Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cơ hội được trao cho duyên phận

Từ giờ tên gọi của nhân vật sẽ đổi sang Lyra vì nhân vật đã bắt đầu chấp nhận cuộc sống và tên gọi của thân thể này.

✦•┈๑⋅⋯❦⋯⋅๑┈•✦

Tay vẫn giặt đồ, nhưng đầu óc của Lyra đã sớm bay tận chân trời nào rồi.

Thế giới này không giống bất kỳ cuốn sách hay truyện nào cô từng đọc qua, hoặc hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp. Nhưng cô nghĩ nơi này chỉ đơn giản là một thế giới khác, và cô chỉ đơn giản là xuyên thành một cô bé mà thôi.

Nhưng trước khi xuyên không, đã có chuyện gì xảy ra với cô ở thế giới gốc nhỉ?

Mỗi lần muốn nhớ lại, đầu cô không nhịn được mà đau nhức lên. Nhưng cái đau này không phải từ thân thể nhỏ bé của nguyên thân mà nó xuất phát từ linh hồn cô, linh hồn của An Hiểu Minh.

Lắc nhẹ cái đầu nhỏ, tay cô lại tiếp tục dùng sức thật mạnh để ghì vào bàn giặt.

Thật sự có nhiều vết bẩn khó giặt, mà còn giặt bằng tay của một cô bé 10 tuổi.

Ban đầu cô cũng không biết gì về thế giới này, nhưng như thể linh hồn cô hòa nhập vào thân thể, cô ấy vậy lại sở hữu được ký ức của thân thể này, về mọi thứ trong trí nhớ của cô bé.

Vậy nên mới có chuyện cô biết tên gọi của mọi người, ký ức hồi còn bé được Phu nhân kể lại cũng như phòng giặt ở đâu.

Tính ra nguyên thân cũng thật tội nghiệp, còn bé vậy mà đã không cha không mẹ, phải vất vả làm lụng, có khi còn bán mạng hơn cô - một sinh viên 20 tuổi mất.

Nghĩ đến cha mẹ, mắt cô không nhịn được mà cay xè. Cô không còn ở thế giới kia, không biết họ sẽ như thế nào. Không biết cô còn có thể quay lại gặp và ôm lấy họ không nữa

Cô ngước đầu lên trên ngăn lại giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống với mong muốn nó sẽ trôi ngược lại vào trong.

Đang loay hoay với đống quần áo cao hơn người, bỗng dưng giọng nói the thé của bà cô định đánh cô ban nãy lại phát ra từ đằng sau lưng, "Con nhỏ kia"

Lyra giật mình, quay vội ra đằng sau, gặp ngay ánh mắt khó chịu của bà cô kia.

"Mày chuẩn bị đi gặp phu nhân đi." Bà ta liếc mắt, ảnh mắt khinh khỉnh nhìn từ trên xuống, "Vứt ngay cái bộ đồ như rẻ rách của mày đi, mặc bộ nào hẳn hoi rồi đến vườn kính gặp phu nhân."

Cô dạ nhẹ, rồi nhanh chóng chạy về phòng.

Không phải cô sợ mụ ta, mà là cô sợ ở lại thêm lúc nữa chắc cô không nhịn được mà bật lại mụ quá.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng đáp trả lại những gì không hợp lý cũng như đụng chạm tới cô. Vì được nuôi dưỡng trong sự yêu thương của bố mẹ, thành ra cô được dưỡng thành một dạng ngoan cố cũng như trong miệng người khác là "ngang như cua".

Nhưng dù vậy, cô cũng chẳng hề quan tâm. Cô tin rằng nếu bản thân có niềm tin vào mình và sẵn sàng đứng lên bảo vệ niềm tin ấy mới là một người mạnh mẽ thật sự.

Về đến căn phòng nhỏ sập sệ, cô dùng hết sức để lục tìm một chiếc váy được cho là đẹp nhất rồi vội vàng lau sạch tay, chuẩn bị đi đến vườn kính trong trí nhớ.

Vườn kính đúng như cái tên, là một khu vườn trong nhà kính trồng đầy những loại hoa, đặc biệt là những bông hoa ở đây không bao giờ úa tàn vì được duy trì bởi phép thuật.

Đúng, thế giới này có phép thuật, nhưng không phải ai cũng có.

Đi mất một lúc, trước mắt cô là một vòm kính khổng lồ chứa đựng một khu vườn rộng lớn bên trong như được bao bọc. 

Một kỵ sĩ đứng ngoài cay gác trông thấy Lyra thì mỉm cười nhẹ, tay đẩy nhẹ cửa mà nói, "Phu nhân đang đợi nhóc ở trung tâm trong vườn kính đó, vào đi."

Cô dạ một cái rồi bước vào trong.

Khác với không khí mùa xuân vẫn mang hơi lạnh lẽo ở bên ngoài, bên trong khu vườn kính được phủ lên một luồng khí ấm áp xua đuổi bớt đi cái lạnh bên ngoài. 

Đi một hồi, cuối cùng cô cũng đã gặp được Phu nhân trong lời mọi người, cũng là người đã cứu nguyên thân - Phu Nhân Công tước Maganet.

Bà ngồi ở trung tâm, trên bộ bàn ghế được chạm khắc lộng lẫy như đang viết lên dòng chữ 'đầy mùi tiền', tay bà nâng nhẹ ly trà tinh xảo, hơi trà phả lên khiến bà phải thổi nhẹ đi. 

Phu nhân hiện lên trong mắt cô là một người phụ nữ gần 30 tuổi, vẫn còn rất trẻ trung, nhưng theo thế giới này, bà đã được liệt kê vào danh sách người có tuổi. Khác hoàn toàn suy nghĩ của Lyra về một người phụ nữ được gọi là Phu nhân, này nhìn giống thiếu nữ hơn. Có lẽ do bà được chăm sóc cẩn thận nên là trông trẻ trung chăng?

Bà mang dáng vẻ thanh lịch cao lãnh, dáng ngồi thẳng đứng, tay cầm ly trà tiêu chuẩn, nhìn kiểu gì cũng ra dáng vẻ của một quý tộc Châu Âu.

"Phu nhân, Lyra đến rồi." một nữ hầu gần bà thưa.

Phu nhân gật nhẹ đầu, lúc này cô mới tiến lên lại gần bà, tạo dáng cung kính chào theo đúng như trí nhớ của thân thể này mách bảo.

"Con xin kính chào phu nhân. Chúc người ngày mới tốt lành ạ."

"Được rồi" ánh mắt bà vẫn không rời khỏi cốc trà, giọng bà nhẹ nhàng, tay nâng ly trà lên một cách thanh lịch nhấp nhẹ một ngụm nhỏ.

"Ngồi đi."

"Tạ ơn Phu nhân"

Nhận được chỉ thị, cô mới dám tiến gần đến cái ghế.

Chỉ mỗi tội thân thể này quá nhỏ bé, đã thể còn bị bỏ đói nhiều hôm, thành ra cũng thấp bé hơn các bạn cùng trang lứa. Điều này gây khó khăn cho cô trong việc ngồi lên chiếc ghê cao hơn mình, chỉ riêng phần đệm ngồi đã cao hơn cô gần một cái đầu.

Dùng hết sức bình sinh, cô leo lên trên cái ghế, mất một lúc mới ngồi vững được.

Nữ hầu bên cạnh Phu nhân hiểu ý, lại gần giúp cô đẩy ghế sát lại bàn, đồng thời rót cho cô một cốc trà tỏa hương thơm dịu dàng.

Phu nhân nhấp thêm một ngụm trà rồi mới đặt ly xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như xem xét cũng như có điều muốn nói. Mất một lúc, bà mới mở lời, "Chắc con cũng đoán được ta có chuyện mới gọi con tới."

"Dạ." cô nhẹ giọng đáp lại, hai tay ôm lấy cốc trà ấm áp, không nhịn được mà siết chặt hơn.

Thật sự cô chỉ mới xuyên tới đây, nhưng đã có cả động chuyện xảy ra với cô rồi. Lyra không nhịn được mà nhíu mày.

"Ta muốn con có thể trở thành hầu gái riêng cho tiểu thư Maganet, cũng chính là con gái của ta."

Bà ngừng một chút, rồi mới tiếp lời, "Và trở thành đồng học cùng con bé."

Cô ngước mắt lên, ánh mắt có chút lấp lánh. "Thật sao thưa Phu nhân?"

Thấy bà gập đầu, cô không nhịn được mà trong lòng rộn rạo.

Thân thể này đã 10 tuổi nhưng chưa từng được học chữ, một nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Cô còn đang lo không biết làm thế nào để có thể tiếp xúc và biết thêm về thế giới này, đọc sách còn không thể thì nói gì đến chuyện biết thêm.

Nhưng bỗng dưng Phu nhân cho cô trở thành đồng học của tiểu thư, cái này không phải là một cơ hội trời cho hay sao? 

Ánh mắt của cô ánh lên niềm vui không thể giấu nổi.

Phu nhân thấy phản ứng của cô, cũng nở một nụ cười nhẹ, bà thở nhẹ ra.

Thật ra bà không nói cho cô chuyện con gái bà, tiểu thư Maganet, nổi tiếng là tiểu ác quỷ. Những chiêu trò của con bé nổi loạn và tàn nhẫn đến nỗi không giáo sư và bạn học nào chịu được. Mới chỉ được gửi đến trường học Quý tộc chưa đầy một tháng đã bị trả về với lý do không thể giáo dục được.

Bà đã kiếm gia sư về dạy cho con bé, nhưng đều vô dụng. Bà cũng đã dùng rất nhiều người để quản giáo, nhưng tất cả đều vô dụng.

Bỗng dưng bà nảy lên ý tưởng, rằng sẽ cho một người học cùng con bé cũng như quản lý, kiểm soát tiểu thư lại. Và Lyra là người đã được bà chọn lựa.

Phải kể ra duyên phận của bà với Lyra cũng kỳ lạ.

Bà nhặt được con bé trong cái ngày cuối cùng của năm, vào cái giờ cuối cùng của năm mới. Lúc đó bà cũng có một cô con gái, nhưng con bé đã được gần 3 tháng rồi. Còn cô bé mà bà lượm được trông chỉ vừa mới được sinh ra thôi, nhưng lại bị đặt ở gần đống rác, miệng bị nhét một miếng vải lớn, nằm trong cái giỏ tre sơ xài giữa trời đông tuyết rơi không ngừng.

Sự thương hại lúc đó đã khiến bà nhặt con bé về, nhưng bà cũng không có ý định nuôi dưỡng con bé như con nuôi, mà chỉ giao con bé cho các hầu nữ và cung cấp chỗ ăn ở mà thôi.

Duyên phận khiến bà nhặt được con bé trên đường đêm muộn từ Hoàng cung trở về, có lẽ cũng có lý do gì đó.

Nhìn cô bé nhỏ gầy yếu trước mặt, với ánh mắt như chứa hàng ngàn ngôi sao rực rỡ, khóe môi bà không nhịn được mà mỉm nhẹ. 

Thôi, cứ trao cho duyên phận quyền đi.

✦•┈๑⋅⋯❦⋯⋅๑┈•✦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro