Chương 2 - Di Chúc
Tống Côn Ngạn là em trai cùng cha khác mẹ của Tống Côn Lãng, nhỏ hơn Tống Côn Lãng chỉ vài tháng.
Lúc Tống Côn Lãng còn sống, Tống Côn Ngạn giả heo ăn thịt hổ khiến người khác tưởng rằng gã chỉ là một bao cỏ vô dụng. Cho nên lúc người nhà họ Tống họp lại phân chia tài sản của Tống Côn Lãng không hề nhớ đến Tống Côn Ngạn, phỏng chừng cũng chỉ muốn chia cho Tống Côn Ngạn một chút cổ phần của công ty, đủ để gã ăn no chờ chết là được.
Ai mà ngờ vào thời khắc mấu chốt này Tống Côn Ngạn lại vùng lên, lại không đồng ý cách xử lý của nhà họ Tống với Kì Minh.
Sau lưng Tống Côn Ngạn còn có một người đàn ông, người ở đây không ai xa lạ gì với anh ta, Chu Duy, một luật sư cực kỳ nổi tiếng, anh ta đã từng tiếp nhận rất nhiều vụ án liên quan đến quyền thừa kế. Hiện giờ Tống Côn Ngạn lại tìm Chu Duy tới, thật đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết.*
⌕ Giải nghĩa
“Luật sư Chu, phổ biến pháp luật cho mấy chú mấy bác nhà tôi đi.” Tống Côn Ngạn cười kinh miệt, ánh mắt hờ hững lướt qua những người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Kì Minh. Phía sau Chu Duy nói gì mọi người đều không rảnh nghe, lực chú ý toàn bộ đặt trên mấy chữ di chúc của Tống Côn Lãng.
Trong nháy mắt Kì Minh có cảm giác mình như con mồi bị rắn rình rập, cảm giác ớn lạnh lan ra toàn thân. Câu nói của Kì Minh giống như một thanh kiếm sắc bén, trong chớp mắt chọc thủng bầu không khí giương cung bạt kiếm trong sảnh, ánh mắt mọi người dồn dập đổ vào người Kì Minh. Di chúc Tống Côn Lãng rất đơn giản mà cũng rất toàn diện.
Chu Duy gật đầu, trầm giọng nói: “Căn cứ theo quy định của Luật thừa kế tại nước ta, trong trường hợp ngài Tống Côn Lãng chưa lập di chúc thì di sản của ông ấy sẽ được thừa kế bởi người thừa kế hàng thứ nhất, cũng chính vợ của Tống Côn Lãng – ngài Kì Minh, những người còn lại không có quyền phân chia di sản.” Ba mươi mấy năm Tỉnh Hoa dầm dãi gió sương, nhìn ông trông già hơn những người cùng tuổi một chút, nhưng đôi mắt cực kỳ sắc bén khôn khéo đâm thẳng lòng người, khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi không thể nào che giấu.
Kì Minh không phải người thanh cao, vốn dĩ cậu đã có tính toán đoạt đi phần di chúc thuộc về ‘Kì Minh’ kia rồi, cho nên cậu chấp nhận phân chia di sản mà không có chút gánh nặng tâm lý nào.
Mấy người ngồi đây sao có thể không biết chuyện này, chẳng qua là giả bộ hồ đồ không biết gì thôi, sản nghiệp của nhà họ Tống làm sao có thể để người ngoài thừa kế? Tống Côn Ngạn nói rất quang minh chính đại, ở đây ai mà không biết Kì Minh và Tống Côn Ngạn cùng chung một giuộc? Cho Kì Minh kế thừa di sản có khác nào trao tài sản vào tay Tống Côn Ngạn? Sau khi Tỉnh Hoa tiến vào một câu dư thừa cũng không nói, đi thẳng chủ đề: “Luật sư Chu, mời đọc di chúc.”
Linh hồn của Tống Côn Lãng hơi cong khóe môi, hắn đã quen rồi những vẻ mặt ghê tởm của nhà họ Tống lộ ra chỉ vì tranh giành quyền thừa kế, tình cảm chân thành tha thiết của Kì Minh hệt như một dòng nước ấm hâm nóng cõi lòng của Tống Côn Lãng.
Một người đàn ông trung niên với mái tóc nửa bạc từ trên ghế sô pha đứng lên, giọng điệu kìm nén tức giận: “Đây là chuyện của nhà họ Tống, liên quan gì đến một kẻ khác họ như Kì Minh?”
Tống Côn Ngạn cười cười: “Ai nói Kì Minh khác họ chứ? Cậu ấy đường đường chính chính lấy giấy kết hôn với anh trai tôi, là bạn đời được pháp luật thừa nhận của anh tôi, là người trên hàng thừa kế thứ nhất. Chú hai à, chẳng lẽ chú muốn chống lại luật pháp của quốc gia sao?” Tống Côn Lãng là người cầm quyền tuyệt đối của tập đoàn Tống thị, trong tay nắm 36% cổ phần. Những người hôm nay nhăm nhe vào di sản của Tống Côn Lãng chính là nhằm vào 36% cổ phần đó. Tống Côn Lãng có di chúc á?
“Hoang đường!” Lại có một ông lão khác đập bàn đứng lên: “Kì Minh nó kết hôn với Côn Lãng được bao nhiêu ngày? Làm gì có đạo lý được kế thừa di sản của Côn Lãng?” Cậu cũng biết hiện giờ ở đây éo có chỗ cho mình lên tiếng, cậu chính là một quân cờ, còn phải xem xem Tống Côn Ngạn muốn chơi như thế nào.
Tống Côn Ngạn: “Ông ba à, dù chỉ kết hôn được vài ngày thì Kì Minh cũng vẫn là bạn đời của anh trai, điều này không thể chối cãi được.” Nói tới đây giọng điệu của gã trầm xuống một chút, không cho ai chõ mõm vào: “Nếu các vị có ý kiến gì về việc Kì Minh kế thừa di sản, vì để bảo vệ sự nghiệp của anh trai tôi, chúng ta chỉ còn cách gặp nhau tại tòa án.” Tập đoàn Tống thị là một doanh nghiệp tổng hợp kinh doanh các ngành bao gồm thực phẩm, quần áo, nhà ở, vận tải, ngoài ra còn có các mặt hàng cao cấp, liên quan đến tất cả các khía cạnh.
Tống Côn Ngạn nói rất quang minh chính đại, ở đây ai mà không biết Kì Minh và Tống Côn Ngạn cùng chung một giuộc? Cho Kì Minh kế thừa di sản có khác nào trao tài sản vào tay Tống Côn Ngạn? Mấy người ngồi đây sao có thể không biết chuyện này, chẳng qua là giả bộ hồ đồ không biết gì thôi, sản nghiệp của nhà họ Tống làm sao có thể để người ngoài thừa kế?
.
Kì Minh nãy giờ liên tục bị cue chỉ muốn tìm đại cái khe đất nào đó mà nhét mình vào trong, cậu một chút cũng không muốn dính dáng gì tới việc tranh chấp tài sản của nhà họ Tống. Kì Minh hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến linh hồn Tống Côn Lãng vẫn luôn bình tĩnh thoải mái xem trò khôi hài này như đang hóng chuyện vui, Kì Minh lại cảm thấy Tống Côn Lãng hẳn là đã đoán trước được rồi.
Cậu cũng biết hiện giờ ở đây éo có chỗ cho mình lên tiếng, cậu chính là một quân cờ, còn phải xem xem Tống Côn Ngạn muốn chơi như thế nào. Những người khác trong đại sảnh còn tưởng rằng đây là chiêu trò của Tống Côn Ngạn, nhưng nhìn thấy Tống Côn Ngạn cũng khiếp sợ y chang bọn họ liền hiểu ngay, xem ra Tống Côn Ngạn cũng chẳng biết gì.
Trông như có vẻ Tống Côn Ngạn đang giúp cậu nhưng Kì Minh lại rõ rành rành, Tống Côn Ngạn tự có âm mưu riêng của gã. Dựa vào tình tiết tiểu thuyết trợ lý kể cho cậu lúc trước và những chuyện xảy ra ở đây, Kì Minh cực kỳ lớn mật suy đoán, sỡ dĩ “Kì Minh” đồng ý gả vào Tống gia xung hỉ cho Tống Côn Lãng không chỉ vì thích Tống Côn Ngạn, muốn tiếp cận Tống Côn Ngạn, mà nguyên nhân quan trọng hơn hẳn là giữa “Kì Minh” và Tống Côn Ngạn có một giao dịch mờ ám. Nhưng Kì Minh cậu, lại há có thể mặc người bố trí sao?
Thậm chí cái trò xung hỉ hoang đường đến cực điểm này có khả năng là do một tay Tống Côn Ngạn bày ra. Tống Côn Ngạn cười cười: “Ai nói Kì Minh khác họ chứ? Cậu ấy đường đường chính chính lấy giấy kết hôn với anh trai tôi, là bạn đời được pháp luật thừa nhận của anh tôi, là người trên hàng thừa kế thứ nhất.”
Có thể nói ỷ vào “Kì Minh” một lòng một dạ với Tống Côn Ngạn cho nên gã đã biến Kì Minh thành vợ hợp pháp của Tống Côn Lãng, Tống Côn Lãng vừa chết “Kì Minh” lập tức sẽ thành người thừa kế ưu tiên nhất, mà trên người “Kì Minh” lại đang trói một sợi dây, sợi dây này đang nằm trong tay Tống Côn Ngạn. Kì Minh nãy giờ liên tục bị cue chỉ muốn tìm đại cái khe đất nào đó mà nhét mình vào trong, cậu một chút cũng không muốn dính dáng gì tới việc tranh chấp tài sản của nhà họ Tống.
Chỉ cần Tống Côn Ngạn có thể thao túng “Kì Minh” thì toàn bộ di sản của Tống Côn Lãng sẽ gián tiếp rơi vào túi gã. Kì Minh không muốn cuốn vào cuộc chiến tranh giành di sản, nhưng thật ra ngay từ đầu cậu đã là quân cờ quan trọng nhất trong mối ân oán hào môn này. “Luật sư Chu, phổ biến pháp luật cho mấy chú mấy bác nhà tôi đi.” Tống Côn Ngạn cười kinh miệt, ánh mắt hờ hững lướt qua những người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Kì Minh.
Kì Minh không muốn cuốn vào cuộc chiến tranh giành di sản, nhưng thật ra ngay từ đầu cậu đã là quân cờ quan trọng nhất trong mối ân oán hào môn này rồi. Lúc những người khác của nhà họ Tống còn đang suy nghĩ làm sao để đoạt di sản của Tống Côn Lãng thì Tống Côn Ngạn đã công khai tạo ra người thừa kế hàng đầu, một chiêu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc này thật đúng là khiến người khác hoàn toàn điêu đứng.
Có thể nói là ‘Kì Minh’ một lòng một dạ với Tống Côn Ngạn cho nên gã đã biến Kì Minh thành vợ hợp pháp của Tống Côn Lãng, Tống Côn Lãng vừa chết ‘Kì Minh’ lập tức sẽ thành người thừa kế ưu tiên nhất, mà trên người ‘Kì Minh’ lại đang trói một sợi dây, sợi dây này đang nằm trong tay Tống Côn Ngạn. Kì Minh hỏi Chu Duy: “Xin hỏi luật sư Chu, tôi có thể từ bỏ quyền thừa kế không?”
Hiểu được điều này Kì Minh biết mình muốn lui khỏi chiến trường là việc cực kỳ khó khăn, trong lòng nôn nóng muốn chết.
Nhưng Kì Minh cậu, lại há có thể mặc người bố trí sao? Ông đã tới tuổi trung niên, trước khi gặp được Tống Côn Lãng ông vừa bị một công ty sa thải, có tài nhưng không gặp thời, ý chí tinh thần sa sút. Là Tống Côn Lãng nhận ra tài năng của Tỉnh Hoa, đề bạt ông lên làm tổng giám đốc của Tống thị.
.
Tống Côn Ngạn và mấy người nhà họ Tống trong đại sảnh lâm vào trạng thái giằng co, Tống Côn Ngạn muốn lợi dụng Kì Minh kế thừa tài sản, mà những người Tống gia lại y như hổ rình mồi, hai bên không ai nhường ai. Chu Duy thu hết biểu cảm khác nhau của mọi người vào mắt, cũng không cảm thấy có gì khó chấp nhận, làm một luật sư thường xuyên xử lý các vụ tranh chấp di sản anh ta đã sớm nhìn thấu tình người.
Bầu không khí trong đại sảnh có chút nóng nảy, mãi đến khi giọng nói trong trẻo của Kì Minh vang lên.
Kì Minh hỏi Chu Duy: “Xin hỏi luật sư Chu, tôi có thể từ bỏ quyền thừa kế không?”
Thậm chí cái trò xung hỉ hoang đường đến cực điểm này có khả năng là do một tay Tống Côn Ngạn bày ra.
Tuy rằng cậu tiếc năm ngàn vạn lắm, nhưng rõ ràng làm một người tự do quan trọng hơn là trở thành một con tốt bị người khác kiểm soát. Thế giới trước khó khăn như vậy cậu cũng đều vượt qua, hiện tại xuất phát điểm so với ban đầu của cậu chỉ cao hơn chứ không thấp đi, cho dù không có năm ngàn vạn thì sao, cậu có gì mà sợ?
Câu nói của Kì Minh giống như một thanh kiếm sắc bén, trong chớp mắt chọc thủng bầu không khí giương cung bạt kiếm trong sảnh, ánh mắt mọi người dồn dập đổ vào người Kì Minh.
Tống Côn Lãng đang đứng hóng chuyện cũng nhìn lại đây, ánh mắt dừng trên người Kì Minh tràn ngập tìm tòi nghiền ngẫm. Chu Duy lôi ra một phần tài liệu từ túi công văn: “Di chúc được ngài Tống Côn Lãng lập từ hai ngày trước, lúc đó ngài Tỉnh Hoa cũng có mặt, hiện tại ngài ấy đang trên đường tới đây. Chừng nào ngài Tỉnh Hoa đến tôi sẽ bắt đầu đọc di chúc của ngài Tống Côn Lãng.”
Kì Minh khẽ cắn môi, lặp lại một lần nữa: “Tôi muốn từ bỏ quyền thừa kế, có được không?” Chẳng qua những điều này đều không liên quan gì đến Kì Minh, cậu kết hôn với Tống Côn Lãng mới có ba ngày hắn đã ngỏm củ tỏi, hắn chia cho cậu một căn nhà và năm ngàn vạn đã là ngoài dự kiến của Kì Minh rồi, cho nhiều hơn nữa Kì Minh cũng không dám muốn.
“Kì Minh!” Tống Côn Ngạn từ khi tiến vào vẫn luôn biểu hiện thành thạo nay lập tức vỡ tan tành, âm thanh của gã phảng phất như rít kẽ răng mà ra: “Cậu có biết mình đang nói gì không?” Hiểu được điều này Kì Minh biết mình muốn lui khỏi chiến trường là việc cực kỳ khó khăn, trong lòng nôn nóng muốn chết.
“Tôi biết.” Kì Minh thản nhiên nhìn vào ánh mắt như rắn độc của Tống Côn Ngạn: “Tôi không muốn cuốn vào tranh chấp của nhà họ Tống, các người thích đấu thế nào là chuyện của các người, tôi chỉ là một kẻ hèn tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, không chống chọi nổi cái nhà họ Tống to lớn này.”
Có một ánh mắt trần trụi rơi sau lưng Kì Minh, cậu đương nhiên biết chủ nhân ánh mắt là ai, cậu vốn dĩ đã nói xong lời muốn nói lại chêm thêm một câu, còn cực kỳ chân thành cảm động: “Tuy rằng tôi ở chung với Côn Lãng mới chỉ ba ngày, nhưng ba ngày này là những kỷ niệm rất đẹp với tôi, nếu tôi nhận di sản của Côn Lãng thì sẽ bị cuốn vào tranh đấu vô tận không hồi kết, những thứ tốt đẹp cũng sẽ vỡ nát, đây là sự khinh nhờn đối với tình cảm của tôi và Côn Lãng.” Hắn lo cho tất cả mọi người có mặt ở đây, từ bất động sản đến xe hơi, từ tài sản lưu động đến cổ phần đầu tư ở các công ty nhỏ, giống y như chia thịt heo vậy, mỗi người đều được chia một miếng một miếng.
Linh hồn của Tống Côn Lãng hơi cong khóe môi, hắn đã quen rồi những vẻ mặt ghê tởm của nhà họ Tống lộ ra chỉ vì tranh giành quyền thừa kế, tình cảm chân thành tha thiết của Kì Minh hệt như một dòng nước ấm hâm nóng cõi lòng của Tống Côn Lãng. Chu Duy gật đầu, trầm giọng nói: “Căn cứ theo quy định của Luật thừa kế tại nước ta, trong trường hợp ngài Tống Côn Lãng chưa lập di chúc thì di sản chính vợ của Tống Côn Lãng – ngài Kì Minh” Một người đàn ông trung niên giọng điệu kìm nén tức giận: “Đây là chuyện của nhà họ Tống, liên quan gì đến một kẻ khác họ như Kì Minh?”
.
Bầu không khí trong đại sảnh có chút nóng nảy, mãi đến khi giọng nói trong trẻo của Kì Minh vang lên.Mắt thấy thất thố đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng khó lường, Chu Duy ho khan vài tiếng thu hút sự chú ý của mọi người lên mình rồi nói: “Quyền thừa kế thuộc về quyền lợi của ngài Kì, ngài đương nhiên có quyền từ bỏ. Nhưng mà sao ngài Kì không đợi tôi đọc xong di chúc của ngài Tống Côn Lãng rồi hãy quyết định có muốn từ bỏ quyền thừa kế hay không?” Kì Minh là vợ hợp pháp của Tống Côn Lãng, được chia năm ngàn vạn và một căn nhà ở đường vành đai hai. Kì Minh chưa đi xem qua nên chưa biết căn nhà này rộng bao nhiêu, nhưng vừa thấy căn nhà nằm ở vành đai hai liền biết căn nhà này giá cả cực kỳ xa xỉ.
Kì Minh khẽ cắn môi, lặp lại một lần nữa: “Tôi muốn từ bỏ quyền thừa kế, có được không?”
Phía sau Chu Duy nói gì mọi người đều không rảnh nghe, lực chú ý toàn bộ đặt trên mấy chữ di chúc của Tống Côn Lãng.
Di chúc của Tống Côn Lãng?
Tống Côn Lãng có di chúc á?
Kì Minh hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến linh hồn Tống Côn Lãng vẫn luôn bình tĩnh thoải mái xem trò khôi hài này như đang hóng chuyện vui, Kì Minh lại cảm thấy Tống Côn Lãng hẳn là đã đoán trước được rồi.
Những người khác trong đại sảnh còn tưởng rằng đây là chiêu trò của Tống Côn Ngạn, nhưng nhìn thấy Tống Côn Ngạn cũng khiếp sợ y chang bọn họ liền hiểu ngay, xem ra Tống Côn Ngạn cũng chẳng biết gì. Tống Côn Ngạn: “Ông ba à, dù chỉ kết hôn được vài ngày thì Kì Minh cũng vẫn là bạn đời của anh trai, điều này không thể chối cãi được.” Nói tới đây giọng điệu của gã trầm xuống một chút. Nhưng mà, cậu lại lần nữa nghe được tên mình từ miệng của Chu Duy.
Chu Duy thu hết biểu cảm khác nhau của mọi người vào mắt, cũng không cảm thấy có gì khó chấp nhận, làm một luật sư thường xuyên xử lý các vụ tranh chấp di sản anh ta đã sớm nhìn thấu tình người. Nhưng những người khác không giống Kì Minh, bọn họ không coi trọng những thứ này mà là cổ phần tập đoàn Tống thị.
Chu Duy lôi ra một phần tài liệu từ túi công văn: “Di chúc được ngài Tống Côn Lãng lập từ hai ngày trước, lúc đó ngài Tỉnh Hoa cũng có mặt, hiện tại ngài ấy đang trên đường tới đây. Chừng nào ngài Tỉnh Hoa đến tôi sẽ bắt đầu đọc di chúc.”
Tỉnh Hoa là cánh tay phải đắc lực của Tống Côn Lãng lúc sinh thời, được Tống Côn Lãng vô cùng tin tưởng.
Hơn mười phút sau Tỉnh Hoa tới. “Tôi biết.” Kì Minh thản nhiên nhìn vào ánh mắt như rắn độc của Tống Côn Ngạn: “Tôi không muốn cuốn vào tranh chấp của nhà họ Tống, các người thích đấu thế nào là chuyện của các người, tôi chỉ là một kẻ hèn tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, không chống chọi nổi cái nhà họ Tống to lớn này.”
Ông đã tới tuổi trung niên, trước khi gặp được Tống Côn Lãng ông vừa bị một công ty sa thải, có tài nhưng không gặp thời, ý chí tinh thần sa sút. Là Tống Côn Lãng nhận ra tài năng của Tỉnh Hoa, đề bạt ông lên làm tổng giám đốc của Tống thị.
Ba mươi mấy năm Tỉnh Hoa dầm dãi gió sương, nhìn ông trông già hơn những người cùng tuổi một chút nhưng đôi mắt cực kỳ sắc bén khôn khéo đâm thẳng lòng người, khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi không thể nào che giấu.
Tuy rằng cậu tiếc năm ngàn vạn lắm, nhưng rõ ràng làm một người tự do quan trọng hơn là trở thành một con tốt bị người khác kiểm soát. Thế giới trước khó khăn như vậy cậu cũng đều vượt qua.
Sau khi Tỉnh Hoa tiến vào một câu dư thừa cũng không nói, đi thẳng chủ đề: “Luật sư Chu, mời đọc di chúc.” Có thể nói, đoạn di chúc Chu Duy đọc lúc trước chỉ là món khai vị, vở kịch chân chính còn nằm ở phía sau.
Di chúc Tống Côn Lãng rất đơn giản mà cũng rất toàn diện.
Hắn lo cho tất cả mọi người có mặt ở đây, từ bất động sản đến xe hơi, từ tài sản lưu động đến cổ phần đầu tư ở các công ty nhỏ, giống y như chia thịt heo vậy, mỗi người đều được chia một miếng một miếng. Chỉ cần Tống Côn Ngạn có thể thao túng ‘Kì Minh’ thì toàn bộ di sản của Tống Côn Lãng sẽ gián tiếp rơi vào túi gã.
Kì Minh là vợ hợp pháp của Tống Côn Lãng, được chia năm ngàn vạn và một căn nhà ở đường vành đai hai. Kì Minh chưa đi xem qua nên chưa biết căn nhà này rộng bao nhiêu, nhưng vừa thấy căn nhà nằm ở vành đai hai liền biết căn nhà này giá cả cực kỳ xa xỉ.
Kì Minh không phải người thanh cao, vốn dĩ cậu đã có tính toán đoạt đi phần di chúc thuộc về “Kì Minh” kia rồi, cho nên cậu chấp nhận phân chia di sản mà không có chút gánh nặng tâm lý nào.
Nhưng những người khác không giống Kì Minh, bọn họ không coi trọng những thứ này mà là cổ phần tập đoàn Tống thị.
Tập đoàn Tống thị là một doanh nghiệp tổng hợp kinh doanh các ngành bao gồm thực phẩm, quần áo, nhà ở, vận tải, ngoài ra còn có các mặt hàng cao cấp, liên quan đến tất cả các khía cạnh, là ông hoàng đứng đầu của doanh nghiệp tư nhân với tổng giá trị thị trường lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Tống Côn Lãng là người cầm quyền tuyệt đối của tập đoàn Tống thị, trong tay nắm 36% cổ phần. Những người hôm nay nhăm nhe vào di sản của Tống Côn Lãng chính là nhằm vào 36% cổ phần đó.
Có thể nói, đoạn di chúc Chu Duy đọc lúc trước chỉ là món khai vị, vở kịch chân chính còn nằm ở phía sau.
Chẳng qua những điều này đều không liên quan gì đến Kì Minh, cậu kết hôn với Tống Côn Lãng mới có ba ngày hắn đã ngỏm củ tỏi, hắn chia cho cậu một căn nhà và năm ngàn vạn đã là ngoài dự kiến của Kì Minh rồi, cho nhiều hơn nữa Kì Minh cũng không dám muốn.
Nhưng mà, cậu lại lần nữa nghe được tên mình từ miệng của Chu Duy.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro