Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi sẽ chịu trách nghiệm

Quý Hoài Niên cảm thấy mình như một thằng khốn nạn vô trách nghiệm, anh cũng không biết tại sao lúc đó mình lại hành xử như thế.

Vẫn là quay về tầm 1 tháng trước, sau khi tỉnh dậy thấy Diệp Cẩm nằm bên cạnh mình, không mảnh vải che thân, tuy không muốn thừa nhận, nhưng anh đã quá bất cẩn để mình bị cô bỏ thuốc. Từng hình ảnh đêm qua như từng thước phim qua chậm hiện ra trong đầu anh.

Ga gường còn có vệt máu và đống hỗn độn nhớp nháp, người cô toàn vết xanh tím, hoàn toàn chứng minh tối qua không phải là mơ. Anh bảo cô hãy xử lý việc này như người lớn, mối quan hệ của họ sẽ không đổi. Vậy nhưng cô lại đi tìm Quý mẹ để khóc lóc, bảo rằng anh phải chịu trách nghiệm với cô.

Mẹ anh cũng chẳng tỏ ra bất ngờ về việc này, lập tức đứng về phía cô, anh không muốn thừa nhận mẹ anh cũng thông đồng với cô, nhưng sự thật là mẹ anh có dính dáng đến chuyện này, còn giúp cô không ít.

Tất cả những gì Quý Hoài Niên nhớ rằng anh đã tức giận, đã bỏ đi. Vốn nghĩ việc này sẽ trôi qua, mọi thứ sẽ bình thường lại như trước, anh sẽ vẫn coi cô như em gái quá mình, nhưng họ lại sắp đặt lễ đính hôn của anh và cô, ngay sau lưng anh.

Đến trước lễ đính hôn vài ngày, Quý Hoài Niên mới được thông báo, chính xác, anh còn không được biết về lễ đính hôn của chính mình. Anh ghét cảm giác bị người khác lăn đi lăn lại trong lòng bàn tay, ghét cảm giác bất lực, ghét cảm giác bị những người thân yêu nhất lừa gạt, càng ghét bản thân mình hơn vì đã quá chủ quan.

Quý Hoài Niên luôn tự hỏi mình tại sao lúc đó mình quá trẻ con như vậy, tại sao anh lại lôi trợ lý Thẩm vào việc của gia đình anh. Khi đưa trợ lý Thẩm về nhà, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, trước sự chứng kiến của gia đình anh, trước sự chứng kiến của cô.

Quý Hoài Niên nhìn thấy sự mất mát trong mắt Diệp Cẩm, anh nhìn thấy vành mắt cô đỏ lên, anh cảm nhận được bờ vai run rẩy của cô, anh thấy giọng cô như lạc đi khi phát biểu, nhưng anh lại lựa chọn lờ nó đi.

Có những khoảnh khắc mà người ta thường suy ngẫm lại sau khi có việc gì đó xảy ra, nhất là sau khi chuyện không may xảy ra. Cái khoảnh khắc mà người đó nghĩ, lẽ ra mình không nên làm như vậy.

Khi thấy cô bất tỉnh ở chân cầu thang, có trời mới biết anh đã sợ hãi đến mức nào. Anh gần như phản ứng ngay lập tức, khi mà mọi người vẫn đang bàng hoàng nhìn cô, anh chạy nhanh đến nỗi suýt bước hụt chân ở cầu thang.

Quý Hoài Niên đặt cô trong lòng anh, máu chảy ra từ trán cô không ngừng, thấm đẫm vào áo anh, dính bết vào da người. Lưng anh như cứng đờ ra, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như lúc này, chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận về việc gì trong đời mình, trừ khi nhìn thấy tình trạng tồi tệ như này của cô.

Trong một chốc anh nghĩ mình đã gián tiếp giết chết cô, nhưng hơi thở yếu ớt của cô kéo anh về thực tại, cô vẫn còn thở, Diệp Cẩm vẫn còn sống. Điều này như đánh thức anh lại, khiến anh bình tĩnh hơn, giúp anh nhớ lại mình cần phải làm gì.

Khi đến thăm cô trong bệnh viện, anh đã định xin lỗi cô, nhưng cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu cả, Diệp Cẩm trốn tránh anh. Quý Hoài Niên đành phải ra về, sau đó anh gặp Quý mẹ và Diệp mẹ ở cổng bệnh viện, họ bảo anh hãy cho cô thời gian để bình tĩnh lại, cũng để cho bản thân suy nghĩ lại mọi việc.

Thà cô cứ như bình thường, trách móc anh, đánh anh, than vãn về việc cô đã cảm thấy thế nào, anh sẽ để yên cho cô trút hết sự uất ức, bực bội của mình, cô có thể đánh anh, cắn anh, hay thậm trí khóc trong lòng anh. Nhưng cô không hề làm vậy.

Cô lặng lẽ nhìn anh, không nói gì, nhưng anh nhìn thấy sự không chào đón trong mắt cô, anh đã làm cô giận đến nỗi ngay cả mặt anh cô cũng không muốn nhìn. Đến nỗi cô còn chẳng muốn khóc nữa.
—————————————————

Hôm nay anh nghe thư ký Kỷ thông báo rằng cô đã xuất viện, Quý Hoài Niên liền muốn đi gặp cô nói chuyện.

Ngay khi anh lên xe, Quý Hoài Niên nhận ra bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường. Hôm nay cô mặc váy dài ôm người màu đen, khoác thêm chiếc áo dạ dài đến nửa bắp chân. Tóc cô không để xoăn như lúc trước nữa, cô chỉ buộc gọn nó ở sau lưng, đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ thanh lịch, trông cô chính chắn hơn nhiều.

Anh không nhận ra người đang đứng bên cạnh cô là ai, người phụ nữ đó đứng quay lưng về phía anh, họ tạm biệt nhau rồi người phụ nữ đó lên xe đi luôn. Còn Diệp Cẩm lại ngồi ở chiếc ghế đá trước cửa quán cà phê. Cô chỉ ngồi đó thôi, không làm gì cả, thỉnh thoảng đung đưa đôi chân như một đứa trẻ.

Anh lên xe, bảo thư ký Kỷ quay đầu sang phía chiều đường bên kia.

Khi anh hạ cửa xuống, trông cô như đông cứng lại, nụ cười ngây ngốc lúc nãy cứng đờ trên mặt cô. Sau đó Diệp Cẩm thu lại nụ cười của mình, làm vẻ mặt thản nhiên nhìn anh.

Quý Hoài Niên khẽ gọi cô "Diệp Cẩm, lại đây."

Đoạn này chuyện lại về góc nhìn của Diệp Cẩm nè.

"Em đang đợi chú Trương." - Diệp Cẩm trả lời.

"Anh đưa em về"

"Không cần, em đợi được"- Diệp Cẩm vẫn cố chấp không nhúc nhích.

"Diệp Cẩm, lên xe"- Quý Hoài Niên trầm giọng nói, hơi mang vẻ ra lệnh.

Cô cũng chẳng nghĩ ra lý do chính đáng nào để từ chối, đành phải nghe theo lời Quý Hoài Niên.

Trên xe giờ là một khoảng im lặng, thư ký Kỷ đang lái xe thấy sự căng thẳng trong xe tăng lên rõ rệt, điều đó làm anh - người đang định mở nhạc như thường lệ - không dám cử động tiếp.

Một lúc sau, Quý Hoài Niên vẫn là người mở lời trước.

"Em ăn tối chưa?"- anh hỏi.

"Lúc nãy đã ăn rồi."

Thật ra là Diệp Cẩm chưa ăn, khi ở quán cà phê, cô đã định gọi một miếng bánh ngọt để nhấm nháp, nhưng cô thấy lần đầu gặp nữ chính mà vừa xin lỗi vừa ăn nó không phải cho lắm. Chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho người nói câu xin lỗi khi mồm vẫn dính kem, vậy nên cô loại ý định đó đi.

Bụng cô bây giờ hơi đói, mặc dù buổi trưa Diệp ba đã nhồi cho cô một đống sườn xào, nhưng đã qua hơn 8 tiếng rồi, từ lúc đó trừ uống mấy ngụm cà phê ra thì cô vẫn chưa ăn gì. Nhưng nghĩ đến việc có khả năng Quý Hoài Niên sẽ đưa cô đi ăn, và cô sẽ phải đối mặt với gương mặt đòi nợ ấy cả buổi tối, tốt nhất vẫn là nói dối cho qua chuyện.

"Vết thương của em đã lành chưa?"

"Sẽ không để lại sẹo"- Diệp Cẩm hơi quay sang nhìn Quý Hoài Niên, để lộ phần thịt non đang lành lại.

"Về việc đính hôn..."

"Em đã xin lỗi cô ấy rồi"- Diệp Cẩm đánh gãy lời nói của Quý Hoài Niên.

"Ai?"- Quý Hoài Niên ngờ vực hỏi lại

"Còn ai trồng khoai đất này"- Diệp Cẩm nghĩ thầm, chính là cô nàng bé bỏng của anh đó.

"Là Thẩm Tiêu, em vừa tạm biệt cô ấy xong" Diệp Cẩm giải thích ngắn gọn.

"..."

Ồ, thì ra người phụ nữ lúc nãy là trợ lý Thẩm, Quý Hoài Niên nghĩ.

Lại một khoảng im lặng nữa, lần này thật sự Diệp Cẩm cũng trở nên mất tự nhiên. Nếu họ cứ im lặng từ đầu đến cuối thì không sao, nhưng khi một người đã bắt chuyện trước, khi hết chuyện rồi sẽ hết sức khó xử. Cô đành quay mặt ra phía cửa sổ, suy nghĩ nên nói gì.

"Anh không định bảo em xin lỗi cô ấy." Quý Hoài Niên thấp giọng nói.

"Hửm"- Diệp Cẩm không nghe rõ.

Quý Hoài Niên nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh kiên định, sâu và trầm ổn. Anh nhắc lại một lần nữa.

"Anh bảo em không cần phải xin lỗi cô ấy."

Ngừng lại một chút, anh nói tiếp.

"Đây là lỗi của anh" - anh khẽ cầm tay trái cô lên, hôn lên chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út của cô - "Anh sẽ chịu trách nghiệm."

Cả về việc của Thẩm Tiêu, cả về lần đầu tiên của cô.
_______________________________
* Lời tác giả:

Cố gắng đẻ chương cho mọi người nè, tôi biết cũng chẳng có mấy bạn biết đến truyện của tôi, tôi chỉ muốn nói là tôi yêu độc giả của mình lắm
( *' U '*)

À mà đừng thấy nam chính thay đổi qua nhanh nhé, vì đơn giản là từ trước quan hệ của nam chính và Diệp Cẩm cũng khá thân, chỉ là bây giờ anh cảm thấy mình phải xác định mối quan hệ lại thôi, hiệu ứng cánh bướm bởi phản ứng của "Diệp Cẩm" đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro