Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vàng và đỏ

✦•┈๑⋅⋯❦⋯⋅๑┈•✦

Tiếng nhạc dịu dàng du dương từ các nhạc công khiến cho bầu không khí trong sảnh tiệc như khoác lên mình một màu sang trọng. Quang cảnh của sảnh tiệc được Phu nhân chuẩn bị rất kĩ lưỡng, như được sơn lên mình một vẽ hào nhoáng đầy tráng lệ, đậm chất quý tộc Châu Âu.

Khung cảnh bữa tiệc quý tộc này khiến Lyra có chút quen mắt, nó cũng khá giống với những bộ truyện tranh cô đã từng đọc ở thế giới trước lấy bối cảnh là Châu Âu.

Nhưng ở đây có phần xa hoa hơn, nó chói mắt đến mức cô không muốn nhìn thẳng.

Vì là hầu nữ thân cận của Tiểu thư Elizabeth Maganet - chủ bữa tiệc ngày hôm nay, mà cô đã được miễn cho việc phải phục vụ, chỉ cần nhàn nhã thưởng thức mọi thứ. 

Đây là đặc quyền của Elizabeth dành cho cô và Marie - một hầu nữ thân cận khác, vì đã trở thành bạn của cô ấy, nên dĩ nhiên bọn cô cũng được ưu ái hơn khá nhiều. 

Cô cùng Marie chọn một góc khuất người, nhẹ nhàng lấy những miếng bánh ngọt được bày trên bàn tiệc nhấm nháp.

"Ngon thật đấy." Lyra không nhịn được mà khen sau khi nếm thử miếng đầu tiên.

Marie thì có vẻ bình tĩnh hơn, cô ấy vẫn bình thản ăn nhưng ánh mắt nhìn về phía bàn tiệc.

Trông cô ấy có vẻ lớn tuổi, nhưng thực chất, Marie cũng chỉ mới 25 tuổi mà thôi.

Đối với Lyra thì cô ấy khá trẻ, nhưng đối vối người thời này thì Marie được liệt kê là gái ế.

Khác với Cora - người đã làm cùng cô ở phòng giặt, có nửa kia của mình là James và hai người họ đã sớm kết hôn từ năm 18 tuổi, thì Marie đến nửa đối tượng cũng không có. Mặc dù chính bản thân cô ấy còn không lo lắng, nhưng tiểu thư Elizabeth lại sốt sắng không nguôi, nhất định bắt Marie phải tham gia bữa tiệc và tìm được tình yêu nữa chứ.

Cô ấy còn nhét vào tay Marie một bộ váy tinh xảo hơn cái của Lyra rất nhiều và cả một bộ trang sức đá quý đắt tiền, vậy là đủ hiểu sự lo lắng của cô ấy nhiều đến nhường nào.

Và dĩ nhiên, đối tượng ấy không mảy may quan tâm mà chỉ tiếp tục ăn miếng bán trên đĩa trong tay.

Bữa tiệc ngày càng náo nhiệt hơn khi nhiều nhân vật xuất hiện, trong số đó lại có sự có mặt của thành viên hoàng tộc.

Hoàng tộc là gia tộc có quyền hạn cao nhất của Vương quốc, vì họ chính là dòng dõi của Vua. Thông qua những tiết học lịch sử Vương quốc, cô cũng hiểu sương sương về hệ thống phân tầng của thế giới này cũng như là về hoàng gia.

Nghe có sự xuất hiện của họ, Lyra có chút hào hứng, không nhịn được mà đứng lên nhìn ngó để có thể gặp được một vương tôn thật sự ở ngoài đời.

Nhưng sự xuất hiện của họ lại khiến cho cô ngỡ ngàng đến nỗi không thể tin vào mắt mình.

Trước mắt cô là một người phụ nữ vô cùng cao quý, thần sắc có chút u ám nhưng khuôn mặt lại vô cùng trẻ trung vì được bão dưỡng rất kỹ. Bên cạnh người này là một người đàn ông có chút mập mạp nhưng lại rất uy nghiêm. Cả hai người đều khoác lên mình bộ lễ phục như thể rát vàng, khí chất cao quý bức người như họ chính là chủ nhân của mọi thứ.

Nghe loáng thoáng xung quanh, thì đó là Đế Vương và Vương Hậu của Vương quốc này.

Nhưng điều khiến cô cảm thấy không tin nổi nhất, là hai người này có nét hao hao giống cô, đặc biệt là Đế Hậu có đôi mắt phượng hoàng xanh thẳm. 

Lyra có chút không tin nổi, nhưng lý trí lại nhắc cô rằng không thể nào mà họ có thể là người cùng huyết thống với thân thể này được, nếu họ cùng huyết thống thật thì thân thể này sao lại lạc đến cảnh bần cùng như vậy chứ.

Tuy vậy thì trái tim cô, hay đúng chính xác hơn là trái tim nguyên chủ khẽ run lên từng đợt, như là vừa sợ hãi nhưng cũng vừa nhớ nhung vậy.

Cảm giác này có chút kỳ lạ.

Vì đang đứng trong góc khuất mà không ai để ý đến Lyra - người đứng bất động khi thấy họ.

Nhưng không hiểu vì một lý do gì đó, hay vì ánh mắt của cô quá rực cháy, mà Vương hậu với khuôn mặt có chút mệt mỏi ngoái đầu sang, khiến ánh mắt của hai người chạm nhau, tạo nên một khung cảnh kỳ dị.

Đôi đồng tử bà co lại, có chút sửng sốt khi nhìn thấy cô, và chính cô cũng bất ngờ với phản ứng của bà.

Trông bà như đang định nói gì đó, nhưng Công tước đã đến khiến bà bị ngắt lại, cũng không chú ý đến cô nữa.

Bọn họ bắt đầu nói chuyện mà cô thì không nghe được từ nào ở xung quanh vào tai nữa. Trong đầu không ngừng đặt ra những giả thuyết về lý do tại sao Vương Hậu lại có phản ứng như vậy, cũng đồng thời không nghe thấy tiếng gọi của Marie bên cạnh.

"...ra"

"...ra"

"Lyra."

Nghe thấy có người gọi mình, cô giật mình rồi quay đầu lại, chạm vào ánh mắt lo lắng của Marie. "Em sao vậy?"

Cô nhắm mắt lại, khẽ ổn định lại những suy nghĩ đang nhảy nhốn nháo trong đầu, rồi mới mở mắt ra đáp lại cô ấy, "Em ổn, có chút hơi mệt thôi."

"Đi nghỉ tí đi." Marie vuốt nhẹ đầu cô, "Ra ngoài vườn đi dạo cho thoáng gió."

Gật đầu, cô liền sải bước đi ra khỏi sảnh tiệc ồn ào.

Bên ngoài trông cô bình tĩnh, nhưng thực chất trong đầu cô đã sớm biến thành một dạng rối tung rối mù lên rồi. 

Không để ý, cô đã đến được khu vườn bên ngoài.

Khu vườn đầy những loại cây cỏ, mỗi ngày chúng đều được cắt tỉa tỉ mỉ bởi những người thợ vườn, mỗi chúng đều mang một vẻ riêng biệt nhưng xếp lại thì lại trông vô cùng hài hòa.

Chính giữa khu vườn còn là đài phun nước lớn với những họa tiết cầu kỳ, trông vô cùng đắt tiền.

Lyra lại gần cái ghế được đặt trong vườn gần nhất, ngồi phịch mạnh xuống, có chút đau đầu.

Thật ra cô không muốn suy nghĩ nhiều đâu, nhưng thân thể này, không phải linh hồn cô, lại không nhịn được cứ hồi tưởng về chuyện đó. Điều này khiến có cũng không nhịn được suy nghĩ theo.

Rốt cuộc người phụ nữ ấy là ai chứ.

Ngồi ngoài một lúc lâu, cô bất chợt rùng mình.

Chắc do bên ngoài lạnh quá.

Ở thế giới này lâu, cô cũng biết một điều rằng cứ buổi tối là nhiệt độ nơi này sẽ giảm, càng muộn thì nhiệt độ càng giảm sâu. Thảo nào trong truyện, nhân vật đi ngủ cứ phải đắp chăn cho dù đó là mùa hè đi chăng nữa.

Vậy là cô lục đục đứng dậy, dự định sẽ về phòng, thì bỗng dưng, ánh mắt cô chạm phải một người đàn ông.

Dưới tiết trời lành lạnh đầy sương, người đàn ông này hơi cúi người, để mái tóc che đi một bên mặt của anh ta.

Người này mang một vẻ đẹp vô cùng tà mị, mái tóc vàng của anh ánh lên dưới ánh trăng một màu đen tuyền, ánh mắt đỏ thẫm có phần vô hồn.

Trên tay anh, là trái tim đang đập từng nhịp rộn ràng đầy máu me, những giọt màu nhỏ tỏng tỏng xuống xác của một người đàn ông với vị trí lồng ngực bên trái trống rỗng, để lại một khoảng không lớp nhớp đầy máu, đôi mắt chỉ toàn lòng trắng mở to, chỉ ra rằng trước khi chết, anh ta đã rất thống khổ. 

Người đang nằm miệng mở rộng, đôi mắt cũng không nhắm, miệng còn rên rỉ những tiếng kêu yếu ớt khe khẽ, như đang nói điều gì đó như không. Toàn thân phủ trong sắc đỏ hôi tanh của máu đang không ngừng tràn từ bên ngực thiếu mất trái tim của anh ta

Móng tay của người đàn ông đang cầm trái tim kia liền thu lại thành móng tay như của người bình thường, sắc đỏ trên đôi mắt của anh ta có phần giảm đi.

Nhìn trái tim đang đập liên hồi của người nọ đang nằm, dáng vẻ không dính bụi trần đứng thẳng dậy, bỗng nhiên, anh ta quay ngoắt đầu về phía mà vài giây trước, Lyra vẫn còn đang đứng.

Nhưng chỗ đó bây giờ đã trống không, chỉ còn ánh trăng là phả vào đồng tử của người đàn ông.

Đằng sau bức tường được dựng lên bởi lá cây, Lyra đứng dựa vào tán lá, trái tim của cô không ngừng đập nhộn nhạo lên, hơi thở có phần gấp gáp nhưng cô phải tự trấn an bản thân, nếu không thì cô sẽ bị lộ ra mất.

Thời tiết dù lạnh nhưng không lạnh bằng sống lưng cô.

Đây là...một vụ giết người.

✦•┈๑⋅⋯❦⋯⋅๑┈•✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro