Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Chị, cái váy này đẹp không?"

Bên tai truyền đến giọng nói ríu rít, con ngươi Thẩm Chấp Hoan dần dần có thần, cảnh tượng xung quanh từ từ hiện rõ trước mắt.

Sau đó cô chợt nhận ra, lúc này, cô đang trong một cửa hàng ở trung tâm thương mại. Nhìn vào cách bày trí xa hoa cùng logo gắn trên tường, cô biết rằng đây là một cửa hàng bán đồ xa xỉ.

Một câu hỏi to oạch đang hiện lên trong đầu, cô đã thành người thực vật nằm trong bệnh viện vài tháng nay, tại sao giờ lại đứng ở đây?

Ngay khi câu hỏi này xuất hiện, cô đột nhiên nhận ra mình không chỉ tỉnh táo mà còn có thể cử động một cách linh hoạt. Ý thức được điểm này, cô nghiêm túc xoay xoay người một cái, sau đó trên mặt xuất hiện một nụ cười kì lạ.

Nhân viên phụ trách cửa hàng chợt khựng lại rồi cách xa khỏi cô.

"Chị, đừng đứng ngây ngốc ở đó nữa, mau tới giúp em chọn váy đi". Một giọng nói hơi trẻ con vang lên.

Nhưng Thẩm Chẩm Hoan không hề để ý mà lại chạy đến trước gương, trong gương là cô gái trẻ xinh đẹp, da trắng môi đỏ, đôi môi hơi hé, đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ kinh ngạc, thoạt nhìn vô tội lại mềm yếu, nhưng mà...

Chỉ có chính cô biết rõ, dưới khuôn mặt ngây thơ này, ẩn giấu tâm hồn già dặn, tinh quái.

Vậy là cô thực sự đột nhiên bình phục sao? Tại sao lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này?

"Chị ơi!" Cô gái cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn, chạy đến kéo cô vào một góc, nhỏ giọng tỏ vẻ không vui, "Em đang nói chuyện với chị, mà sao chị cứ phớt lờ em vậy?"

Thẩm Chấp Hoan bối rối: "Tôi?"

"Suỵt, chị nói nhỏ thôi, không thấy mẹ đang nhìn chằm chằm chúng ta à?" Cô gái lo lắng liếc nhìn sang bên cạnh, trong tay còn cầm một chiếc váy để che chắn.

Thẩm Chấp Hoan dõi theo ánh mắt của cô ta, mới nhìn đến người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang ngồi uống cà phê, đằng sau là bốn người đàn ông mặc âu phục. Cô chợt nhận ra, trong cửa hàng hóa ra chỉ có vài người khách là bọn cô.

"Chị nghe này, trong phòng thử đồ có một cánh cửa bí mật dẫn ra ngoài, em sẽ thông qua nó để trốn đi. Chị ở bên ngoài giữ chân mẹ, có thể kéo dài được bao lâu hay bấy lâu.", cô ta nói, vẻ mặt trịnh trọng nắm tay cô, "Chị, em còn chưa đến 20 tuổi, em không thể để cuộc đời em bị hủy hoại bởi một cuộc hôn nhân thương mại được, lần này chị phải giúp em."

Giúp...giúp cái đầu cô ấy.

Đây không phải nội dung của cuốn truyện máu chó "Chấp niệm trong tim" sao?!

Trong khoảng thời gian hôn mê, bệnh viện đã kết luận rằng cô chính là kiểu tuy thân thể không thể cử động, nhưng ý thức lại rõ ràng, vì kích thích cô tỉnh lại, vẫn luôn mở sách báo cho cô nghe. Về sau trong lúc vô tình phát tới cuốn truyện này, cô đã có phản ứng nhỏ, vì thế mỗi ngày đều đều đặn mở lên.

Chấp Hoan cực kỳ đau khổ, lại không thể thể hiện sự chán ghét, chỉ có thể để bị ép nghe tới mấy tháng, thành ra thuộc luôn từng câu từng chữ.

Nữ chính của bộ sảng văn này được thiết lập cuộc sống xuôi chèo mát mái, lúc nhỏ được cha mẹ thương yêu hết lòng, lớn lên vì không muốn gả cho vị hôn phu cho nên đã trực tiếp đào hôn, trên đường bỏ trốn gặp nam chính nam phụ, tiếp tục cái màn hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Mà chị gái ruột của nữ chính, số phận lại trái ngược hoàn toàn, từ nhỏ đến lớn đều không được coi trọng, chẳng những nhiều người còn không biết Thẩm gia có đứa con gái này, mà cha mẹ nữ chính sau khi cô con gái cưng bỏ trốn, vẫn không cam tâm hủy bỏ hôn ước, lại không đành lòng bắt nữ chính trở về, cho nên ép buộc cô gả cho đối tượng liên hôn của nữ chính là Lục Minh Chi.

Trong nguyên tác, Lục Minh Chi chính là mắc bệnh ghét phụ nữ nghiêm trọng, bị phụ nữ chạm vào là liền ghê tởm muốn nôn, nếu không phải cha hắn lấy di ngôn của người mẹ đã khuất ra áp chế, hắn cũng sẽ không đồng ý kết hôn.

Hai người kết hôn nhưng chưa từng thân mật, chị gái nữ chính còn vì cuộc hôn nhân này mà không ngừng gặp tai họa, hôm nay thì bị đối thủ của Lục Minh Chi bắt cóc, ngày mai lại đến trưởng bối trong gia tộc đuổi giết, cuối cùng bị người phụ nữ điên cuồng yêu hắn ta hại chết.

Nhìn cô gái trước mắt, nghe lời thoại quen thuộc, Thẩm Chấp Hoan cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, không phải cô đột nhiên khỏe lại, mà là xuyên sách, còn xuyên thành nhân vật chị gái xui xẻo của nữ chính!

Người đang đứng trước mặt, hẳn là nữ chính Thẩm Nhân Nhân, tình tiết đang diễn ra chính là đoạn nữ chính bỏ trốn, đến lúc cô ta tẩu thoát thành công, người chị gái đáng thương liền bị ép gả cho tên Lục Minh Chi biến thái kia.

"Chị, quyết định vậy rồi nha, bây giờ em đi đây." Thẩm Nhân Nhân nói xong, định mang quần áo đi vào phòng thử đồ.

Thẩm Chẩm Hoan vội vàng giữ chặt cô ta: "Chờ một chút!"

"Sao vậy?" Thẩm Nhân Nhân nghi hoặc nhìn cô.

Còn có thể là thế nào nữa, cô đi rồi, người xui xẻo nhất chính là tôi! Ý định đầu tiên của Thẩm Chấp Hoan chính là không để để cô ta chạy mất, sau đó lại nghĩ đến, với sự bất công của cha mẹ, chẳng cần Thẩm Nhân Nhân đào hôn thành công, chỉ cần cô ta một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng người phải vác mặt đi liên hôn vẫn là mình thôi.

Thẩm Chấp Hoan bình tĩnh lại, thần bí đến gần cô ta: "Em dựa vào đâu khẳng định mẹ không biết lối đi bí mật? Nhỡ đâu mẹ đã sớm biết, còn sai người canh giữ ở bên ngoài cửa thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó em bị bắt lại, chỉ sợ đến trước lúc kết hôn đến ra ngoài cũng không có cơ hội."

Thẩm Nhân Nhân sửng sốt: "Chắc là không đâu..."

"Sao lại không thể, em không cần xem thường chỉ số thông minh của mẹ."

Thẩm Nhân Nhân bị dọa sợ: "Vậy chị nói xem, bây giờ em nên làm thế nào?"

"Thế này đi, chị vào trong trước để giúp em kiểm tra." Thẩm Chấp Hoan đứng thẳng, ung dung nhìn cô ta, "Nếu không có vệ sĩ, chị liền để em đi vào, nếu thực sự có người canh cửa, chị không phải người bị ép kết hôn, bọn họ cũng không có lí do bắt chị."

"Chị nói đúng, vậy làm phiền chị!" Thẩm Nhân Nhân trịnh trọng nói.

Thẩm Chấp Hoan cũng nghiêm túc: "Yên tâm đi, chúng ta là chị em tình thâm, vì em thì chị cái gì cũng không sợ... Lát nữa em nhớ canh chừng mẹ, nếu mẹ nghi ngờ thì em không trốn đi được đâu."

"Vâng!" Thẩm Nhân Nhân bi tráng đáp ứng, lần đầu tiên đối với người chị gái nhu nhược không chính kiến này, sinh ra cái gọi là tình cảm ruột thịt.

Thẩm Chấp Hoan hít một hơi thật sâu, nhìn quanh một vòng, chọn một chiếc váy đắt đỏ, đi vào phòng thử đồ, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Thẩm Nhân Nhân: "Đừng quên tính tiền."

"?"

Thẩm Nhân Nhân còn chưa kịp nghĩ xong vấn đề vì sao phải tính tiền, Thẩm Chấp Hoan đi vào, cô ta nhanh chóng đem sự chú ý đặt ở chuyện phải giữ chân mẹ, liền chạy tới cùng vị quý phu nhân kia nói đông nói tây.

Hai mươi phút sau, hai mẹ con chờ ở bên ngoài càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng gọi người mở phòng thử đồ, chỉ thấy người đáng lẽ nên ở trong lại không thấy bóng dáng, mà mặt sau phòng thử đồ, một cánh cửa nhỏ mở rộng, bên ngoài là đường phố nhộn nhịp.

Răng rắc một tiếng, Thẩm Nhân Nhân cảm thấy cái gọi là "tình thân" ở trong lòng đang vỡ toác.

Thẩm Chấp Hoan chạy thoát khỏi cửa hàng xa xỉ, vui sướng như một chú chim nhỏ. Hít thở, chạy nhanh, thậm chí chớp mắt, đều là việc không đáng nói, nhưng với cô lại cực kì quý giá.

Vì bỏ trốn gấp gáp, cho nên điện thoại, ví tiền, chứng minh thư cô đều không mang theo, may mà trong tay còn cầm chiếc váy hàng hiệu chưa cắt mác. Sau khi mang đi cầm đồ được hai vạn, cô bèn ra bến xe, tùy tiện lên đại một chiếc xe dù*.

*Chỉ những xe kinh doanh vận tải nhưng không vào các bến bãi hoặc không đăng ký kinh doanh, hoặc núp dưới loại hình kinh doanh này để hoạt động loại hình kinh doanh khác

Cảnh vật ngoài khung cửa lui lại phía sau, lúc này cô ở trong tiểu thuyết tình cảm, trong túi chỉ có hai vạn, không di động, không hành lí, không chứng minh thư, đi tới một thành phố xa lạ. Thẩm Chấp Hoan chẳng những không hề cảm thấy bất an, ngược lại còn ngập tràn mong đợi về cuộc sống mới.

Mấy tháng trước cô gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, sau đó vẫn luôn nằm bất động trên giường, thành người thực vật dạng có ý thức nhưng không thể tỉnh dậy, đến lúc cô đã cho rằng đời này của mình sẽ mãi mãi như thế, cô lại trọng sinh vào thân phận của Thẩm Chấp Hoan.

Một thân thể khỏe mạnh, tự do, còn chưa bị cuộc hôn nhân thương mại kia hủy hoại. Người đã chết qua một lần, luôn luôn trân trọng sinh mệnh, cô nhất định sẽ sống thật tốt, tránh xa những mấy chuyện xui xẻo, khỏe mạnh sống đến trăm tuổi.

Ôm quyết tâm này, trải qua lộ trình hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng tới tới thành phố A cách nhà hơn 600km, ở nơi đây tìm được tiểu khu tràn ngập tình người, bằng diện mạo dễ dàng khiến ta buông lỏng cảnh giác, nhanh chóng hòa nhập cùng cư dân.

Lại là vào đêm nọ, đám người ngồi ở khu tập thể dục của tiểu khu nói chuyện phiếm, một bác gái vừa cắn hạt dưa vừa thần bí nói: "Nghe chuyện gì chưa, giữa trưa nay trước cửa nhà lão Chu đột nhiên xuất hiện một vũng máu."

"Chiều nay ta cũng nghe nói, đều nói ông ta ngày thường thích chiếm tiện nghi của người khác, cho nên bị trả thù." Một bác trai lập tức nói tiếp.

Thẩm Chấp Hoan nghe được không nhịn mà cười: "Ai trả thù mà lại tự dưng tốn công dùng cả bát máu thế, sao không dùng sơn đỏ."

"Cô gái trẻ như cô thì biết cái gì, dùng máu mới hung, đó là cố ý phá tài vận nhà ông ta đó." Bác gái nhanh chóng thấp giọng giáo huấn cô, như sợ đắc tội thần linh.

Thẩm Chấp Hoan im lặng một lúc, ngoan ngoãn gật gật đầu: "Hóa ra là thế, là cháu kiến thức hạn hẹp."

Bác gái lúc này mới vừa lòng, lại buôn dưa thêm vài câu rồi mới nói sang chuyện khác, Thẩm Chấp Hoan hàn huyên một lát, liền về nhà trước.

Tiểu khu xây đã lâu, ngoại trừ đèn ở khu tập thể dục là còn sáng, ở những nơi khác đều chỉ để làm cảnh. Thẩm Chấp Hoan sống ở tòa nhà cuối cùng, cách sân thể dục một đoạn, chỉ có thể nhờ vào ánh trăng để nhìn đường.

Trời hôm nay hơi tối, chiếc điện thoại giá rẻ cô mới mua quả thật chất lượng không ra gì, đèn pin gắn trên đầu lúc dùng được lúc không, đúng lúc nó không sáng, cô đành đi chậm lại, lần mò trong bóng đêm. Lúc này cô đi một mình, trên đường vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.

Vốn đã quen đi dạo vào ban đêm, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới mấy chuyện bát quái vừa nghe được, lại nghĩ tới bác Chu sống ở tòa bên cạnh. Cô hơi căng thẳng, thoáng hối hận vì không về sớm hơn, đồng thời tăng tốc, cuối cùng là gần như chạy, gần đến hành lang mới dần chậm lại.

Xung quanh vẫn tối om. Khi cô đến lối vào hành lang, việc đầu tiên làm đó là ho khan một tiếng, đèn tự động ở hành lang sáng lên ngay, cô lại đá phải thứ gì đó khi bước vào, nháy mắt liền bị vấp ngã.

"Á..." Thẩm Chấp Hoan bị đau hô lên một tiếng, tiếp theo cảm giác được có gì đó không đúng lắm, nín thở quay đầu lại, thấy rõ thứ làm cô bị ngã, sợ tới mức muốn đi gặp ông bà tổ tiên luôn.

Một người đàn ông đang ngồi tựa vào tường, thứ vừa rồi làm cô bị ngã chính là đôi chân dài đang chắn ngang lối đi của hắn.

Thẩm Chấp Hoan bình tĩnh lại, cẩn thận hỏi: "Anh không sao chứ?"

Nhưng mà đối phương không có trả lời, cô bối rối một lúc, vẫn là quyết định đi tới xem xét, chỉ thấy hắn tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, nhưng mũi cao mi dày, đường cằm sắc bén như kiếm, tuy không thấy đôi mắt, nhưng có thể nhìn ra là mười phần đại soái ca*, lại xem đến dáng người, vai rộng eo thon chân dài, áo sơ mị bị máu thấm ướt, dính sát vào người để lộ ra cơ bụng.

*Người cực kỳ đẹp trai

... Chà, máu.

Thẩm Chấp Hoan nhìn chằm chằm vào áo sơ mi của hắn trong ba giây, ánh mắt chuyển từ mê trai sang hoảng sợ: Chờ đã, máu ở đâu ra?!

Ngay khi trong đầu vừa xuất hiện câu hỏi này, cô nhìn thấy một con dao quân dụng cắm ở trên bụng hắn ta, bởi vì chuôi dao rất ngắn, nên vừa rồi cô mới không chú ý tới. Thẩm Chấp Hoan hít vào một hơi lạnh, và trước khi cô kịp phản ứng, người đang ở trước mắt mơ hồ có dấu hiệu tỉnh, thậm chí còn vô thức động đậy tay.

Mắt thấy hắn ta chuẩn bị động vào vết đâm, Thẩm Chấp Hoan kinh ngạc một chút, vội đưa tay ra ngăn hắn lại, cũng bởi vậy mà tay cầm vào chuôi dao, vừa ngẩng đầu lên định nhắc nhở anh ta đừng lộn xộn, kết quả lại không phòng bị gặp phải đôi mắt lạnh lẽo của đối phương.

Tuy rằng hắn lúc này thật suy yếu, nhưng khí thế lại không hề giảm, ánh mắt mang tính xâm lược chằm chằm nhìn cô một lúc lâu, sau mới thong thả nhìn bụng mình. Thẩm Chấp Hoan cũng theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy chính mình tay nắm chuôi dao, bộ dạng giống như đang tiến hành giết người.

Cô: "..."

Bầu không khí vừa khó xử lại vừa khẩn trương.

Một lúc lâu sau, Thẩm Chấp Hoan miệng lưỡi khô khan nói: "Cái này, anh nghe tôi giải thích..."

Vừa dứt lời, đèn hành lang đột nhiên tắt phụt, dọa cô tới mức tay run lên, lưỡi dao lại đi sâu vào bên trong một centimet.

Thẩm Chấp Hoan: "..." Không cần giải thích, sắp xếp hành lý rồi đi thẳng vào tù đi.
__________

Quý zị có nhìn thấy cái ảnh minh họa không, nó lại hợp quá đi mất. Lần đầu tiên tôi đọc truyện mà nam nữ chính gặp nhau trong tình cảnh khó đỡ như zị đó.
__________

Cảm ơn chị Sườn Xào Chua Ngọt đã giúp em sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro