Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên qua

Sở Nhược.

Mùa đông năm nay, tuyết dường như đến hơi sớm. Quang cảnh chưa tới tháng mười mà bông tuyết đã bay đầy trời.

Tuyết rơi vô tình. Màu trắng xoá phủ khắp Sở Nhược thêm tang tóc, đau thương.

Trong phủ công chúa, suốt cả đêm đèn đuốc sáng rực. Từng tốp binh lính và nữ nô, thái giám không ngừng tới tới lui lui tìm kiếm.

...

"Công chúa! Người ở đâu?"

"Công chúa!!"

"Người đừng trốn nữa!"

"Công chúa à!!!"

Bọn họ đều mặc đồ tang. Trên gương mặt mỗi người ngoại trừ tuyệt vọng thì cũng chỉ có nước mắt cùng quẫn. Đương lúc muốn từ bỏ, thấy một suối tóc đen dài lềnh bềnh nổi trên hồ sen.

Giữa biển hoa sen hồng đang toả hương nhè nhẹ, mơ hồ thấy được thân ảnh một nữ tử mặc sa y bạch sắc. Màu trắng nổi bật lên trong đêm tối mịt mùng. Dung nhan quốc sắc thiên hương, kiêu ngạo hơn loài hoa cao quý nhất, băng lãnh hơn u cốc lạnh lẽo nhất. Dường như trên thế gian này không gì có thể so sánh được với nàng, tựa tiên tử hạ phàm, lại tựa yêu tinh trời sinh mị hoặc.

Vừa thanh thuần vừa diễm lệ không thể cưỡng lại. Giống như say ngủ, nhưng nàng vốn đã không còn hơi thở.

"Ục...ục...Ục...Ục..."

Chợt, thi thể xinh đẹp kia choàng tỉnh. Một đôi mắt đen huyền mông lung kì bí nhìn không rõ cảm xúc.

"Ahh...ha..."

Lạnh!!

Nước? Nhiều nước quá.

Thật khó thở.

Cô đang ở đâu? Có ai không? Cứu!!!

Cánh tay theo bản năng vùng vẫy trên mặt nước.

"Công chúa đang ở dưới đó!"-Trần mama hoảng sợ la lên.

"Người đâu? Mau mau!!!"

"Thiên a! Công chúa sao có thể rơi xuống hồ? Người đang ốm nặng. Nhanh lên!"

Những người lạ mặt này là ai?

Mắt nặng trĩu, cứ thế cô chìm dần vào hắc ám.

____

Trần mama nhìn công chúa được cứu lên bờ, cả người lạnh lẽo như xác chết. Hơi thở đứt quãng khó nhọc. Tim bà đau nhói. Bà đã theo hầu người từ thuở còn trong nôi, đến tận bây giờ... Công chúa đoan trang, am hiểu lễ nghi tri thức, cái gì cũng tốt. Chỉ trách người lớn lên hồng nhan chịu cảnh hoạ thuỷ, chỉ trách người sinh ra chốn vương triều suy bại, chỉ tránh người ôm mối tương tư vĩnh viễn bị ngăn cấm.

Dùng tay áo lau vội đi hàng lệ, bà đứng đầu sai sử.

"Truyền tin cho Lý tướng quân đi, công chúa chỉ nghe lời mình ngài ấy."

"Thần đi ngay."

"Công chúa của lão tại sao mệnh lại khổ như vậy... haizz.. đưa người về điện, triệu tập cả thái y viện đến."

"Dạ."

_____

Lăng tẩm gồm năm toà, chính giữa toà có ba lầu gác và trên cùng là chòi vọng lâu. Trong cung điện bề thế này, không có vôi, không có tường, không có đá. Toàn thể làm bằng gỗ quý được trau chuốt, chạm trổ, mài dũa mỹ nghệ. Các cột sơn son thiếp vàng, cửa lớn phủ bằng màn che lộng lẫy, trên các trấn song điêu khắc các bức tranh phong thuỷ, linh vật tượng trưng cho sông nước. Trên mái và những đỉnh gác là những con rồng ngậm mẩu khánh vàng leng keng du dương trong gió. Mọi thứ được xếp đặt không chỉ là công dụng mà còn để phô trương phú quý, đáng mặt là của bậc vua.

Tiếc hận rằng, vương triều này đã tới thời khắc lụi tàn. Sở Nhược chỉ còn là hữu danh vô thực.

Trong cung điện xa hoa lạnh lẽo, từng tiếng thở dài não nề thê lương. Trần mama đuổi hết nô tài đi, một mình ngồi bên trông nom công chúa còn hôn mê. Không kìm được, thanh âm già nua nghẹn ngào.

"Công chúa, lão nô biết người khổ sở, nhưng người không thể ngã xuống. Người cũng vậy rồi trăm họ biết trông cậy vào ai?"

"..."

"Công chúa, nhục nhã nhưng vì giang sơn đại cục, ấy là thiên mệnh của người, không thể thay đổi."

"..."

"Triều đình ta, chỉ còn hậu duệ là người mà thôi."

"..."

"Ngài mau tỉnh lại. Giặc cỏ lại lấn chiếm, cướp bóc vùng biên quan rồi."

"..."

"Cả một triều đại, lại chỉ có thể trông cậy vào người. Là lão vô dụng, là quan dân hèn yếu. Công chúa, người đừng nghĩ chuyện dại dột nữa có được không?"

"..."

Lúc này 09 đang lạc trong một khoảng không vô tận, khắp nơi tối đen như mực, không có điểm dừng. Cô không thể xác định được phương hướng, cứ thế đi, đi mãi. Lòng cô nặng trĩu, có một cảm giác khó chịu cứ dấy lên. Đầu óc lại trỗng rỗng, không suy nghĩ được gì.

Aaa...

Cô là ai?

Kì lạ, tại sao cô không có nổi một ký ức?

Bỗng nhiên, trước mắt hiện lên một điểm sáng. Rồi nó lan rộng ra thành một cơn lốc cực lớn nuốt chửng cô. Phía bên kia, có một ai đó không ngừng gọi cô tỉnh lại...

"Công chúa?"

"Người tỉnh rồi? Thật tốt quá!!"

"Thái y!! Thái y!!!"

Đầu cô ong ong, đau đớn như búa bổ. Cổ họng khô khốc và mắt cay xè. Tất cả, không đáng sợ bằng những câu hỏi điên cuồng tra tấn cô. Cô không nhớ một cái gì. Cô phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro