Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Hoắc Lệnh Chi thấy anh lấy một cục xà phòng thơm trắng tinh không tì vết ra, hắn có chút tò mò cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, không chỉ bề ngoài láng mịn mà mùi hương cũng rất đặc biệt.

Ở đây đúng là có xà phòng thơm có điều bá tánh thường không dùng nổi, chỉ có người lớp trên mới có thể sử dụng, thêm cả xà phòng thơm có rất nhiều loại phong phú nhưng không có loại nào chế tác tinh xảo như của Lạc Tử Ninh.

"Đây cũng là thứ ngươi làm theo cuốn bí tịch kia?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.

Lạc Tử Ninh hơi sửng sốt, anh xấu hổ nhếch miệng cười, có phải bản thân có chút đắc ý vênh váo quá không?

"Đúng vậy, này cũng lấy từ trong cuốn bí tịch kia, lúc ta ở nhà có chút hứng thú với thứ này cho nên làm một ít." Lạc Tử Ninh thấy vẻ mặt hắn mang theo nghi ngờ trong lòng liền hốt hoảng, tiếp tục giải thích: "Thật ra từ nhỏ ta không có hứng thú với đọc sách lắm mà ngược lại khá hứng thú với mấy thứ đồ chơi mới lạ này."

"Không có hứng thú với đọc sách mà lại đậu Trạng Nguyên?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.

Lạc Tử Ninh: "... Cha ta ép ta đọc sách, khi còn nhỏ ta bị đánh đâu có ít, huynh cũng biết mà, cha ta, thúc bá của ta còn có đường ca* của ta cũng đều là Trạng Nguyên, nếu ta không đậu Trạng Nguyên vậy chẳng khác gì khiến gia tộc hổ thẹn, áp lực đặt lên người ta quá lớn."

(*堂哥(đường ca): con của chú hoặc bác lớn hơn mình, ở TQ đối với anh chị em, người lớn tuổi hơn là anh hoặc chị, nhỏ tuổi hơn là em chứ không phân theo bậc của bố mẹ, con của chú bác thì thêm 堂, con của cậu, dì, cô thêm 表(biểu ca). Giải thích thêm cho mọi người hiểu.)

"Lúc trước ngươi giúp ngũ hoàng tử cũng là cha ngươi bảo ngươi làm?" Hoắc Lệnh Chi lại hỏi anh.

Trong lòng Lạc Tử Ninh kinh ngạc, lòng thầm nói sao đột nhiên huynh lại hỏi vấn đề nhạy cảm vậy chứ!

"Nếu lúc trước phu quân ở trong kinh thành, nhất định ta sẽ đứng về phía huynh." Lạc Tử Ninh cảm giác mặt mình giả cười rất sượng trân.

"Thật ra ngươi chọn rất đúng, người thừa kế phụ hoàng vừa ý nhất vẫn luôn không phải ta." Hoắc Lệnh Chi nói: "Nếu phụ hoàng cố ý để ta kế thừa ngôi vị hoàng đế thì đã không để ta rời xa kinh thành ra chiến trường mạo hiểm nhiều năm như vậy."

Trước năm Hoắc Lệnh Chi mười lăm tuổi vẫn luôn coi phụ hoàng là người hắn sùng bái nhất, cũng kiêu ngạo vì cảm thấy phụ hoàng yêu thương hắn nhất nhưng sau này hắn mới phát hiện, hắn coi phụ hoàng là người cha còn phụ hoàng từ trước nay không hề coi bọn họ là đứa con thân sinh.

Hắn và các huynh đệ thù hận, cạnh tranh, đấu đá ngươi chết ta sống mới là điều phụ hoàng muốn thấy nhất.

Bỏ qua phần tình cảm thì suy nghĩ của phụ hoàng đúng, nếu không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến giành ngôi thì sau này sao có thể giữ được thiên hạ của Hoắc gia?

Có điều dù sao người đó cũng là phụ hoàng hắn từng kính yêu, hắn không cách nào giống nhị ca hắn vứt sạch tình cảm như vậy, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng hắn biến thành kẻ tàn phế còn nhị ca ngồi trên ngai vàng.

Lạc Tử Ninh nhớ trong nguyên tác lão hoàng thượng rất yêu thương Hoắc Lệnh Chi làm mấy hoàng tử khác ghen ghét.

Hiện tại đột nhiên anh phát hiện, lão hoàng thượng thật sự yêu thương đứa con Hoắc Lệnh Chi này sao? Hay là chỉ coi Hoắc Lệnh Chi như một cái bia ngắm sống để người khác cho rằng Hoắc Lệnh Chi là người thừa kế, làm những người có ý ngo ngoe rục rịch hướng mũi rìu về phía Hoắc Lệnh Chi, nhờ đó bảo vệ người thừa kế thực sự?

Không đúng, tiên hoàng thật sự vừa ý ngũ hoàng tử? Chẳng lẽ ông đang huấn luyện những hoàng tử này để các hoàng tử tranh giành chiến đấu, người chiến thắng cuối cùng chính là người ông có thể yên tâm phó thác giang sơn, người ông thích nhất chính là đương kim thánh thượng?

Lạc Tử Ninh che miệng, nếu anh nói ra lời này chắc chắn sẽ chọc Hoắc Lệnh Chi giận, vẫn nên nghĩ kỹ trong lòng thì hay hơn.

Lạc Tử Ninh cúi đầu nhìn Hoắc Lệnh Chi phát hiện tâm trạng Hoắc Lệnh Chi đột nhiên sa sút, anh nhớ trong nguyên tác có nhắc tới Hoắc Lệnh Chi sẽ trở nên rất nóng nảy khi tâm trạng không tốt, anh sợ mình sẽ trở thành mục tiêu trút giận của Hoắc Lệnh Chi.

Dưới tình thế cấp bách anh nắm lấy tay Hoắc Lệnh Chi đặt vào chậu rửa mặt: "Duy trì tâm trạng vừa rồi nào, không phải hai ta chuẩn bị đêm nay ăn thêm mấy bát cơm à!"

"Ừ." Hoắc Lệnh Chi lạnh nhạt đáp lại, hắn nhìn xuống bàn tay đang đè lên mu bàn tay mình, ngón tay thon dài, đầu ngón tay không có nhiều vết chai, chúng rất mịn màng khác với bàn tay chinh chiến sa trường của hắn.

Lạc Tử Ninh giúp hắn xoa xoa đôi tay: "Tay huynh thô ráp quá, ma sát làm tay ta đỏ luôn rồi này."

Hoắc Lệnh Chi rút tay mình về: "Ta tự làm."

"Ừ." Lạc Tử Ninh giơ tay mình lên nhìn, nguyên chủ không hổ là cậu cả cành vàng lá ngọc*, làn da mềm mại dữ.

(*gốc: 十指不沾阳春水的(Mười ngón tay không dính nước mùa xuân): Nước mùa xuân là nước tháng Ba, thời tiết vẫn khá lạnh và nước mát. Mười ngón tay không dính nước mùa xuân cho biết người đó không mó vào nước xuân tháng Ba bao giờ, ý nói những người không bao giờ làm việc nhà.)

Anh đang nghĩ ngợi liền nghe Hoắc Lệnh Chi nói: "Xà phòng thơm của ngươi được lắm, có thể buôn bán xà phòng thơm."

Lạc Tử Ninh: "!!!"

Quả nhiên người du hành thời gian qua làm ruộng đều không thể tránh khỏi vận mệnh làm xà phòng thơm bán à?

Vốn anh còn đang nghĩ trong siêu thị có mấy thùng xà phòng thơm lớn đủ để anh dùng cả đời, sao Hoắc Lệnh Chi lại ra nhiệm vụ mới cho anh nữa.

"Gần đây có chút bận, chuyện xà phòng sau này rồi tính." Lạc Tử Ninh nói sang chuyện khác, quay đầu nhìn ớt cay: "Ớt cay kết quả rồi! Chờ đến khi chuyển thành màu đỏ là có thể ăn."

Anh chưa từng chứng kiến quá trình ớt cay sinh trưởng nhưng trước kia anh toàn ăn ớt cựa gà màu đỏ. Hiện tại ớt cay mới ra đều là màu xanh lục, có khả năng phải chờ tới khi đổi thành màu đỏ mới có thể ăn được.

Nghĩ đến hương vị ớt cay, miệng anh không ngừng sản xuất nước miếng thèm.

"Chuyện sẽ biến thành màu đỏ cũng là mấy tên thương nhân người Hồ nói với ngươi?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.

"Hả?" Lạc Tử Ninh liều mạng gật đầu, dùng sức kéo áo choàng che người: "Đúng vậy, là bọn họ nói."

"Nhưng tại sao lúc đầu ngươi nói không biết là thứ gì, lần thứ hai lại nói đây là ớt cay, lần thứ ba nói nó sẽ biến thành màu đỏ? Giống như ngươi rất quen thuộc loại thực vật này." Hoắc Lệnh Chi hỏi.

"Nào có, do trí nhớ của ta không tốt thôi, không phải sau này dần dần nhớ ra à." Lạc Tử Ninh nắm chặt tay, hiện tại anh rất muốn trốn, không phải trước kia Hoắc Lệnh Chi không thèm để ý mấy cái này à? Vì sao hiện tại lại hỏi nhiều vậy, chẳng lẽ Hoắc Lệnh Chi đã phát hiện thân phận của anh có gì đó không thích hợp?

"Trạng Nguyên mà trí nhớ không tốt?" Hoắc Lệnh Chi hỏi: "Ngươi căng thẳng cái gì? Rất muốn bỏ chạy?"

"Ta, ta muốn chạy trốn hồi nào?" Lạc Tử Ninh hoảng sợ, sao Hoắc Lệnh Chi biết anh muốn chạy thế? Chẳng lẽ Hoắc Lệnh Chi biết thuật đọc tâm!

"Vừa rồi khi ta hỏi ngươi, chân ngươi đột nhiên đổi phương hướng, hướng về phía cửa." Hoắc Lệnh Chi cúi đầu nhìn chân anh.

Lạc Tử Ninh cũng cúi đầu nhìn, anh hoàn toàn không chú ý tới chi tiết này chút nào, có phải Hoắc Lệnh Chi từng xem "Độc tâm thần thám" không, ngay cả chi tiết này cũng chú ý.

Giờ mà nói thêm câu nữa chắc chắn Hoắc Lệnh Chi lập tức biết chuyện anh xuyên qua!

Hiện tại anh vẫn chưa thể nói, đây là con át chủ bài của anh, anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Hoắc Lệnh Chi nên chỉ có thể dùng kế chơi xấu đối phó Hoắc Lệnh Chi.

"Huynh làm gì thế? Thẩm vấn phạm nhân à? Huynh chưa từng coi ta là phu nhân của huynh đúng không, thế mà mất công ta luôn coi huynh như tướng công, còn quan tâm huynh có đói bụng hay không, còn rửa tay cho huynh." Lạc Tử Ninh thở phì phò lại ghế ngồi quay lưng về phía anh, vốn dĩ anh còn muốn giả bộ bụm mặt khóc. Chỉ là ngày đó anh giả khóc còn không lừa được tri phủ chắc chắn càng không lừa được Hoắc Lệnh Chi: "Ta muốn chạy trốn không phải vì ta lừa huynh mà là vì huynh quá hung dữ, ta sợ huynh đánh ta."

"Ta hung dữ?" Hoắc Lệnh Chi cau mày hỏi anh, hắn biết Lạc Tử Ninh nhát gan nên hắn đã tận lực dùng giọng điệu ôn hòa chút nói chuyện với Lạc Tử Ninh, thế mà sao Lạc Tử Ninh còn nói hắn hung dữ.

"Huynh vậy mà lại mắng ta!" Lạc Tử Ninh làm bộ ngang ngược dậm chân.

"Ta mắng ngươi khi nào?" Cái này chạm vào điểm mù của Hoắc Lệnh Chi.

"Ngươi chất vấn ta, ngày tháng sau này ta khó sống lắm đây, ta giận rồi, không muốn ăn với huynh nữa đâu." Lạc Tử Ninh vốn muốn diễn cảnh chạy trốn nhưng ngoài trời quá lạnh, anh không muốn tự làm khổ mình liền bưng chén sang bàn khác ngồi: "Huynh không nói được mình sai ở đâu thì ta sẽ không bao giờ tha thứ huynh!"

Hoắc Lệnh Chi chưa bao giờ nhận sai với người khác càng không có ai dám làm Hoắc Lệnh Chi nhận sai.

Chuyện này làm hắn rất đau đầu: "Rõ ràng là ngươi lừa bổn vương trước."

"Huynh còn ngụy biện à, chẳng lẽ là ta sai? Bây giờ huynh chất vấn ta nhưng sau này huynh không được đánh ta giết ta, một mình ta theo huynh đến nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, toàn phủ trên dưới đều là người của huynh. Ngày nào Trần bá cũng nói xấu ta, ta đã đủ uất ức rồi kết quả là huynh không hề an ủi ta chút nào, chỉ biết mắng ta làm ta sợ. Huhuhu, ngày tháng sau này khó sống rồi." Lạc Tử Ninh cố hết sức làm chệch hướng mọi chuyện từ lừa Hoắc Lệnh Chi đến cảm xúc của anh để Hoắc Lệnh Chi không có thời gian quan tâm bất cứ chuyện gì khác.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro