Xuyên qua ... ta là nữ phụ ?! (phần 1)
- V Ũ L I N H - cô gái đang nói với giọng nói mất bình tĩnh và nắm chặt lấy cuốn chuyện đang cầm
-Này Vi Vi cậu có cần hét lên thế không hả ? - Vũ Linh chạy vào phòng học và cầm theo một túi đồ ăn , trên mặt những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đang yêu của Vũ Linh
- CẬU NÓI CÁI NÀY LÀ GÌ ĐÂY HẢ?!?! -Vi Vi cầm cuốn truyện lên với lạnh giọng nói với Vũ Linh
-Nè ..nè đừng nói là cậu đọc cuốn chuyện ý rồi nha- Vũ Linh hoảng hốt nói
-Tớ không đọc cậu định giấu tớ cả đời hả Vũ Linh ?!?- tôi hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh , nói
-15PH TRƯỚC -
-không ngờ được nha Vũ Linh cậu bán được 80 quyển sách mà còn xuất bản được nữa ~~ chắc lát tớ cũng học hỏi cậu thôi ~- Vi Vi với nụ cười ranh ma cười nói
-Hì hì ! không hay lắm đâu - Vũ Linh đặt cuốn truyện xuống bàn rồi quay mặt ra cửa sổ đáp
-À .. mà có ăn gì không tớ đi mua thể cho ?- Vi Vi đang cầm điện thoại bỗng nhiên bị hỏi thì quay đầu nói với Vũ Linh - như cũ nhé ! -
-ừm - rồi Vũ Linh bật dậy khỏi ghế để đi .. thì Vi Vi để ý đến cuốn tiểu thuyết trên bàn Vũ Linh ...vì tò mò nên Vi Vi đã mở râ đọc ....
-HẾT 15 PH-
-Sao cậu lại cho tớ vào nhân vật như thế này hả ?- cô hét lên với giọng nói chả thể nào ổn hơn . Khôn mắt cổ vì nổi giận mà đỏ lên , mái tóc có phần rối lên , mặc cho ai kia đang che tai để không bị điếc ...
- Bình tĩnh đã Vi Vi - Vũ Linh cười cười dỗ dành cô bạn thân đang nổi giận
" BÌNH TĨNH " Vi Vi trường mắt ngay khi nghe xong câu nói của cô bạn thân , cô phản bác ngay
- cậu nghĩ sao vậy Vũ Linh đang yên đang lành cậu lại cho tên tớ vô truyện của cậu vậy hả ? lại còn lại là nữ phụ phản diện có kết cục thảm hại nhất chứ ....- tôi cố giữ bình tĩnh để nói cho cô bạn mik
-Vi Vi à ..! tớ xin lỗ mà ......- Cô bạn thân với vẻ mặt hối lỗi với chán nản nhìn tôi
- vậy tớ nói ...bây giờ cậu sửa ngay cho tớ thì sao ?!?!- Vũ Linh nghe xong thì vẻ mặt như muốn ngất đi nói
- nhưng ... nhưng mà tớ xuất bản rồi thì làm sao mà sửa lại được đây - Vũ linh nghe xong thì trong khóc lóc thảm thiết (ಥ﹏ಥ) bèn nói với Vi Vi
-Xuất bản- câu nói như tiếng sét đánh ngang tai cô , và rồi ...........cô lại nhớ lại 15 ph trước .....vẻ mặt Vi Vi như mất hồn khiến cô bạn thân bối rối nói
-Vi Vi .... sẽ không có lần sau đâu ......mới lại tên cậu họ Trần mà Vi Vi trong đó họ Cố mà ?!?! Vi Vi - Vũ Linh cầm tay tôi nói với vẻ mặt cún con hết sức là đáng yêu...... và cuối cũng tôi cung phải giơ tay đầu hàng với vẻ mặt đó của cô bạn thân
- mà sao cậu không ghi được tên khác hay sao mà ghi tên tớ thế- tôi khó hiểu nhìn Vũ Linh đang gặm bánh su kem vị dâu ngon lành nhìn tôi
- hazzz...tớ cũng có muôn thế đâu , tại tớ bí tên quá thôi mà -Vũ Linh bĩu môi nói với tôi
- thôi được rồi , tớ tạm tha cho cậu đó! - rồi cầm cuốn truyện lên rồi nói thêm -mà tớ mượn cuốn truyện này đọc nốt đã - rồi tôi đi ra thẳng cửa lớp học
- Ừm ... mà đừng cố mà đót truyện của tớ đó nhe -(。◕‿◕。) rồi vẫy tay nói với tôi nhưng trên khuôn mặt tràn đây sự đau lòng cho quyển truyện vì cô đã biết kết cục của quyển truyện
↣ tại nhà của Vi Vi ↢
trong căn phòng với nội thất tinh xảo ...... Vi Vi nằm trên giường thất thần nhìn trần nhà....cô vẫn còn không thể tin được cô bạn thân của mình lại làm vậy với mình...... nghĩ một hồi cô ôm mặt mình tức giận nói
- trời ơi tức chết tôi mà - rồi cô cầm cuốn chuyện ném vào góc tường rồi lạnh giọng nói -cũng tại mày mà tao bị con bạn thân tao làm vậy -
Bỗng nhìn cô nghe tiếng cô giúp việc gọi tôi xuống nhà có khách tôi trầm ngâm một chút rồi bật dậy đi ra khỏi phòng .. mà trên mặt cô đã đen hơn hòn than rồi . Bỗng có một điều không may đã xảy ra khi tôi đi đến nửa bậc thang và tôi không may ma chạm mạnh vào tường ...vì vậy cơn chóng mặt khiến tôi ngất đi ...........
******
Trông một bệnh viện nhân dân cấp thành phố.
Phòng bệnh đặc biệt
Bên ngoài cửa sổ thủy tinh, chiếu xuống dưới ánh nắng mặt trời mấy chục năm như một có chút chói mắt, ánh mặt trời ấm áp cuối hè chiếu xuống con đường , mỗi một ngụm hô hấp đều tươi mát mà thích ý.
nhưng mà trong một căn phòng đặc biệt ấy bầu không khí tràn ngập sự lạnh lẽo ,Hành lang âm u đen tối an tĩnh mà lạnh lẽo đến dọa người. Một đôi vợ chồng trung niên ước chừng bốn mươi năm tựa sát lẫn nhau, hốc mắt đỏ bừng, thần sắc bi thương.
Người vợ che lấy môi phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp, được chồng khẽ vuốt bả vai cùng với giọng nói khàn khàn an ủi người vợ , thật là đau xót vạn phần.
Đứng bên cạnh của bọn họ là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu xám đậm, dáng người thon dài, mũi thẳng đỡ lấy một bộ gọng kính viền vàng, tóc vàng nhạt ngày bình thường được chải cẩn thận tỉ mỉ lại có chút lộn xộn, môi mím lại chặt chẽ đang chảy ra những giọt máu đỏ tươi , tay nắm thành quả đấm còn đang run rẩy nhè nhẹ. Tinh tế mà nhìn, chỗ vải ngay xương bả vai vẫn còn dấu tích của mồ hôi, rõ ràng là do trong lúc vội vàng chạy tới nơi này .
Trước mặt mấy người họ là giường bệnh trắng nõn, chăn mền mềm mại bao phủ lấy thân thể của một thiếu nữ. Sắc mặt cô nhợt nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn mảnh khảnh thiếu sức sống , màu môi nhạt nhẽo, mặt mày ngây thơ có đôi chút thanh tú , rõ ràng là thần sắc có bệnh đã lâu dài không tiếp xúc ánh mặt trời, lại tinh xảo làm người ta không dời mắt được. N hưng đáng tiếc .......
Đứa con gái duy nhất trong nhất của Cố gia có khả năng trở thành người thực vật rát cao ... bác sĩ chỉ thở dài một tiếng .
"Là lỗi của con." Con trưởng Cố gia – Cố Bảo Duy hít một hơi thật sâu, nghẹn họng nói, "Con vì nhất thời đồng ý cho em ra ngoài chơi với đám bạn xấu của nó ... Kết quả liền xảy ra chuyện này."
"Việc này không trách con, Vi Vi con bé.. Trong số mệnh đã định có một kiếp như thế, chạy không khỏi."
Nhắc tới chuyện thương tâm,hai mắt mẹ Cố nhắm lại, kém chút nữa ngất đi, nước mắt mẹ Cố chảy ra không ngừng. Bà lau lau nước mắt, run run rẩy rẩy móc từ trong ngực ra một chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ: "Cái này là bùa hộ mệnh mẹ thay con bé xin về, phù hộ bình an cho con bé, tà ma tai họa đều cách xa xa. Không nghĩ tới chuyện này lại xảy ra sớm như vậy , cái này dĩ nhiên trở thành di vật duy nhất con bé lưu lại.."
Cùng thời khắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro