Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

huỷ diệt

Việt Nam. Năm 2100.


Tương lai, một thế giới của các bước tiến vượt bậc. Những toà nhà cao tầng tráng lệ, cầu vượt trên không, robot cường hoá... Đối lập là những con phố nhỏ ngoằn nghoèo, tăm tối và ngột ngạt.

Một khung cảnh xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Xung đột sắc tộc, phân hoá giàu nghèo sâu sắc, khủng bố khắp nơi. Tình cảm trở thành thứ xa xỉ. Niềm tin càng không có thực.

____

"274, thế nào?"


"Tít! Tít! Trong phòng có 23 người. 7 nam, 16 nữ. Xung quanh lính gác nghiêm ngặt, chưa thể xác định con số."

"274, em cùng ta chiến đấu bao nhiêu năm rồi?"

"Tít! Tít!"

"Ha, quên mất em chỉ là robot quân sự."

"..."

"Haizz, nên vui là em không có tri giác. Biết không? Phía dưới toàn là lãnh đạo đất nước."

Cô ngẩng mặt lên trời cười nhạt. Cố tìm kiếm một vì sao, nhưng chỉ thấy ánh đèn cao áp chói mắt, biển quảng cáo điện tử hỗn loạn.

Đã tồn tại ba mươi năm năm, cũng nên thưởng cho bản thân chuyến nghỉ dưỡng không hạn định.

Không có tên, số thứ tự của cô là 09. Từ lúc năm tuổi đã được tổ chức đưa vào chương trình huấn luyện. Ròng rã mười năm trời, được "sử dụng" qua hai mươi năm. Thực hiện liên tiếp hai bảy nhiệm vụ cấp II, bốn nhiệm vụ cấp I, tham gia sáu vụ thương thảo cơ mật và chưa một lần thất bại.

Mỗi năm những đứa trẻ có tiềm năng được tổ chức lựa chọn rất nhiều, đặc công hoàn thành đào tạo chỉ chiếm 1/100. Đặc công thi hành nhiệm vụ, tỉ lệ sống sót chiếm 10/100. Những cỗ máy giết người cũ kỹ lần lượt biến mất... từng người một. Và rồi kẻ mới nhanh chóng được lấp đầy. Cô tồn tại hai mươi năm qua, là một ngoại lệ.

Ngoại lệ này lúc đầu được xem là kỳ tích, sau đó trở thành quả bom nổ chậm với các nhà cầm quyền.

"Nó đã biết quá nhiều. 09 có mặt trong hầu hết cuộc đàm phán, hối lộ bí mật. Cũng đến lúc phải trừ bỏ đi."

Bán mạng cho tổ chức, theo đuổi cái danh xưng duy mĩ là "bảo vệ Tổ quốc" bao lâu nay, không ngờ một ngày đi thực hiện nhiệm vụ về chỉ còn nửa cái mạng, lại bị chính đồng đội đuổi giết. Nực cười làm sao.

"Stop!! Hết giờ bi thương rồi."

Trên tấm kính, dáng người ngạo nghễ đứng thẳng. Cô thoải mái làm vài động tác khởi động vặn tay, vặn chân. Độ cao nơi này là hơn 800m, cơ thể được cấy ghép máy móc sau khi cánh tay trái đứt lìa, xương chân vỡ vụn... giúp cô trụ vững ở địa hình không tưởng.

"274, tạm biệt em thôi. Nhớ tránh xa chỗ này ra."

"Uỳnh!!!"

"Đoàng!!!!!!"

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Âm thanh quen thuộc đây rồi, tiếng súng, tiếng la hét cùng máu trào ra... tuyệt đối là kích thích.

"Sao? Sao có thể?"

"Không phải nó chết rồi sao?"

"Gọi cứu viện!"

"Aaa..."

Trực tiếp dùng cơ thể phá vỡ lớp kính cường lực chống đạn, cô quét sạch lũ bảo vệ trong phòng, chừa lại các cấp lãnh đạo người bò lồm cồm trên đất, người chui xuống gầm bàn.

"Nghĩ 09 chỉ có cái danh không?"

"Không thể nào! Đã một hạm đội được phái đi... còn, còn cái xác..."

Boss lớn của cô thều thào ôm đầu. Có nằm mơ những người này cũng không thể ngờ một đứa lính quèn vượt qua hơn 100 tên tương tự, cả gan xâm nhập phòng nghỉ của họ đe doạ.

"Cô, cô nghe chúng tôi nói đã. Nếu cô nghĩ lại, TIỀN!! Chúng tôi cho cô tiền..."

Đồng tình hay nương tay khi đối mặt với kẻ địch là quá dư thừa. Vững vàng nâng khẩu FN Five-Seven có khả năng bắn đạn xuyên áo giáp, cô nheo mắt lại, nhắm thẳng vào người mình gọi là sếp suốt 30 năm.


"Bụp!"

Một tiếng trầm đục vang lên. Kế tiếp là phần chớp sáng đầu nòng tuyệt đẹp.

Súng có thể trang bị một loa che lửa kiêm ống hãm nảy, nhưng với cô là dư thừa. Cảnh tượng con mồi trơ mắt khuất phục cái chết trong ánh lửa gào thét thoả mãn cơn cuồng nộ của cô.

Thân hình người đàn ông chấn động, quỳ sụp tựa con rối đứt dây. Trán xuất hiện một cái lỗ đen ngòm, máu văng tung toé.

Không dừng lại, tiếng bụp bụp liên tục vang lên. Mười giây sau, căn phòng không còn ai sống sót. Thoáng chốc bầu không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi

Đứng giữa đống thi thể, cô kiên nhẫn chờ đợi. Lớp trẻ có vẻ bị giảm sút tốc độ~

"Đứng im!"

"Giơ hai tay lên!"

"09, cô bây giờ là trọng tội!"

"Oh, đông đủ quá~"

Súng máy bốn phương tám hướng chĩa tới, phỏng chừng đồng loạt bóp cò, cô liền thành tổ ong.

"Còn không biết hối cải! Dám phản bội tổ chức!"

"Nói rất hay!"

Sắc mặt âm trầm của cô đột nhiên giãn ra, một tiếng cười khẽ vang lên. Khoé miệng cong lên thành nụ cười xinh đẹp mà rét lạnh. Những con người ngu muội, để ta giải thoát cho các ngươi.

Cô gỡ áo chống đạn xuống, làn da trắng bên xương quai xanh lộ ra bảng điện tử. Dãy số màu đỏ đếm ngược nhanh thoăn thoắt. Là một quả bom cài trong người, hơn nữa còn đã kích hoạt được một lúc.

Cô vốn không nghĩ sống sót rời khỏi.

"Rầm!!!"

Trong tích tắc, toà nhà cao chọc trời vỡ nát, dư chấn rung chuyển cả thành phố.

Tổ chức bị tổn thất một nửa, người đứng đầu không còn ai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro