Intro
Khi mở mắt ra, tôi không còn là chính mình nữa.
Tôi không phải là cô gái hủ nữ đã khóc suốt đêm vì một khoảnh khắc Hyunjin tránh né Felix. Tôi không còn nằm trong căn phòng nhỏ, ôm điện thoại và xem lại từng video cũ của Hyunlix. Tôi không còn là người đã thở dài tự nhủ: "Dù sao họ cũng không thể đến với nhau."
Tôi là Hwang Hyunjin.
Khi nhận thức được điều đó, tôi đứng chết lặng trước chiếc gương trong ký túc xá. Một gương mặt đẹp đến vô thực phản chiếu lại tôi—đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao, bờ môi quen thuộc mà tôi đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần qua màn hình. Nhưng lần này, nó là của tôi. Tôi là Hyunjin.
Không có lời giải thích nào cả. Không có một hệ thống nào thông báo tôi đã xuyên không. Tôi chỉ đơn giản thức dậy và trở thành anh ấy.
Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là gia đình, không phải là sự nghiệp, mà là Felix.
Khi bước ra khỏi phòng, tôi ngay lập tức nhìn thấy cậu ấy. Felix đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghịch điện thoại. Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc sáng màu rũ xuống, để lộ gương mặt nhỏ nhắn, đường nét tinh tế đến mức khiến tôi không dám chớp mắt.
Tôi đã xem hàng ngàn video về cậu ấy, đọc hàng trăm fanfic về cậu ấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy bằng chính đôi mắt này.
Tim tôi đập mạnh. Không phải theo kiểu "Hyunjin thích Felix" mà là theo kiểu "fan cuồng lần đầu được gặp idol ngoài đời thực". Tôi muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy, muốn nói rằng tôi yêu cậu ấy biết bao, rằng tôi đã dõi theo cậu ấy từ rất lâu, rằng tôi đã đau khổ thế nào khi thấy cậu ấy và Hyunjin xa cách dần theo năm tháng. Nhưng tôi không thể.
Bởi vì tôi là Hyunjin.
Felix ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nâu lấp lánh. "Cậu dậy rồi à?"
Tôi khựng lại. Cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Tôi đã từng nghe giọng nói này bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ gần đến thế.
"Ừm..." Tôi lúng túng đáp, không biết nên tiếp tục như thế nào.
Felix cười nhẹ, rồi quay lại với điện thoại. Tôi không biết nên vui hay buồn khi cậu ấy không nhận ra sự khác biệt trong tôi.
Trong đầu tôi, Hyunlix là một cặp đôi hoàn hảo. Tôi luôn tin rằng Felix dành tình cảm đặc biệt cho Hyunjin. Tôi đã từng tự nhủ: Nếu tôi là Hyunjin, tôi sẽ không bao giờ để mất cậu ấy.
Nhưng khi thực sự là Hyunjin, tôi mới hiểu rằng mọi thứ không đơn giản như vậy.
Tôi thấy mình tự động giữ khoảng cách với Felix. Không phải vì tôi muốn thế, mà vì cơ thể này đã quen như vậy. Khi cậu ấy vô tư lại gần, tôi nhận ra mình phản xạ theo cách mà Hyunjin đã làm suốt bao lâu nay—tôi hơi lùi lại, tránh ánh mắt cậu ấy, không để khoảng cách giữa chúng tôi quá gần.
Và khi tôi lỡ chạm vào Felix, tôi nhận ra cậu ấy cũng có chút do dự.
Là Felix đang thay đổi, hay chính tôi đã đặt quá nhiều hy vọng vào mối quan hệ này?
Ở vị trí của Hyunjin, tôi nhận ra rằng làm idol không hề dễ dàng. Tôi không thể tùy tiện thể hiện tình cảm với Felix như cách tôi muốn. Máy quay ở khắp nơi, ánh mắt của fan dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của chúng tôi.
Tôi nhận ra áp lực của một người luôn bị ship với bạn thân của mình.
Tôi nhận ra rằng Hyunjin không phải ghét bỏ Felix. Anh ấy chỉ đang cố gắng sống theo cách mà mình thấy thoải mái nhất, mà không bị ràng buộc bởi những kỳ vọng từ người ngoài.
Tôi muốn thay đổi điều đó. Tôi muốn để Felix biết rằng cậu ấy quan trọng với tôi. Nhưng tôi cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng mà Hyunjin đã xây dựng suốt bao năm.
Khi trở thành Hyunjin, tôi không còn là người đứng ngoài quan sát nữa. Tôi không thể ngồi đó, khóc vì những moment ngày càng ít đi.
Nhưng tôi cũng không thể ép buộc bất cứ điều gì.
Có lẽ Felix thích Hyunjin. Có lẽ cậu ấy không thích. Có lẽ mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi—trong tư cách Hyunjin—vẫn muốn bảo vệ cậu ấy, dù chỉ bằng một cách nhỏ bé nhất mà tôi có thể.
Tôi không biết khi nào mình sẽ trở lại làm chính mình. Có thể ngày mai, có thể mãi mãi không bao giờ.
Nhưng nếu tôi vẫn còn là Hyunjin, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để trân trọng Felix.
Không phải như một người hủ nữ mong họ thành đôi.
Mà như một người bạn thực sự.
Bởi vì, sau tất cả, Felix xứng đáng có được một người luôn trân trọng cậu ấy—dù kết thúc của họ là gì đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro