Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống tại Liên Hoa Ổ (02)


Ban Đầu ta để hình của Yến Ly tỷ nhưng thấy chương này tỷ ấy không xuất hiện bao nhiêu nên đã đổi sang hình Ngu phu nhân nữ vương của lòng ta.

~~~~~~~________========

Đã một tháng kể từ khi tỷ đệ họ Ngụy được Giang tông chủ đem về Liên Hoa Ổ. Những ngày đầu, đã có rất nhiều lời đồn ác ý được truyền đi khắp Giang gia, tất cả đều cho rằng Giang tông chủ là vì lưu luyến Tàng Sắc Tán Nhân, vì tư tình nên đem cả hai về, hoặc tàn nhẫn hơn thì là Ngụy tỷ đệ thật ra là con riêng của Giang tông chủ với vị kia, và còn nhiều lời đồn khác tương tự như thế.

Ngụy Trân với Ngụy Anh cư nhiên là đã nghe thấy hết, dù rất uất ức nhưng lại không thể nói được gì, đành cúi đầu cam chịu. Cả hai vì ngại không muốn thêm phiền phức cho Giang gia, nên cũng không hề nói cho Giang Phong Miên hay Ngu phu nhân biết, lại tìm cách mà che giấu, tránh để Giang Trừng và Giang Yếm Ly nghe thấy.

Nhưng một hôm Giang tông chủ đi qua, nghe thấy vài nữ hầu xúm lại, lớn tiếng buôn chuyện về cuộc hôn nhân giữa hắn và Ngu phu nhân, thì hết sức giận dữ. Tất cả các gia nô lập tức được lệnh tập hợp lại, Giang Phong Miên dõng dạc tuyên bố rằng bản thân hắn từ trước tới nay chỉ có Ngu phu nhân, và rằng hắn mang Ngụy tỷ đệ kia về, là vì nể tình cố nhân, bằng hữu tốt của hắn. Những kẻ gia nô kia cũng không được bép xép bàn chuyện chủ nhân như vậy, cần phải phạt để làm gương cho những kẻ khác.

Từ đó trở đi, Vân Mộng Giang thị có thêm điều luật nghiêm cấm tung tin đồn vô căn cứ, còn những nô bộc dám tung tin đồn trước đó đều bị Giang tông chủ trực tiếp đuổi đi, chẳng mấy chốc, số lượng tì nữ với gia nô giảm đi hơn nửa. Ngu phu nhân bèn phái người về Mi Sơn Ngu thị, nhờ gửi thêm người tới sau đó.

Sau này, đã không ai dám đồn thổi bậy bạ về cuộc hôn nhân của Giang tông chủ, hay hai tỷ đệ họ Ngụy nữa, và cũng không ai dám nói rằng Giang Phong Miên nhu nhược, không xứng danh tông chủ.

Ngụy Trân và Ngụy Anh lúc này đang bị phu nhân phạt quỳ tại từ đường hai canh giờ, lý do là vì không chịu nói cho nàng với Giang thúc biết, Giang Trừng cũng giận dỗi một hồi, không thèm nói chuyện với hai người, phải dỗ một hồi hắn mới nguôi giận. Tuy bị phạt mệt mỏi là thế, nhưng tỷ đệ họ Ngụy cư nhiên lại rất vui, điều này chứng minh Giang gia rất thương chúng, cũng làm nguôi ngoai nỗi canh cánh trong lòng.

Sau đó, mọi thứ trở về bình thường, nhưng chỉ sau một tháng, dường như đã có những khác biệt rõ ràng so với lúc trước. Ngày trước, Giang tông chủ và Ngu phu nhân luôn là một bộ dạng lạnh nhạt với nhau, nay cư nhiên lại hết mực yêu thương, cũng vì vậy mà từ môn sinh Vân Mộng tới những người hầu trong khuôn viên, mỗi ngày đều không thiếu cẩu lương để ăn. Ngu phu nhân ban đầu ở một phòng riêng, nay lại dọn vào ở chung một gian phòng với Giang tông chủ, không ai nói với ai, cũng không ai dám nhắc tới, nhưng quả thật từ lúc đó phu nhân có những ngày không thể ra khỏi phòng.

Tỷ đệ họ Ngụy sau mấy năm lang thang, thời gian đầu tới Liên Hoa Ổ đúng là không quen, cộng thêm cơ thể không được chăm sóc kỹ đã lâu mà trở nên suy nhược, bị vài lần bệnh nặng. Ngụy Trân lúc trước dù đã cố gắng hết sức để cả hai khỏe mạnh nhưng điều kiện thiếu thốn cũng không thể làm được gì nhiều. Phải mất một khoảng thời gian cả hai mới đủ khỏe để mà bắt đầu tu luyện được.

Người tu tiên tu vi càng cao, thì càng khó bị bệnh, căn cơ của hai tỷ đệ vì bệnh mà để lại di chứng nặng nề. Lang y nói rằng dù có thể tu luyện thành cao nhân thì vẫn sẽ vài đôi lần trở bệnh. Giang Phong Miên nghe vậy thì xót xa lắm, tự trách tại sao không tìm thấy hai đứa nhanh hơn. Nhưng chuyện đã qua rồi, hắn cũng không thể làm gì được nữa.

Sinh hoạt một thời gian tại Liên Hoa Ổ, khiến Ngụy Trân phát hiện ra vài điều về bản thân và đệ đệ, mà từ trước tới giờ cô không nhận ra.

Ví như là cả hai điều là sinh vật sống về đêm. Trong nguyên tác Ngụy Vô Tiện có giờ sinh hoạt khác với người khác là "ngủ vào giờ tỵ thức vào giờ mão", mà bản thân cô trước khi xuyên cũng là một con cú đêm cư nhiên đêm đến lại sinh khí tràn trề. Giang thị sau khi Ngụy tộc tỷ đệ gia nhập mỗi sáng đều đã quen được cảnh Ngụy tỷ nữa tỉnh nữa mơ lết sang phòng đệ đệ cầm chân mà kéo lê trên đất, đến chậu nước rửa mặt mà trực tiếp nhúng cả đầu vô.

Một điều nữa là kiếp trước Ngụy Trân không ăn cay được, mỗi lần ăn lại nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Nhưng hiện tại dù có cay bao nhiêu cũng không cảm thấy được gì nhiều, cô đoán cái này hẳn là do gien của Ngụy tộc mà ra. Cũng vì thế mà những món mà Ngụy Anh làm đều là một màu đỏ gắt cùng với vị cay kinh hồn, cư nhiên chỉ có mình cô là ăn được bình thường. Thương thay cho vị giác phu quân tương lai của đệ đệ, vị giác thanh đạm. Cô dù đã dốc hết sức, hao tốn thời gian dạy dỗ tiểu Anh nấu một cách bình thường nhất, nhưng không hiểu sao duy nhất chỉ có món cháo gạo nếp là không được. Thôi thì một món cũng không sao.

Mọi thứ tại Liên Hoa Ổ vẫn diễn ra như bình thường.

~~~~~~~~~~~~

• Tỷ đệ Ngụy sau khi gia nhập Giang thị dưới cái nhìn của quần chúng nơi Liên Hoa Ổ:

Nữ hầu A: -Ngụy cô nương thật là tốt bụng, hôm nọ khi ta một mình rửa chén thì nàng lại tới giúp đỡ ta. Còn nữa, Ngụy cô nương sau khi biết nấu được vài món cơ bản, dù vẫn chưa ngon bằng tài nghệ của Giang tiểu thư nhưng rất biết cân bằng, có vẻ như món tủ là món cháo và chè hạt sen, mổi lần làm đều rất kỹ lưỡng từng chi tiết a, Ngụy công tử và Giang thiếu chủ ngoài canh ngó sen của Giang tiểu thư thì đặc biệt thích món chè hạt sen này. Có một lần ta cũng được thử, thật là thanh mát, ngon ngọt a~~.

Nữ hầu B: -Hôm khác, Ngụy công tử cũng giúp ta lau dọn nhà kho ở khuôn viên phía đông. Trù nghệ của công tử tuy không giỏi lắm - gương mặt nữ hầu bỗng trông thật xa xăm- nhưng bù lại thật khéo tay a, ta chỉ ngẫu nhiên dạy ngài ấy một chút thêu thùa, thế mà chẳng mấy chốc ngài đã rất thành thạo a. Có một lần ta lỡ làm rách tay áo khi đi qua bụi cây, cứ tưởng thế là thôi rồi, phải vứt đi thôi, ai ngờ công tử lại thật tốt bụng mà giúp ta sửa lại.

Thầy dạy chữ (gọi Văn lão): Ngụy cô nương và Ngụy công tử dù là bắt đầu học muộn nhưng lại rất nắm bắt rất nhanh, quả là có thiên tư hơn người, lại còn có những quan điểm riêng rất sâu sắc. Theo lão phu thấy thì, Ngụy cô nương có trí nhớ rất tốt, rất chi tiết, và còn rất kiên nhẫn trong việc học, Ngụy công tử thì không nhớ nhanh, nhớ hết, bù lại ngài ấy lại nắm chắc hết tất cả ý chính. Ngài ấy cũng rất thông tuệ, nhưng nhưng lại có hơi mau thèm chóng chán và thiếu kiên nhẫn. Phận làm sư phó, lão đây rất mong được dạy dỗ thêm cho hai mầm non đầy tiềm năng mới này.

Thầy dạy võ (gọi là Võ lão): Căn cơ không tốt, âu cũng vì sống lang thang, thiếu chăm sóc mà bị tổn hại, nên dạo đầu không thể hối thúc được, nhưng ta có thể nhận ra, tương lai lấy cần mẫn và sự khôn ngoan có sẵn, không lâu sẽ là một nhân tài trác tuyệt. Ngụy cô nương khống chế lực rất tốt và chính xác, di chuyển lại linh hoạt, phản ứng cũng đủ nhanh, thế nhưng lực đánh cư nhiên không đủ mạnh, Ngụy công tử dù tốc độ không hơn nhưng lại linh hoạt trong chiến đấu, chính xác và dứt khoác. Ngụy Trường Trạch lúc trước cũng là lấy sự linh hoạt làm trọng, ta có thể nói là "hổ phụ sinh ra hổ tử", hầy, nghĩ lại thật có chút xót xa. Cả hai cơ hồ đều là nhắm vào yếu điểm mà đánh, ta nghe nói vùng Di Lăng có rất nhiều thành phần vô cư cơ nhỡ, lưu lạc tới đó như vậy, chắc chắn là cả hai đã phải tự mình tìm ra những điểm đó. Cả hai đều rất nỗ lực trong việc tập luyện, tương lai Ngụy tộc tỷ đệ hẳn có thể cánh tay phải vững chắc, bảo hộ cho Giang gia như tiên tổ trước đó.

Lão sư dạy thanh nhạc (gọi là Nhạc lão): -Ngụy tộc tỷ đệ ban đầu rất là háo hức học tập. Ngụy công tử lại hợp với khí cụ đặc biệt như sáo, nếu được thành một môn sinh trong một tông môn lấy nhạc cụ làm vũ khí chính như Cô Tô Lam gia, thì thật không biết sẽ tiến thêm được bao xa. Tất cả những bài hát trừ tà và thanh tẩy, ngài ấy đã thoáng chốc thành thạo. Ngược lại, Ngụy cô nương kia, dù rất nỗ lực, không ngần ngại cố gắng, nhưng lão hủ chỉ mong rằng Giang tông chủ hãy để người tránh xa nhạc cụ. Nói tới đây, lão ngẫm một lúc, lại tiếp - Ngụy cô nương có một giọng hát tốt, nhưng so với Lam gia thì hiểu biết về âm trừ tà của lão cũng chỉ khá ổn, không có tính sát thương mà thôi.

Thầy dạy kiếm thuật (gọi là Thiết lão): -Kiếm thuật của Vân Mộng Giang thị chú trọng nhất là từng đòn đánh được tính toán kĩ càng, nhanh chóng và hiệu quả. Theo ta thấy, hai tỷ đệ này dù cách chiến đấu còn đơn giản, sơ sài và vẫn còn nhiều động tác thừa, nhưng vẫn dựa vào những điều cơ bản này mà tuân theo, ngoài ra cả hai lấy vóc dáng làm lợi thế, "lấy nhu thắng cương", "tá lực đả lực" (mượn sức đánh sức). Theo nhận xét của ta, Ngụy cô nương có lẽ sẽ rất phù hợp với các chiêu thức ám sát như ẩn thân, cũng như khả năng nhắm đích trúng đích khi xài cung. Ngụy cô nương đặc biệt chuẩn xác phi, vì vậy ta thấy người nên học thêm phi dao thuật, kiếm thuật không đặc biệt tốt có thể lấy chiến thuật bù lại. Kiếm thuật Ngụy công tử ngược lại đặc biệt có năng khiếu, chuyển động thừa ít hơn hẳn, cung thuật cũng rất tốt, bắn đâu trúng đó, ít khi nào mà chệch hướng. Hiện ta có thể dễ dàng nhận ra hướng phát triển của cả hai, thuận tiện cho bồi đắp căn cơ.

Những lão sư tại Vân Mộng, Văn lão, Võ lão, Nhạc lão và Thiết lão là do nội tổ phụ của Ngụy Trân và Ngụy Anh chọn ra, nhằm huấn luyện môn sinh Vân Mộng, đều là những người công bằng và giỏi giang, trung thành. Vốn quý trọng Ngụy gia, năm đó khi nghe tin Ngụy phu thê qua đời, ngoài Giang Phong Miên, họ cũng là một trong số những người đau lòng. Dù sao, sau khi cha của Ngụy Trường Thạch đột ngột qua đời thì họ cũng chính là người một tay nuôi dưỡng Ngụy Trường Thạch mà.

Giang tông chủ nghe những lời khen ấy thì hết sức mừng vui ra mặt.

~~~~~~~~~~~~

• Ngu phu nhân và Ngụy Di Giai: Tâm tư của hai cường nữ và bước dạo đầu cho những ngày tháng địa ngục dành cho môn sinh Vân Mộng.

Vào một ngày đẹp trời, các lão sư tại Vân Mộng đều không hẹn mà bận việc đột xuất, nên các môn sinh được phép nghỉ tập huấn một ngày. Tất cả đều tận dụng thời cơ mà chạy đi chơi, cũng vì như thế đây là lần đầu, kể từ khi xuyên không Ngụy Trân một mình ở một nơi.

Ngụy Anh với Giang Trừng đều cùng mấy tiểu môn sinh chạy đi bắn gà rừng, còn Yếm Ly thì vào bếp nghiên cứu làm vài món mới, cứ thế cả ba vứt vị đại tỷ này sang một bên. Ngụy Trân có hơi thất vọng nhưng cũng không để bụng lâu, dù sao cô cũng không thể khư khư giữ chúng bên mình mải được, sau này "gái lớn ai không phải lấy chồng", Ngụy Anh với Yếm Ly rồi cũng gả đi, cô cũng sẽ tích cực tìm chồng/vợ cho Giang Trừng luôn nữa, cứ coi thế này mà luyện tập, sau này chưa chắc được gặp các đệ đệ và muội muội nhiều.

Phân vân một hồi không biết nên làm gì, cô quyết định tới thư phòng tìm sách mà đọc. Dù sao cũng không thể ở đó mà làm thước trùng* (*kẻ ăn không ngồi rồi), cô quyết định đi nghiên cứu thêm vài thứ.

Trước khi xuyên qua, lúc đọc truyện, cô cũng tự mình suy nghĩ ra những phương thức sử dụng linh lực khác nhau. Đều là ý tưởng lấy cảm hứng từ nhiều nguồn, cư nhiên cũng chỉ là để trốn tránh hiện thực mà ra. Nhưng bây giờ sống trong thế giới tu tiên rồi, đương nhiên cô muốn thử xem lý thuyết mình nghĩ đúng được bao nhiêu phần.

Khi vừa tới cửa thì Kim Ngân – một trong hai thiếp thân tỳ nữ luôn bên cạnh Ngu phu nhân- ngăn chặn, truyền lời phu nhân mời nàng qua nói chuyện.

Ngụy Trân ngớ mặt, chớp chớp mắt nhìn Kim Ngân như sinh vật lạ một hồi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, tò tò đi theo.

Trong cơn hoang mang, cô không để ý Kim Ngân đi trước đang dùng tay áo che mặt cố nín cười. Hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, từ xa cô nương nhỏ bé kia như vịt con đuổi theo mẹ vậy.

Nơi mà họ tới là gian đình yêu thích của Ngu phu nhân, nằm giữa hồ, xung quanh sen nở rộ mà thơm ngát có vài chiếc chuông gió khẻ rung rinh. Giữa gian là một chiếc bàn tròn cùng với vài cái ghế, Ngu phu nhân đang ngồi nhấp một ngụm trà.

-Thưa phu nhân, nô tỳ đã đem Ngụy cô nương tới rồi ạ.

-Thưa phu nhân, Ngụy Trân đã đến rồi. Người có gì cần giao phó ạ? – Ngụy Trân quy củ chắp tay cúi chào Ngu phu nhân.

-Tới rồi sao. Ngồi xuống đi. – Phu nhân chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đã nghe, rồi chỉ sang ghế ngồi đối diện.

-Vâng ạ. - cô ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.

Ngân Châu cũng đặt nhẹ một chén trà trước mặt cô.

-A, Đa tạ.

-Uống đi, trà quế hoa này có vị cay, tác dụng tán hàn phá kết, hoá đàm. Đặc biệt tốt cho tóc và da.

Ngụy Trân nghe xong chỉ im lặng mở nắp chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ, thưởng thức vị thơm ngọt của trà. Sau đó nhẹ nhàng đặt xuống.

-Thưa phu nhân, người hôm nay gọi ta đến đây là để làm gì ạ?

Ngu Tử Diên im lặng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Ngụy Trân một lúc, rồi hướng ra hồ sen.

-Việc tu hành của ngươi và đệ đệ đã tới đâu rồi?

Nghe câu hỏi của phu nhân, Ngụy Trân có hơi bất ngờ. Cô thừa biết rằng chỉ cần một cái búng tay của phu nhân, là các lão sư sẽ trực tiếp báo cáo tường tận tất cả quá trình học tập của tỷ đệ nhà cô ngay. Câu hỏi này, một là để thử coi cô có thành thật khai báo hay không, hoặc hai là phu nhân đang muốn dò xét dao động tình cảm của cô, cũng có thể là cả hai.

Nếu cô tỏ ra kiêu ngạo thì nguy cơ cao là sẽ bị phu nhân ghim, còn nếu trưng cái vẻ khiêm tốn giả tạo quá thì cũng bị ghim luôn, nói chung đường nào cũng sẽ bị ghim. Ngụy Trân thật sự không muốn dính vào đống phiền phức nào cả, mà việc "kéo thù hận" từ phu nhân thì sẽ là cục phiền phức lớn nhất cho cả tiểu Anh và cô.

Khổ nỗi cô lại cực kỳ không ưa mấy trò đấu giáp trí óc tí nào, cư nhiên vẫn lại đánh lụi.
-Thưa phu nhân, Võ lão sư và Thiết lão sư đều đồng ý rằng tỷ đệ ta căn cơ tổn hại, nên cần phải đặc biệt dành nhiều thời gian bồi đắp lại nền móng, không nên hấp tấp nếu không sẽ gây tổn thương tới kinh mạch. Hiện tại, cả hai đều là chú tâm học kiếm kỹ cơ bản, bình tấn, trung tấn, quyền và lý thuyết ạ.

-Hừm. Thế còn thanh nhạc?

-Thưa, theo như lời của Nhạc lão sư thì Ngụy Anh thật sự rất có thiên phú sử dụng khí cụ nhất là sáo, những bài trừ tà cơ bản đã gần như thành thạo.

-Thế còn ngươi thì sao?

-A, ừm ta đã ghi nhớ hết toàn bộ nhạc phổ cơ bản và một vài nhạc phổ sơ cấp. Cùng với việc ta đã học được cách chế tạo ra sáo nhỏ. - Ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn thẳng vào mắt phu nhân dần lảng đi nơi khác.

Cô thật sự không muốn nói cho phu nhân biết về chuyện Nhạc lão cấm chỉ cô chơi nhạc cụ đâu.

-Ngụy Trân, ta hỏi thế còn ngươi thì sao?

Khí thế áp bức từ người phu nhân tỏa ra khiến cô khóc ròng trong lòng.

-T..Thưa, sau khi đã thử nghiệm tất cả các nhạc cụ theo như lời của lão sư thì, người đã đưa ra cấm chỉ là ta không bao giờ được đụng vào một nhạc cụ nào nữa ạ. -Hiện tại cả đầu của Nguy Trân đều quay sang một hướng khác để giấu đi cái nhục.

Thật muốn khóc a. Ngụy Trân ghi nhớ được hết tất cả bài nhạc, cách sử dụng nhạc cụ và còn có cảm âm với thính giác tốt, nhưng không hiểu sao bất cứ nhạc cụ nào cô đụng vô đều rất khó nghe, dù rằng cô khá chắc là đã chơi đúng theo nhạc phổ.

Phu nhân chỉ đưa tay lên, ho nhẹ một tiếng rồi phá ra cười thành tiếng. Còn nữ hài tử nào đó đang bị cười thì cảm thấy muốn chạy đi kiếm một chỗ mà đào hố tự chôn cho bớt nhục, sau lại thở phào vì phu nhân cười vui vẻ nghĩa là mình không bị ghét.

-Hahahaha, ngươi cư nhiên lại giống nương ngươi ở chỗ này. Ta nhớ là năm đó Tàng Sắc cũng là đòi học cách chơi nhạc cụ, nhưng dù có làm đúng hay sai cũng chỉ cho ra những âm thanh thật chói tai.

Sau khi cười đủ, Ngu Tử Diên lại cần chén trà lên nhấp vài ngụm thông họng. Bầu không khí giữa hai người dường như đã có phần hòa nhã hơn, Ngụy Trân cũng tuân theo cầm chén lên thưởng trà.

"Trà này thật thơm. Không hiểu sao, nó cho ta một cảm giác thật yên bình."

Ngụy Trân từ tốn phẩm trà nhưng ánh mắt lại khẽ ngước lên nhìn người trước mắt, Ngu Tử Diên bình thường vẫn luôn là một vẻ mặt nghiêm nghị, cao ngạo, luôn đề cao cảnh giác, thế mà giờ đây gương mặt của người hết sức thanh thản, đôi vai đã thả lỏng, như là đã trút bỏ được gánh nặng.

Gió thổi lướt nhẹ qua, tóc phu nhân cũng nhẹ bay, mang theo những phiền muộn hòa theo tiếng chuông gió mà tan mất. Ngu phu nhân dường như cảm được ánh nhìn của Ngụy Trân, đặt chén xuống, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cô mà nở một nụ cười thật nhẹ, thật dịu dàng.

"A"

"Không phải do trà"

Là tiếng cười vui vẻ, vẻ ngoài ngang nhiên, là những vụn vặt về mẫu thân mà người nói cho cô nghe, là do nụ cười dịu dàng và sự hiện diện của người phụ nữ này tạo cho cô cảm giác bình yên này. Chén trà trong tay cô đã hạ xuống từ bao giờ, hiện tại Ngụy Trân không hề biết mặt mình là đang biểu cảm ra sao nhưng ánh mắt vẫn hướng về nữ nhân mặc trang phục tử sắc kia.

-Phu nhân, tại sao hôm nay người lại muốn gặp ta?

Giọng nói của cô thật bé, gần như là thỏ thẻ, đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Ngu phu nhân vẫn giữ trên môi nụ cười nhẹ kia.

-Ngụy Trân. Ta đối với mẫu thân của con từng là có cay đắng lẫn hận thù, nhưng cũng có lúc thư thái vui vẻ. Ta đã để bản thân ảnh hưởng bởi lời ngoại nhân, bởi những lời đồn kia mà tác động, bất lực rồi giận dữ với những người xung quanh, với mọi thứ, thời gian trôi qua đã lâu mà ta vẫn cứ tiếp tục ôm lấy cảm giác đắng cay đó, cứ thế mà không để ý đến lo lắng của những người thân yêu. Ta cũng đã đổ giận dữ vô cớ đó vào các con, thật may mọi thứ đã thay đổi. Vài tháng qua, ta đã thấy rõ, sương mù hận thù trong ta cứ thế đã phai đi, con và Ngụy Anh là kết tinh của tình yêu của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc, là hai đứa con yêu dấu của bằng hữu ta và người nàng yêu. Ta đã mù quáng vì hận thù, tự đặt lên vai những gánh nặng không cần thiết. Giờ, ta quyết định buông bỏ những gánh nặng đó mà đặt tâm mình vào những thứ quan trọng hơn. Ta thật tâm xin lỗi các con.

Không biết từ lúc nào, Ngu phu nhân đã đứng trước mặt Ngụy Trân, hạ mình xuống vừa tầm mắt cả hai. Nàng cầm chặt lấy chén trà nguội trong tay cô, mà cô vẫn cầm thật chặt - chặt tới nỗi đôi tay nhỏ bé của cô trắng bệch ra - mà đặt chén trà lên bàn. Kế, vẫn là đôi bàn tay thon dài ấy, bao lấy đôi tay nhỏ bé kia đặt lên đùi, tay còn lại đưa lên vén những lọn tóc mái dài, vắt ra sau tai nữ hài tử, rồi vuốt nhẹ khuôn má của Ngụy Trân.

-Gia đình này là thứ quan trọng nhất đối với ta. Trong đó cũng có con và Ngụy Anh. Liên Hoa Ổ này đã là nhà của con rồi, Ngụy Trân.

Ngụy Trân vẫn yên lặng, nhưng những lệ lại không kiềm được mà tuôn rơi. Cô đang khóc vì cái gì?

Vì nuối tiếc cuộc sống kiếp trước mà bản thân đã không thể nào quay lại?

Vì khuôn mặt những người thân mà cô đã quên?

Vì cái chết của phụ thân và mẫu thân của kiếp này?

Vì không kịp ngăn lũ chó dữ và để lại bóng ma trong lòng đệ đệ?

Vì hạnh phúc khi cuối cùng có thể cùng đệ đệ dưới một mái nhà, mà không phải đấu tranh giành giựt qua ngày?

Vì mối tình giữa Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên không phải chịu chia ly?

Hay chỉ là vì cô lúc trước đã phải trưởng thành sớm, bỏ quên tuổi thơ để bảo hộ thân đệ, cuối cùng cũng có một nơi tựa vào?

Có thể cô đang khóc vì tất cả những điều ấy, lệ vẫn tuôn rơi nhưng cô biết sau khi lệ dừng, cô lại có thể tiếp tục đi tiếp.

Gió thổi, tiếng chuông gió leng keng đem những gánh nặng và những giọt lệ đi xa.

Sau lần Ngụy Trân vỡ òa trước mặt Ngu phu nhân, mối quan hệ giữa hai người đã dần thay đổi. Mỗi ngày một tuần, cô đều tới gian đình của phu nhân để thưởng trà, trò chuyện về đủ thứ điều.

Ví dụ như:

-Ngụy Trân, ngươi mau dạy lại Ngụy Anh đi. Thằng nhóc đó suốt ngày cứ rong ruổi khắp nơi. Cứ thế sau này làm sao lấy được vợ?

-Ai Da, phu nhân ơi, cái tính cách này của Tiểu Anh, ta không làm gì được a. 10 phần thì đến 8-9 phần là giống nương ta rồi, muốn thay đổi thì chỉ có cách kiếm một người giống cha ta, không kiếm được vợ thì kiếm chồng cho đệ ấy cũng được mà.

-Cũng đúng, nương ngươi lúc trước không phép tắc thế mà lấy chồng cũng kiềm được vài phần. Được rồi, sau khi Ngụy Anh đủ tuổi, ta sẽ nhờ bà mối kiếm phu quân cho nó.

Dù vậy, vấn đề được bàn đến nhiều nhất vẫn là đề tài về những bài tập huấn các môn sinh tại Vân Mộng Giang gia. Ngu phu nhân khi được gả tới Giang gia, dựa theo những bài tập huấn cũ được Ngụy nội tổ phụ để lại, mà tạo ra một bài tập huấn khác khó hơn, để nâng cao sức chiến đấu của Vân Mộng, khiến các môn sinh ai ai cũng khóc ròng. Giờ đây lại thêm một Ngụy Di Giai với một thân thiên mã hành không* (*Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp) từ kiếp trước, mà tạo ra những bài huấn còn khốc liệt và độ khó cao hơn nhiều lần, kết hợp với sự kỳ vọng cao của phu nhân, Vân mộng đệ tử đều thấu cảm giác địa ngục trần gian là như thế nào, mà đây chỉ mới là bước dạo đầu.

~~~~~~~~~~~~Hết chương~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro