Chương 7: Lạc Lạc.
Chương 7: Lạc Lạc.
Ầm ầm.
Tiếng sấm rền vang mưa lớn trút xuống, gió thổi vào từ cửa hang mang theo âm thanh vù vù khiến người ta sợ hãi.
Trong hang nước mưa chảy xuống từ giếng trời phát ra âm thanh ào ào không ngớt. Đúng như Du nói hang động không dễ ngập, nước theo hướng cửa hang chảy đi, Vũ Thiên Ý và Du ngồi trên tảng đá cao, gió luồn vào từ giếng trời có hơi lạnh may mắn có lửa nên không đến nổi chết cóng.
Du yên lặng ngồi một bên, hắn chăm chú quan sát đống lửa, từ lúc tự tay mình châm lửa cho tới bây giờ hắn dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc đặc biệt đó. Sau khi rơi lệ hắn quay về trạng thái ban đầu, lạnh lùng ít nói.
Vũ Thiên Ý di chuyển vào sát tường hang, dựa lưng vào tường nói với Du: "Ta đi ngủ trước."
Du giật mình nhìn qua cô, gật đầu: "Cô ngủ đi, hang động này rất an toàn không cần gác đêm."
Vũ Thiên Ý mỉm cười nhắm mắt lại, cô không ngủ mà để tâm thức đi vào không gian, cô cần tìm xem thứ âm thanh phát ra ban chiều là gì.
Lúc rời khỏi nhà cho thuê cô đang đứng trong bếp, theo lý lần này vào nên ở đó nào ngờ cô lại xuất hiện trước cổng nhà.
Sắc trời trong không gian thay đổi rất lớn, không còn màu xám xịt mà đổi thành màu xanh ngọc xinh đẹp, tầng sương xám cũng tản đi một chút để lộ khoảng đất trống khá rộng, trên bề mặt xuất hiện vài loại cỏ quen thuộc như bồ công anh và đinh hương trắng.
Sự thay đổi này khiến cho không gian bên ngoài nhà căn nhà vốn tù bức trở nên thoải mái dễ chịu hơn, Vũ Thiên Ý còn cảm nhận được gió đang thổi nhè nhẹ qua tóc mai cô.
Cô mở cổng bước vào nhà, bất ngờ đứng ngây ngay cửa ra vào mắt nhìn thẳng vào bên trong.
Giữa nhà một con chim kỳ lạ đang vỗ cánh, nó lớn bằng lòng bàn tay cô, cánh dài hình chữ nhật, thân cũng dài, chân dài và khá nhỏ, mỏ dài và nhọn, phần mào trên đỉnh đầu cũng dài có dáng hình tam giác. Toàn thân không có lông chỉ toàn là hoa văn được ghép lại từ các đường thẳng phát sáng lung linh trông huyền bí.
Nó vỗ cánh bay về phía cô mở miệng: "Xin chào ký chủ Vũ Thiên Ý ta là Lạc Lạc linh hồn của không gian này."
Vũ Thiên Ý ngơ ngác nhìn nó, hình dáng hoa văn của con vật giống như một tác phẩm được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người hơn là thiên nhiên sinh thành. Dáng vẻ của nó vô cùng quen thuộc còn mang cái tên Lạc Lạc khiến cô liên tưởng tới một loài chim tổ của Việt Nam – Chim Lạc.
"Mày là chim Lạc?"
"Chính xác."
Vũ Thiên Ý nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng sao mày không có lông?"
"Đây là linh hồn của ta, không phải bản thể."
Hai mắt Vũ Thiên Ý sáng lên: "Thì ra những bức hình phác họa của Chim Lạc do con người thời hiện đại thể hiện lại là vẽ linh hồn Chim Lạc."
Lạc Lạc cười khả ố: "Có thể cho là vậy đi."
Vũ Thiên Ý cảm thấy mắt có hơi nhức, toàn thân Lạc Lạc phát sáng nên nhìn lâu mắt không chịu nổi. Cô bỏ qua vấn đề Chim Lạc, hỏi nó: "Tại sao tao lại tới nơi này?"
"Vì cô là người được chọn."
"Hả?" Vũ Thiên Ý cau mày. "Nói kỹ hơn xem nào."
Lạc Lạc thở dài nói với vẻ thương xót: "Ta có thể cảm nhận được sinh mệnh, và ta cảm nhận được sinh mệnh của cô sắp cạn nên đã đưa cô tới nơi này."
Vũ Thiên Ý không tin lắm, năm nay cô mới 28 tuổi, còn rất trẻ sức khỏe cũng rất tốt không có dấu hiệu bệnh tật sao có thể nói là sinh mệnh sắp cạn. Ngược lại nếu đúng như Lạc Lạc nói thì cớ gì nó lại đưa cô đến đây, Vũ Thiên Ý không bao giờ tin vào vận may, mọi thứ diễn ra luôn có một cái giá trao đổi.
"Nói đi vì sao mày chọn tao và đưa tao tới nơi này? Trước đó tao và mày chưa từng gặp nhau chúng ta không nợ nần nhau nên đừng đưa ra mấy cái lý do như thương hại, hay tao thích hợp để làm nhiệm vụ gì gì đó."
Lạc Lạc gật đầu: "Nói đúng rồi, cô rất thích hợp để làm nhiệm vụ phục hồi Lạc Tộc. Còn nguyên nhân vì sao cô tới nơi này thì cô còn nhớ sự kiện ngày 22 tháng 10 cô về Thanh Hóa thăm quan bảo tàng Cổ Vật Đông Sơn không?"
Sao Vũ Thiên Ý có thể quên sự kiện đó được, đây là chuyến du lịch của công ty đồng thời cũng là dịp bọn họ tiếp thu chủ đề thiết kế mới cho buổi triển lãm nội thất diễn ra vào cuối năm với chủ đề Việt Nam cổ xưa. Lúc tới bảo tàng nghe giám đốc nói về chủ đề này, lúc đó cả nhóm còn tức đến sôi máu vì ngày nghỉ mà sếp cũng bắt họ làm việc.
"Tao nhớ." Cô đáp. "Nhưng sự kiện đó thì có liên quan gì đến mày?"
"Ta ngủ vùi trong trống đồng Đông Sơn từ khi nó ra đời, khi gặp cô ta bất ngờ tỉnh lại và phát hiện sinh mệnh của cô sắp cạn nên đi theo cô, sau đó mang cô tới nơi này để thực hiện nhiệm vụ."
"Sao tao phải thực hiện nhiệm vụ phục hồi Lạc tộc quái quỷ kia của mày?"
Lạc Lạc cười gian: "Nếu cô không làm nhiệm vụ thì sẽ bị kẹt lại ở thế giới này."
Hai mắt Vũ Thiên Ý phát sáng: "Ý mày là tao có thể trở về thế giới cũ?"
"Đương nhiên."
"Nhưng chẳng phải mày nói tao sắp chết rồi sao, làm xong nhiệm vụ cho mày về đó cũng chết, hình như hơi thiệt thòi."
Lạc Lạc nghiêm túc nhìn cô. "Không chết, chỉ cần cô làm xong nhiệm vụ nơi này ta sẽ giúp cô tránh tai mắt địa phủ, thậm chí có thể thay đổi sinh mệnh giúp cô sống đến 100 tuổi."
Vũ Thiên Ý dùng ánh mắt khinh bỉ rà quét cơ thể không bao lớn của Lạc Lạc: "Mày đừng ba hoa, sinh mệnh do Diêm vương đại nhân quản mày nào phải Tề Thiên Đại Thánh có thể đánh xuống âm phủ thay đổi sổ sinh tử?"
Lạc Lạc tức tới xì khói: "Đừng khinh thường Lạc Lạc, ta không cần can thiệp vào sổ sinh tử, thứ ta cho cô là sinh mệnh một loại sinh mệnh đủ để thay đổi tuổi thọ của cô từ đó thay đổi luôn thông tin trên sổ sinh tử của địa phủ. Thế nào ghê không?"
Vũ Thiên Ý cười nhạt, không biết có nên tin con chim ngốc này không nhưng nó khá huyền bí còn đưa được cô tới nơi này, bốc luôn nhà của cô và các món đồ hiện đại tới, cho nên có thể thử tin nó.
"Được tao tin mày, nhưng nhiệm vụ đó phải làm thế nào đây, Lạc Tộc là ai, ít nhất phải cho tao biết Lạc Tộc đang ở xó xỉnh nào tao mới có thể phục hồi được họ chứ?"
"Ngay bên cạnh cô."
Vũ Thiên Ý không hiểu lắm, ngay bên cạnh không lẽ: "Ý mày là Thú nhân dị chủng?"
"Chính xác. Thú nhân dị chủng chính là con cháu của Lạc Tộc, nhiệm vụ của cô là tìm đường về nhà cho các Thú nhân dị chủng giải quyết bộ lông biến dị trên người họ đưa họ trở về bộ dạng ban đầu."
Vũ Thiên Ý cười khan: "Lạc Lạc này, mày nhìn tao đi rồi mày xem thế giới bên ngoài kia, mày nghĩ tao đủ sức để giúp Thú nhân dị chủng tìm đường về nhà và phục hồi họ về hình dáng ban đầu sao?"
"Có thể làm được. Đường về nhà có bản đồ, chỉ cần tìm được bản đồ là có thể xác định phương hướng. Còn hình dạng ban đầu cần tìm hạt giống bạch hạc nuôi dưỡng nó sẽ cho thuốc giải, giải quyết vấn đề cơ thể của Thú nhân dị chủng."
Vũ Thiên Ý nghe có bản đồ có cách giải quyết liền nhẹ nhõm, vươn tay đòi: "Đưa bản đồ tao xem nào."
Lạc Lại lùi lại quay mặt đi ấp úng: "Bản đồ... không có..."
"Cái gì?" Vũ Thiên Ý bùng nổ, "mày nói không có bản đồ, vậy thì tìm đường bằng cách nào?"
Lạc Lạc bị cô hét vào mặt hoảng quá gào lên: "Đương nhiên là cô phải đi tìm bản đồ rồi."
"Nó nằm ở đâu?"
Lạc Lạc ỉu xìu: "Ta không biết."
Vũ Thiên Ý mỉa mai: "Chắc tao biết."
Lạc Lạc hí mắt len lén nhìn cô nhỏ tiếng đáp: "Cô chắc chắn sẽ tìm được, ta cảm nhận được nên cô hãy tự tin lên."
"Tự tin cái con khỉ!" Đến cái dáng của bản đồ cô đây còn chưa thấy làm sao có thể tìm được.
Lạc Lạc thấy cô giận bèn vỗ cánh bay lại gần nhỏ giọng xum xoe: "Cô đừng lo sẽ có cách, cô đã khởi động được chương trình phục hồi Lạc Tộc chắc chắn sẽ có gợi ý, cố gắng lên."
Vũ Thiên Ý nhìn Lạc Lạc với ánh mắt bất thiện. Nó sợ quá bay ra xa đậu trên bàn trà nhìn cô.
"Tao từ chối nhiệm vụ thì sẽ thế nào?"
"Sẽ chết, ta sẽ mang cô về ngay và đến ngày chết cô sẽ chết."
"Ngày chết của ta là ngày nào?"
"Ngày 15 tháng 11."
Vũ Thiên Ý nhớ lại thời điểm trước khi xuyên không, đó là ngày 14 tháng 11. Cô trừng mắt nhìn Lạc Lạc: "Má nó vậy là qua ngày hôm sau tao sẽ chết, chết kiểu gì?"
Lạc Lạc cười gian: "Cô nói xem, người không bệnh tật lại chết thì có bao nhiêu cách chết."
Đột tử, nhồi máu cơ tim, tai nạn giao thông, có thể tệ hơn là bị đâm nhầm mà chết hoặc chết thay cho người khác... vô số cách chết.
Vũ Thiên Ý sợ nhất là bị tai nạn giao thông, nghĩ thôi cô đã rùng mình. "Mày không lừa tao?"
Lạc Lạc đưa cao một cách chim thề: "Nếu nói dối ta sẽ biến thành củ lạc."
Vũ Thiên Ý sợ chết nên cô nhận làm nhiệm vụ này, hy vọng con chim Lạc Lạc đáng tin.
"Rồi nói đi bây giờ tao phải làm gì?"
"Cứ đi theo bên cạnh Du trước, cô cần phải khởi động được Lạc tinh, đây là một loại điểm có liên quan đến tinh thần Lạc tộc, chỉ cần khởi động được nó cô sẽ mở rộng không gian, khi đó tự khắc cô sẽ tìm được những thứ chúng ta cần."
Lạc tinh điểm, có lẽ cũng lấy từ người của Thú nhân dị chủng. "Thế điểm hảo cảm tao đang thu là thế nào?"
"Đó là điểm dùng để sử dụng các thiết bị cần năng lượng lớn có trong nhà của cô. Căn nhà này ta mô phỏng lại theo nhà cô những món đồ ở đây cũng vậy, chỉ khác là thay vì sử dụng nguồn năng lượng như bình thường ta biến đổi điểm hảo cảm thành nguồn năng lượng cho cô sử dụng."
Vũ Thiên Ý lại gần ngồi xuống nhìn thẳng vào Lạc Lạc: "Mày là linh hồn của không gian này sao phải dùng tới điểm hảo cảm để chuyển đổi năng lượng phiền phức vậy, mày có thể dùng năng lực của mình để các nguồn năng lượng ở đây được duy trì mà?"
Lạc Lạc lắc đầu: "Không như cô nghĩ đâu, tất cả mọi thứ đều phải trả giá, luôn có một quy chuẩn trao đổi. Ta lựa chọn đổi hảo cảm lấy năng lượng và lạc tinh điểm đổi lấy biến hóa của không gian. Mọi thứ phải thật công bằng nếu không sẽ bị phạt."
"Ai phạt?"
"Thần phạt."
Vũ Thiên Ý dùng ánh mắt soi mói nhìn Lạc Lạc, nó đang lo cô sẽ hỏi tiếp chủ đề này vội phun một tràng: "Đừng hỏi ta về thần, ta không nhớ đó là ai, chỉ biết trên ta có một vị thần mạnh mẽ."
Vũ Thiên Ý thấy đầu mình có hơi nhức, cô quyết định bỏ qua, đổi thì đổi dù sao cũng có phương thức kiếm điểm nên không lo.
Thấy cô im lặng Lạc Lạc âm thầm thờ phào hỏi: "Cô còn vấn đề gì nữa không?"
"Còn, đó là điểm hảo cảm chỉ lấy được từ Du hay là tất cả các Thú nhân dị chủng có liên quan đến Lạc Tộc đều lấy được."
"Tất cả các Thú nhân dị chủng đều có thể lấy được."
Vậy thì ổn, như thế nguồn thu nhập của cô sẽ dồi dào hơn.
"Xong chưa?" Lạc Lạc hỏi.
"Xong gì? Ý mày là tao hỏi xong chưa á?"
"Đúng rồi đó."
Nhìn dáng vẻ muốn đuổi người đi của Lạc Lạc, Vũ Thiên Ý thấy ghét, cô biến mất khỏi không gian. Lạc Lạc ngơ ngác nhìn căn phòng trống không, lát sau nó ngồi phịch xuống, thở hắt một hơi. "May quá qua ải rồi, hy vọng cô ta sẽ làm tốt."
bên ngoài Vũ Thiên Ý không biết hành động cuối cùng của Lạc Lạc, cô nhìn Du đang ngồi ôm gối ngủ bên cạnh đống lửa, thú nhân này hình như sợ lửa biến mất nên canh chừng khá cẩn thận.
Nước từ giếng trời chảy xuống ít hơn ban nãy, tiếng mưa cũng nhỏ hơn xem ra trời bên ngoài sắp tạnh mưa.
Vũ Thiên Ý chọn vị trí thoải mái nằm xuống quyết định đi ngủ, ngày mai thức dậy chính là lúc cô cần phải làm nhiệm vụ, dù chưa biết phải thực hiện từ đâu nhưng trước mắt cứ làm theo lời Lạc Lạc bám theo Du không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro