Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Edit: Trang

"Chúng ta về thôi." Hoắc Lệnh Chi nói.

"Không cần vào xem ạ?" Trần bá nhìn sắc mặt u ám của vương gia, không dám làm trái ý hắn, lòng đầy tiếc nuối đẩy vương gia rời đi.

Lạc Tử Ninh còn hỏi chuyện bây giờ anh quan tâm nhất, người nơi này có ngủ trên giường lò không?

Triệu Tiểu Ngư bảo có, trong thành chả có mấy nhà xây được nhà gạch, nên lò gạch cũng đã đóng cửa, rất nhiều thợ thủ công phải ra ngoài kiếm sống, chờ năm sau thời tiết ấm áp rồi mới có thể ra ngoài tìm người về đắp giường lò được.

Lạc Tử Ninh nghe xong liền nghĩ, người trong tòa thành này nghèo tới cỡ nào hả, người xây được nhà gạch chỉ có mỗi 20 phần trăm, vậy những người còn lại làm sao vượt qua được cả mùa đông?

Năm sau chuyện quan trọng nhất anh cần làm trước tiên là mở xưởng rượu và xưởng gạch, có thể tuyển người trong thành vào làm việc tại hai xưởng này, bản thân anh không chỉ có thể kiếm tiền dựa vào bán rượu và gạch, mà những người dân ở đây cũng có thể vào xưởng làm việc kiếm tiền, trong tay người dân có tiền dư dả rồi thì nhất định sẽ xây nhà gạch.

Nhưng mà dựa vào tình hình tài chính hiện tại của Vương phủ, chắc chắn là không có tiền để xây xưởng rượu và xưởng gạch, vậy thì phải thuyết phục mấy thương nhân lớn trong thành đến đầu tư thôi.

Nguyên một buổi sáng Lạc Tử Ninh từ chỗ Triệu Tiểu Ngư tìm hiểu được tình huống cơ bản từ trong ra ngoài thành, nhưng chỉ nghe bằng tai thôi thì chưa đủ, mấy ngày sau anh lại chuẩn bị đi vào thành dạo quanh một vòng.

Buổi tối Trần Nhị trở về, mua áo bông ở tiệm may về phát cho mọi người, còn mua thêm ít chăn bông, chăn bông dày ngang ngửa với cái mà lúc trước anh lấy ra từ siêu thị, cũng càng thêm ấm áp không lọt gió.

Những vật liệu làm men rượu mà Lạc Tử Ninh cần cũng đều đã mua về, thậm chí còn mua cả lúa còn nguyên vỏ.

Lạc Tử Ninh nhìn mớ lúa này, cực kỳ hài lòng: "Ngày mai ngươi tuốt hết vỏ mớ lúa này."

"Hả?" Trần Nhị muốn điên luôn rồi, hắn ta phải chạy tới mấy tiệm mới mua được lúa còn nguyên vỏ, Vương phi lại bắt hắn làm sạch vỏ, vậy còn không bằng mua luôn gạo đi! Trần Nhị hoài nghi Vương phi là cố ý dằn vặt hắn.

"Lấy gạo nấu cơm ăn, còn vỏ thì giao cho ta." Lạc Tử Ninh nói.

"Vương phi, vỏ, vỏ trấu này không ăn được." Trần Nhị không hiểu Vương phi nhà hắn có cái đam mê gì, chỉ biết là vỏ trấu này ăn vào trong bụng thì sẽ đâm chết người đó.

"Ta không ăn, mà dùng để nấu rượu." Lạc Tử Ninh nói.

Trần Nhị nghe Lạc Tử Ninh nói vậy, đầy mặt sùng bái, nhưng Trần Bá cạnh đó đi ngang qua nghe lén được thì lại bĩu môi, Lạc Tử Ninh còn biết nấu rượu? Đừng có mà làm mấy chuyện xằng bậy vớ vẩn nữa đi.

Trước kia Trần bá từng điều tra Lạc Tử Ninh, cha Lạc Tử Ninh làm quan, nhà cửu cửu anh cũng làm quan, đều là người đọc sách cả, Lạc Tử Ninh cũng vậy, làm sao có thể biết nấu rượu chứ.

Mấy hôm nay, buổi tối lúc đi ngủ Hoắc Lệnh Chi luôn cảm nhận được Lạc Tử Ninh bóp thắt lưng hắn, sợ Lạc Tử Ninh làm tổn hại miệng vết thương, nên hắn chỉ có thể cầm chặt tay Lạc Tử Ninh mà ngủ.

Mỗi sáng lúc Lạc Tử Ninh tỉnh dậy đều phát hiện mình bị Hoắc Lệnh Chi ôm vào lòng, còn kéo tay nữa!

Không phải Hoắc Lệnh Chi không được à? Lẽ nào là cơ thể không được, nhưng nội tâm vẫn được?

Anh bị dọa cho ngã bộp xuống giường, vội vàng chạy ra ngoài, anh phải bình tĩnh lại, suy nghĩ biện pháp đối phó.

Trong truyện gốc chưa từng viết vương gia có ý gì với nguyên chủ, không lẽ vì trời lạnh, nên vương gia xem anh như là công cụ sưởi ấm? Muốn giải quyết vấn đề phương diện này, vậy chỉ có thể mau chóng làm ra lò sưởi thôi.

Lúc ra ngoài anh vừa vặn nhìn thấy Trần Nhị: "Lát nữa ngươi đi xem thử lò sưởi đã làm xong chưa."

Trần Đại, Trần Nhị và Trụ Tử thì không cần quá lo lắng, bọn hắn thân thể cường tráng, Triệu Tiểu Ngư là người bản địa cũng có thể kháng lạnh, Trần Bá trông cũng gần 50 tuổi rồi, tiểu Thúy và tiểu Hồng vóc người nhỏ gầy, ba người này có vẻ như chẳng kháng lạnh được bao nhiêu, anh sợ bọn họ chịu không nổi mà đổ bệnh.

"Chốc nữa người làm lò sưởi sẽ đến, ta đã đưa thêm tiền cho bọn họ, để bọn họ hoàn thành lò sưởi của các chủ nhân trước, còn của chúng ta thì đợi thêm chút cũng không sao." Trần Nhị kể lại tỉ mỉ.

Lạc Tử Ninh vừa nghe có thể lập tức vào ở trong căn phòng ấm ấm áp áp, tâm trạng liền tốt lên hẳn, nhưng cũng càng lo lắng cho những người khác chưa dùng được lò sưởi, "Nói bọn họ phải tăng tốc làm gấp toàn bộ, nếu bởi vì tiết kiệm tiền mà có người chết cóng, ta sẽ tìm ngươi đấy."

Quả nhiên Trần Nhị đã bị anh dọa sợ: "Giờ ta lập tức đi tìm cha, bảo ông ấy nhanh bỏ thêm tiền làm gấp cho thợ thủ công, chủ tử ngài đừng tức giận!"

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro