Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nam chính xuất hiện

Cuối cùng thì cô cũng lăn ra ngủ, dì giúp việc đánh thức cô dậy để ăn chút cháo. Đáng sợ thật, cô mới tỉnh lại sau hôn mê mà có thể ngủ được đến tận tối.

Ăn xong bát cháo nhạt nhẽo, bụng cô cũng đã ấm hơn một chút, cả người cũng khoẻ hơn. Xoa xoa cái bụng bé nhỏ, Quỳnh Thu lại muốn nằm xuống ngủ tiếp.

Bất chợt cánh cửa lại mở ra. Hai lần trong cùng một ngày, mấy người có thể gõ cửa được không.

Quỳnh Thu lười biếng đưa mắt ra phía cửa.

Bóng dáng một người đàn ông cao lớn chắn trước cửa, đầu cô oang lên một tiếng.

Ôi mẹ ơiiiii! Nam chính Quý Hoài Niên! Gương mặt hắn hằm hằm nhìn thẳng vào mắt cô. Không phải muốn tới tính sổ chứ? Làm ơn đừng, cô chỉ vừa tỉnh dậy hôm nay thôi mà.

"Nghe nói em vừa tỉnh sáng nay, anh đến thăm em."

Quỳnh Thu đơ người nhìn hắn, mặt cô hơi tái đi. Mặc dù cô biết theo cốt truyện, ở thờ điểm này nam chính vẫn chưa thực sự chán ghét Diệp Cẩm, hắn vẫn có phần nể mặt cô, nể mặt nhà họ Diệp, nhưng gương mặt ấy, có miếng nào giống như đến thăm người ốm không hả!? Bó hoa hắn cầm trên tay và biểu cảm trên mặt hắn không ăn khớp với nhau gì cả.

Có lẽ Quỳnh Thu không biết, nhưng đây là vẻ mặt bình thường của nam chính. Quý Hoài Niên không hay cười, cũng không hay biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, cộng với đôi mắt sắc lạnh của hắn nên trông cả gương mặt hết sức đáng sợ.

Thật ra cả Diệp Cẩm cũng vậy, đôi mắt cô hơi xếch lên, nên nếu gương mặt cô thả lỏng trông đằng đằng sát khí, hoặc ít nhất nếu người bình thường hình thấy cô cũng phải đổ mồ hôi hột. Trước giờ Quý Hoài Niên không để ý điều này, trước mặt anh bao giờ cô cũng líu lo liên mồm, cười rất vui vẻ, bám theo anh như con cún con, biểu cảm bây giờ của cô làm anh có chút không quen.

Hiện tại trong lòng đầy lo lắng nhưng gương mặt cô cũng chẳng có mấy biểu lộ. Cô vẫn ngây người nhìn nam chính, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Thu vào trong mắt Quý Hoài Niên, dáng vẻ này chính là cô đang hậm hực, cảm thấy mọi việc xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của mình, trừng mắt trách cứ anh.

"Thẩm Tiêu bị thương khắp cánh tay, em biết chứ? Đừng tỏ ra đây không phải lỗi của em, tự làm tự chịu."

Quỳnh Thu không nghĩ hắn ra sẽ nói thẳng như thế này, nhất là đối với một cô gái vừa hôn mê xong.

Nếu là Quỳnh Thu, cô sẽ nhận hết lỗi và xin tha thứ, giải quyết nhanh gọn. Nhưng với khí chất của Diệp Cẩm, cô ta sẽ làm loạn lên, khóc lóc vì anh lo lắng cho Thẩm Tiêu chứ không phải cho cô ta.

Vấn đề ở đây là cả hai cách điều không ổn, Quỳnh Thu đành chọn cách khả quan nhất.

"Em đang mệt, anh đi đi." Quỳnh Thu trốn tránh nói chuyện này. Cô chùm chăn che mặt, quay lưng lại với anh.

Một lúc lâu sau, khi cô bắt đầu mất tự nhiên và chấp nhận việc sẽ phải đối mặt với anh thì cô nghe tiếng anh thở dài. Trước khi ra khỏi phòng, anh bảo.

"Đừng trẻ con nữa, không phải ai cũng có nghĩa vụ phải thông cảm cho em, không phải anh, không phải cô Thẩm". Ngay sau câu nói ấy là tiếng dập cửa.

Sau khi chắc chắn không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh nữa, cô mới ló mặt ra. Bó hoa được đặt ngay ngắn trên bàn. Nhìn bó hoa cô lại nhớ đến vẻ mặt hắn lúc nãy, hết sức doạ người. Cô nhờ dì giúp việc vứt bó hoa đi, dù sao cô cũng không thích mùi hoa, nhất là khi nó hoà với mùi sát trùng của bệnh viện.

Lần gặp gỡ này làm cô thực sự phải suy nghĩ việc đối phó với nam chính. Cô không thể tránh mặt mãi được, cũng không thể để hắn thấy cô thay đổi quá nhanh, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ.

Cứ như vậy, cô vạch ra kế hoạch sống còn của mình, tránh ra nữ chính, tránh xa tên mặt lạnh nam chính.
____________________________________

Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, cuối cùng cô cũng được xuất viện.

Có lẽ việc đầu tiên cô làm sau khi xuất viện là ăn một bữa thật hoàng tráng. Những ngày ở trong bệnh viện là những tháng ngày nhàm chán nhất cuộc đời cô. Ngày 3 bữa cháo trắng, có thêm chút rau và mấy miếng thịt, hết sức nhạt nhẽo, đến mỗi cô nghĩ mình sẽ không ăn bất kì bát cháo trắng nào trong 3 tháng tới.

Nhưng dù ở trong bệnh viện nhưng cô cũng rảnh rỗi hoàn toàn. Trong truyện không đề cập đến tuổi của Diệp Cẩm nên Quỳnh Thu cứ nghĩ cô nàng sẽ tầm tuổi của Thẩm Tiêu, đang đi làm rồi cơ. Hoá ra đây cũng chỉ là một cô nhóc 19 tuổi, vẫn đang học đại học.

Trong đời Quỳnh Thu chưa bao giờ nghĩ mình nhàm chán đến mức làm bài tập để giết thời gian, chưa bao giờ. Nhưng cô đã nghỉ 2 tuần, có lẽ đi học lại cũng sẽ chậm hơn mọi người. Nếu muốn thay đổi số phận cũng không nên để mình quá tụt lùi so với bạn bè cùng trang lứa được, lòng kiêu hãnh của con người đứng đầu lớp thời học sinh của Quỳnh Thu trỗi dậy.

Quả thật là nữ phụ ngu ngốc, chỉ biết ngáng đường nữ chính, thành tích học tập của Diệp Cẩm có chút không lỡ nhìn. Cô không nghĩ dòng họ giàu có nhất nhì cái thành phố X này lại có thể để con gái độc nhất của mình thảm hại thế này. Những gì trong kí ức của Diệp Cẩm cũng không bằng điều cô tự học được trong 1 tuần tĩnh dưỡng. May mắn thay học kì mới bắt đầu được 3 tháng, nếu cô ôn cấp tốc có lẽ vẫn đuổi kịp mọi người, còn những điểm kém kia.... nhà cô giàu mà.

Xe dừng lại trước biệt phủ Diệp gia, ba cô đứng tại cổng đón con gái. Diệp ba bận việc ở công ty nên không thể đến bệnh viện thăm cô được, vậy nên đây là lần đầu tiên cô chính thức gặp Diệp ba.

"Bảo bối của ba cuối cùng cũng được về nhà rồi. Là thằng nhóc Hoài Niên quá đáng, ta sẽ bảo nó xin lỗi con, được không?" - Diệp ba vừa nói vừa ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc dài của cô. Ông vẫn rủ rỉ "bảo bối chịu khổ rồi" bên tai cô.

Vòng tay ông thực to lớn, vững trãi, nó khiến cô cảm thấy mình thật an toàn, không gì có thể làm tổn thương cô.

Ở thế giới thực, ba mẹ Quỳnh Thu ly hôn khi cô vẫn đang đi học, sau đó cô ở với mẹ, ba có gia đình mới. Những lúc nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh được ba chăm sóc, cô thấy rất tủi thân.

Những đứa trẻ khác, nếu khi chúng gặp điều gì khó khăn, bố mẹ chính là bờ vai vững chắc của chúng, là điều chúng nhớ đến đầu tiên.

Cô vẫn nhớ khi cô học lớp 9, chuẩn bị thi lên 10, ngay giai đoạn cách kì thi 2 tháng, cần nhiều sự tập trung, mẹ cô phải nhập viện. Bà bị ung thư phổi trở nặng, có lẽ không sống được lâu nữa.

Khi bác sĩ nói xong, cô như muốn sụp đổ, cô muốn tâm sự với ai đó, muốn có ai khóc cùng cô, muốn có ai đó chia sẻ, hay chỉ cần ngồi cạnh cô lúc này, như vậy là qua đủ rồi.

Cô lướt danh bạ điện thoại, có rất nhiều số, nhưng cũng không biết gọi cho ai. Rồi cô tìm số của ba trong vô thức, nhưng cũng không đủ dũng khí nhấn gọi.

Khi ông nghe máy cô sẽ nói gì đây, thông báo rằng mẹ bị bệnh rồi nghe ông nói những lời an ủi sáo rỗng à. Cuối cùng cô cũng chỉ nhắn tin cho ông biết, mong rằng ông sẽ đến bên cô khi ông nhận được tin... Nhưng ông không bao giờ đến.

Bây giờ khi được Diệp ba ôm vào lòng, cô mới nhận ra mình nhớ cảm giác được bao bọc đến mức nào, nhớ cảm giác có người ở bên như thế nào.

Vành mắt cô đỏ lên, cô tham lam gục mặt vào ngực ông rồi khóc nức nở, thật sự đã quá lâu rồi cô mới được khóc thoải mái như thế, không còn kìm nén, không cần cố mạnh mẽ làm gì nữa.

Phải, cứ khóc đi, khóc chính là cáo trạng tốt nhất.

"Cái đứa này suốt ngày khóc, cũng tại ông chiều nó quá đấy, nhanh còn vào ăn cơm" Diệp mẹ nói vọng ra từ trong bếp, bà và dì Chu giúp việc đang làm cơm mừng Diệp Cẩm xuất viện.

"Mẹ đúng là đồ vô tâm nhỉ? Thôi nín đi nào, dì Chu làm sườn xào mà con thích đấy." Ba Diệp lau nước mắt cho cô rồi đẩy cô vào phòng ăn.

Lâu không khóc nên hiện tại Quỳnh Thu có chút ngại, ngồi xuống bàn ăn một cách mất tự nhiên. Diệp ba gắp đồ ăn cho cô "Cẩm Cẩm ăn nhiều đi nào".

Mẹ Diệp cảm thán "Suốt ngày con gái, vậy mà nó có biết tự chăm sóc mình đâu, để bản thân nhập viện suốt 2 tuần"

Cô gượng gạo gắp miếng sườn lên ăn, không khí này làm cô có chút không quen, nhưng cô rất thích nó. Từ lúc xuyên tới giờ cô vẫn cảm thấy có chút không thực, nhưng đến bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Có lẽ, chấp nhận làm Diệp Cẩm cũng không quá tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro