúc này đã là Rebertin nhịn không được ôm mặt, giờ muốn gặp người khác phái là không thể nào, chẳng lẽ phải nghẹn chết à?

Trước khi xuyên qua, Rebertin cũng là một tên thanh niên lăn lộn xã hội, mang năng lực tiếp thu cực mạnh. Lúc này tâm trạng bình tĩnh lại, hắn nghiêm túc đánh giá chiếc đuôi khổng tước màu xanh lục thật lớn, lại nhìn lớp màng mỏng bao quanh kẽ ngón tay, sờ sờ gương mặt mình, cảm thấy không tệ lắm, "Ta chính là thanh niên kiệt xuất, ở đâu cũng có thể hô mưa gọi gió, các người cứ chờ xem!"

Nói xong, hắn nhắm mắt tiếp tục ngủ. Do cảm xúc phập phồng, quá kích động nên hơi mệt. Rebertin sẽ không thừa nhận hắn còn có một chút tâm tư là tỉnh dậy sẽ trở lại bệnh viện đâu.

Náo nhiệt qua đi, phòng nhỏ trở về với sự yên lặng vốn có. Do quá mệt nên Rebertin ngủ rất say, hắn không nhận ra được rằng có một cái bóng nhỏ ở ngoài phòng hắn một lúc liền im lặng rời đi, chỉ để lại một màu xanh lam nhạt.

(*)Ảnh đế: Ông hoàng màn ảnh - Ý chỉ người đóng kịch cực kỳ giỏi.

(Lịch đăng không cố định nhé, khi nào rảnh Candy sẽ đăng, hiện đang học làm bánh nên bận rộn lắm í, hì hì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro