Chương 10: Miệng lưỡi làm vũ khí.
Du vừa dứt lời bọn Hải sư vội vàng lao tới ép hắn xuống đất, rút dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói tay hắn lại. Vũ Thiên Ý trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra, cô không ngờ Du lại có thể dứt khoát nhảy vào miệng kẻ thù nhanh như thế, nếu vậy thì lời hứa bạn bè không bỏ rơi nhau lúc trước cô phải xem xét lại. Nếu bây giờ cùng bị bắt với Du cô chắc chắn khó có cơ hội sống sót, nếu cô rời đi may ra còn có cơ hội xoay chuyển tình hình.
Vũ Thiên Ý hít vào một hơi thật sâu, hai tay siết thành đấm – Cô sẽ đi trước rồi lén theo bọn Hải sư tới chỗ bọn họ chờ cơ hội xem sao.
"Không được đi." Lạc Lạc gào lên, thình lình xuất hiện trước mắt cô, ánh mắt đầy giận dữ, "nhiệm vụ khôi phục Lạc tộc của cô bao gồm cả việc bảo vệ và cứu giúp các Thú nhân dị chủng, những kẻ mang trong mình dòng máu của Lạc Tộc."
"Má mày, mày nghĩ tao là ai, tao làm sao có thể bảo vệ bọn họ được chứ!" Vũ Thiên Ý nổi khùng vươn tay đánh về phía Lạc Lạc, đáng tiếc chỉ có thể đánh vào không khí.
"Cô không đánh được ta đâu, ta là linh hồn một thực thể linh khí chỉ có thể cho ký chủ của mình nhìn thấy nhưng không thể động tay động chân."
Vũ Thiên Ý bực không thèm nhìn Lạc Lạc chuyển hướng qua Du. Tình hình bên đó khá tệ, Du bị chúng đè dưới đất, quyền đấm cước đá. Bọn này không hề nương tay đòi lại cả vốn lẫn lãi cho trận thua vừa rồi, đầu Du bắt đầu chảy máu. Màu đỏ trên trán và mặt Du vô cùng chói mắt, thái dương Vũ Thiên Ý giật mạnh, cô mím môi hai mắt trừng trừng nhìn bọn Hải sư đang hành hung Thú nhân dị chủng không thương tiếc.
Trong đầu Vũ Thiên Ý lúc này bọn Hải sư dần dần chuyển thành một hình ảnh khác, đó là lũ khốn nạn trong khu phố ổ chuột năm đó, chúng kéo bè kéo phái tới cô nhi viện đòi tiền còn chặn đánh bọn trẻ trong con hẻm nhỏ, khi đó ngày nào cô cũng đổ máu, từ đó Vũ Thiên Ý ghét nhất là màu đỏ nó chính là màu của máu, chỉ cần thấy màu đỏ cô sẽ như kẻ điên không thể kiềm chế nổi cảm xúc uất hận của mình. May sau này lớn lên xã hội và đồng tiền đã dần tôi luyện cô, để cô biết cách khống chế sự mất kiểm soát khi thấy máu, thay vào đó cô chuyển qua một hình thức khác, chỉ cần thấy máu vẻ mặt cô sẽ trở nên lạnh lùng dọa người.
Lạc Lạc không nhận ra sự khác thường của cô, thấy Du bị đánh nó đau lòng hấp tấp thúc giục: "Ta không cần biết cô làm cách gì để bảo vệ họ, nhưng cô phải nhớ luôn luôn theo sát thú nhân cho độ hảo cảm đầu tiên, nếu cô cách quá xa Du không gian sẽ dần mất đi các loại công cụ đặc biệt như bếp ga, máy tính."
Vũ Thiên Ý liến ánh nhìn sắc lẻm qua Lạc Lạc, đôi mắt của cô như thể muốn đấm nát nó.
Vũ Thiên Ý gằn giọng: "Chẳng phải mày đã nói tất cả các thú nhân dị chủng đều có thể lấy độ hảo cảm sao?"
Lạc Lạc rùng mình khi nhìn vào mắt cô, nhưng rất nhanh nó lấy lại bình tĩnh còn cười đểu cô: "Đúng là như thế, nhưng cô đừng quên làm thế nào để cô lấy được độ hảo cảm của Du. Mất Du rồi cô bò đi đâu tìm Thú nhân dị chủng, một mình bò đến Bắc lục địa tìm à?"
Bắc lục địa đi thế nào cô còn không biết, hơn nữa thế giới này toàn rừng rậm và thú dữ nếu một mình cô trèo đèo lội suối chắc chắn sẽ chết trước khi gặp được Thú nhân dị chủng tiếp theo.
Ở nơi này Thú nhân dị chủng tựa như chuột cống, nếu không cẩn thận sẽ bị đánh chết cho nên trốn rất kỹ, gặp được Du xem như cô may mắn, đúng là không thể bỏ rơi hắn.
Hơn nữa Vũ Thiên Ý đây cũng không có ý định bỏ rơi hắn, ban đầu cô chỉ muốn tạm thời bỏ đi trách trường hợp toàn quân rơi vào tay địch, chờ thời cơ cứu người ra. Nhưng xem ra bây giờ nhìn thái độ của Lạc Lạc không làm theo khéo khi nó sẽ tạo phản lúc đó thì mệt, đành phải bò vào hang cọp cùng Du rồi.
"Sư Ca giống cái Nhạn tộc đi theo tên này nên làm gì?"
Một câu hỏi khiến Vũ Thiên Y chuyển sự chú ý qua bọn Hải sư, bọn này cuối cùng cũng đã để ý đến cô.
"Không được, cô ấy không có liên quan gì tới Thú nhân dị chủng, là ta ép cô ấy đi cùng ta." Du vội gào lên, ánh mắt hắn hướng về phía cô không ngừng bảo cô chạy đi.
Khóe môi Vũ Thiên Ý cong lên, vì những lời nói này cô không ân hận khi đi theo Du vào nơi không biết sẽ sống hay chết.
Vũ Thiên Ý bước về phía trước mắt nhìn thẳng vào bọn chúng, không chút e sợ, bình tĩnh tự tin đến lạnh lùng.
"Ta là bạn của Du, ta không thể tách khỏi hắn, cho nên mang ta đi cùng đi."
"Mẹ nó!" Một tên trong số chúng nhổ nước bọt vào mặt Du, "là thú nhân dị chủng vậy mà vẫn có giống cái bám theo, nên nói là cô ta mù hay tên này may mắn đây."
Du vùng vẫy, dù bị đánh và bị trói nhưng hắn vẫn không yếu thế, dễ dàng hất bay ba tên đang đè trên người mình, đáng tiếc bên Hải sư còn có Sư Ca, hắn khá mạnh nên dễ dàng chế trụ được Du. Một phát đạp Du quỳ trên mặt đất, dùng chân đạp vai Du khiến hắn cong lưng chỉ có thể ngước mắt nhìn lên Vũ Thiên Ý, nghiến răng quát:
"Cút đi, cô chỉ là một giống cái bình thường Thú nhân dị chủng chúng ta khinh cô!"
Vũ Thiên Ý hơi bất ngờ, cô không ngờ Du có thể dùng chiêu này để đuổi cô đi, đáng tiếc hắn còn quá non lời nói không phù hợp nên không thể kích thích sự tức giận bên trong cô để cô bỏ hắn lại và rời đi.
Sư Ca nhận ra Du rất quan tâm đến cô, bèn nói: "Mày có vẻ quan tâm con Nhạn cái này quá nhỉ, nếu vậy thì mang cô ta đi chung luôn, loại giống cái bám vào Thú nhân dị chủng như cô ta chẳng bộ lạc nào nhận nỗi đâu, định tội chung với Thú nhân dị chủng chẳng ai nói gì."
"Không được." Du gào lên dùng vai đánh về phía Sư Ca.
"Á!"
Cú thúc vai của Du quá đột ngột hất bay cái chân đang đạp trên vai Du của Sư Ca làm hắn lảo đảo súy ngã ngồi về sau.
"Mẹ mày!" Sư Ca nổi điên đá mạnh vào lưng Du khiến hắn ngã cắm mặt xuống đất, cằm va đập mạnh ăn một miệng đất thảm hại không nỡ nhìn.
"Láo lếu, đã là ba ba trong rọ mà còn muốn giãy. Hôm nay bất kỳ là kẻ nào có liên quan đến mày đều không thể thoát." Hắn ra lệnh bọn đàn em. "Mau bắt con chim cái kia lại cho tao."
Mấy tên anh em đi theo hắn xoa tay hào hứng tiến về phía Vũ Thiên Ý.
Vũ Thiên Ý rùng mình, cô có thể giải vờ tự tin nhưng sâu bên trong lại vô cùng sợ hãi. Bản thân cô sinh sống ở một thế giới pháp trị nơi đó cô không cần phải sợ điều gì chỉ cần sống đúng pháp luật, pháp luật sẽ bảo vệ cô nhưng nơi này chỉ có kẻ mạnh mới có thể tự bảo vệ mình.
Cảm giác sợ hãi trước kẻ mạnh hơn mình khiến cô ghét bỏ bản thân, đây chính là thứ cảm giác mà cô phải đối mặt suốt thời thơ ấu, cô đã từng chiến thắng nó hôm nay cũng không thể thua.
Đôi mắt lạnh lùng sắc bén tựa lưỡi dao lia thẳng vào những kẻ đang có ý xấu, bọn Hải sư đang lại gần cô nhìn thấy đôi mắt đầy ác ý kia đột nhiên dừng lại, chúng hơi sợ, chưa từng có giống cái nào dám nhìn chúng bằng ánh mắt dành cho lũ sâu bọ như thế.
Tên Sư Ca cũng rất khó chịu, ánh mắt này cứ như là bề trên đang nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé, cao ngạo đến mức làm người ta sợ hãi.
Du nằm dưới đất cố gắng nhịn cơn đau nhìn về phía Vũ Thiên Ý đầy lo lắng. Đây là giống cái đầu tiên đi theo hắn, cô dạy hắn dùng lửa là giống cái tài giỏi có thể nói chuyện với thần, còn hỏi thần thú về Thú nhân dị chủng, cô không đáng phải chết, tất cả là do hắn, chính hắn đã hại cô rơi vào hoàn cảnh này.
Vũ Thiên Ý đón lấy ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc của Du, đau lòng, sợ hãi, bất lực, hận... Thật hỗn độn. Cô mỉm cười bình tĩnh nhìn Du, còn dùng khẩu hình miệng nói với hắn: yên tâm đi chúng ta sẽ không sao?
Du trừng mắt nhìn cô không hiểu vì sao Vũ Thiên Ý lại bình tĩnh như vậy, trong tình huống này cô vốn nên hoảng loạn mới đúng. Nhưng ánh mắt đó của cô lại khiến hắn dần tỉnh táo lại, bây giờ nếu nổi nóng làm loạn có khi sẽ chết nhanh hơn thậm chí là hại tới Vũ Thiên Ý, nhưng nếu bình tĩnh may ra còn tìm được cách thoát thân. Du quay mặt đi không nhìn Vũ Thiên Ý cố gắng để trấn tỉnh bản thân, hắn vẫn còn cơ hội, chỉ cần trên đường đi tìm cách hạ bệ bọn chúng và cứu được Thảo Mi cùng Vũ Thiên Ý ra là được. Nhưng còn nhóm anh Báu, Thú nhân dị chủng vốn đã ít nếu bây giờ mà bỏ rơi họ nữa hắn chẳng phải đã làm trái lời ông sao, không được.
"Mau kéo con Nhạn đó đi." Sư Ca ra lệnh.
Mấy tên đàn em cố gắng xua tan ánh mắt của cô tiến lên vươn tay về phía Vũ Thiên Ý.
Vũ Thiên Ý nhìn những bàn tay xấu xí thô thiển đang vươn tới, cố gắng kìm nén sự sợ hãi và ghê tởm, nói: "Một giống cái như tao nếu bị trói bọn mày không thấy mất mặt sao, thú nhân khác nhìn thấy lại tưởng bọn mày đến một giống cái Nhạn tộc nhỏ bé cũng phải đề phòng."
Bọn thú nhân Hải sư lập tức lùi lại, lời này quả nhiên động chạm tới tự ái của bọn họ. Sư Ca lập tức ra lệnh: "Khỏi trói cô ta, Chim Nhạn là bộ lạc hèn kém, chân yếu muốn cũng khó mà chạy khỏi tay Hải sư chúng ta. Đi tha tên Thú nhân dị chủng này về."
Sư Ca kéo sợi dây buộc trên cổ Du lôi hắn đi như một con chó. Du tranh thủ quay đầu nhìn lại, Vũ Thiên Ý không bị lôi kéo cô thoải mái đi giữa giàn thú nhân lực lưỡng, vừa gặp ánh mắt hắn cô mỉm cười trấn an hắn.
Du thở phào, ít nhất cô cũng không bị chúng làm cho khó chịu. Còn Thảo Mi cô ta bị một giống đực Hải sư thô báo kéo đi, ánh mắt cô ta nhìn Vũ Thiên Ý không giấu nổi sự ghét bỏ và căm thù.
Vũ Thiên Ý cảm thấy khó hiểu, hai bọn họ mới gặp nhau lần đầu một câu tử tế còn chưa nói sao Thảo Mi lại dùng ánh mắt ác cảm đó nhìn cô.
"Đồ xấu xí!" Thảo Mi phun ra một câu.
Vũ Thiên Ý sững sờ, đây là tình huống gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro