Chương 9
Lộ Tinh Thần hoàn toàn đắm chìm vào trong trạng thái 'mẹ chồng sắp đến, nhất định rất phiền phức', hoàn toàn phớt lờ hai anh em ngồi trên bàn ăn mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
Mẹ của Lạc Hàn và Lạc Hải, nhân vật này chưa từng lên sân khấu trong sách gốc, chỉ có lúc Lạc Hải và Lê Nhất Châu trò chuyện từng nhắc đến một hai lần.
Cha của Lạc Hàn và Lạc Hải bởi vì bệnh mà qua đời, sau khi Lạc Hàn tiếp nhận công ty, mẹ của họ định cư lâu dài ở nước ngoài, rất ít về nước.
Từ trong miệng Lạc Hải nhắc đến mà xem, gã cũng không có bao nhiêu cảm tình với mẹ gã.
Lúc cố chủ tịch Lạc qua đời, Lạc Hải còn đang học lớp 9, Lạc Hàn cũng mới vừa tốt nghiệp đại học.
*Theo hệ thống giáo dục của Trung Quốc thì chương trình học của tiểu học là từ lớp 1 đến lớp 6, cấp hai là từ lớp 7 đến lớp 9.
Ở trong tình huống gia đình và công ty đều rối thành một cục, bà hoàn toàn mặc kệ không quan tâm, một mình cao chạy xa bay.
Từ điểm này nhìn ra, người phụ này nhất định là nhân vật hung ác.
Trong đầu Lộ Tinh Thần xuất hiện hình tượng một người phụ nữ mặc đồ cao cấp, đầu ngón tay kẹp thuốc, tóc búi trang điểm đậm môi đỏ, nét mặt hờ hững.
Cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng lắc tan hình tượng chủ quan này.
Đừng tự mình dọa mình nữa, người chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, nhất định sẽ không có nhiều phiền phức.
"Chuyên tâm ăn cơm."
"A?" Lộ Tinh Thần hoàn hồn, mờ mịt nhìn qua.
Lạc Hàn đang nhìn cậu, đốt ngón tay gõ mấy cái trên bàn: "Đều đang đợi cậu."
Lộ Tinh Thần nhìn xung quanh một vòng, quản gia Trương vẫn như cũ đứng ở chỗ đó, thấy cậu nhìn qua, mỉm cười với cậu.
Trên bàn cơm chỉ có cậu và Lạc Hàn, Lạc Hải không biết từ lúc nào đã ăn xong rời đi.
Lạc Hàn cũng đã ăn xong, một tay khác đang cầm điện thoại, không biết là đang xử lý công vụ, hay đang đợi cậu.
Có lẽ đang đợi cậu nhỉ.
Lộ Tinh Thần suy đoán.
Dù sao những chuyện Lạc Hàn làm trước đây, từng chuyện đều chỉ ra rất rõ ràng, Lạc Hàn rất để ý tất cả mọi thứ về cậu.
Nhưng chuyện này không khiến Lộ Tinh Thần vui vẻ, dù sao cậu cũng không phải 'Lộ Tinh Thần' thật, rất khó mà vui vẻ khi 'được người khác âm thầm thích'.
Còn may đồ ăn đủ mỹ vị, đủ để an ủi 'trái tim nhỏ bị bị dọa sợ' của cậu.
.
"Cậu hôm nay ăn trưa ở đâu?"
Cuối cùng Lạc Hàn vẫn rời đi trước, Lộ Tinh Thần một mình ăn xong, điều khiển xe lăn chuẩn bị đi vào thang máy.
Vừa ra khỏi phòng ăn, rẽ vào hành lang của sảnh thang máy, một thanh âm bỗng nhiên vang lên.
Lạc Hải cúi đầu, đứng trong chỗ tối hành lang.
Lộ Tinh Thần không cần nhìn nét mặt của gã, chỉ nghe giọng điệu thì biết, thằng nhãi này lúc này không vui lắm.
"Tôi tùy tiện đi dạo ở bên ngoài, chân tôi thế này còn có thể đi đâu?" Lộ Tinh Thần cười nói.
"Vậy tại sao anh tôi lại ăn cơm chung với cậu?" Lạc Hải chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, ngược lại với ý nghĩ của Lộ Tinh Thần, bởi vì trên mặt gã mang theo nụ cười dịu dàng như mọi khi, không hề có bộ dáng không vui.
Lộ Tinh Thần không hứng thú lắm, hờ hững nói: "Cậu đang chất vấn tôi sao?"
Con ngươi Lạc Hải lóe lên ánh sáng, tránh tầm mắt cậu, giọng điệu mềm xuống: "Tinh Thần cậu biết tớ không phải có ý này, tớ chỉ lo lắng cho cậu, sợ cậu bị người khác ăn hiếp."
Lạc Hải vừa rồi đi phòng bếp hỏi qua, Lộ Tinh Thần và Lạc Hàn không ăn cơm trưa ở trong nhà.
Hai người này sao lại tụ tập ăn cơm với nhau?
"Cậu biết mà, quan tâm thì sẽ loạn." Gã nhấn mạnh nói.
Ánh sáng trong hành lang không tính sáng rõ, bộ dáng Lạc Hải hơi tủi thân trông có vẻ hiền lành vô tội, dường như gã thật sự chỉ vì quan tâm Lộ Tinh Thần, để ý cậu, mới tức giận.
Lộ Tinh Thần tấm tắc cảm thán, nếu như nguyên chủ nhìn thấy bộ dáng này của Lạc Hải, sợ là tim cũng sắp hóa thành nước.
Không giống cậu, lòng dạ sắt đá.
Bộ dáng tươi cười của Lộ Tinh Thần dần lạnh xuống: "Tớ lại không ngốc, sao sẽ bị ăn hiếp chứ?"
Lạc Hải vẫn lo lắng: "Cậu có nhớ trước đây tớ từng nói không, anh tớ từ sớm đã tiếp nhận chuyện làm ăn trong nhà, người như anh ấy, có được tất cả ưu điểm của người làm ăn, sẽ không dễ dàng đối tốt với người khác."
Gã tạm ngừng: "Quan hệ bây giờ của các cậu, tớ sợ cậu sẽ chịu thiệt ở chỗ anh ấy."
Lộ Tinh Thần trong lòng châm chọc đây chính là 'trộm chửi trộm' sao?
Lúc này một bên khác của hành lang truyền đến tiếng nói chuyện, có người đi về phía bên này.
Lộ Tinh Thần ấn xuống nút thang máy: "Tự tớ sẽ xử lý tốt tất cả vấn đề."
Đợi đến khi Lộ Tinh Thần rời đi rồi, Lạc Hải mới kịp phản ứng lại, Lộ Tinh Thần từ đầu đến cuối đều không trả lời câu hỏi lúc đầu gã đưa ra.
Gã vẫn chưa biết tại sao Lộ Tinh Thần ăn trưa chung với Lạc Hàn, cùng với, họ rốt cuộc đi chỗ nào ăn trưa.
Nhưng chuyện đã sang trang, gã không thể hỏi nữa.
Lạc Hải lờ mờ cảm thấy, hình như Lộ Tinh Thần có chỗ nào đó không đúng lắm.
Nhưng rốt cuộc chỗ nào không đúng, gã lại nhìn không ra, cái này khiến trong lòng gã có một tia lo lắng khó hiểu ngày càng bùng cháy lớn.
.
Chuyện 'mẹ chồng sắp đến' này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch khiến Lộ Tinh Thần cả tối ngủ không ngon.
Ngày hôm sau lúc đi học có hơi hoảng hốt.
"Tinh Thần, hai vành mắt đen này của cậu là sao vậy? Cuộc sống về đêm quá phong phú?" Người châm chọc là Ngưu Việt Hải bạn tốt của Kỷ Lệ, cũng có quan hệ khá tốt với Lộ Tinh Thần.
Vừa nhắc đến 'cuộc sống về đêm', Lộ Tinh Thần lại nhớ đến tối qua, lúc nằm mơ mơ thấy 'hình tượng mẹ chồng độc ác đúng chuẩn trong phim điện ảnh hào môn, mặc đồ thời trang cao cấp, đầu ngón tay kẹp thuốc, tóc búi trang điểm đậm môi đỏ, nét mặt hờ hững', đầu càng đau hơn.
Thấy Lộ Tinh Thần nét mặt chán nản, Kỷ Lệ dùng khuỷu tay đập Ngưu Việt Hải một cái: "Cút, chân cậu ấy bây giờ thế kia, còn có thể sống cuộc sống về đêm?"
Ngưu Việt Hải không cho là đúng: "Lại không cần cậu ấy động, không ảnh hưởng."
Lộ Tinh Thần: "..."
Nguyên chủ và Kỷ Lệ quan hệ thân thiết, chuyện kết hôn đương nhiên Kỷ Lệ biết rất rõ ràng. Ngưu Việt Hải lại luôn chơi chung với Kỷ Lệ, nên rất nhanh cũng biết rõ.
Thế giới này nam nam hoặc nữ nữ kết hôn đều hợp pháp, mọi người sẽ không dùng ánh mắt kì thị để đối đãi với những cuộc hôn nhân đồng tính này.
Chỉ có điều sợi dây thần kinh của Ngưu Việt Hải quá thô, không nhìn ra Lạc Hải mới là người Lộ Tinh Thần thật sự thích.
Cậu ta luôn cảm thấy Lộ Tinh Thần và Lạc Hàn đích xác là chồng già vợ trẻ, theo lý mà nói, hình thức vợ chồng thế này, cuộc sống X sẽ rất hài hòa.
Dù sao 'vợ nhỏ yêu dấu' là sự mê hoặc mà mỗi người đàn ông đều không có cách nào chống đỡ.
Lộ Tinh Thần duỗi cánh tay muốn đi đánh Ngưu Việt Hải.
"Anh!"
Một thanh âm ngọt ngào quen thuộc vang lên.
Một đầu khác của con đường nhỏ, Lộ Vũ Thần mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào, trong lòng ôm mấy cuốn sách chạy chậm qua.
Thiếu nữ mặc váy dài thuần trắng bay phất phới, hoàn toàn lộ ra dáng người thon dài duyên dáng, linh động như bươm bướm trắng trong gió.
Ngưu Việt Hải đứng ở một bên khác mắt nhìn chằm chằm: "Sao trước đây tớ không phát hiện ra em gái cậu đẹp như vậy."
Lộ Tinh Thần và Kỷ Lệ liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là 'xem xem xem, cậu ta lại nữa rồi đấy!'
Ngưu Việt Hải vẻ ngoài ổn gia thế tốt tính tình tốt, theo lý mà nói con gái thích nhất loại hình này, đáng tiếc thẳng nam ngốc nghếch liều lĩnh lỗ mãng, chẳng hiểu tâm tư của con gái.
Lúc Lộ Tinh Thần lật xem wechat trò chuyện của nguyên chủ nhìn thấy, Ngưu Việt Hải không lâu trước đây còn khóc lóc kể lể với nguyên chủ bản thân lại bị đá, con gái bây giờ thật sự ngày càng không biết dịu dàng.
Lộ Tinh Thần và Lộ Vũ Thần đều thừa kế dung mạo của cha, mặt mày xinh đẹp, ngũ quan lập thể.
Khác nhau là, trên người Lộ Vũ Thần nhiều cảm giác trong sáng yếu đuối hơn, lúc này người đứng ở một bên, giống như hoa sen trắng duyên dáng yêu kiều.
Mà cái đẹp của Lộ Tinh Thần là kiểu xán lạn mãnh liệt, giống như mặt trời gay gắt ngày hè, chiếu thẳng vào đáy mắt người.
Cướp đi tâm hồn của người khác.
Bình thường Lộ Vũ Thần đứng bên cạnh Lộ Tinh Thần, tự nhiên rất dễ bị sự xinh đẹp của Lộ Tinh Thần đè ép, lúc này người tung tăng chạy đến, khẳng định có một phen phong thái khác.
Ngưu Việt Hải còn đang khen ngợi: "Giống như tiên nữ."
Lộ Tinh Thần cười cậu ta: "Cậu nhìn ai không giống tiên nữ?"
Kỷ Lệ huýt sáo với cậu, để tỏ sự tán đồng.
Giữa lúc nói chuyện, Lộ Vũ Thần đi đến trước mặt mấy người, cô và Kỷ Lệ, Ngưu Việt Hải từng gặp mấy lần, quen biết họ, sau khi đứng vững chào hỏi từng người.
Tuy có chút xấu hổ, nhưng hình tượng lại khá hào phóng.
Lộ Tinh Thần kiêu ngạo nói: "Nhưng cậu nói không sai, em gái tớ khẳng định là bé tiên nữ."
Lộ Vũ Thần càng xấu hổ hơn, nhón chân muốn đi che miệng Lộ Tinh Thần.
Động tác làm được một nửa, Lộ Vũ Thần bỗng nhiên dừng lại tay hướng về phía trước.
Lộ Vũ Thần đứng đối diện Lộ Tinh Thần, nên Lộ Tinh Thần phải quay đầu lại: "Hử?"
"Anh Lạc Hải vừa từ chỗ kia đi qua."
Lộ Tinh Thần thuận theo phương hướng Lộ Vũ Thần chỉ nhìn qua.
Không chỉ Lạc Hải, còn có Lê Nhất Châu. Hai người vai kề vai, từ bóng lưng nhìn qua cảm thấy rất hài hòa.
Dù sao cũng cắt chính diện, nếu không nhan sắc của người nào đó sẽ kéo thấp độ bổ mắt xuống nghiêm trọng.
Lộ Tinh Thần khẽ hừ một tiếng.
Khó trách hôm nay Lạc Hải không bám víu lấy cậu, hóa ra 'có hẹn' với Lê Nhất Châu.
"Phương hướng kia, là đi thư viện thanh phố nhỉ?" Kỷ Lệ nhìn vào khoảng không: "Từng người các cậu trở nên thích học tập như vậy, tớ thật sự không quen."
Lộ Tinh Thần không tiếp lời mang theo hàm ý châm chọc rất rõ ràng của Kỷ Lệ, cậu có hơi do dự, kéo tay Lộ Vũ Thần: "Em gái, có lái xe không?"
Lộ Vũ Thần: "Lái."
Lộ Tinh Thần gật đầu: "Anh cũng muốn đi thư viện, em đưa anh đi nhé."
"Anh, tại sao anh cũng muốn đi thư viện thành phố?"
Lộ Tinh Thần nghiến răng: "Anh phải đi làm một chuyện thú vị."
"Chuyện thú vị gì?"
"Đương nhiên là—" Lộ Tinh Thần kéo dài nhấn nhá âm cuối, ngừng lại từng chữ: "Thông, dâm."
Lộ Vũ Thần: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro