Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tống Nhất

“Sau khi tôi qua đời, 36% cổ phần của tập đoàn Tống thị trong tay tôi sẽ được thừa kế bởi vợ tôi là Kì Minh…”

Sau khi Chu Duy đọc xong nội dung cuối cùng của bản di chúc, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh trong chớp nhoáng lập tức nổi loạn, nói chính xác là những người có mặt ở đây đều điên lên hết rồi, còn cực kỳ mãnh liệt nghi ngờ về tính chân thật của bản di chúc.

“Không thể nào! Chúng ta đều không biết Côn Lãng lập di chúc, ai biết được cái di chúc này là thật hay giả.” Có người gần như nhảy dựng lên chất vấn.

“Đúng vậy, trước kia không có một chút tin tức gì về di chúc, giờ tự nhiên ở đâu lòi ra, ai biết được có thật hay không?”

Mấy người ở đây nghi ngờ còn rất có thâm ý mà liếc nhìn Tống Côn Ngạn, rõ ràng họ đang hoài nghi bản di chúc này là do Tống Côn Ngạn làm giả.

Mắt có mù đâu mà nhìn không ra Kì Minh là người của Tống Côn Ngạn, lúc trước Tống Côn Ngạn vẫn luôn kiên trì khẳng định Kì Minh là người thừa kế hàng đầu, rành rành một bụng tâm tư muốn xâm chiếm toàn bộ tài sản của Tống Côn Lãng, thấy bọn họ cắn mãi không buông bèn cố ý làm giả di chúc.

Tống Côn Ngạn oan không tả được, gã thậm chí còn không biết bản di chúc này có tồn tại được chưa? Nếu gã làm giả di chúc được thì mắc gì phải cho Kì Minh kế thừa di sản, gã làm một bản di chúc cho mình trở thành người thừa kế tài sản của Tống Côn Lãng không phải hơn sao?

Đối mặt với những nghi ngờ trong đại sảnh, Tỉnh Hoa cực kỳ bình tĩnh, hắng giọng nói: “Tôi là nhân chứng của bản di chúc này, lúc ngài Tống viết di chúc tôi ở ngay bên cạnh ngài ấy.” Tâm tư của mấy người này Tỉnh Hoa rõ rành rành, nhưng di chúc thật sự đang nắm trong tay, ông cũng chẳng sợ bọn họ giở trò yêu ma quỷ quái, ngược lại còn quay sang hỏi Kì Minh: “Cậu Kì, hiện tại cậu vẫn còn muốn từ bỏ quyền thừa kế sao?”

Lời nói của Tỉnh Hoa nói vẫn rất có trọng lượng, mọi người ở đây đều biết Tỉnh Hoa là trợ thủ đắc lực thân tín nhất của Tống Côn Lãng, những gì ông thực hiện chính là nguyện vọng cuối cùng của Tống Côn Lãng. Thật ra khi biết Tỉnh Hoa làm nhân chứng của di chúc, bọn họ đều rõ bản di chúc này là thật. Lúc Tống Côn Lãng viết di chúc chắc chắn là bị mê sảng, hoặc là bị cái tên Kì Minh này lừa gạt, nếu không làm sao có thể giao phần tài sản quan trọng nhất của mình cho Kì Minh thừa kế?

Nhưng tới thời điểm này cho dù di chúc là thật đi nữa, bọn họ cũng phải làm di chúc trở thành giả, 36% cổ phần kia sao lại có thể để một người khác họ kế thừa? Ngày hôm sau, Tỉnh Hoa tìm đến Kì Minh giới thiệu cho cậu một người.

Lúc Tống Côn Lãng viết di chúc chắc chắn là bị mê sảng, hoặc là bị cái tên Kì Minh này lừa gạt, nếu không làm sao có thể giao phần tài sản quan trọng nhất của mình cho Kì Minh được? Cũng bởi vì có di chúc, việc phân chia gia sản của Tống Côn Lãng hầu như đã được xử lý xong vào ngày hôm sau. Tỉnh Hoa lại không muốn buông tha Kì Minh, nói rất chân thành khẩn thiết: “Cậu Kì, người lúc sinh thời ngài Tống tín nhiệm nhất chính là cậu, nếu không ngài ấy đã chẳng cho cậu thừa kế 36% cổ phần. Tập đoàn Tống thị là tâm huyết cả đời của ngài, ngài tin cậu, giao hết vào tay cậu, cậu Kì thật sự định nhìn tập đoàn Tống thị chỉ vì tranh chấp di sản mà sụp đổ sao?”

Tâm tư của mấy người này Tỉnh Hoa rõ rành rành, nhưng di chúc thật sự đang nắm trong tay, ông cũng chẳng sợ bọn họ giở trò yêu ma quỷ quái, ngược lại còn quay sang hỏi Kì Minh: “Cậu Kì, hiện tại cậu vẫn còn muốn từ bỏ quyền thừa kế sao?”

Kì Minh hoàn hồn, trả lời chắc như đinh đóng cột: “Từ bỏ.” Hành động an ủi của Tống Côn Lãng khiến Kì Minh sững sờ, lúc sau nỗi sợ hãi vô tận lại bao trùm lấy cậu.

Người thừa kế hàng thứ nhất và người thừa kế theo di chúc có gì khác nhau? Người trước bị động trở thành người thừa kế vì lý do pháp lý, người sau là vì Tống Côn Lãng muốn cậu trở thành người thừa kế, nhưng đối với Kì Minh cả hai cũng chẳng có gì khác biệt. Dù là loại nào cũng sẽ cuốn cậu vào vòng xoáy hào môn, cậu chỉ là một người bình thường, không dám đảm bảo có thể bình yên sống sót sau cơn bão hay không.

Cho dù tài sản đó tượng trưng cho giàu sang phú quý thì làm sao? Với Kì Minh mà nói chúng chẳng khác gì một mớ rắc rối bòng bong, cậu giữ không nổi. Tống Côn Lãng càng nhìn càng cảm thấy vợ bé nhỏ của hắn thật sự là yêu hắn đến khổ sở, hắn chỉ tạm thời lợi dụng Kì Minh thôi, ai mà ngờ Kì Minh sẽ cảm động đến vậy.
Cậu thật sự rất muốn nói tập đoàn Tống thị thì liên quan gì đến tôi, nhưng mà linh hồn Tống Côn Lãng đứng một bên như hổ rình mồi, mà lúc trước cậu cũng đã cố ý diễn một màn thâm tình tha thiết cảm động trời xanh trước mặt hắn, hơn nữa Tỉnh Hoa nói mát như vậy, nếu cậu vẫn còn nhất quyết từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn nhà họ Tống thì chẳng phải phụ bạc lòng tin của Tống Côn Lãng hay sao?
Tỉnh Hoa lại không muốn buông tha Kì Minh, nói rất chân thành khẩn thiết: “Cậu Kì, người lúc sinh thời ngài Tống tín nhiệm nhất chính là cậu, nếu không ngài ấy đã chẳng cho cậu thừa kế 36% cổ phần. Tập đoàn Tống thị là tâm huyết cả đời của ngài, ngài tin cậu, giao hết vào tay cậu, cậu Kì thật sự định nhìn tập đoàn Tống thị chỉ vì tranh chấp di sản mà sụp đổ sao?” Nếu để Tống Côn Lãng biết tình cảm sâu đậm của cậu chỉ là giả vờ hẳn là hắn sẽ lột da cậu luôn đúng không? Phải biết rằng lúc còn sống Tống Côn Lãng nổi tiếng là thủ đoạn tàn nhẫn, yang hồ đồn thổi kiểu nào cũng có, là một sát thần đúng nghĩa, giờ hắn thành ma rồi chắc chắn sẽ còn man rợ hơn.
Về phần biểu hiện của Kì Minh khi đọc di chúc của Tống Côn Lãng, Tống Côn Ngạn chỉ coi như cậu đang diễn trò để lấy được lòng tin của Tỉnh Hoa. Tống Côn Ngạn không hề lo lắng Kì Minh thật lòng yêu Tống Côn Lãng, dù sao thì Minh mê mẩn gã đến mức nói gì nghe nấy, mới ba ngày ngắn ngủi sao cậu có thể thay lòng đổi dạ được?
Kì Minh: “……” Kì Minh khóc đến mức không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu đáp lại Tỉnh Hoa.

Cậu thật sự rất muốn nói tập đoàn Tống thị thì liên quan gì đến tôi, nhưng mà linh hồn Tống Côn Lãng đứng một bên như hổ rình mồi, mà lúc trước cậu cũng đã cố ý diễn một màn thâm tình tha thiết cảm động trời xanh trước mặt hắn, hơn nữa Tỉnh Hoa nói mát như vậy, nếu cậu vẫn còn nhất quyết từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn nhà họ Tống thì chẳng phải phụ bạc lòng tin của Tống Côn Lãng hay sao?

Này mâu thuẫn với thiết lập nhân cách cậu diễn nãy giờ rồi. Kì Minh xỉu up xỉu dowm, đúng là tự mình đào hố chôn mình mà. Nhưng tới thời điểm này cho dù di chúc là thật đi nữa, bọn họ cũng phải làm di chúc trở thành giả, 36% cổ phần kia sao lại có thể để một người khác họ kế thừa?

Kì Minh xỉu up xỉu down, đúng là tự mình đào hố chôn mình mà. Kì Minh hoàn hồn, trả lời chắc như đinh đóng cột: “Từ bỏ.” Đây gọi là ‘Thất phu vô tội hoài bích có tội’*, Kì Minh hiện tại cũng là người mang tài phú, người nhà họ Tống nhìn cậu như hổ rình mồi, hẳn sẽ có rất nhiều người muốn Kì Minh gặp phải phiền phức. Kì Minh cũng hiểu rõ đạo lý này, cậu còn đang lo không biết phải làm sao Tỉnh Hoa đã đưa Tống Nhất tới.

Dưới ánh mắt thiết tha của Tỉnh Hoa Kì Minh chỉ có thể gật đầu: “Tôi không phản đối di chúc.” Tỉnh Hoa vốn dĩ có hơi chướng mắt Kì Minh, lúc này nhìn Kì Minh chân thành như vậy cũng cảm thấy cậu có tình ý sâu nặng với Tống Côn Lãng, lúc nói chuyện với Kì Minh giọng điệu nhẹ nhàng hơn không ít: “Cậu Kì cứ yên tâm, cậu là bạn đời ngài Tống thừa nhận, Tỉnh Hoa nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn.”

Không chỉ có như vậy, vì không cho mình bị OOC, Kì Minh còn lộ ra vẻ xúc động không nguôi, khóe mắt rưng rưng, những người khác cho rằng cậu cảm động, chỉ có mình Kì Minh biết đây là những giọt nước mắt hối hận muộn màng của cậu. Tỉnh Hoa: “Cậu Kì, đây là Tống Nhất, sinh thời ngài Tống có ý dặn dò để Tống Nhất bảo vệ cậu.”

Tống Côn Lãng nhìn thấy hết thảy, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, cong khóe miệng cười lên một tiếng. Người thừa kế hàng thứ nhất và người thừa kế theo di chúc có gì khác nhau? Người trước bị động trở thành người thừa kế vì lý do pháp lý, người sau là vì Tống Côn Lãng muốn cậu trở thành người thừa kế, nhưng đối với Kì Minh cả hai cũng chẳng có gì khác biệt. Dù là loại nào cũng sẽ cuốn cậu vào vòng xoáy hào môn, cậu chỉ là một người bình thường, không dám đảm bảo có thể bình yên sống sót sau cơn bão hay không.
Tống Côn Lãng thong thả ung dung từ bên cạnh bay bay tới, định an ủi Kì Minh nhưng bàn tay lại xuyên qua người cậu, cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Kì Minh liếc mắt nhìn thấy Tống Côn Lãng bay đến chỗ mình, chẳng mấy chốc cả người bị một đám khí lạnh bao trùm, lạnh đến mức run lẩy bẩy, cũng may lúc này cậu đang khóc cực kỳ thảm thiết, người khác nhìn thấy cũng tưởng rằng tại khóc mới vậy.
Tiếng cười của hắn người khác không nghe được nhưng lại cực kỳ rõ ràng lọt vào tai Kì Minh, Kì Minh chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, nước mắt rưng rưng rốt cuộc không nhịn được mà giàn giụa trào ra. Thế nên Tống Côn Ngạn chả có gì phải vội, lúc gã rời đi còn đưa mắt ẩn ý ra hiệu cho Kì Minh.

Đầu tiên là kìm nén mím môi trừng mắt sợ nước mắt tuôn rơi, cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa mà cuối đầu khe khẽ nức nở, thoạt nhìn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực vô cùng. Tống Côn Lãng nhìn thấy hết thảy, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, cong khóe miệng cười lên một tiếng. Kì Minh thấy mà làm như không thấy.

Tỉnh Hoa vốn dĩ có hơi chướng mắt Kì Minh, lúc này nhìn Kì Minh chân thành như vậy cũng cảm thấy cậu có tình ý sâu nặng với Tống Côn Lãng, lúc nói chuyện với Kì Minh giọng điệu nhẹ nhàng hơn không ít: “Cậu Kì cứ yên tâm, cậu là bạn đời ngài Tống thừa nhận, Tỉnh Hoa nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn.”

Kì Minh khóc đến mức không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu đáp lại Tỉnh Hoa.

Tống Côn Lãng thong thả ung dung từ bên cạnh bay bay tới, định an ủi Kì Minh nhưng bàn tay lại xuyên qua người cậu, cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Kì Minh liếc mắt nhìn thấy Tống Côn Lãng bay đến chỗ mình, chẳng mấy chốc cả người bị một đám khí lạnh bao trùm, lạnh đến mức run lẩy bẩy, cũng may lúc này cậu đang khóc cực kỳ thảm thiết, người khác nhìn thấy cũng tưởng rằng tại khóc mới vậy. Này mâu thuẫn với thiết lập nhân cách cậu diễn nãy giờ rồi.

Tống Côn Lãng càng nhìn càng cảm thấy vợ bé nhỏ của hắn thật sự là yêu hắn đến khổ sở, hắn chỉ tạm thời lợi dụng Kì Minh thôi, ai mà ngờ Kì Minh sẽ cảm động đến vậy. Đối mặt với những nghi ngờ trong đại sảnh, Tỉnh Hoa cực kỳ bình tĩnh, hắng giọng nói: “Tôi là nhân chứng của bản di chúc này, lúc ngài Tống viết di chúc tôi ở ngay bên cạnh ngài ấy.”

Hành động an ủi của Tống Côn Lãng khiến Kì Minh sững sờ, lúc sau nỗi sợ hãi vô tận lại bao trùm lấy cậu.

Cậu thật sự hối hận lắm rồi! Có Tỉnh Hoa trấn giữ ở đây mấy người kia dù không muốn thừa nhận di chúc của Tống Côn Lãng thì cũng không có cách nào phản kháng. .

Nếu để Tống Côn Lãng biết tình cảm sâu đậm của cậu chỉ là giả vờ hẳn là hắn sẽ lột da cậu luôn đúng không? Phải biết rằng lúc còn sống Tống Côn Lãng nổi tiếng là thủ đoạn tàn nhẫn, yang hồ đồn thổi kiểu nào cũng có, là một sát thần đúng nghĩa, giờ hắn thành ma rồi chắc chắn sẽ còn man rợ hơn. Lời nói của Tỉnh Hoa nói vẫn rất có trọng lượng, mọi người ở đây đều biết Tỉnh Hoa là trợ thủ đắc lực thân tín nhất của Tống Côn Lãng, những gì ông thực hiện chính là nguyện vọng cuối cùng của Tống Côn Lãng. Thật ra khi biết Tỉnh Hoa làm nhân chứng của di chúc, bọn họ đều rõ bản di chúc này là thật.

Cũng không biết khi nào Tống Côn Lãng mới đi đầu thai, chỉ cần Tống Côn Lãng còn ở đây một ngày cậu nhất định không được để mình OOC.

.

Có Tỉnh Hoa trấn giữ ở đây mấy người kia dù không muốn thừa nhận di chúc của Tống Côn Lãng thì cũng không có cách nào phản kháng. Dưới ánh mắt thiết tha của Tỉnh Hoa Kì Minh chỉ có thể gật đầu: “Tôi không phản đối di chúc.”

Cũng bởi vì có di chúc, việc phân chia gia sản của Tống Côn Lãng hầu như đã được xử lý xong vào ngày hôm sau. Tiếng cười của hắn người khác không nghe được nhưng lại cực kỳ rõ ràng lọt vào tai Kì Minh, Kì Minh chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, nước mắt rưng rưng rốt cuộc không nhịn được mà giàn giụa trào ra.

Sau khi đọc di chúc Tống Côn Ngạn không có ý kiến ý cò gì, kết quả này so với kết quả gã muốn gần giống như nhau, phần quan trọng nhất đã được Kì Minh thừa kế, mà gã tin chắc Kì Minh chính là con rối nghe lời nhất trên tay gã. Không chỉ có như vậy, vì không cho mình bị OOC, Kì Minh còn lộ ra vẻ xúc động không nguôi, khóe mắt rưng rưng, những người khác cho rằng cậu cảm động, chỉ có mình Kì Minh biết đây là những giọt nước mắt hối hận muộn màng của cậu.

Về phần biểu hiện của Kì Minh khi đọc di chúc của Tống Côn Lãng, Tống Côn Ngạn chỉ coi như cậu đang diễn trò để lấy được lòng tin của Tỉnh Hoa. Tống Côn Ngạn không hề lo lắng Kì Minh thật lòng yêu Tống Côn Lãng, dù sao thì Kì Minh mê mẩn gã đến mức nói gì nghe nấy, mới ba ngày ngắn ngủi sao cậu có thể thay lòng đổi dạ được? Cho dù tài sản đó tượng trưng cho giàu sang phú quý thì làm sao? Với Kì Minh mà nói chúng chẳng khác gì một mớ rắc rối bòng bong, cậu giữ không nổi.

Thế nên Tống Côn Ngạn chả có gì phải vội, lúc gã rời đi còn đưa mắt ẩn ý ra hiệu cho Kì Minh.

Kì Minh thấy mà làm như không thấy.

.
Sau khi đọc di chúc Tống Côn Ngạn không có ý kiến ý cò gì, kết quả này so với kết quả gã muốn gần giống như nhau, phần quan trọng nhất đã được Kì Minh thừa kế, mà gã tin chắc Kì Minh chính là con rối nghe lời nhất trên tay gã.
Ngày hôm sau, Tỉnh Hoa tìm đến Kì Minh giới thiệu cho cậu một người. Cậu thật sự hối hận lắm rồi!

Tỉnh Hoa: “Cậu Kì, đây là Tống Nhất, sinh thời ngài Tống có ý dặn dò để Tống Nhất bảo vệ cậu.”

Đây gọi là “Thất phu vô tội, hoài bích có tội”*, Kì Minh hiện tại cũng là người mang tài phú, người nhà họ Tống nhìn cậu như hổ rình mồi, hẳn sẽ có rất nhiều người muốn Kì Minh gặp phải phiền phức. Kì Minh cũng hiểu rõ đạo lý này, cậu còn đang lo không biết phải làm sao Tỉnh Hoa đã đưa Tống Nhất tới. Cũng không biết khi nào Tống Côn Lãng mới đi đầu thai, chỉ cần Tống Côn Lãng còn ở đây một ngày cậu nhất định không được để mình OOC.

⌕ Thất phu vô tội hoài bích có tội

Kì Minh không chút dấu vết đánh giá Tống Nhất, người này mặt mũi rất bình thường, chính là kiểu người chìm nghỉm trong đám đông không ai để ý. Mặc dù chiều cao gần 1m9 rất bắt mắt nhưng khí chất của hắn lại khiến người khác không thể dễ dàng phát hiện ra hắn. Hôm qua cậu khóc nhiều quá, bây giờ không chỉ có mí mắt sưng mà đầu cũng bưng bưng như bị ai lấy búa gõ, tư duy có chút hỗn loạn, không nhớ kỹ dáng vẻ Tống Nhất cũng là điều dễ hiểu.

Đây chính là bộ dáng của một vệ sĩ cao cấp đúng không? Toàn bộ đều khiến Kì Minh rất hài lòng. – Trên phương diện kinh doanh tôi dốt đặc cán mai, nếu ngài Tỉnh đã là cấp dưới Côn Lãng sinh thời tín nhiệm nhất, đương nhiên tôi cũng tin tưởng ngài.” Kì Minh chân thành mà nói: “Hy vọng ngài Tỉnh có thể giúp tôi cùng nhau bảo vệ tâm huyết cả đời của Côn Lãng.

Kì Minh còn không quên làm ra vẻ cảm động chân thành cảm ơn Tỉnh Hoa, lại còn nói thêm: “Ngài Tỉnh, tôi còn một chuyện cần nhờ ngài giúp.” Kì Minh lắc lắc đầu, chắc là tại cậu.

Tỉnh Hoa: “Cậu Kì cứ nói đừng ngại.” Nhà họ Tống quả thực bây giờ có chút lộn xộn, Tỉnh Hoa bận đến mức chân không chạm đất, nói một số chuyện bàn giao cho Kì Minh liền đi mất.

“Trên phương diện kinh doanh tôi dốt đặc cán mai, nếu ngài Tỉnh đã là cấp dưới Côn Lãng sinh thời tín nhiệm nhất, tôi thà giao tập đoàn Tống thị cho ngài quản lý còn hơn là tìm người khác. Côn Lãng vừa đi tình hình Tống thị đã vô cùng phức tạp, giao cho người khác tôi cũng không thể yên tâm, Côn Lãng tin tưởng ngài, đương nhiên tôi cũng tin tưởng ngài.” Kì Minh chân thành mà nói: “Hy vọng ngài Tỉnh có thể giúp tôi cùng nhau bảo vệ tâm huyết cả đời của Côn Lãng. Về phần Tống Côn Ngạn, từ đầu đến cuối gã chưa từng xuất hiện trong danh sách ứng cử viên của Kì Minh, gã là một con rắn độc, Kì Minh cũng không muốn mình bị rắn độc cắn.

Tỉnh Hoa rất kinh ngạc, tuy rằng đây là một phần nằm trong kế hoạch nhưng không ngờ Kì Minh lại chủ động nói ra, xem ra Kì Minh thật sự muốn giúp Tống Côn Lãng bảo vệ sản nghiệp của mình. Tỉnh Hoa rất kinh ngạc, tuy rằng đây là một phần nằm trong kế hoạch nhưng không ngờ Kì Minh lại chủ động nói ra, xem ra Kì Minh thật sự muốn giúp Tống Côn Lãng bảo vệ sản nghiệp của mình. Kì Minh xoay người đi lên lầu, chân vừa mới giẫm lên cầu thang động tác của Kì Minh dừng lại một chút, Tống Nhất trông như thế nào nhỉ? Sao cậu lại không có chút ấn tượng nào vậy cà?

“Cậu Kì yên tâm, tôi sẽ không khiến cậu và ngài Tống thất vọng vì đã tin tưởng tôi.” Tỉnh Hoa trịnh trọng hứa hẹn.

Kì Minh mỉm cười: “Vậy về sau nhờ vào ngài Tỉnh nhé.”

Kì Minh không coi Tống thị là đồ của mình mà chỉ là tạm thời bảo quản cổ phần của Tống thị. Như Kì Minh đã nói, Tỉnh Hoa là người thân tín nhất của Tống Côn Lãng, giao Tống thị cho Tỉnh Hoa quản lý Kì Minh rất yên tâm. Kì Minh không coi Tống thị là đồ của mình mà chỉ là tạm thời bảo quản cổ phần của Tống thị. Như Kì Minh đã nói, Tỉnh Hoa là người thân tín nhất của Tống Côn Lãng, giao Tống thị cho Tỉnh Hoa quản lý Kì Minh rất yên tâm.

Về phần Tống Côn Ngạn, từ đầu đến cuối gã chưa từng xuất hiện trong danh sách ứng cử viên của Kì Minh, gã là một con rắn độc, Kì Minh cũng không muốn mình bị rắn độc cắn. Chân trước Tỉnh Hoa vừa mới đi, chân sau Tống Côn Ngạn đã tìm tới cửa. Kì Minh mỉm cười: “Vậy về sao nhờ vào ngài Tỉnh nhé.”

Nhà họ Tống quả thực bây giờ có chút lộn xộn, Tỉnh Hoa bận đến mức chân không chạm đất, nói một số chuyện bàn giao cho Kì Minh liền đi mất. Tống Nhất nhìn Kì Minh một cái thật sâu rồi đồng ý.

Chân trước Tỉnh Hoa vừa mới đi, chân sau Tống Côn Ngạn đã tìm tới cửa. Kì Minh còn không quên làm ra vẻ cảm động chân thành cảm ơn Tỉnh Hoa, lại còn nói thêm: “Ngài Tỉnh, tôi còn một chuyện cần nhờ ngài giúp.”

Kì Minh biết Tống Côn Ngạn tìm cậu muốn làm gì, hiện giờ cậu lười đối phó với gã, vừa hay có Tống Nhất ở đây Kì Minh dứt khoát để việc cho Tống Nhất xử lý: “Tôi không muốn thấy hắn ta, anh đi cản hắn đi.” Đây chính là bộ dáng của một vệ sĩ cao cấp đúng không? Toàn bộ đều khiến Kì Minh rất hài lòng.

Tống Nhất nhìn Kì Minh một cái thật sâu rồi đồng ý.

Kì Minh xoay người đi lên lầu, chân vừa mới giẫm lên cầu thang động tác của Kì Minh dừng lại một chút, Tống Nhất trông như thế nào nhỉ? Sao cậu lại không có chút ấn tượng nào vậy cà?

Kì Minh lắc lắc đầu, chắc là tại cậu.

Hôm qua cậu khóc nhiều quá, bây giờ không chỉ có mí mắt sưng mà đầu cũng bưng bưng như bị ai lấy búa gõ, tư duy có chút hỗn loạn, không nhớ kỹ dáng vẻ Tống Nhất cũng là điều dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: