Chương 2: Xin đi theo.
Chương 2: Xin đi theo.
Khi nhắc tới Nhạn tộc Vũ Thiên Ý đồng thời cũng nhìn thấy được hình ảnh cuộc chiến tàn khốc giữa Nhạn tộc và Bạch hổ tộc.
Bạch hổ tộc âm thầm tập kích vào ban đêm, thân hình thú nhân của chúng to lớn nhanh nhẹn với những móng vuốt sắc bén, khác hoàn toàn với Nhạn tộc vốn thanh mảnh, móng vuốt nhỏ và dài, lợi thế duy nhất của Nhạn tộc chính là bay lượn.
Vì thế sau một hồi giao tranh thấy tình hình không ổn tộc trưởng đã ra lệnh rút lui, các thú nhân chỉ có thể mang theo một người không hóa hình được rời đi. Trong tộc ngoài tiểu thú nhân không thể hóa thành hình thú ra thì còn các giống cái, vào những lúc như thế này tộc trưởng ưu tiên cứu các tiểu thú nhân và bỏ lại giống cái, dù sao các tiểu thú nhân cũng là tương lai của bộ lạc, chính vì lẽ đó có vô số giống cái bị bỏ lại, bọn Bạch hổ tộc bắt lấy họ làm nhục không thương tiếc.
Nhạn Thiên Ý may mắn chạy thoát, nhưng một mình cô ta không thể sống ở trong rừng, vì thế đã lựa chọn kết thúc sinh mạng.
Nghĩ tới trận chiến đẫm máu giữa Nhạn tộc và Bạch hổ tộc cơ thể Vũ Thiên Ý vô thức run rẩy, trận chiến đó chẳng khác gì một cuộc tàn sát của thú vật, máu me bắn tung tóe khắp nơi, tiếng gầm rú của thú dữ vang lên không ngừng, trong ký ức của Nhạn Thiên Ý, cô ta chỉ biết chạy và chạy.
Từ nãy tới giờ ánh mắt Thú nhân dị chủng chưa một lần rời khỏi người Vũ Thiên Ý, hắn cẩn thận quan sát phát hiện sắc thái cô thay đổi, ban nãy sắc mặt còn hồng hào giờ bỗng trở nên trắng bệch, cả người run rẩy. Hình như cô đang sợ điều gì đó.
"Ở lại đây đi." Có lẽ cô ta sợ hắn, "nếu cô sợ ta đừng có đi theo ta, hang động này tuy ẩm thấp nhưng khá an toàn, cô có thể chờ ở đây cho tới khi có thú nhân khác tới, vị trí này khá gần Nhạn tộc chắc chắn sẽ có thú nhân đi qua."
"Không được!" Cô hét lớn, Nhạn tộc đã không còn ở đây nữa, nếu cô cố chấp ở lại thứ cô chờ được là thú nhân Bạch hổ tộc là cái chết.
Cô quật cường nhìn Thú nhân dị chủng trước mặt, cô phải theo hắn nhất định phải đi theo hắn. Nhạn Thiên Ý sợ Thú nhân dị chủng nhưng cô thì không, cô tin thú nhân này sẽ cho cô sự bình an.
Cặp mắt màu mật ong của hắn nhìn cô không một cảm xúc, Vũ Thiên Ý biết Thú nhân dị chủng không thích mình nhưng như thế thì đã sao, thích và không thích liệu có quan trọng bằng mạng sống. Cô mím môi dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, mặc cho đôi đồng tử màu mật ong kia đang hằn lên tia chán ghét, cô vẫn nhìn, nhìn mãi cho tới khi chính hắn phải lên tiếng hỏi chuyện.
"Vì sao Nhạn tộc lại không còn nữa?"
"Mấy ngày trước Bạch Hổ tộc đến xâm chiếm Nhạn tộc chúng ta, thú nhân một phần bị giết một phần bỏ chạy, giống cái không thoát thân được đều trở thành chiến lợi phẩm mặc bọn chúng chơi đùa, ta không muốn nên đã nhảy sông tự tử. Giờ nếu ta quay về chẳng khác nào đi vào chỗ chết."
Hắn im lặng không rời ánh mắt khỏi cô, lát sau hắn vươn cánh tay bất thường của mình lên. Tay không phải tay người mà là cánh chim, màu sắc rất đẹp, lông rất mượt, nhìn qua trông giống một ống tay áo thướt tha đính lông vũ cao cấp.
Bất ngờ một bàn tay vươn ra từ trong lớp lông dày, to lớn và đầy vết chai còn có cả vết sẹo mỏng, năm ngón tay với móng vuốt sắc nhọn màu vàng nhạt đầy nguy hiểm hướng về phía mặt cô.
Vũ Thiên Ý vô thức rụt người lại, cánh tay kia dừng trước mặt cô. Vũ Thiên Ý hoảng hốt muốn chạy trốn may mắn cô vẫn nhớ bây giờ mình muốn gì vì thế cắn răng căng da đầu kiên cường duy trì ánh mắt nhìn thẳng vào Thú nhân dị chủng, cho hắn thấy cô không sợ hắn.
"Ta là Thú nhân dị chủng, chắc cô đã nghe qua về độ độc ác của Thú nhân dị chủng, nếu cô đi theo ta cả đời này chắc chắn sẽ không có thú nhân nào muốn lấy một giống cái quen biết với Thú nhân dị chủng. Cô dám sao?"
Sao lại không dám, giờ đây cô chỉ cần sống sót, chuyện lập gia đình tìm một thú nhân cùng giống loài để kết hôn và sinh con cô không muốn.
"Anh nói không sai ta đã từng nghe vô số lời đồn không hay về Thú nhân dị chủng nhưng ta chưa một lần được nhìn thấy tận mắt hành động của bọn anh, lần này anh cứu ta đã thay đổi suy nghĩ của ta về Thú nhân dị chủng, xem ra cũng không tệ như lời đồn thổi."
Cô chỉ có thể nói như vậy, lời đồn về Thú nhân dị chủng do nguyên chủ để lại trong ký ức trông rất chân thật nên cô cũng không dám chắc Thú nhân dị chủng có phải là loài khác với lời đồn hay không, nhưng cảm giác của cô với kẻ trước mặt rất tốt vì thế cô phải theo chân hắn.
Hắn bật cười, ngồi xổm xuống đối mắt với cô, ánh sáng chiếu tới từ sau lưng hắn, nên phía trước mặt được phủ lên một tầng u tối, đôi con ngươi màu vàng đặc biệt sáng. Vũ Thiên Ý nhìn hình ảnh quỷ dị này bất giác nuốt nước bọt, cô lần nữa muốn chạy nhưng không dám, lý trí không cho phép cô làm điều đó.
Hắn lại gần thủ thỉ: "Cô có thể nói cho ta vài lời đồn mà cô từng nghe thấy về Thú nhân dị chủng hay không?"
Vũ Thiên Ý nuốt nước bọt cô không muốn nói, nhưng khí thế của Thú nhân này buộc cô phải mở miệng: "Thú nhân dị chủng ăn thịt sống và uống máu tươi, là thú nhân tội lỗi với thân hình của ác quỷ."
"Ha ha." Hắn cười lớn. "Đúng rồi đó, đồn đâu có sai, như thế mà cô còn muốn theo ta sao?"
Nụ cười của hắn làm cô rùng mình, da gà da vịt đua nhau nổi lên rần rần. Cô nào muốn đi theo hắn, đáng tiếc hoàn cảnh hiện tại không cho cô thêm sự lựa chọn. Vũ Thiên Ý căng da đầu cố gắng để bản thân đối mặt với hắn một cách tự nhiên nhất.
"Đi theo chứ, vì anh đã cứu ta mà."
Hắn nhướng mày nhìn cô, thình lình vươn bàn tay to lớn tới bóp lấy cổ cổ siết chặt đến mức Vũ Thiên Ý nghẹt thở, da tái đi.
"Sợ không?" Hắn hỏi còn nở nụ cười đầy quỷ dị.
Tên điên này nếu đã ghét thú nhân bình thường như thế sao ban đầu lại vớt Nhạn Thiên Ý lên kia chứ, liệu đi theo hắn có phải là lựa chọn sáng suốt không đây.
Đầu óc Vũ Thiên Ý hỗn loạn hơi thở hổn hển, trước mắt cô xuất hiện màng đen, cô sắp không xong rồi, cần phải làm gì đó ngay bây giờ.
"Xin hãy mang ta đi cùng... ta không còn nơi nào để về... nếu anh không muốn... hãy giết ta đi... ăn thịt và uống máu ta... xem như ta trả ơn cứu mạng."
Lực tay vẫn không giảm đi, thậm chí càng lúc càng mạnh hơn – lần này xem ra không xong thật rồi.
Đột nhiên cả người cô bị xô ngã, cổ thông khí, phản ứng cơ thể khi hấp thu quá nhiều không khí bên ngoài cùng lúc khiến cô ho một tràng dài, nước mắt sinh lý chảy ra. Nhưng lúc này cô lại vui mừng vì biết mình sống sót, cô đã thành công vượt qua ải tử thần của tên này.
Hắn quay lưng, thờ ơ nói: "Muốn theo thì nhanh lên."
Hắn bước về phía trước. Vũ Thiên Ý vội vàng đứng dậy, xoa cổ mình chạy theo hắn.
Dù hắn bắt cô bò theo cô vẫn sẽ đi theo, chỉ cần sống sót làm gì cũng được.
Vũ Thiên Ý theo chân hắn ra ngoài, không khí bên ngoài rất tốt, khắp nơi đều là cây cổ thụ lớn tán rộng che khuất bầu trời, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất tạo thành từng mảng loang lổ đẹp mắt.
Lúc này đây Vũ Thiên Ý mới thật sự cảm nhận được rõ ràng mình đã xuyên không tới thú thế, đến một nơi nguyên thủy nhất thời mà con người còn chưa biết dệt vải, chưa biết làm nhà.
"Nhanh chân lên." Tiếng thúc giục vang lên.
Vũ Thiên Ý vội vã chạy theo, còn lên tiếng hỏi: "Anh tên gì?"
Cần phải biết tên nhau như thế mới dễ thắt chặt tình cảm, dù Thú nhân dị chủng có ác tới đâu, Vũ Thiên Ý tin rằng chỉ cần họ thân thiết hắn sẽ không làm hại cô. Việc đầu tiên để trở nên thân thiết chính là biết tên của nhau.
Hắn im lặng bước đi, từng bước hữu lực và rộng. Cô phải chạy mới có thể theo kịp hắn.
Thấy hắn không trả lời cô chủ động giới thiệu tên mình trước: "Ta tên là Vũ Thiên Ý."
Tên đầy đủ của cô ở thế giới hiện đại là Vũ Thiên Ý, đặt theo họ của viện trưởng cô nhi viện nơi đã nuôi cô khôn lớn, còn ở thế giới này nguyên chủ mang họ Nhạn, tên Thiên Ý đặt theo giống loài thú của mình. Nhưng giờ cô không muốn dùng họ Nhạn nên quyết định lấy họ Vũ.
Đột nhiên hắn dừng lại, Vũ Thiên Ý đang tập trung di chuyển để đuổi kịp hắn cứ vậy đâm sầm vào lưng hắn.
"Á!"
Cô dừng lại, xoa trán. Người này cơ thể toàn lông nhưng không ngờ lại cứng như đá.
"Có chuyện gì vậy?" Cô nhe răng vì đau hỏi.
"Tại sao lại là họ Vũ, trên lục địa này không có giống thú nào gọi là Vũ cả?"
Chết cha cô quên mất ở nơi này họ được lấy theo giống loài, cô cười hì hì giả ngốc đáp: "Ta đúng là họ Nhạn, nhưng giờ không dám lấy họ đó nữa nên đổi thành Vũ như vậy có thể tránh được bọn Bạch hổ tộc truy lùng."
Hắn cười nhạt nhìn cô như nhìn một đứa ngốc: "Ngây thơ, mỗi loài thú nhân đều có mùi hương đặc trưng riêng, cô có thay tên đổi họ thì vẫn thế thôi. Giữ lại họ Nhạn đi."
Vũ Thiên Ý không còn cách nào khác chỉ có thể giữ lại họ của nguyên chủ, từ nay họ Vũ xem như biến mất cô thành người Thú thế thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro