Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

_ thiếu gia, phu nhân nói ngài ấy sẽ về biệt thự vào ngày mai.

Hạ quản gia thấy Bạch Duẫn Phong trở về thì đi nhanh đến giúp cậu cởi áo khoác, tiện thể báo cáo tin tức ngày hôm nay.

Bạch Duẫn Phong có điểm không quen, vội cởi nhanh chiếc áo rồi đưa cho bà, cậu được giáo dục từ nhỏ là phải kính già yêu trẻ a.

_ đã biết.

Hạ quản gia tinh ý phát hiện được hành động nhỏ của cậu, chỉ mỉm cười không nói. Mấy ngày này thiếu gia quả thật chuyển biến rất nhiều. Bà chính là người đã nhìn thiếu gia lớn lên làm sao lại không biết tính cậu. Một người ương ngạnh, nóng tính, có thể nói là vô tâm vô phế như cậu bây giờ lại có thể quan tâm người khác như thế làm bà vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Không nhẽ thiếu gia thích ai rồi sao, chuyện này phải nói cho phu nhân mới được.

_ thiếu gia, người mau lên phòng tắm rửa, cơm sẽ được dọn lên ngay.

_ Hạ quản gia, từ giờ cứ gọi ta Duẫn Phong hay tiểu Phong là được rồi, không cần phải gọi thiếu gia đâu.

Gì chứ, cậu chính là bị họ gọi cho nội thương luôn rồi, haizzzz.

_ thưa thiếu gia, cái này ta thật sự không thể đổi được, cũng đã gọi hơn 17 năm rồi.

_ aiyo vậy tùy ý người đi, nhưng cảm giác thật không thân thiết a.

Nhìn bóng lưng chững chạc đang đi lên lầu, hạ quản gia khẽ kéo khóe miệng, thật sự đã lớn rồi.

Màn đêm buông xuống cả thành phố,  mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ thì tại phòng của Bạch đại thiếu gia lại xảy ra một chuyện 'kinh thiên động địa'.

Hai bóng đen thấp thoáng bên cửa sổ, lưu loát không tiếng động đi đến gần mỹ thiếu niên trên giường, chỉ nghe ưm một tiếng, cậu thanh niên cùng hai bóng đen trong phòng đều biến mất, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Cái mốc gì đang xảy ra vậy, đầu cậu đau như muốn nổ ra, cậu chỉ nhớ đêm qua đang ngủ thì có người bịt miệng rồi sau đó thì không còn nhớ gì nữa.

Từ từ mở mắt, muốn đưa tay lên che bớt ánh sáng thì phát hiện tay bị trói chặt.

Mẹ kiếp, đây chính là tình tiết máu chó trong các cuộc bắt cóc a. Số cậu đúng là số con dệt, xuyên qua chưa đến một tháng đã cạp phải phân. Đắng lòng củ chuối.

Lia mắt nhìn xung quanh phòng, cả căn phòng được bày chí theo phong cách hoàng gia anh, vô cùng sang trọng, ngay cả chiếc giường cậu đang nằm cũng là hàng nhập khẩu được thêu tay. Mẹ nó, bắt cóc này cũng quá giàu đi.

Nhưng rồi một tia sáng bỗng chạy qua đầu, tình tiết này, hoàn cảnh này, không gian này chính là tình tiết trong truyện a. Cmn.... Không phải sẽ bị làm thịt chứ.

Cạch..

Như để chứng minh suy đoán của cậu tiếng cửa vang lên, Ngô Phàm một thân nhàn nhã ở nhà từ cửa bước vào, nhìn người thanh niên đang cố hết sức trừng mình.

_có vẻ tâm tình của cậu rất tốt.

Giọng nói trầm thấp, mang thêm chút đùa cợt vang lên. Nhìn phản ứng không biết sợ của cậu làm hắn thấy vô cùng thú vị.

Bạch Duẫn Phong nhìn nụ cười nhếch của Ngô Phàm mà thấy lạnh gáy. Hắn chính là vương tử đó, lấy trứng trọi đá không phải mình là người chịu thiệt sao.

Giật giật cơ mặt, Bạch Duẫn Phong trưng ra nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất lúc này.

_ aiyo, vương tử ngài thật biết cách nói đùa,  không biết ngài mang tôi đến đây là có chuyện gì a, có thể cởi trói trước rồi chúng ta từ từ nói không?

Quân tử trả thù 10 năm không muộn,  hôm nay lão tử ta... nhịn.

Ngô phàm mặt vô biểu tình đi đến gần cậu ngồi xuống.

_ cậu nghĩ với bộ dạng hiện giờ có thể nói chuyện tử tế sao?

Nói xong còn không quên vuốt lên cặp đùi trắng nõn thon gọn đang phơi bày ngoài không khí của cậu.

Nhìn lại trên người mình, hảo sếc xi nha. Cả người chỉ có cái áo sơ mi che chắn chưa đến mông, bên trong một mảnh nội y cũng không có, cặp giò trắng noãn thì đang phơi bày trong không khí mặc cho tên sắc lang nào đó tùy tiện sờ, tiểu đệ đệ thì lúc ẩn lúc hiện trong gió.
(0.o) => (°//_//°) => (°_°)
Khuôn mặt cậu hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại xanh. Khốn kiếp, tiện nghi cho tiểu tử nhà ngươi, đậu hủ ngươi cũng ăn không còn một miếng luôn rồi.

_ tôi đã nói rồi, cậu chính là con mồi của tôi. Trước khi làm thịt cậu, phải cho cậu một chút điều giáo chứ.

Lúc cậu không phòng bị thì bị hắn nhét vào miệng một viên thuốc. Đến khi hoàn hồn thì miệng đã bị hắn bịt lại. Trên giường không biết từ khi nào đã bày la liệt những thứ đồ chơi tình thú hình dáng quái dị, khủng bố.

Mẹ kiếp, ngày xưa ta chính là một tiểu cô nương trong trắng lương thiện chưa từng làm truyện xấu. Tại sao sau khi xuyên qua đây làm một thân nam nhi lại phải chịu một kết cục như vậy chứ.

thân thể dần nóng lên, Bạch Duẫn Phong cảm thấy như đây không còn là thân thể cậu vậy, đầu óc càng lúc càng mê muội.

Thật khó chịu, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang đốt mình vậy, đặc biệt là nơi đáng xấu hổ nào đó, hảo ngứa.

Thân hình khẽ cựa quậy, ma sát với ga giường nhằm giảm đi cơn ngứa. Nhưng cậu càng ma sát thì cơn ngứa ngáy trong cơ thể lại càng tăng, thân thể càng lúc càng khó chịu làm cho trí óc cậu càng lúc càng mơ hồ.

Ngô Phàm đứng bên cạnh, thu tất cả hành động của Bạch Duẫn Phong vào mắt. Cậu nhóc này chính là ngay từ đầu đã có sức hút rất đặc biệt, nó làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn chiếm lấy cậu, chà đạp cậu.

Khẽ chạm vào khuôn mặt yêu nghiệt dưới thân, ngón tay mơm chớn trên mỗi tấc da thịt của cậu. Ngô Phàm chính là muốn Bạch Duẫn Phong cầu xin anh.

Khẽ rên rỉ, Bạch Duẫn Phong cảm thấy như mình sắp bị bức điên luôn rồi, cơn nóng cháy trên mỗi tấc da thịt làm cậu thật khó chịu. Những ngón tay đang mơn chớn trên người làm cậu vừa thoải mái vừa ngứa ngáy.

- thích sao, vậy cậu hãy cầu xin tôi đi.

Ngô Phàm cúi người, khẽ thổi hơi vào tai Bạch Duẫn Phong. Đầu lưỡi như có như không khẽ lướt qua vành tai cậu

- a..a,...ưmmm.. Ngô.. P..hàm..

- sao nào?

- cầu xin anh, ưm....thả tôi...ưmm

- cậu nghĩ sao? Hửm?

Khẽ cúi đầu, đầu lưỡi cách lớp vải khẽ liếm mút chơi đùa hai đầu vú của cậu, biến một khoảng trước ngực cậu trở thành một mảng ướt đẫm. Bàn tay dần trượt xuống dưới chơi đùa tiểu côn thịt khả ái khiến cho cậu kìm không được khẽ nức nở.

- a..a..a.....a

Bạch Duẫn Phong khẽ giãy dụa, dây buộc trên tay không biết từ lúc nào đã được cởi ra, hai tay được tự do không tự chủ đưa lên vai của Ngô Phàm, ngón tay khẽ xiết. Kích thích này quá lớn, cậu không thể chịu đựng được nữa rồi.

Ngô phàm nhìn người dưới thân, vì kích thích mà da trở nên đỏ hồng, đôi môi vì bị cắn mà trở lên ướt át làm cho người ta muốn cắn. Bàn tay nắm phân thân của cậu di chuyển thật nhanh, bàn tay kia cũng không rảnh rỗi lần mò tới nơi bí huyệt chưa lần nào bị người ta xâm phạm của cậu.

Kích thích cực lớn đột nhiên ập tới bức Bạch Duẫn Phong như muốn phát điên, tiểu côn thịt trướng đến lợi hại như có cái gì đấy muốn chui ra. Phía sau lại có dị vật nào đó mơn chớn khiến cho dịch mật chảy ra. Hai kích thích cùng một lúc khiến Bạch Duẫn Phong kìm lòng không được hét lớn, tia lý trí cuối cùng cũng bị tụt đứt.

- AAAAAA.... ưmmm... Có cái gì đó muốn ra,..a..a.. Ngô Phàm, ta không chịu được nữa rồi...

- cầu xin ta đi, ta sẽ cho cậu ra.

- a a a, giống như muốn đi tiểu, ta cầu xin ngươi...ưm... Tha cho ta.

Nghe đến đây, mắt Ngô Phàm như vụt sáng, hóa ra là một tiểu sử nam, ngay cả xuất tinh cũng chưa một lần thử qua. Lòng như có gì đó nở hoa. Ánh mắt nhìn người dưới thân như có như không có một tia nhu hòa.

- là xuất tinh, nếu cậu cầu xin ta, ta sẽ khiến cậu xuất.

Song song với câu nói, bàn tay nắm phân thân của cậu cũng bóp mạnh khiến Bạch Duẫn Phong đau đến chảy mồ hôi.

- cầu xin anh, xin anh cho tôi...ưmmm...x..uất..ha..

Mỉm cười thỏa mãn yêu cầu của cậu. Bàn tay nới lỏng đồng thời lên xuống thật nhanh. Khiến cho cậu lên đỉnh hét lớn, phân thân trắng hồng run rẩy phun ra đợt tinh dịch lần đầu tiên trong đời.

Xuất tinh xong khiến cho Bạch Duẫn Phong mệt lả, nhưng cơn ngứa nơi hậu đình lại làm cậu khó chịu. Nơi hoa huyệt trở lên hư không, thật muốn thứ gì đó đâm vào để gãi ngứa

- ư..ư..ưm...phía sau hảo ngứa, hảo trống rỗng.. A...a..a

- như vậy rồi sao?

Ngô Phàm bắt đầu chơi xấu, gạt đi tấm vải che chắn duy nhất trên người cậu, đồng thời cũng chút bỏ đi quần áo trên người, nhìn người dưới thân da thịt ửng hồng, hai mắt nhiễm lệ, bên miệng rên rỉ không ngừng khiến cho phân thân của anh cương cứng. Dùng thân thể cường tráng đè lên tấm thân thon dài của cậu, đầu lưỡi chu du trên hai điểm anh đào, ngón tay day nắn trên khắp cơ thể, lại như có như không động vào nơi hậu huyệt đang đói khát.

Kích thích quả thật quá sức tưởng tượng đối với cậu, cái sự hời hợt hư không này đang làm cậu phát điên, đầu lưỡi ướt át của Ngô Phàm liên tục mút hai đầu ngực, thỉnh thoảng lại liếm đến vành tai nơi mẫn cảm nhất trên người cậu như dồn ép cậu đến bước đường cùng. Đôi mỗi khẽ mở, rên lên từng đợt.

Ngô Phàm với tay tới bên cạnh, cầm lên một cái trứng rung, ác ý nhét sâu vào huyệt động của người dưới thân. Nhân lúc cậu vẫn đang ngẩn người mà bật lên nấc cao nhất.

_ áaaa....

Bạch Duẫn Phong thét lên một cách chói tai. Quá kích thích rồi, thứ trong người cậu như muốn phá tan màng thịt mỏng manh mà tiến vào trong.

_ Không được.... A a.. Cầu xin a..anh....dừng lại....

_ cậu thật sự muốn dừng lại sao?

Hai tay Ngô Phàm không nhàn rồi mà vuốt ve ngực và phân thân non nớt của Bạch Duẫn Phong, phản ứng của cậu khiến cho máu trong người hắn như tụ lại một chỗ, ngay cả tiếng rên nhỏ cũng đủ kích thích hắn.

Dần thích ứng với dị vật bên trong, Bạch Duẫn Phong lại cảm thấy không đủ, cậu muốn cái gì đó thô hơn. Sâu bên trong thật ngứa.

- aaaa...cầu xin anh...phía sau...rất ngứa....ưm....

- cầu xin tôi cái gì, hửm?

Phân thân thô nóng của Ngô Phàm đặt hờ hững trên miệng huyệt, sau mỗi từ lại như có như không đâm vào, hai tay lại ra sức xoa nắn phân thân và hai túi của cậu, bức cậu phải nói ra điều anh muốn.

- ư ư ư, ...cầu xin anh đâm cái đó vào...cầu anh, tao huyệt thật ngứa, thật muốn cái gì đó vào gãi..hức

- vậy tôi sẽ không làm khó cậu, nói cậu muốn đại nhục bổng của tôi đâm vào, thao nát cúc hoa của cậu

- a a a, tao huyệt hảo ngứa muốn đại nhục bổng của anh thao nát cúc hoa, cầu xin anh...ư...

Chỉ chờ có vậy, rút ra trứng rung phân thân cương cứng một phát đâm thẳng vào hậu huyệt trơn trượt. Hai người như đồng thời cùng lên tiếng thở dài. Dơ chân của cậu lên, Ngô Phàm dùng sức đâm những nút cáng vào sâu trong cùng của cúc huyệt khiến cho cúc huyệt phân ra thật nhiều dâm dịch làm ướt cả mảng giường.

- cậu nhìn xem, cậu thật dâm đãng, cắn tôi thật chặt, lại còn chảy thật nhiều dâm dịch, cậu nói xem có phải rất thích không.

Bạch Duẫn Phong bị đâm đến kêu cha gọi mẹ, côn thịt thô to như muốn nghiền nát cậu. Ngô Phàm càng ra sức đâm vào khiến cho cậu vừa đau vừa thoải mái. Đột ngột bị bế lên khiến cậu hoảng hốt ôm chặt cổ Ngô Phàm, hai người trong tư thế bồng em bé, phía dưới giống như bị sáp bay, chợt như đâm vào nơi nào đó khiến cậu hét to

-là nơi này sao.

- a, a sâu... Sâu quá, đừng.... Dừng lại... Cầu xin anh...

- được bảo bối, tôi nghe lời cậu sẽ không dừng lại

- không... A a  a  a....

Cậu thật muốn phát điên lên rồi,  khoái cảm cực đại khiến cậu gần như không thể chấp nhận nổi, đầu óc như một mớ hỗn loạn, phân thân bị lãng quên chỉ ma sát với không khí cũng làm cậu có cảm giác muốn xuất tinh.

- a, a muốn.... Nha.. Nha.. Ra..

- cầu xin tôi.

- cầu xin Anh,  Ngô Phàm... A... Cầu anh cho tôi.. A. A. A ..

Chỉ chờ có vậy, Ngô Phàm phía sau đẩy nhanh tốc độ, chỉ nghe một tiếng hét thật to hai người đã cùng xuất,  dòng tinh dịch nóng bỏng phun vào nơi sâu nhất khiến cậu dùng mình lại khiến phân thân không kìm được xuất thêm một lần nữa.

Cậu thật sự mệt gần chết, hai mắt dính chặt vào nhau,giọng nói khàn đặc gần như tắc tiếng đã nói lên sự kịch liệt hồi nãy, nhưng phía sau đại thiết nóng bỏng lại ma sát với song mông, khiến cậu hoảng hốt. Hắn ta không biết mệt sao? Bạch Duẫn Phong cậu đây chưa muốn bị làm chết trên giường.

- không thể,.. Thật sự không thể... Cầu xin anh.

Nhưng cung đã lên làm sao hạ xuống được, Ngô Phàm nhếch miệng cười.

- bảo bối, chỉ mới là khởi động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro