Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô xuyên không rồii?

Quỳnh Thu kẽ mở mắt, cố thích ứng với ánh sáng trong phòng. Hửm, đang ở đâu đây?

Chỉ kẽ cựa người thôi mà một loạt cơm đau nhức ập tới. Đáng sợ thật, lần cuối toàn thân cô bị đau thế này là từ khi cô đi chạy điền kinh cho trường.

Mùi sát trùng này... bệnh viện sao? Trực tiếp làm việc đến ngất xỉu luôn hả!?

Ống truyền nước cắm ở tay cũng đủ để cô biết tình trạng của mình có vẻ không ổn lắm. Cuối cùng, Quỳnh Thu cũng gắng dựng mình dậy mặc dù cơn đau truyền đến làm điếng cả người.

"Lợi hại thật!"- cô chửi thầm, lão này phung phí quá rồi. Nếu muốn bồi thường cho nhân viên cũng không hào phóng thế này đi, ít nhất cô biết ngân sách của công ty sẽ không thừa để cho nhân viên hưởng đãi ngộ này.

Căn phòng khá rộng, chia làm 2 gian, một gian để cô nằm, gian còn lại trông giống với phòng tiếp khách,  có cả TV và bộ bàn ghế ở đó, nói rằng đây giống như khách sạn cũng không ngoa. Nhưng cái mùi thuốc khử trùng không lẫn đi đâu được, cô luôn ghét cái mùi này, nó luôn gợi nhớ về khoảng thời gian không mấy tốt đẹp kia.

Không để cô thất thần lâu, tiếng mở cửa đột ngột vang lên, cô giật mình đưa mắt ra phía cửa.

Hai người phụ nữ cũng mở to mắt nhìn cô. Ai đây?

"Diệp Cẩm! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Trời ơi.... bác sĩ! Bác sĩ đâu?" Sau khi dứt lời, người đó cũng biến mất phía sau cánh cửa.

Diệp... gì cơ? Bỗng một cơn choáng váng tấn công đại não, kí ức như được đè lên. Đầu cô như muốn nổ tung, kí ức này đâu phải của cô?

Người còn lại vội ra đỡ lấy cô, bàn tay bà run rẩy nắm lấy bàn tay cô. Gương mặt bà hiện lên trước mắt, cô ngờ nghệch thốt lên "Mẹ? ..."

Đầu Quỳnh Thu hiện lên cả ngàn dấu chấm hỏi, mặt cô tái nhợt đi, không thể tin nổi. Những kí ức này trùng khớp với cuốn tiểu thuyết cô đọc hôm trước, chẳng lẽ,.. cô xuyên không rồi?

Chó má, xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào nữ phụ pháo hôi cản đường nam nữ chính - Diệp Cẩm, đại tiểu thư Diệp gia. Cô ta được nuông chiều từ bé, tính cách có phần kiêu căng, coi thường mọi người, tính chiếm hữu rất cao nhưng lại ngu ngốc, không biết suy nghĩ.

Diệp Cẩm là thanh mai trúc mã của nam chính Quý Hoài Niên, hắn ta coi cô như em gái nhưng cô lại yêu hắn đến chết đi sống lại, một điều thường gặp của nữ phụ pháo hôi. Nam chính gặp nữ chính Thẩm Tiêu rồi đem lòng yêu cô, nữ phụ không nuốt trôi cục tức này, liền thông đồng với Quý phu nhân lừa hắn lăn gường. Haizz, lại là một tình tiết thường gặp của nữ phụ pháo hôi.

Còn lý do tại sao cô đang phải nằm trong bệnh viên này ư? Lại một tình tiết máu chó khác.

Trong lễ đính hôn của Diệp Cẩm và Quý Hoài Niên, hắn ta lại dám đem nữ chính theo, nổi loạn với gia đình. Nhân lúc mọi chuyện đang lộn xộn, Diệp Cẩm xô xát với nữ chính, ném bình hoa vào cô ta khiến cả người nữ chính đầy vết thương.

Nữ phụ Diệp Cẩm dù sao cũng chỉ là một con hổ giấy, được Diệp gia bao bọc, cô ta chưa thực sự làm tổn thương ai bao giờ. Cô ta sợ hãi lùi xa ra, vớ vẩn thế nào lại trượt chân, cả người nhoài xuống cầu thang, rồi sự tình thế nào thì ai cũng đoán được.

"Diệp Cẩm, con có ổn không? Còn đau chỗ nào không?" - lời nói của người phụ nữ đối diện cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Người này hẳn là Phương Mỹ Liên - mẹ của cô đi?

Gương mặt khả ái, thời gian cũng không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của bà. Hiện tại, đôi lông mày của Diệp mẹ cau lại, tràn đầy vẻ lo lắng.

"Con không sao, đầu chỉ hơi choáng chút thôi" cô khàn khàn đáp lại.

"Vậy tốt rồi, đợi bác sĩ vào sẽ kiểm tra cho con. Trời ạ, đứa ngốc này, con có biết mọi người lo cho con lắm không?" - bà trách mắng, đánh nhẹ vào tay cô, nhưng trong lời nói không giấu được sự nhẹ nhõm.

Cũng đã lâu rồi không có ai lo lắng cho cô thế này, có lẽ từ khi mẹ cô mất.

"Bác sĩ tới rồi" người phụ nữ kia chạy lại, phía sau bà là bác sĩ áo blouse trắng xông vào phòng bệnh.

Quỳnh Thu mơ hồ để người ta khám tổng quát, trong lúc đó cô cố phân tích hoàn cảnh của mình bây giờ.

Nữ phụ không hẳn là người xấu, cô ta chỉ bị nuông chiều đến sinh hư thôi. Không những Diệp gia nuông chiều cô mà cả Quý gia cũng dung túng cho mọi việc cô làm. Một đứa trẻ sinh ra nhưng không được uốn nắn đúng cách, tất nhiên sẽ không biết đúng sai. Nhất là khi từ bé cô đã ngưỡng mộ Quý Hoài Niên, đi theo sau hắn ta như con cún con, nghĩ hắn ta thể nào cũng sẽ cưới cô về.

Rồi bỗng khi hắn ta trưởng thành, lại có một người phụ nữ khác bên cạnh hắn, không chỉ riêng Diệp Cẩm, trường hợp này rơi vào ai cũng không tránh khỏi ghen tức. Nhưng việc cô ta làm quả thực hết sức quá đáng.

Tuy không bại não, tìm đường chết như các nữ phụ khác, nhưng cô ta cũng hết sức phiền hà, việc làm hết sức trẻ con. Nam chính vẫn coi cô như em gái, tha thứ cho cô, nhưng lần này cô đã chạm đến giới hạn của hắn, làm tổn thương người phụ nữ của hắn.

Tất nhiên nữ phụ bị trừng phạt nhưng vẫn không bỏ cuộc, làm hại nữ chính thêm mấy lần nữa. Rốt cuộc năm chính cũng ra tay thật nặng, trực tiếp chèn ép Diệp thị, lừa cổ phần của Diệp ba. Nữ phụ từ phượng hoàng ai cũng phải ngưỡng mộ, trở thành cóc ghẻ, làm nhân viên quèn dưới trướng Quý Hoài Niên.

Kết cục cũng không quá bi thảm, nhưng so sánh với gia cảnh cô ta ngày trước, đây quả là sự sỉ nhục với Diệp Cẩm. Mà đây cũng là sự sỉ nhục với Quỳnh Thu, kiếp trước cô làm học sinh ba tốt, tốt nghiệp loại giỏi, phấn đầu mấy năm trong công ty cũng được xếp là nhân viên ưu tú, sắp sửa được thăng chức thì trục tiếp xuyên đến đây. Thật là khốn nạn hết chỗ nói.

Theo cốt truyện thì mọi truyện vẫn chưa quá tồi tệ, cô mới chỉ làm nữ chính của chúng ta tổn thương một lần và chạm tới giới hạn của nam chính lần đầu tiên thôi... đúng không?

Trời ạ, cô lừa ai thế này, đây chính là thời điểm đánh dấu cuộc đối đầu giữa nữ chính và nữ phụ. Hào quanh nữ chính không phải điều có thể đùa.

Tuy lúc này nữ chính chưa phải lòng Quý Hoài Niên, nhưng cô đã động tới Thẩm Tiêu chắc chắn sẽ phải trả giá, nhẹ nhàng nhất là bị bẽ mặt. Phải nhanh nhanh chóng chóng ra viện để xin lỗi cô ấy, vớt vát lại chút đường sống cho mình, cho cả Diệp gia nữa.

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì bác sĩ cũng đã khám xong. "Bệnh nhân cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, tuy đã tỉnh nhưng cơ thể bệnh nhân còn yếu, chưa thể vận động mạnh được, người nhà hãy chú ý"

Người phụ nữ khác kẽ vuốt tóc cô, theo như cô nhớ thì đây chính là Quý phu nhân, người luôn đứng về phía nữ phụ. Cũng nhờ bà khuyên bảo nam chính mà kết cục của Diệp Cẩm không quá thảm. Quả là người phụ nữ tốt, nhất là khi cô đã làm bà thất vọng nhiều lần.

"Diệp nhi nhà chúng ta đã chịu khổ rồi, Hoài Niên thật quá đáng mà, mang người phụ nữ ấy về ngay trong lễ đính hôn" Quý phu nhân vừa âu yếm vô vừa nói.

Quý mẹ luôn mong muốn có một đứa con gái, nhưng bà lại chỉ có hai người con trai, một người là Quý Hoài Niên, một người là Quý Hoài Nam, hiện đang du học ở nước ngoài. Trong truyện không nói rõ về mối quan hệ giữa Quý Hoài Nam và Diệp Cẩm, chỉ biết họ cũng là bạn thân. Nhưng sau này Hoài Nam lại yêu nữ chính Thẩm Tiêu, cũng giúp đỡ cho nữ chính, nhưng anh vẫn không làm tổn hại đến Diệp Cẩm.

Quay lại với Quý phu nhân, bà với Diệp mẹ là bạn thân, bà cũng coi Diệp Cẩm như con gái, dung túng cho cô. Lúc đầu Quý mẹ rất bài xích Thẩm Tiêu, nhưng sau này bà đã chấp nhận cho nữ chính. Tuy cắt đứt quan hệ với Diệp Cẩm sau những việc cô đã làm, nhưng trong tâm Quý mẹ vẫn yêu thương cô. Chỉ trách nữ phụ đã làm bà quá thất vọng.

Hai phu nhân chỉ ở lại hàn huyên một lúc rồi lại ra ngoài để cô nghỉ ngơi. Thật sự rất mệt nhưng cô vẫn không ngủ được, nhất là khi việc làm ngớ ngẩn của Diệp Cẩm lại đổ hết lên đầu cô thế này. Cô đành suy nghĩ việc đối mặt với nam chính thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro