chương 3
_ nha, hiện tại xuất phát a. Cậu đi ra ngoài trước đi
Cậu chính là không muốn cùng xuất hiện với nữ chính đại nhân a. Biết đâu được đi ra đấy lại đụng phải nam chính đại nhân thì sao. Cậu còn muốn sống an an ổn ổn thêm vài năm nữa a
_ Zô, bạch thiếu gia cậu thật sự không muốn đi cùng bọn này sao
_ Trình đại thiếu gia, hôm nay cậu chính là thiếu đòn sao. Bổn thiếu gia trong người không khỏe có được không
_ được rồi, được rồi. Không đi là thiệt cậu thôi
Kháo! Ta chính là không muốn dính vào cuộc sống đồi trụy của nhà ngươi. Bạch Duẫn Phong âm thầm làm khuôn mặt khinh bỉ, đóng gói gửi đến Trình đại thiếu gia
_ vậy chúng tôi đi trước, lần sau lại rủ cậu đi
_ Liêu Nam, cậu tha cho cậu ta dễ thế sao
_ Trình đại thiếu gia, mặt cậu cũng quá dày đi. Người ta chính là không muốn đi đấy
Liêu Nam vuốt mặt ngao ngán, xem như tôi không quen cậu đi, rồi khoác vai Vũ Văn rời đi
_ ế, hai người này phải đợi tôi chứ. Duẫn Phong, lần sau cậu mà không đi là chết với tôi
Bạch Duẫn Phong nhìn bóng lưng đang chạy xa dần của Trình Thiếu Kiệt mà âm thầm đóng thêm một khuôn mặt khinh bỉ. Tiểu tử nhà ngươi cũng quá tự tin đi
_ Phong, chúng ta về thôi
Haizzzz, cô cũng thật có sức kiên nhẫn đi nữ chính đại nhân
Màn đêm buông xuống, tại biệt thự thuộc sở hữu của vương tộc. Một người thanh niên ngồi quay người thẳng với cửa sổ sát đất, mặt vô biểu tình nhìn ra bên ngoài. Khí thế bức người không hợp tuổi lại tăng thêm cho người thanh niên thêm vài phần mị lực
_ vương tử
Một bóng đen không biết từ khi nào đã đứng trong phòng, cúi người hành lễ với người thanh niên đang quay lưng trước mặt
_ sao rồi
Thanh âm trầm thấp từ tính phát ra trong căn phòng mờ sáng. Người thanh niên quay người nhìn người đang hành lễ. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt tuấn tú bức người. Phải, đây chính là vương tử Julian - Ngô Phàm
_ thưa vương tử, thuộc hạ đã cho người điều tra. Cậu ta là Bạch Duẫn Phong, người thừa kế duy nhất của Bạch gia. Đây là tư liệu về cậu ta từ nhỏ đến lớn, cậu ta là con của Bạch Duẫn Chung và công nương Zoan, ngoài ra con trai của gia tộc Trình, Liêu, Vũ đều là bạn thân từ nhỏ của cậu ta. Bên cạnh cậu ta từ nhỏ đến lớn đều có sự xuất hiện của cô gái tên Lý Tiểu Chiêu, mang danh nghĩa là con nuôi để vào nhưng thực chất là người hầu mà Bạch phu nhân muốn gài vào để chăm sóc bên người con trai của mình. Nghe người hầu của Bạch gia nói, tình cảm của Bạch thiếu gia và cô gái này có vẻ rất tốt vì từ nhỏ đến lớn họ đi đâu cũng có nhau.
Ngô Phàm nghe thuộc hạ báo cáo, mặt không biểu cảm, đôi mắt màu xanh lam chăm chú nhìn vào bức ảnh người thiếu niên cười đến rực rỡ. Môi bất giác phất lên mạt ý cười
_ được rồi, cậu lui xuống đi
Bóng đen khom người hành lễ rồi lặng lẽ biến mắt như lúc xuất hiện, nhẹ nhàng không một tiếng động làm cho người ta coi cảm giác như nó chưa từng tồn tại.
Ngô Phàm cầm tài liệu trên tay, xoay ghế về phía cửa sát đất, đôi chân dài thẳng tắp hữu lực vắt chéo lên nhau. Ngón tay trái mân mê môi.
_ Bạch Duẫn Phong, con trai của công nương Zoan, xem ra chúng ta nên gặp lại nhau rồi.
Cậu chính là con mồi của tôi.
Ngày mới lại bắt đầu, Bạch Duẫn Phong tỉnh dậy trong tiếng gào thét của Lý Tiểu Chiêu. Cậu thật sự vẫn chưa quen lắm với chuyện này, nhiều lúc cũng cảm tạ mình đã đọc hết cuốn chuyện đấy nếu không chẳng phải cậu toi rồi sao, sau một đêm tỉnh dậy. Bạch đại thiếu gia đột nhiên không nhớ gì hết, tin này quả thực đủ dọa người a.
Mặc quần áo chỉnh tề, cậu đi xuống lầu dùng bữa sáng. Xuyên không vào đây cũng không tệ đi, ngoài việc tự nhiên biến đổi giới tính ra thì cậu cũng không có gì là không thể chấp nhận được.
( tg giải thích: là do trước đây chưa xuyên cậu là Bạch Tiểu My, là một tiểu cô nương cho nên khi xuyên đến đây đột nhiên trên người có một bộ ấm chén làm ẻm tạm thời không thể chấp nhận được)
_ thiếu gia, mời cậu dùng bữa.
Nhìn hàng người hầu đang cúi người nghiêm trang trước mắt mà chán Bạch Duẫn Phong có thêm ba vạch. Cậu thực sự không quen chuyện này.
_ Hạ quản gia, từ ngày mai dẹp hết mấy cái lễ quy này đi.
Hạ quản ra nghe vậy mặt biến sắc, bà đã làm việc ở đây hơn 20 năm rồi, đây chính là lễ nghi trong nhà làm sao nói bỏ là bỏ được.
_ nhưng, thiếu gia việc này....
_ ta chính là không thích cái lễ nghi, quy củ này, nếu có ba mẹ ta thì hãy làm, còn không thì phiền quản gia dẹp hết cho ta.
Bạch Duẫn Phong chính là vô tư nói ra suy nghĩ trong đầu nhưng lại khiến mọi người xung quanh một phen khiếp vía. Đây là thiếu gia nhà họ sao, không bị đánh tráo chứ.a
_ thiếu gia, người không sao chứ?
Hạ quản gia vẫn chưa hoàn hồn buột miệng hỏi.
_ ta rất khỏe a.
Trên tay cầm miếng bánh, Bạch Duẫn Phong cũng vô tư trả lời.
Hạ quản gia âm thầm đi ra ngoài ngẩng mặt lên trời, mặt trời hôm nay không phải mọc đằng tây chứ, thiếu gia nhà bà hôm nay bị làm sao vậy. Không thích lễ nghi thì thôi đi, bây giờ người hầu hỏi mà cậu còn vui vẻ trả lời. Có ai xuống giải thích cho bà không.
Ăn xong bữa sáng, Bạch Duẫn Phong mới phát hiện mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, gãi gãi chóp mũi. Đành phải nhìn sang cầu cứu nữ chính đại nhân.
_ trên mặt ta dính gì sao?
Lý Tiểu Chiêu che miệng cười.
_ hôm nay cậu thật khác.
_ khác???
Chẳng nhẽ Bạch đại thiếu gia thích loại quy củ ngột ngạt chán chết kia sao? Cậu ta ăn được trong bữa cơm đó cũng quá tài đi.
(tg: Bạch tiểu cô nương a, Bạch đại thiếu gia người ta chính là sinh ra đã ngậm thìa vàng cô có biết không, cô chính là may mắn xuyên qua mới được hưởng chế độ này đấy)
Sự việc từ hôm đó cứ bình yên trôi qua như vậy, nhưng bình yên như vậy lại không có chuyện gì để kể rồi. Do vậy hôm nay chính là ngày định mệnh đó.
_ các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới, vì thân phận của người này rất đặc biệt lên mới nhập học trễ như vậy. Chúng ta cùng vỗ tay chào đón vương tử Julian.
_ wasai, là vương tử đấy.
_ đúng vậy, đúng vậy. Không ngờ ngài ấy học lớp mình.
Người còn chưa thấy mà con gái trong lớp đã biến thành một cái chợ. Đâu biết rằng ở nơi cuối lớp, Bạch đại thiếu gia đã bị sét đánh đến mất tri giác.
Xí xí, Cậu không nghe nhầm đi, cái này đi sai kịch bản rồi, lạc đề rồi tác giả đại nhân ( tg: yên tâm, ta chính là đi rất đúng đề ha há). Không phải nam chính đại nhân phải học ở lớp của nữ chính đại nhân sao, rồi sao đó nam phụ giờ chính là ta đây sẽ nổi cơn điên mà chuyển sang dành lại nữ chính đại nhân. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy?
Mặt Bạch Duẫn Phong dại ra, nhìn Ngô Phàm bình tĩnh đi vào như nhìn thấy người ngoài hành tinh (0.0)
_ A, Vương tử, ngài có thể ngồi bất kỳ đâu mà ngài muốn.
Ngô Phàm gật đầu đã biết rồi nhấc chân đi xuống cuối lớp, nơi Bạch Duẫn Phong đang ngồi. Một đường vứt cập sách xuống bàn đầy hoàn mỹ, động tác giơ tay nhấc chân đều mang đậm khí chất vương tộc.
Bạch Duẫn Phong bị tiếng động làm cho hoàn hồn, nhìn sang bên cạnh thì lại bắt đầu ngẩn người. Trong đầu cậu như có cả một vụ nổ lớn vậy, rối thành một đoàn, có ai giải thích cho cậu người này sao lại ngồi cạnh cậu không?
Hai người cứ như vậy, mắt to trừng mắt nhỏ cho đến khi vào tiết.
Ngô Phàm nhìn cậu nhếch mép cười, cậu phải nói cmn trời sinh tên này cũng có quá nhiều ưu ái đi, có cái nhếch mép thôi có cần đẹp trai bức người vậy không.
Ngô phàm giữ nguyên ý cười trên mặt, cúi sái người gần tai Bạch Duẫn Phong .
_ cậu, chính là con mồi của tôi.
Tiếp sau đó chính là à không có tiếp sau đó nữa. Nhưng như vậy cũng đủ làm cậu thiếu chút nữa tè ra quần luôn. Cậu đã tạo nghiệt gì a, sao mấy cái lời thoại đáng số ra phải là cho nữ chính đại nhân thì lại rơi vào cậu hết vậy?!
Không nhẽ hắn định bắt cóc cậu rồi đem cậu giam lại, sau đó dùng 18 loại khổ hình nhà thanh tra tấn cậu chứ
' BU KHUÂY BA' (không phải chứ)
tưởng tượng thôi cậu đã rùng hết cả mình rồi.
Cả ngày hôm đấy, Bạch Duẫn Phong chỉ có thể vận hết nội lực mà trôi qua. Cậu chính là không muốn dây dưa nhưng là họ cứ bám dính lấy cậu nha. Chẳng nhẽ cậu đã hai tay dâng lên nữ chính mà vẫn phải chịu kết cục bi thảm sao. Thật đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Tiếng chuông hết giờ cuối cùng cũng vang lên, Bạch Duẫn Phong thật sự là sắp nhịn đến nội thương luôn rồi. Lấy tốc độ ánh sáng thu dọn sách vở, giờ mới thấy không khí ngoài kia thật tươi sáng biết bao.
Ngô Phàm chống cằm nhìn thanh niên vội vàng dọn dẹp sách vở, ý cười trong mắt càng đậm. Hắn chính là muốn như thế này, chẳng phải khi đi săn con mồi càng hoảng loạn thì sẽ càng thú vị sao. Nhìn bóng lưng cậu chạy ra khỏi lớp học, Ngô Phàm cũng đứng dậy khoác cặp, tay đút túi quần đi ra ngoài.
Hôm nay mới chỉ là tập trận, ngày mai cuộc đi săn mới bắt đầu a
_ phong, làm gì mà cậu hốt hoảng vậy?
Lý Tiểu Chiêu nhìn thấy Bạch Duẫn Phong chạy vội đến xe thì không khỏi nhíu mày, Phong không bao giờ hốt hoảng như vậy.
_ gặp quỷ a
Vội vàng nhảy lên xe, uống hết một chai nước cậu mới bình tâm lại.
Đoạn đường vừa rồi thật sự dọa chết tinh thần cậu rồi. Đi mà cậu cứ nghĩ sẽ có người bổ nhào ra, bịt miệng cậu lại mà lôi đi chứ. Gì chứ? Cậu bây giờ chính là đại thiếu của Bạch gia nha, mạng còn quý hơn cả kỳ chân dị bảo a.... Nha, lạc đề rồi. Nói chung là tôi không muốn nếm qua 18 loại khổ hình đời mãn thanh đươc chưa.
Vì để được sống cũng thật khổ a.
Tiểu kịch trường:
* ding dong*
Tg: ai vậy?
Loẹt xoẹt dép đi ra mở cửa.
Tg: ai zô, vương tử đại nhân đến tìm tiểu mỗ có chuyện gì nha.
NP: ta đến bắt thỏ.
Tg: nha (0.o)
Vài phút sau thì nghe thấy tiếng gào thét của Bạch đại thiếu.
BDP: mẹ nó, đại lang thối nhà ngươi, mau thả bổn đại gia ta ra, bổn đại gia ta không đi, ngu oa oa oa.
Np: ngoan ngoãn về nhà đi.
Tg chính là tâm tư của trẻ nhỏ a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro